Hào môn tuyệt luyến: Tổng giám đốc không yêu vẫn cưỡng ép 1 + 2

Tác giả : Lạc Du

adm

 

Up by Iri

Không biết có đúng hay không nhưng up đại, mọi người đừng chê

Giới thiệu: Sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết, anh lại đem cô giao cho một tên đàn ông ác ma như hắn. Cha bị trói, bộ mặt âm trầm khát máu của hắn nhìn  cô, “Cô một ngày không ký, tôi liền chặt một ngón tay ông ấy, hai ngày không ký, tôi liền băm vằm hai ngón tay. Tôi ngược lại muốn xem cô có đủ bao nhiêu kiên trì, vậy thì chắc bộ phận trên người cha cô cũng đủ !” ** “Cởi quần áo.” Hắn chán ghét nhìn cô. “Vân Dật Bạch, van cầu anh, không cần tàn nhẫn như vậy.” Cô đau khổ van xin. Vẻ mặt nham hiểm của hắn gợi lên nụ cười ma quỷ, “Một gái bao không có tư cách cầu xin tôi!” Trong căn phòng lạnh lẽo tối đen như mực, cô bị hắn đặt tại trên sàn nhà hung hăng xuyên qua,  chỉ có thể chết lặng khổ sở thừa nhận. . . . . . Bởi vì hắn nói, “Thi Tĩnh, đây đều là cô nợ tôi !” Bị buộc mang thai, bị buộc sinh con. Cô cứ tưởng rằng tất cả khổ sở cuối cùng rồi sẽ đến lúc kết thúc. Nhưng đứa bé  đang trên bàn mổ cũng bị ôm đi. . . . . . Sự thật của tai nạn xe cộ, còn có cái đó cùng Dật Thanh cử chỉ tương tự nam nhân. Thi Tĩnh cảm thấy đây tất cả, giống như ông trời tạo ra cô dùng 20 năm sinh mạng của mình để mở câu chuyện cười.

Chương 001:  Giúp tôi chăm sóc cô ấy Nếu như nói trên cái thế giới này người đời không muốn tiến vào nơi nào nhất. Sợ rằng thứ đầu tiên nghĩ tới chính là bệnh viện. Lúc này, tại cửa bệnh viện tốt nhất thành phố A, hình như có một chiếc xe limousine hạng sang  màu đen chạy vọt vào. Cửa xe mở ra, một người đàn ông một bộ đồ tây màu xám tro từ trên xe nhảy xuống. Trông cảnh tượng rất vội , thậm chí ngay cả xe cũng không có tắt liền vội vội vàng vàng chạy vào, cửa xe cũng không có tới kịp đóng. Gương mặt Vân Dật Bạch u ám bước vào phòng bệnh trên tầng lầu của bệnh viện cao cấp, trước sau như một bước chân vững vàng. Khuôn mặt lóe lên vẻ cay nghiệt. Hơi thở quanh người làm người ta sợ hãi rõ ràng nói chớ đến gần người của hắn. Hiện tại hắn đang bị vây trong  trạng thái tức  giận . Đẩy cửa phòng bệnh. Sự khác nhau giữa Phòng bệnh  cao cấp và phòng bệnh bình thường lập tức hiện ra. Chỗ này là một phòng đơn , nghĩ gì muốn cái gì đều có. Mà ở trong phòng bệnh chỉ có duy nhất  một giường bệnh, toàn thân một người con trai lẳng lặng nằm ở phía trên  cắm đầy các loại cái ống dẫn  . Hình như nhận ra hắn đến, người con trai trên giường bệnh  mở mắt. Nếu như cẩn thận xem kĩ, người con trai  trên giường bệnh  cùng Vân Dật Bạch có một chút ít giống nhau . Thấy Vân Dật Bạch xuất hiện, trong đôi mắt trống rỗng của người con trai thoáng hiện một tia sáng . Vẻ mặt vốn suy yếu thấy Vân Dật Bạch liền thay đổi tinh thần rất nhiều. Vân Dật sải bước đi tới trước mặt anh, Vân Dật Bạch vững vàng đứng lại trước mặt anh, “Dật Thanh!” Nếu cẩn thận nghe kĩ, âm thanh của hắn có chút run rẩy. “Anh hai!” Người con trai yếu ớt gọi. Đối với anh mà nói, một động tác giơ tay lên vào lúc này đều là cố hết sức. Không tự chủ đưa tay ra nắm tay em trai, hắn ngồi xổm người xuống trước giường bệnh, “Dật Thanh. . . . . .” “Anh hai, em không chống đỡ được bao lâu nữa!” Trên mặt Vân Dật Thanh lóe nụ cười dịu dàng, miệng nói cũng mệt mỏi. Thoạt nhìn là cố hết sức. “Sẽ không, anh hai tìm bác sĩ giỏi nhất cho em, em chỉ là bị xe đụng sẽ không có chuyện gì!” Vân Dật Bạch không nói được một cách dịu dàng, chỉ  trầm giọng nói. “Không cần, anh hai! Em muốn cầu xin anh một chuyện!” Tinh thần Vân Dật Thanh hình như đã khá nhiều, nắm  tay  Vân Dật Bạch cũng dùng sức. “Chuyện gì, em nói đi!” Hiện tại, chỉ cần là em trai mở miệng nói, bất cứ cái gì hắn Vân Dật Bạch đều phải làm được. “Em muốn gặp cô ấy. Anh hai, van cầu anh, để cho em gặp cô ấy !” Vân Dật Thanh vội vàng nhìn anh của mình. Lúc này, mặc kệ Vân Dật Thanh nói lên dạng yêu cầu gì, Vân Dật Bạch cũng sẽ gật đầu đồng ý. Hắn biết em trai nói tới là người nào. Là người phụ nữ mà em trai hắn thích. Thi Tĩnh. “Được, anh sẽ tìm người đưa cô ấy tới đây!” Đối với yêu cầu này, Vân Dật Bạch căn bản không chút do dự. Lập tức gọi điện thoại cho người mang Thi Tĩnh tới đây. “Cám ơn anh. Anh hai! Cám ơn anh!” Vân Dật Bạch không hiểu nhìn  em trai, “Tại sao? Chỉ là một quà tặng, tại sao muốn liều cái mạng của mình?” Lúc nói lời này, trong giọng nói của hắn không nhịn được có chút oán giận. Nguyên nhân tai nạn xe cộ của Dật Thanh là vì thay Thi Tĩnh nhặt lên quà sinh nhật mà bị xe đang chạy băng băng đụng phải. Biết rõ huynh trưởng sẽ không hiểu. Vân Dật Thanh cười một tiếng, “Anh hai, một ngày nào đó anh sẽ rõ!” Có một số việc, căn bản không còn kịp suy ngĩ, hành động đã vượt ra khỏi sự lựa chọn. Vân Dật Bạch nhìn không  em trai, không nói. Khi Thi Tĩnh được người đưa tới tận cửa đúng lúc thấy Vân Dật Bạch và Vân Dật Thanh mỗi người một câu  nói chuyện phiếm. Cô không dám lên tiếng cắt đứt, chỉ là đứng lẳng lặng ở cửa ra vào không có mở miệng. Vân Dật Bạch phát hiện cô đến, đứng lên vỗ vỗ em trai, “Cô ấy đến rồi!” Thi Tĩnh chậm rãi tiến lên đứng lại trước giường bệnh Vân Dật, mở miệng thì thào: “Dật Thanh. . . . . .” Chưa nói chuyện, nước mắt đã sớm lệ tràn đầy vành mắt rồi. Ở trên giường Vân Dật Thanh hiện ra nụ cười dịu dàng liếc nhìn Thi Tĩnh. Hai tay cố hết sức  muốn nâng lên nhưng lại lực bất tòng tâm. Thi Tĩnh cất một bước tiến lên nắm lấy tay Vân Dật Thanh, “Dật Thanh, anh muốn cái gì, nói cho em biết. Em sẽ giúp anh!” Vân Dật Thanh, chỉ chỉ ngăn kéo đầu giường. Thi Tĩnh chua xót đứng yên mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái hộp, “Cái này sao?” Vân Dật Thanh cười, “Mở nó ra!” Hai tay Thi Tĩnh run run mở hộp ra. Ở bên trong có một cái dây chuyền bạch kim màu trắng , dây chuyền có một hình chữ cái Y. Ở phía sau còn khắc  một số chữ  nhỏ. “Tĩnh, sinh nhật vui vẻ! Mặc dù chậm mấy ngày, nhưng vẫn còn kịp!” Vân Dật thanh có chút khó nhọc nói. “Dật Thanh, tại sao anh muốn làm như vậy?” “Tĩnh, anh giúp em đeo được không?” “. . . . . . Được!” Lau  nước mắt, Thi Tĩnh nắm sợi dây chuyền xoay người đưa lưng về phía Vân Dật Thanh. Hình như toàn thân đã dùng hết hơi sức. Vân Dật Thanh cài  dây chuyền. Lúc này mới giống như thỏa mãn được gì đó, nở nụ cười, “Tĩnh, sinh nhật vui vẻ!” Lúc này Thi Tĩnh chỉ có thể vội vàng lau nước mắt. Thấy thế, Vân Dật Thanh nhếch môi, “Tĩnh, đi rửa mặt đi, anh không muốn thấy nước mắt của em!” Thi Tĩnh nhìn anh một chút, lúc này mới gật đầu một cái đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Thi Tĩnh rời đi. Vân Dật Thanh quay đầu liếc nhìn Vân Dật Bạch vẫn yên lặng không nói , khẩn cầu nói, “Giúp em chăm sóc cô ấy. Anh giúp em chăm sóc cô ấy !” Vội vàng nhìn vào mắt huynh trưởng như muốn có sự cam kết. “Dật Thanh, sẽ không có chuyện đó!” Vân Dật dĩ nhiên biết Thi Tĩnh là ai.Cô ấy là người mà em trai mình thích, lúc trước hắn cũng đã gặp mấy lần. Là một người con gái ít nói, mỗi lần nhìn thấy hắn hình như cũng rất hồi hộp. “Anh hai,  thân thể của em tự em biết. Em cầu xin anh giúp em chăm sóc tốt cô ấy. Nói cho cô ấy biết em rất xin lỗi. Em không thể chăm sóc cô ấy. Anh hai, em cầu xin anh. . . . . . Khụ. . . . . .” Thời điểm kích động, không nhịn được chợt ho khan mấy tiếng. Trong lòng giật mình, Vân Dật Bạch vội vàng ấn lên cái nút trên giường bệnh. Bác sĩ y tá nhanh chóng chạy vào. Tránh khỏi vị trí giường bệnh ,Vân Dật Bạch Trầm nghiêm mặt đứng ở trong góc nhỏ. Ánh mắt em trai của thẳng vào nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ van nài và mong đợi. Bác sĩ và y tá bận rộn bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt Vân Dật Thanh thủy chung nhìn Vân Dật Bạch, không nháy một cái nhìn Vân Dật Bạch. Vân Dật Bạch không muốn thừa nhận, nhưng là trái tim bắt đầu đau đớn cơ hồ muốn che mất hắn. Em trai của hắn đang chịu đựng khổ sở, thế mà nhưng hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Biết Vân Dật Thanh đang chờ cái gì. Vân Dật Bạch không thể nghe thấy gật đầu một cái. Đợi được đáp án của huynh trưởng, Vân Dật Thanh chậm rãi nâng lên khóe môi lộ một nụ cười dịu dàng. Tiếp đó toàn thân buông lỏng nhắm mắt. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, gương mặt rơi trên gối . Bên trong phòng bệnh,  dụng cụ phát ra một tiếng chói tai bén nhọn: tích. . . . . . Thật dài một giọng nói đến, bác sĩ chậm rãi tiến lên, âm thanh có chút run rẩy truyền đến, “Thật xin lỗi, chúng tô đã cố gắng hết sức!” Có thể ở tới đây thân phận bệnh nhân tự nhiên sẽ không kém đến nỗi nào. Huống chi người trước mắt là tổng giám đốc tập đoàn Vân thị. Ông không muốn biết cũng khó khăn! Vân Dật Bạch không nói gì, một con mắt đen dừng ở trên người của em trai. Nhìn không chớp mắt! Một hồi lâu, hắn chậm rãi nâng lên khóe môi, trên mặt không mang theo bất kỳ nụ cười ấm áp nào. Chậm rãi tiến lên đứng lại trước giường bệnh, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Dật Thanh, em yên tâm. Anh sẽ cho em toại nguyện!

Chương 002 : Quay về quê hương Ba năm sau Một lần nữa đứng trước mộ Vân Dật Thanh, Thi Tĩnh vẫn không cách nào chấp nhận. Năm đó, một ngày trước còn hăng hái kiêu căng nói với cô nên vì mình mà ăn mừng sinh nhật anh như thế nào. Chợt lại qua đời. Đột nhiên biến chuyển như vậy  làm cho cô trong phút chốc  sợ hãi. Khu nghĩa địa sang trọng nhất trong nội thành, Thi Tĩnh một mình đứng lẳng lặng trước mộ, nhìn bức ảnh trắng đen trên bia mộ . Nhớ lại những kí ức về anh, khóe miệng khẽ nhếch  hiện ra nụ cười. Làm cho người khác như được gió mùa xuân thổi qua,  ấm áp trong lòng. Chính là một người âm ấm nhàn nhạt như vậy ở bên cạnh mình. Thế mà ở trong sinh nhật một ngày của cô, anh  lại đột nhiên rời đi. Giống như hiểu thấu với tâm tình cô. Một làn gió nhẹ thổi qua, gió xuân ấm áp thổi lất phất ở trên mặt của cô thật giống với đôi tay kia của anh. Dịu dàng, thoải mái. Trái tim giống như là bị cái gì tác động vào. Nước mắt bỗng rơi xuống. Sau đó bị gió thổi bay. Nước mắt giống như lôi kéo mọi thứ cùng nhau, trái tim chua xót, nước mắt trong nháy mắt tràn mi ra. Nếu như không phải cô không hít sâu,  lúc này có lẽ cô đã sớm khóc không ra tiếng. “Thật xin lỗi! Thật thật xin lỗi!” Cô chậm rãi quỳ xuống trước bia mộ. Hai tay run run vuốt bức hình nở nụ cười. Đều là do cô, anh mới đi tới nơi đó, đều là bởi vì sinh nhật cô, anh muốn đích thân mình cầm quà sinh nhật, anh mới  xảy ra chuyện! “Thật xin lỗi!” Hốc mắt như nhàn nhạt nước mắt , tấm hình trước mắt nụ cười đã không thấy rõ rồi. Cô thút thít, khóc rống . Cô đắm chìm trong nỗi đau đớn của mình nên không phát hiện, ở phía sau  cô không biết khi nào  có bóng dáng đứng vững của một người cao lớn. Không biết từ khi nào Vân Dật Bạch người mặc bồ đồ tây trang màu đen trong ngực ôm một bó hoa đứng ở sau lưng Thi Tĩnh . Trên khuôn mặt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, thậm chí không thấy được bất kỳ ấm áp nào . Nghe thấy giọng Thi Tĩnh khóc không thành tiếng. Bó hoa trong ngực bị cánh tay nắm thật chặt, Vân Dật Bạch lạnh nhạt  mở miệng, ” Ba chữ Thật xin lỗi là đủ rồi sao?” Toàn thân Thi Tĩnh cứng đờ, nước mắt rơi xuống từ hốc mắt. Cô nhận ra âm thanh này, là anh trai Dật Thanh. . . . . . Vân Dật Bạch! Cố hết sức bò dậy. Thi Tĩnh vội vàng lau đi nước mắt ở khóe mắt, lùi thân mình ra ở một bên. Lạnh nhạt liếc cô một cái, mắt cô bởi vì rưng rưng nước mắt mà hiện ra một lớp sương mù, bộ dáng muốn khóc làm cho người ta thêm thương hại mấy phần. Vân Dật Bạch khom người đem bó hoa đặt trước mặt bia mộ, ánh mắt âm trầm lạnh lùng lóe lên một chút. Nhìn qua tấm hình trên bia mộ , hắn lúc này mới ngồi thẳng lên. Nhìn chằm chằm động tác Vân Dật Bạch. Thi Tĩnh chần chờ chốc lát, lúc này mới líu ríu lên tiếng, “Thật xin lỗi!” Cô biết, Vân Dật Thanh bởi vì đi cầm quà sinh nhật cho mình nên mới bị xe đụng. Người nhà Vân gia đều biết chuyện này, cũng bởi vì vậy, cô mới không có tư cách đi tham gia tang lễ của anh. Hiện tại, ở bên cạnh người đàn ông là anh trai của Vân Dật Thanh, cô nói xin lỗi. Lúc này mới có thể nói ra khỏi miệng. “Không cần nói với tôi, người cô nên nói xin lỗi không phải là tôi. Chỉ là. . . . . .” Hắn ngừng lại, “Coi như  bây giờ cô nói, em ấy cũng không thể nghe được!” Giọng điệu của hắn hơi lạnh. Thi tĩnh cô đơn cúi đầu, líu ríu lên tiếng, “Thật xin lỗi!” “Không cần!” Vân Dật Bạch mặt lạnh, ngẩng đầu đối điện với đỉnh đầu của cô, trong lòng không nhịn được lây một cỗ phiền muộn, “Ngẩng đầu!” Thi Tĩnh theo bản năng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn. Trong lòng giật mình, cô không tự chủ lufi về phía sau một bước, một giây kế tiếp xoay mặt, né tránh ánh mắt nhìn thẳng của hắn  . Lạnh lùng cười nhạt một tí, Vân Dật Bạch mở miệng, “Nghe nói, cha cô nghỉ việc rồi.” Ba năm nay, hắn vẫn không quên cam kết đồng ý với em trai  . “Đúng!” Thi Tĩnh gật đầu. “Tôi có thể giúp cô!” Vân Dật bạch đột nhiên mở miệng đề nghị. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt của Thi Tĩnh lộ ra vẻ hoang mang và không hiểu “Tại sao?” Cô thật sự không tìm được bất kỳ lý do nào khiến người đàn ông này ra tay giúp một tay. Vân gia bọn họ không phải cũng rất hận cô sao? Trên cái thế giới này không có chuyện tốt như vậy, sau khi nghe đề nghị của Vân Dật Bạch. Thi Tĩnh đứng yên cẩn thận nhìn hắn. Phát hiện sự đề phòng của cô, Vân Dật Bạch quay đầu nhìn bia mộ của em trai, hắn khẽ nhếch môi, “Dĩ nhiên, tôi có yêu cầu!” “Tôi từ chối!” Không chút nghĩ ngợi , Thi Tĩnh lắc đầu cự tuyệt . Nghe vậy, Vân Dật Bạch nhếch cao lông mày, không ngờ sẽ có như vậy đáp án xuất hiện. Hắn khẽ nhếch môi, cười lạnh, “Cô sẽ đồng ý!” Ý hắn có hàm ý nói qua. Lần nữa nhìn lướt qua mộ em trai, lúc này mới xoay người đi bộ. Nhìn hắn  rời khỏi, Thi Tĩnh không tự chủ thở nhẹ một hơi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Dật Bạch, trong lòng cô có cảm giác khiếp đảm. Mặc dù không cùng người kia gặp qua mấy lần, nhưng từ trên người hắn phát tán hơi thở để khiến cho cô mỗi lần trả lời đều hồi hộp. Không tự chủ được nắm tay, Thi Tĩnh thở thật dài. Cô sợ Vân Dật bạch, từ gặp mặt ngày thứ nhất bắt đầu thấy sợ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s