Boss đen tối đừng chạy tập 1

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Nướng

adm

 

Up by Iri

Không biết có đúng hay không nhưng up đại, mọi người đừng chê

Chương mở đầu Một câu chuyện ấm áp về một con sói có ý nuôi thỏ hồng nhưng rốt cuộc lại bị biến thành Sói Nội Trợ — —— ——–0o0o0o0o0o0o0o0o0—- —— —— Tiết mục “Phi ai vật nhiễu” bắt đầu lên hình. Tiêu Dật đứng giữa sân khấu sáng rực, lướt nhìn một vòng mười hai đối tượng tham gia xem mắt, hơi nheo mắt lại. Đây là tiết mục xem mắt bản nâng cấp mới của đài truyền hình thành phố C, thực ra là bình mới rượu cũ, xào xáo lại, tạo mới để thu hút sự chú ý của mọi người, bên sản xuất dùng mọi biện pháp để nâng cao tỷ lệ theo dõi. Trong mắt Tiêu Dật đó là một tiết mục rác rưởi, vậy mà anh lại tham gia. Đứng thẳng giữa sân khấu đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Đại boss mặc âu phục chỉnh tề toát lên một mùi vị cao ngạo xuất chúng. Tiết mục này quả thật vô vị, tưởng rằng sẽ gặp được chuyện gì hay ho, kết quả vẫn là xem mắt bình thường: tự giới thiệu, chụp hình, hỏi đáp, cứ thế mà tiến hành, rồi mời mười hai cô gái chọn xem có thể tìm được đối tượng thích hợp hay không.  Phía sản xuất muốn tăng thêm tính kích thích thú vị hơn cho chương trình, còn tạo ra “đội các bà mẹ”, để “đội các bà mẹ” dùng ánh mắt cay độc sở trường của mình dò xét mỗi chàng trai đến xem mắt. Các chàng trai sau khi lên sân khấu sẽ được người dẫn chương trình sắp xếp cho đứng chính giữa. Đó là một chiếc bục nhô lên với chữ “tăng” và “giảm”, và các câu hỏi cố tình gây ra để làm khó, nếu câu trả lời của bạn không làm các bà cô bà mẹ như hùm như hổ này hài lòng, họ sẽ nhấn vào chữ “giảm”. Và như vậy có nghĩa là chàng trai đó chưa kịp có duyên trò chuyện với các cô em, đã bị đẩy ra phía sau hậu đài một cách tuyệt tình.  Tiêu Dật đã qua được các cửa trước, và đã đến trước “đội các bà mẹ”. Quả nhiên, các bà này bắt đầu hành hạ anh để làm trò vui. “Chàng trai, cậu tự nhận là sếp của tập đoàn nào đó, tôi thấy cậu cũng đẹp trai, có tài có sắc, sao lại không có bạn gái? Chắc không phải là có bệnh kín gì chứ?” Dứt lời, phía dưới sân khấu rộ lên một tràng cười. Tiêu Dật thản nhiên nhếch môi, trả lời, “Tôi có bệnh kín hau không thì vị hôn thê chắc sẽ rõ, chi bằng mời cô ấy ra trả lời câu hỏi của dì?” Người dẫn chương trình nghe thấy thế thì há mồm trợn mắn. Ơ…ơ…sao lại có vị hôn thê ở đâu chui ra? Đây là diễn viên mời từ đâu đến đây vậy? Không chuyên nghiệp tí nào! Anh ta không biết là đang truyền hinh trực tiếp hay sao? May mà đây là MC chuyên nghiệp, liền cầm micro cười he he xoa dịu, “Tiêu tổng nói là bạn gái cũ chăng, cô ấy…”. Chưa dứt lời, Tiêu Dật đã cướp lời, “Không, bạn gái hiện tại.” “Cậu!” Đội các bà mẹ đã có người nhấp nhổm “Thanh niên bây giờ vô trách nhiệm quá, có bạn gái rồi tại sao còn đến tham gia tiết mục xem mắt?” Tiêu Dật nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nói từng chữ, “Vì…tôi đến để bắt người.” Vừa nói xong, phía bàn bán nguyệt của phái nữ các cô gái bắt đầu xì xầm bàn tán, một người nào đó lặng lẽ rút lui. Tiêu Dật không quay đầu lại mà thở dài, “Nặc Nặc, em nghĩ em trốn được à?” Trong một khoảnh khắc, cả sân khấu im phăng phắc. Hứa Nặc lúc nãy còn định bỏ trốn cũng đứng lại tại chỗ, hoá đá. Tiêu Đại boss hơi ngoảnh lại, đôi mát sáng rực tràn đầy sự phẫn nộ, sải bước nhanh đến chỗ Hứa Nặc. Nặc Nặc thấy thế thì cái khó ló cái khôn, “cách” một tiếng bấm tắt đèn đỏ trước mặt, nói nhanh, “Chúng ta bây giờ là đối tượng xem mắt bình đẳng, tôi đã tắt đèn của anh, anh không thể đưa tôi đi!” “Ồ?”, Tiêu Dật nhướn mày hơi lùi lại phía sau, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Bên này Hứa Nặc nuốt nước bọt. Cô hiểu, thái độ Tiêu Đại boss như thế nghĩa là anh đang tức giận, tức… thật rồi!” Nặc Nặc nghiến răng, chuẩn bị nói gì đó thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, chỉ nghe trên sân khấu và dưới khán đài ồ lên – cô đã bị Tiêu Đại boss khiêng lên vai rồi đi xuống dưới khán đài. Nặc Nặc “hự” một tiếng, hoàn toàn không thể kháng cự. Cô chỉ nghe người dẫn chương trình gào lên sau lưng, “Đạo…đạo diễn mau đến đây, có người phá hoại…” Hết chương mở đầu.

CHƯƠNG 1: BUỔI XEM MẮT KHÁC THƯỜNG Mẹ ơi, xem mắt hại chết người rồi… Một năm trước. Xem mắt rốt cuộc có thể gặp được bao nhiêu chuyện ly kỳ thú vị nhỉ? Nặc Nặc lần đầu đi xem mắt đã bị vận khí của chính mình đá ngã sóng soài. Nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn trước mắt, Nặc Nặc bất giác nuốt nước bọt. Ánh nắng chiếu trên mặt anh, vẽ nên một đường hoàn mỹ như tạc tượng. Sống mũi thẳng, ánh mắt toàn là sự khiêu khích chế giễu. Quá đáng hơn là, khóe môi đang nhếch một nụ cười, phối hợp thêm những lời anh thốt ra, quả thực đã khiến Nặc Nặc muốn chui xuống gầm bàn quách cho xong. Anh nói: “Hứa tiểu thư, hình như chúng ta quen nhau.” Phải, họ quen nhau. Một tháng trước, trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng thứ mười bảy. Chính xác, anh là đại Boss của Nặc Nặc, Tiêu Dật. Nặc Nặc lần nữa thấy kính nể nhân phẩm không biên giới của cô, vì cô đã xem mắt cả Boss lớn trên đầu mình, hơn nữa lại đang trong thời hạn thử việc quan trọng nhất nữa chứ. Một tháng trước, Nặc Nặc không thèm nghe lời khuyên ngăn của gia đình và bạn bè, cương quyết từ bỏ công việc hành chính với mức lương cũng khá, đâm đầu vào thị trường nhân tài đầy rẫy. Có điều cô cũng khá là may mắn, hơn một tuần xin vào hai ba công ty đã tìm ra một công việc mới mà cô ưa thích. Vòng thi viết rất suôn sẻ, phỏng vấn cũng tốt, điều duy nhất khiến Nặc Nặc đau buồn là, ngày đầu tiên đi làm đã bị tạt nước lạnh vào mặt. Công ty mới của Nặc Nặc là một công ty chế tạo game vi tính nổi tiếng, mà nhiệm vụ của cô là vạch ra kế hoạch cho phòng kế hoạch, nói trắng ra là biên tập và viết vời gì gì đó. Công việc không mệt, lương cũng ổn, công ty cũng rất ổn định, Nặc Nặc vô cùng hài lòng với lần nhảy việc này của mình, ngày đầu đi làm đã hào hứng theo trưởng phòng nhân sự đến ra mắt đại boss Tiêu Dật ở lầu thứ mười bảy, kết quả là đại boss chỉ một câu thôi đã giết chết cô trong tích tắc. Trưởng phòng nhân sự: “Tiêu tổng, đây là Hứa Nặc phụ trách kế hoạch, người mới của phòng kế hoạch, tôi đưa cô ấy đến để ra mắt anh.” Tiêu tổng nổi tiếng lạnh lùng hắc ám không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu xử lý văn kiện. Cả một văn phòng ngoài tiếng động của máy điều hòa ra thì chỉ còn lại hơi thở của ba người, không khí rất ngượng ngập. Nặc Nặc đảo đảo mắt, nghiến răng, vẫn quyết định mặt dày trước! Thế là cô lấy hết can đảm tiến lên trước một bước, “Tiêu tổng, chào anh, tôi là Hứa Nặc. Tuy lần đầu tiên làm kế hoạch cho công ty trò chơi, nhưng sau này tôi sẽ cố gắng!” Nặc Nặc nói xong, nghĩ thầm chắc đại boss sẽ lên tiếng, hoặc sẽ khuyến khích mình vài câu cũng nên, dù sao nhân viên cố gắng thì công ty mới phát triển được mà. Thế nhưng loay hoay đợi mãi, một lúc lâu rồi mới thấy Tiêu Dật từ từ ngẩng lên, lướt nhìn Hứa Nặc một cái, khóe môi hơi nhướn lên, nói: “Phòng kế hoạch à? Từ khi công ty thành lập đến nay, chưa có cô nào ở lại phòng đó được, cố lên nhé.” {{{(>_<_)}}} Câu “cố lên nhé” nếu nói là khuyến khích thì chi bằng nói quách là khiêu chiến cho rồi! Hứa Nặc nghe thấy vẻ khinh thường trong câu nói nhẹ nhàng đó, từ khi ấy, Hứa Nặc đã nảy sinh ra ám ảnh tâm lý khó dập tắt với đại boss cao quý! Cho dù lớp bồi dưỡng nhắc đến cái tên “Tiêu Dật”, hay trong cuộc họp nhân viên nhìn thấy bóng dáng đẹp đẽ phóng khoáng ấy, Nặc Nặc đều tránh thật xa, một mặt vẫn phải lẩm nhẩm niệm chú “A di đà Phật, hồn ma biến đi, anh ta không thấy con không thấy con!” Nhưng, chẳng ai ngờ là, trốn tránh đủ cách mà lại gặp phải đại boss trong cuộc gặp gỡ xem mắt mà mẹ cô sắp xếp. Nặc Nặc nghẹn ngào. Sao lại có chuyện trùng hợp thế được? Hơn nữa đối tượng xem mắt mà mẹ đã nói rõ, đối phương chỉ là trưởng phòng nào đó thôi mà, nhưng giờ đây… Nặc Nặc đau khổ lén liếc nhìn vẻ mặt người ấy một cái, hoàn toàn khó xử. “Hứa tiểu thư” Nặc Nặc đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không, thì Tiêu Dật lại thong thả lên tiếng, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì lý lịch cô ghi khi đến công ty này là…”, Tiêu Dật ngừng lại, rồi mới nghiêng đầu thốt ra mấy chữ tàn nhẫn: “Đã kết hôn” —-Tôi là đường phân cách lần đầu xem mắt—- Trước khi đến phỏng vấn ở công ty, Nặc Nặc đã chuẩn bị kỹ càng. Ông bố đầy kinh nghiệm cũng đã cảnh báo cô, trong lúc phỏng vấn, nhất định phải tỏ rõ quyết tâm, “Tôi muốn làm việc tám năm mười năm ở quý công ty”, vì không một công ty hoặc HR (Trưởng phòng Nhân sự) nào lại không thích những nhân tài chịu ổn định trong đội, lại còn khiến người ngoài có cảm giác đó là công ty “rất ổn định, phúc lợi rất tốt, nên nhân viên không muốn bỏ đi”. Ngoài ra cũng phải ghi nhớ không được nói đến công ty học tập, vì học tập có nghĩa là học xong sẽ quay lưng bỏ đi. Dù thế nào cũng nên khiến HR cảm thấy mình rất ổn định. Nặc Nặc cứ y như thế mà thực hành, tất nhiên rất có hiệu quả. Khi viết hồ sơ, Nặc Nặc ngần ngại rồi vẫn nghiến răng điền vào phần “tình trạng hôn nhân” là “đã kết hôn”, đó là tuyệt chiêu thứ hai của bố cô. Công ty lớn cạnh tranh rất khốc liệt, muốn ngồi vững vị trí hiện nay, bao giờ những cô gái đã có chồng cũng khiến đồng nghiệp và sếp bớt hẳn cảnh giác. Đối với nhân viên cũ, họ cũng sẽ cho rằng bạn sẽ tập trung tinh thần vào gia đình, không thể tạo ra sự uy hiếp nào lớn; đối với nhân viên mới, gái có chồng rồi mà, sẽ trưởng thành hơn các cô gái chưa chồng nhiều, không có chuyện kiêu căng hợm hĩnh. Quả nhiên, sau khi đưa hồ sơ cho HR, trưởng phòng nhân sự nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, đồng nghiệp cũng dễ chịu hơn. Nhưng Nặc Nặc không bao giờ nghĩ rằng, Đại boss lại có trí nhớ tốt đến thế, chỉ một lần lướt nhìn hồ sơ của cô mà nhớ rõ tình trạng cá nhân của cô đến thế. Nặc Nặc bất giác xoay ly trà trước mặt. Nếu lúc này nói dối nữa sẽ khiến tình hình càng tệ hơn, thế là cô cắn môi, “Vì nếu đã kết hôn sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy tôi ổn định, chín chắn và đáng tin cậy hơn”. Hàng lông mày dài của Tiêu Dật khẽ nhướn lên, tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời đó. “Vậy quê quán? Tôi nhớ cô ghi trong hồ sơ là người bản địa, chắc chứng minh nhân dân không làm giả đấy chứ?” Nặc Nặc thật sự là “một lần lỡ dại hối hận ngàn thu”, Đại boss đã bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm của cô rồi. Cô vội vàng huơ tay giải thích: “Tôi thực sự là người thành phố. Trong hồ sơ xem mắt ghi tôi là người thành phố G, là do mẹ tôi sợ có người thích hộ khẩu thành phố của tôi, bây giờ đang rất thịnh hành mốt kết hôn để nhập hộ khẩu mà? Mẹ tôi tính cảnh giác rất cao. =_=” Nặc Nặc đáp xong, tự cô cũng thấy buồn bực. Lúc đầu mẹ cô viết hồ sơ xem mắt giả, Nặc Nặc đã không chấp nhận, kết quả là bị ngàn vạn lý do kiểu “Bây giờ lòng người hiểm ác, muốn hộ khẩu của con, muốn tiền của con, còn mong đợi bố mẹ vợ mua nhà nữa, nhiều lắm, đến khi kết hôn rồi thì tha hồ mà khóc”, mà hoàn toàn không phản bác được gì. Giờ thì…nhìn đi, nhìn đi, báo ứng đến rồi!!! Có điều nói đi nói lại thì Đại boss cũng khai giả hồ sơ mà, cũng vì sợ đối phương để ý đến tiền của mình hay sao? Anh và bà Hứa đúng là “quỷ” thật! Nghĩ đến đó, Nặc Nặc lại tỏ vẻ hùng dũng ngẩng đầu lên nhìn Đại boss, lại thấy ánh mắt Tiêu Dật thoáng một nụ cười. Cô sững sờ, lập tức cúi xuống, tim đập thình thịnh liên hồi. Không thể nào, không thể nào, chắc anh ấy không thích mình thật đấy chứ? A a a a a, làm sao đây? Tuy Đại boss rất đẹp trai nhưng…nhưng cô vẫn còn sờ sợ… Đúng lúc cô đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình thì Tiêu Dật lại thốt ra một câu, dập tắt luôn tâm tư nhỏ bé của cô. “Hồ sơ xem mắt của cô ghi là thích đọc sách, còn trong hồ sơ công ty thì không thấy, chắc cô không lén lút đọc trộm tiểu thuyết trong công ty đấy chứ?” Ú ớ. Có phải não người không? Hay là cái máy tính? Chỉ nhìn thoáng hồ sơ cá nhân một cái, mà đã có thể so sánh từng mục với hồ sơ xem mắt, tìm ra sự khác biệt. Tiêu tổng à, anh thật không hổ là Đại Đại Đại boss. Nặc Nặc dè dặt trả lời, Tiêu Dật tung ra một câu hỏi rất đúng lúc. Trong vòng nửa tiếng, một cuộc gặp gỡ xem mắt thú vị hoàn toàn biến thành cuộc phỏng vấn toát mồ hôi. Nặc Nặc nước mắt tuôn trào. Nghe nói công ty chỉ có những nhân viên quản lý mới có vinh hạnh đối thoại với Đại boss thế này. Cô là nhân viên quèn mà lại được sếp trắc nghiệm tâm lý trong một ngày cuối tuần tươi đẹp thế này ư? Cuộc gặp mặt kết thúc, Tiêu Dật hoàn toàn không nói gì đến việc đưa Nặc Nặc về nhà mà bỏ về trước. Nặc Nặc ngồi trên ghế, thở phào một cái, cảm giác này…thực sự còn kinh khủng hơn lần thi đại học năm ấy! Cùng lúc, bà Hứa tính toán thời gian con gái xem mắt xong gọi điện đến dò hỏi, Nặc Nặc nhìn màn hình hiển thị, nghe điện thoại mà thở dài thườn thượt. Bà Hứa thấy con gái thở dài thì đoán là không thành, bèn bla bla ở bên kia một lúc lâu, “Không sao, lần sau mẹ tìm cho con người tốt hơn…” Đợi bà Hứa làm “Đường Tăng” niệm kinh xong, Nặc Nặc hồn bay phách tán cuối cùng kêu ai oán: “Mẹ, xem mắt hại chết người rồi…” Suốt những ngày cuối tuần đó, Nặc Nặc cứ thấp thỏm không yên. Đến nằm mơ cũng thấy trưởng phòng Nhân sự vẻ mặt lạnh nhạt đến nói với cô: “Xin lỗi, cô không vượt qua được thời gian thử việc” Mấy năm trước, Nặc Nặc lần đầu chơi game đã biết, công ty sáng chế Kiêu Dực nổi tiếng nhờ “uy tín”. Nội dung trò chơi được ghi vào một đĩa CD, tuyệt đối không làm ra ba bốn đĩa lừa gạt người khác, hô biến túi tiền của game thủ; bối cảnh và tình tiết game cũng không thua kém ai. Chinh sự chân thành đó đã khiến rất nhiều game thủ xúc động, dần dần ủng hộ bản quyền, vì vậy mới có quy mô và thị trường như hôm nay. Nặc Nặc ban đầu cũng vì thích điểm đó nên mới dũng cảm nhảy vào Kiêu Dực. Nhưng giờ chưa được hai tháng, Nặc Nặc đã vì chút thủ đoạn hướng dẫn xin việc của ông bố và những kỹ xảo ma mãnh để xem mắt của bag mẹ, mà có nguy cơ bị hất đổ “bát cơm”. Thế nên thứ Hai đi làm, Nặc Nặc nâng cao tinh thần đặc biệt. Mà điều khiến cô không thể nâng cao tinh thần lại là, đi muộn. >O< Công ty rất nhân đạo quy định rằng mỗi tháng nếu đi muộn dưới ba lần sẽ không bị trừ lương. Hôm nay vì một đoạn đường nào đó xảy ra tai nạn giao thông, rât nhiều đồng nghiệp cùng đường với Nặc Nặc cũng bị muộn giờ, nhưng chẳng một ai may mắn như Nặc Nặc, mới sáng sớm đã đụng độ Đại boss ở thang máy. Một tháng trước, Nặc Nặc và đồng nghiệp mới cùng học lớp bồi dưỡng, học về lịch sử phát triển công ty – Thẩm Hiểu Tập, phòng Mỹ thuật còn ai oán, Đại boss ở trên lầu mười bảy cao ngất ngưởng, chưa bao giờ vào nhà ăn dùng cơm, chưa bao giờ tham dự cuộc họp ở bất kỳ phòng nào, chưa bao giờ đích thân giám sát công việc, đến thang máy cũng đi riêng, làm sao có được “cuộc gặp gỡ tình cờ kỳ diệu”? Thế nên mới nói, nhân phẩm thật sự là một thứ rất thần kỳ, “cuộc gặp gỡ tình cờ kỳ diệu” không thể xảy ra như đồng nghiệp đã nói lại xuất hiện trong cuộc đời của cô. Có điều, không hề kỳ diệu tí nào, mà là “tàn bạo”, Nặc Nặc uất ức nghĩ thế. Đi muộn cộng thêm việc xem mắt, khiến không gian thang máy chỉ có hai người càng trở nên chật chội bó buộc, Nặc Nặc ngượng ngùng đến mức gần như không thở nổi. Vật vã hồi lâu, Nặc Nặc vẫn cố nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, “Tiêu tổng, chào buổi sáng”. Tiêu tổng đứng đối diện mặc âu phục xám bạc, sơ mi trắng, khiến khí chất anh càng cao quý đặc biệt hơn. Thế nhưng dù là trong không gian chật chội khép kín mặt đối mặt, mũi đối mũi, gần như áp sát vào nhau thế này, Tiêu Dật cũng chẳng thèm nhìn Hứa Nặc, chỉ lạnh lùng nói “Không phải sáng, cô muộn giờ” Lúc này ngũ quan trên mặt Nặc Nặc méo mó đáng thương. Xong rồi, xong rồi, lại bị anh tóm được, lần này chẳng có chút ấn tượng nào tốt với mình, thời hạn thử việc sẽ không được thông qua rồi… Nặc Nặc đang suy nghĩ lung tung thì thang máy đã “đing” một tiếng vui tai, Nặc Nặc thầm hoan hô, vừa ra ngoài định chào tạm biệt Tiêu Dật, kết quả là câu nói, “Tiêu tổng, tôi đến nơi rồi” vẫn chưa thoát ra khỏi miệng, Nặc Nặc đã ngạt thở vì cảnh tượng trước mắt. Đây, đây, đây không phải là… Tiêu Dật ung dung đi ngang qua Nặc Nặc để ra khỏi thang máy, lạnh lùng, “Thang máy VIP lên thẳng tầng mười bảy, cô đi thang máy thường xuống đi” Nặc Nặc ú ớ, cuối cùng hiểu ra, thì ra không phải nhân phẩm mình tốt, mà là đến muộn nên quá cuống quýt, bất cẩn thế nào lại lơ đãng đi chung thang máy VIP cao cấp với Đại boss. Choáng váng… Nặc Nặc nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn làu bàu biện hộ với chiếc bóng xa dần ấy, “Là do lúc đó anh bấm nút thang máy nên tôi mới vào mà” Nghe thế, Tiêu Dật hơi khựng lại, quay nhìn cô, “Lúc nãy là ai gào lên bắt tôi đợi, hử?@ Nặc Nặc hoá đá, trừng mắt nhìn Tiêu Dật mà không biết phải trả lời thế nào. Lúc nãy…hinh như…đúng là cô bảo thang máy đợi thật…>_< Nặc Nặc đang vô cùng đau khổ bứt đầu bứt tai thì thấy Tiêu Dật quay lưng bỏ vào văn phòng, không hề quay đầu lại. Mà khi Nặc Nặc hoàn hồn lại sau khi nhìn theo bóng dáng cao ráo đẹp đẽ của Đại boss, cô mới sực tỉnh, “A!!! Muộn rồi!!!” —–Tôi là đường phân cách cậu em thang máy—– Nặc Nặc cứ ngỡ rằng qua sự kiện thang máy và nhầm lẫn khi xem mắt, Tiêu Dật chắc chắn sẽ tha thải cô. Nào ngờ thứ Hai không động tĩnh gì, ôi, có rất nhiều cuộc họp, Đại boss rất bận mà; thứ Ba cũng không thấy gì, nghe nói hạng mục sáng chế của tổ Phỉ Long sắp ra thị trường, có thể Đại boss đang tiến hành marketing; thứ Tư im ắng, thứ Năm im lặng… Đến thứ Sáu thì Nặc Nặc bắt đầu suy nghĩ: Có lẽ, chắc là, Đại boss bận rộn không để tâm đến chuyện ấy, nói trắng ra là nhân viên quèn như cô hoàn toàn không đáng để đầu não tinh anh giỏi giang của Tiêu Dật tiến hành phân tích, thế nên anh đã quên chuyện của cô từ lâu rồi. Nặc Nặc một mặt mừng thầm cho mình, mặt khác trong lòng lại nảy sinh một cái gì đó rất lạ, cô lại…hơi hơi thất vọng, bình thường, tiểu thuyết chẳng luôn viết như thế hay sao? Nam chính và nữ chính gặp gỡ nhau vì nhầm lẫn, sau đó tiếp xúc va chạm nhau trong công việc, sau đó nam chính bắt đầu nhận ra nữ chính rất đáng yêu… Nặc Nặc nhe răng há miệng một lúc trong gương, thực ra vẻ bề ngoài của cô cũng khá ổn, gương mặt tròn trịa như quả táo, lúm đồng tiền cũng tròn trịa, dáng người cũng tròn trịa. =_= Chính xác, Hứa Nặc nhìn tổng thể rất giống một con búp bê sứ trong trịa, rất đáng yêu, rất non nớt. Gương mặt phúng phính khiến người ta chỉ muốn véo mấy cái, một đôi mắt tròn vừa to vừa sáng, cơ thể tuy thịt hơi nhiều nhưng cũng có đường cong. Nhưng Nặc Nặc như thể nhìn giống một cô bé học sinh chưa trưởng thành, vẻ “đáng yêu” như thế nếu so với các người đẹp thân hình bốc lửa thì hoàn toàn không nổi bật. Đại boss thích những cô gái trưởng thành gợi cảm quyến rũ chăng? Nặc Nặc buồn rầu cho dáng vẻ đáng yêu của mình hết ba giây, rồi sau đó quên hết về Tiêu Dật, dồn hết tâm trí vào công việc. Tóm lại thì Đại boss quên cô còn tốt hơn là nhớ cô. Cô nghĩ đến lời nói dối mình đã kết hôn chưa bị vạch trần, vẫn còn hy vọng, Nặc Nặc lại thấy nhiệt huyết bừng bừng. Thực ra là người mới, công việc của Nặc Nặc cũng rất đơn giản, tức là làm quen với văn hoá, các hạng mục và cách làm việc trong công ty. Có lẽ ở những công ty khác, những công việc được huấn luyện bồi dưỡng như thế rất vô vị, nhưng ở Kiêu Dực ấy mà, làm quen với công việc tức là chơi game. Công việc mỗi ngày của Nặc Nặc chính là làm theo bảng phân công nhiệm vụ của người hướng dẫn, chơi các loại game của chính công ty hoặc của đối thủ cạnh tranh, sau đó căn cứ vào tinh tiết và thiết kế nhân vật để phát biểu cảm tưởng.Thứ Sáu Nặc Nặc cuối cùng đã hất được gánh nặng “bị đuổi việc”, nên chơi game rất thuần thục, sắp xếp xong đã gửi đến hộp thư của người hướng dẫn (nhân vien phụ trách nhân viên mới của công ty), không lâu sau đã có thư trả lời. Hồi đáo: (23.6) Về phân tích game “Người của định mệnh” (nhiệm vụ thông qua) Phân tích sâu, rất nhiều ý kiến khá chuyên nghiệp, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của tôi. “Người của định mệnh” là đại tác phẩm mới của công ty chúng ta, trọng điểm chủ yếu nằm ở hệ thống cảnh vật và chiến đấu, nên vấn đề “kịch tính khá đơn giản” mà Hứa Nặc đưa ra thực ra không cần lắm, nhưng phân tích nhắm vào phương diện tình cảm và kiến nghị đề ra thì khá sâu sắc, rất cí kiến giải, rất tốt! Mạc Tử Uyên Nặc Nặc nhìn email trả lời, gần như đuôi cáo hếch thẳng lên trời, anh chàng hướng dẫn suốt ngày lạnh lùng, chỉ nói một từ tuyệt đối không nói từ thứ hai, người sáng chế đẳng cấp của công ty lại biểu dương cô!!! Nghĩ đến đó, gò má Nặc Nặc hơi đỏ lên, hê hê, kỳ thực cô khôn ranh đó chứ! Nặc Nặc ngày đầu tiên đi làm đã bị Đại boss tàn nhẫn châm chích, từ hôm ấy cô đã bắt đầu suy nghĩ, tại sao ở Kiêu Dực, nữ nhân viên phòng Kế hoạch, không ở lại được? Thực sự về phương diện game, độ nhạy cảm, thuần thục và thao tác của nữ giới đều không bằng nam giới, suy xét cho công ty thì Pass nhân viên nữ cũng là điều bình thường. Thế thì cô khá hơn những nữ nhân viên trước đó được bao nhiêu? Nặc Nặc không biết, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định thuận theo ý kiến người ta.  Ông Hứa đã nói rõ, tuy Kiêu Dực cho đến nay vẫn chưa có nhân viên nữ nào ở lại phòng Kế hoạch được, nhưng chỉ cần họ không nói rõ “chỉ tuyển nam” trong phần tuyển dụng thì nghĩa là phòng Kế hoạch vẫn có nhu cầu tuyển nhân viên nữ. Nặc Nặc bắt đầu nghĩ ngợi, mình có sở trường nào khác biệt với các nhân viên nam? Chắc vẫn là chú trọng chi tiết, tình cảm tinh tế hơn thôi. Thế là, Nặc Nặc có ý thêm vào ý kiến của game thủ nữ trong phần phân tích game, cả về phượng diện tình cảm. Trò chơi “Người của định mệnh” có những tình tiết rất cãm động, nhưng chỉ riêng phần hỗ trợ tình cảm giữa nam nữ chính thì lại có phần thiếu sót, Nặc Nặc làm nhiệm vụ đã có  đề xuất một số  ý tưởng về mặt đó, không ngờ lại được người hướng dẫn biểu dương! Nặc Nặc đang hí hững thì email lại đến. Mở ra Xem thì thấy đó là email của lão đại tổ Phỉ Long đích thân gửi đến. Công ty quy định gửi email phải CC cho những nhân viên có liên quan, nhưng cũng chỉ là CC mà thôi, Nặc Nặc chưa tưng nghĩ người chế tác của tổ  Phỉ Long lại đích thân trã lời email của nhân viên quèn là cô, thế nên cô mở ra xem với tâm trạng rất căng thẳng. Reply: Reply: (23. 6 ) Về phân tích game “Người của đinh mệnh” (nhiệm vụ thông qua). “Người của đinh mệnh” la tác phẩm của tỗ Phỉ Long chúng tôi, đã xem kíến nghị của Hứa Nặc, quả thực rất đáng suy ngẫm. Suy nghĩ trước đây của chúng tôi trước đây đa phần đứng ở góc độ game thủ nam, có thễ đã bỏ sót một  số yêu cầu trong phần hỗ trợ tình cảm của nam nữ chính trong game do các game thủ nữ đưa ra. Xin thụ giáo !                                                                                                  Phì Long Nặc Nặc tròn mắt đọc một lúc lâu, rồi lại đọc kỹ nội dụng email thêm lần nữa mới xác định là đúng như vậy. Cô lại được hai vị chế tác tán đồng, hơn  nưa lão đại của tổ Phỉ Long còn dùng hai chữ “thụ giáo” nữa chứ, a…a….   Nặc Nặc cảm giác cằm như rớt xuống bàn, hoàn toàn chìm đắm trong bong bóng màu hồng hạnh phúc. Hai vị chế tác siêu đẳng đều khen ngợi tôi, tôi chắc có thể là nhân viên chính thưc nhanh thôi nhi? Không chừng chưa đến hai tháng đã có thể… Nặc Nặc đang kiêu ngạo thì hộp thư lại vang lên một tiếng “đing”, Nặc Nặc nín thở, không thể tưởng tượng được lại là ai, thế là cô nhắm luôn mắt lại, mở email ra. Reply: Reply: Reply: (23.6) Về phân tích game “ Người của định mệnh” (nhiệm vụ thông qua). “Người của định mệnh” là game PC được tạo ra để nhắm vào các game thủ sơ cấp, tính giản chi tiết để game dễ chơi hơn. Là nhà sáng chế, đầu tiên phải tôn trọng nguyên tắc kim tự tháp ngươc khi chế tạo game, căn cứ vào nguyên đố đỉnh kim tự tháp ngược để tạo game. Nguyên tố chủ yếu của “ Người của định mệnh” nằm ở hệ thống chiến đấu và background, căn cứ đỉnh nhọn kim tự tháp đễ lựa chọn tình tiết cần thiết và bắt buộc. Hứa Nặc là nhân viên kế hoạch mà chỉ nghĩ đến những chi tiết vụn vặt mà không tôn trọng nguyên tắc kim tự tháp ngược là hoàn toàn mất căn bản. Tử Uyên là người hướng dẫn mà chưa truyền thụ rõ ràng những kiến thức cơ bản này là thất chức; Phì Long là người chế tác game mà vì mấy câu kiến nghị đã phá bỏ nguyên tắc là thất sách. Do đó, thứ bảy bắt đầu huấn luyện lại cho Hưa Nặc từ đầu, Tử Uyên phụ trách, tổ công tác Phỉ Long tham dự.                                                                                        Tiêu Dật   Đọc đến doạn cuối, Nặc Nặc hoàn toàn đần mặt. Là đại boss quản lý mấy trăm người, Tiêu Dật lại đích thân trả lời email…Chết tiệt, cô quả nhiên…bị anh ta ghét rồi! Lúc Nặc Nặc vừa bước vào công ty chế tác Kiêu Dực, đã cảm thấy rất quái lạ.  Người hướng dẫn lúc nào cũng gửi bảng nhiệm vụ đến qua hộp thư, trước khi tan sở cô bắt buộc phải reply lại tình hình làm việc, mà nội dung email phải CC cho cả các trưởng nhóm chế tác, trưởng phòng kế hoạch, các lãnh đạo cấp trên có liên quan và cả đại boss Tiêu Dật. Nặc Nặc lúc ấy đã nghĩ, Tiêu Dật là người tổng phụ trách công ty, mỗi ngày sẽ nhận được bao nhiêu email loại này đây? Đến cô là nhân viên quèn thử việc trước khi tan sở cũng phải CC email cho cả đại boss, có lẽ hộp thư anh ngày nào cũng đầy ứ nhỉ? Nặc Nặc không hề biết rằng, thực ra hộp thư của đại boss ngày nào cũng có nhân viên chuyên trách xử lý, phân ra từng loại như cực kỳ gấp, quan trọng, không quan trọng, người quen và email công việc để xử lý từng cái sau đó căn cứ mức độ nặng nhẹ của nó mà báo cáo với Tiêu Dật. Vậy nên đại boss thực sự rất bận, không rỗi để đích thân xem email của mình, nên Nặc Nặc đúng là họa từ trên trời rơi xuống đâm vào đầu cô, cực kỳ may mắn. Cuối tuần này Tiêu Dật xử lý xong một email gấp, trả lời khách hang xong vẫn chưa kịp tắt hộp thư, đing đang, bạn có email mới.   Thế là, Tiêu Dật tiện tay mở ra… Chỉ bấm một cái, mà đã mở ra lớp huấn luyện cuối tuần, Nặc Nặc tuy không rõ nội tình, nhưng cảm giác Đại boss ngàn năm hiếm có một ngày lại rút thời gian ra giáo dục nhân viên quèn là cô, nếu không phãi do cô quá tệ thì tức là đại boss quá nhàm chán. Hiển nhiên tất cả mọi người bao gồm cả Nặc Nặc, đêu muốn nghiêng về vế trước. Có điều với tinh trạng bây giờ, Nặc Nặc có phần không giữ vững chủ ý. Trong phòng họp, người hướng dẫn Mạc Tử Uyên sắc mặt lạnh nhạt vừa viết trên bảng vừa giảng giải, thành viên tổ Phỉ Long ai cũng mở to mắt nhìn, vẻ rất tập trung, cầu gì được đó, ngược lại Nặc Nặc là người cần được huấn luyện thì lại lơ đãng. Ðúng lúc này, trước khi Đại boss Tiêu Dật vào phòng họp. thành viên tổ Phỉ Long còn đùa giỡn hi hi ha ha. hoặc ngủ gật, học chơi game di động điều chỉnh không âm thanh, Mạc Tử Uyên tuy vẫn nghiêm túc nhưng trong lúc giảng giải thỉnh thoảng cũng chen vào xvài ví dụ nhỏ về game hoặc vài câu chuyện nhỏ. Lão đại Phi Long bèn kéo tay Nặc Nặc, vẻ mặt hối hận. Nặc Nặc thấy thế thì tỏ ra ngượng ngùng, trước khi bắt đầu bồi dưỡng, cứ xin lỗi mọi người rối rít, vốn là thế mà, nếu không vì cái email chết tiệt của cô, thì mọi người giờ đây đã có thể ngủ nướng, đi chơi hoặc ở nhà với bố mẹ chồng con gì gì đó… chứ không phải đến đây với cô. Kết quả, người của tổ Phì Long nghe xong lại không phản ứng gì mấy, lão đại Phì Long thở dài tổng kết, “Chuyện này à, không thể trách cô, có trách thì trách cô xui xẻo thôi.” “?” Nặc Nặc không hiểu, chớp mắt nhin người hướng dẫn của mình. Mạc Tử Uyên gật đầu, nói khẽ: “Tổng chỉ huy kế hoạch của game “Người của định mệnh” là Tiêu Dật.” !!!!! Nặc Nặc cằm như muốn rơi xuống đất, tất cả… chỉ trong thầm lặng. Chẳng trách Đại boss phản ứng mạnh mẽ đến thể, ai lại chịu được khi nhân viên của mình cứ khăng khăng bảo tac phấm mình làm không được tốt? Nặc Nặc vẫn chưa hoàn hồn thì lão đại Phì Long lại bổ sung, “Thực ra, với mạng hỗ trợ tình cảm nam nữ trong game, tổ chúng tôi lúc ấy thật sự  có làm một vài tình tiết có liên quan, có em phòng mỹ thuật còn giúp chúng tôi làm poster tuyên truyền game nũa, kết quả đều bị sếp gạt hết.” “Ù ừ.” Một thành viên nào đó trong tổ Phỉ Long gật gù tán đồng,“Tiêu ca rõ ràng là đàn áp người ta quá đáng! Ðúng là càng lúc càng cường quyền!”   “Ồ? Cường quyền? Vậy có cần làm một cuộc cách mạng?” Một giọng nói lạnh lùng bỗng rơi từ trên trời xuống, Nặc Nặc giật mình quay đầu lại, thấy Tiêu Dật không biết đã đứng đó từ lúc nào, sắc mặt băng giá, cô lại hóa đá lần nữa. Cách mạng gì gì đó, tư nhiên sẽ bị vũ lưc đàn áp. Tiêu Đại boss nghe thế đã ngồi xuống cạnh Nặc Nặc để cùng nghe giảng bài, không khí trong phòng họp thoáng chốc hạ xuống dưới 0 độ. Nặc Nặc lại bắt đầu nghi ngờ Đại boss thật sự rất rảnh rỗi rất nhàm chán, tự dưng trả lời email của cô thì không nói rồi, còn chạy đến tham dự lớp bồi dưỡng trong ngày nghỉ nữa chứ. Suốt cả buối sáng, cho dù là người bồi dưỡng hay kẻ được bồi dưỡng, đều cảm thấy cạn kiệt sức lưc, mọi người khéo léo từ chối thỉnh cầu được mời mọi người đi ăn trưa, người thì về nhà, kẻ lại đưa vợ  đi xem phim. Tiêu Dật nghe một cuộc điện thoại trước khi buổi học kết thúc, rồi cũng biên mất không thấy bóng dáng đâu, Nặc Nặc tự giác ở lại làm công việc dọn dẹp phòng hợp, đoán chừng có lẽ Đại boss cũng không quay lại, nên ra khỏi công ty định ngồi xe buýt về nhà. Kết quả là, lúc đứng đợi xe buýt, một chuyện rất choáng, rất bực bội đã xảy ra với cô. ——Tôi là đường phân cách đợi xe—– Nặc Nặc nhân thời gian đợi xe, đã đặt một nickname Đại boss – SÁT THỦ CUỐI TUẦN! Chính xác, Đại boss chính là Sát thủ cuối tuần giết người không chớp mắt, thiếu nữ, bà già, thiếu phụ sát thủ gì gì đó đều out hết, nhìn Tiêu Đại boss của chúng tôi đây, chuyên nhân lúc cuối tuần mọi người thư giãn nhất thoải mái nhất là hạ thủ khiến bạn hoảng loạn không biết đường đâu mà lần, tuần trước là X xem mắt, hại cô suố hai hôm không ngủ ngon, tuần này lại bồi dưỡng, tuần sau… Nặc Nặc nghĩ đến tuần sau có thể lại bị sát thủ cuối tuần nhăm nhe chú ý,  không nén được rùng mình một cái. Nặc Nặc đang lơ đãng thì phía trước bỗng xuất hiện một bức tường thịt, cô hơi chú ý lại, thì thấy đó là một cậu bé e thẹn lúng túng khoảng mười bảy mười tám tuổi. Hỏi đường? Nặc Nặc không để tâm lắm, cách hai người không xa còn có hai ba cậu bé trạc tuổi cậu nhóc này đang thò đầu ra tò mò nhìn về phía này. “Ồ…” Nặc Nặc ý thức được tình huông này không giống hỏi đường lắm, nhưng vẫn nhịn không lên tiếng trước. Nhìn đồng phục cậu nhóc ấy có vẻ như là học sinh của trường gần đây, hình như phía trước có trường trung học XX?   “À ờ…” Cậu bé túm tóc, lắp bắp hồi lâu ,mới nói được một câu hoàn chỉnh, “À ờ, xin… xin hỏi đi đến công viên Tây Lâm thì đi đường nào?” Nặc Nặc chớp mắt, ngộ ra, ồ, đúng là hỏi đường thật.  “Đứng đây đợi xe số 12, đến trạm Tây Lâm thì xuống, đi khoảng ba phút nữa là đến.” “Cám… cám ơn.” “Đừng khách sáo.” Cậu bé hỏi đường xong, gương mặt vẫn tỏ  ra không cam chịu, hồi lâu sau lại thốt ra một câu: “À tôi… có thể xin số điện thoại của bạn được không”. Nặc Nặc lại chớp mắt, lại ngộ ra, Ồ! Thì ra hỏi đường chỉ là cái cớ, thực chất là bày trò, có điều cậu bé này qué nhỏ! Ít nhất cũng nhỏ hơn cô những năm tuổi, như thế mà cũng dám hỏi xin số điện thoại? Cậu nhóc thấy Nặc Nặc cứ im lặng mãi thì ngỡ cô không chịu cho, bèn cuống lên, gãi đầu gãi tai nói: “Tôi sợ đến lúc đó không tim được đường, có thể gọi điện cho bạn hỏi đường.” =.= Nhóc con, cậu có thể tìm ra lý do làm quen nào cho hợp lý hơn không? Nặc Nặc nghĩ hai giây rôi nghiêng đầu, “Ồ, cậu cần số điện th0ai của tôi chỉ để hỏi đường à?” Cậu bé nghe thế thì mặt đỏ bừng lên, thấy nụ cười ngọt ngào khích lệ của Nặc Nặc thì càng cứng lưỡi hơn: “Không, không phải… thực ra… dạo này lúc tôi đợi xe thường thấy bạn, tôi… chúng ta có thể làm bạn không?” Mấy tên phía sau thây cậu bé thổ lộ thì cười rộ. “Ồ, tên nhóc kia cuối cũng cũng nói ra rồi, tập cả mấy ngày trời đấy!” “Xùy, nếu là tao thì nhiều nhất là nửa  tháng đã cưa đổ con bé kia rồi, biết đâu bây giờ đã hôn rôi cũng nên.” “Ha ha ha…” Nặc Nặc nghe thấy những lời trêu chọc xấu xa của đám nhóc ấy thì trán nổi gân xanh, nắm tay chặt. Cậu bé thấy thế thì hơi cuống lên, vội giải thích: “Bạn, bạn đừng quan tâm, bọn nó là thế…    Còn chưa nói dứt, Nặc Nặc đã hóa thân thành “nữ hoàng phun lửa” trừng trừng nhìn cậu: “Mấy tuổi rồi?”  Cậu bé chưa phản ứng kịp, Nặc Nặc đã nói tiếp: “Cậu mới tí tuổi đầu mà đã học người ta tỏ tình cái gi?” Vừa nói xong, cậu bé đã đần mặt ra, Nặc Nặc vẫn cảm thấy chưa hả giận, chống nạnh liếc xéo đám tiểu quỷ lấp ló ở góc kia, chỉ trích: “Các cậu còn bé tí không học hành cho tốt mà dám trêu ghẹo chị đây, xem tôi không tìm thầy cô, bố mẹ các cậu…” “Xì…” Chưa nói xong, một tên tiểu quỷ đã ra mặt, “Già với ai được mà bày đặt? Đừng có tưởng bạn không mặc đồng phuc thì đã là dân công sở đẩy nhé!” Nghe cậu đó xong… Nặc Nặc như bị sét đánh trúng, hóa đá tại chỗ. Cái đám nhóc ranh này… Chẵng lẽ Xem cô  là bạn học cùng trường đấy chứ?   Chẵng trách dám to gan đến xin số điên thoại. Ú ớ~! Trong tích tắc, Nặc Nặc muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô thừa nhận là cô hơi trẻ con, dù  trang điểm ăn mặc khêu gợị thì gương mặt tròn trịa ấy cũng rất giống học sinh, nhưng… cô đã đi làm, lăn lộn xã hội hơn hai năm rôi mà! Cho dù không chút phong sương  thì trên gương mặt cũng phải có vết tich tuổi già mới đúng? Tại sao, tại sao… Đầu óc Nặc Nặc đã bị đám nhóc làm cho hồ đồ, thời khắc tỏ tình quan trọng thể này mà lại đánh mất mắt xích chính, không phải nghĩ Xem phải giáo dục đám nhóc này thế nà0, cũng không phải gặm nhấm xem nên từ chối cậu bé kia thế nào, mà câu nói đang xoay vòng trong đầu lại là: Nhìn thế nào đi nữa thì mình cũng là sinh viên đại học mà! Tại sao lại bị học sinh trung học để ý? Sỉ nhục, quá sỉ nhục!   Cậu bé thấy sắc mặt Nặc nặc tái nhợt thì nghĩ cô bị đám bạn mình chọc nghẹo tức quá nên khóc, thế là vội vàng an ủi: “ Bạn đừng thế, bọn nó… không có ác ý đâu. Nếu…nếu bây giờ bạn không muốn cho tôi số điện thoại, sau này tối nào tôi cũng cùng bạn tan học xong ngồi xe về nhà, được không?”   Nặc Nặc bị bốn chữ “cùng bạn tan học” sét đánh bay vèo, vẫn chưa kịp phản ứng thì một chiếc Volvo màu đên đã chầm chậm… dừng lại trước trạm xe buýt.  Hết chương 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s