Hào môn tuyệt luyến: Tổng giám đốc không yêu vẫn cưỡng ép 3+4+5+6

Tác giả : Lạc Du

adm

 

Up by Iri

Không biết có đúng hay không nhưng up đại, mọi người đừng chê

Chương 003: Bắt cóc uy hiếp 1 “Cha, con đã trở về!” Đẩy cửa nhà ra. Thi Tĩnh ghé đầu liếc mắt nhìn trong nhà, cũng không có thấy bóng dáng cha, cô  hoài nghi xoay người đi vào trong nhà. “Cha?” Không có ai? Thi Tĩnh ngờ vực nhìn trong nhà trống rỗng, cũng không có thấy bóng dáng cha đâu. “Có thể đi ra ngoài rồi? !” Cô lẩm bẩm ra tiếng. Sau khi cha nghỉ việc thường thỉnh thoảng ra chung quanh xem một chút. Có thể là muốn làm chút gì. Cởi áo khoác ra, Thi Tĩnh đi vào phòng bếp muốn trước khi cha trở lại trước làm xong thức ăn. Nhưng thời gian chầm chậm trôi qua, Thi Mạnh từ đầu đến cuối không có vào cửa, tâm Thi Tĩnh vốn bình tĩnh nhưng cũng không khỏi lo lắng. Thức ăn nóng rồi lạnh, cha từ đầu đến cuối không có vào cửa, mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn. Thi Tĩnh không khỏi khẩn trương. Bỗng chốc Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Thi Tĩnh lấy đà đứng lên, nhìn chằm chằm điện thoại đột nhiên vang lên. Một hồi lâu mới bắt máy. “Alô?” “Trong vòng 30 phút , tôi muốn thấy cô!” Âm thanh lãnh khốc xuyên qua ống nghe truyền đến. Âm thanh quen thuộc làm cho toàn thân cô run lên. Là Vân Dật Bạch! “Tôi. . . . . . Có chuyện, không thể đi!” Cô run giọng nói. “Tốt! Xem ba cô có thể chống đỡ được bao lâu !” Tiếng hắn nói hơi chậm, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Căn bản không cho Thi Tĩnh cơ hội nói chuyện. Nghe nói, sắc mặt Thi Tĩnh trắng nhợt, tay nhỏ bé cầm ống nghe  bỗng chốc căng thẳng, “Anh nói cái gì? Alô? Alô ? Anh rốt cuộc để cho tôi đi nơi nào tìm anh hả? Anh bắt ba tôi làm cái gì?” Trả lời cô chỉ là tiếng của khu chăm sóc điện thoại Dùng sức ném điện thoại trên tay. Thi Tĩnh mặt đỏ bừng. Vân Dật Bạch rốt cuộc muốn làm gì? Một tuần lễ đã qua , hắn bắt ba rốt cuộc muốn làm gì? Chợt nhớ tới đề nghị với cô, Thi Tĩnh trên mặt hoảng hốt, hắn sẽ không đối với ba làm cái gì chứ? Vân Dật Bạch, anh rốt cuộc muốn làm gì? Thi Tĩnh mặt hốt hoảng hoàn toàn đã mất một tấc vuông, nhớ tới lời nói của Vân Dật Bạch. Cô không dám tưởng tượng cha mình ở trong tay Vân Dật Bạch sẽ như thế nào? Cô bây giờ hiểu rõ ràng, người của Vân gia hận cô, cha không biết. . . . . . Rốt cuộc  phải  đi nơi nào để tìm Vân Dật Bạch? Thi Tĩnh luống cuống, cô không biết Vân Dật Bạch, làm sao có thể biết hắn ở đâu? Nhưng vào lúc này, tay cầm điện thoại nhắc nhở cô. Thi Tĩnh bước một bước dài tiến lên nắm lấy điện thoại của mình lên, là cái tin nhắn. Cô vội vàng mở ra xem. Một giây sau, Thi Tĩnh xoay người chạy vọt ra cửa nhà.Trong lúc vội vàng, đèn cũng không có tắt. 20 phút sau, Thi Tĩnh đứng lại trước tập đoàn Cao ốc Vân thị ngẩng đầu nhìn cả tòa nhà bốn mươi tầng. Cô hít thở sâu một hơi. Cất bước đi vào. Tầng cao nhất. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, nới lỏng cà vạt đeo trên cổ, Vân Dật Bạch hướng về phía cửa sổ sát đất, phía sau hắn là hai người đàn ông cao lớn đang đứng đứng. Hai người đều nhìn Vân Dật Bạch, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Trên cửa truyền đến tiếng vang nhẹ, Vân Dật Bạch chậm rãi xoay người, ánh mắt ý bảo người phía sau đi mở cửa. Thi Tĩnh đứng ở ngoài cửa liên tiếp  hít sâu, lúc này mới có dũng khí đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp làm cho hô hấp cô cứng lại, hít sâu một hơi mới dám đưa tay mở cửa. Cửa bị người từ bên trong mở ra, Thi Tĩnh nhìn người đàn ông mở cửa, trong lòng ngột  hạ xuống. Người này cô không biết! “Thật xin lỗi, tôi đi nhầm!” Thi Tĩnh xoay người muốn rời khỏi. “Vào đi!” Vân Dật Bạch xoay người đối diện với ánh mắt của cô. Người đàn ông mở  cửa nghiêng người sang, mời cô nàng đi vào. Chần chờ chốc lát, Thi Tĩnh cúi đầu vào cửa, mắt nhanh chóng tìm tòi trong phòng làm việc một lần, cũng không có phát hiện bóng dáng cha. Cô bước một bước dài tiến lên, bước nhanh đi tới trước người của Vân Dật Bạch, ôm cánh tay của hắn, hỏi”Ba tôi đâu? Anh bắt ba tôi làm cái gì?” Lạnh lùng nhìn lướt qua cánh tay của mình bị cô cầm lấy, Vân Dật Bạch lạnh lùng rút tay của mình về. Kéo ra khoảng cách của hai người. Thi Tĩnh tiến lên một bước, “Anh rốt cuộc đem ba tôi giấu ở nơi nào rồi hả ?” “Chú ý một chút thái độ của cô, tôi không phải Dật Thanh, có thể dễ dàng tha thứ cô tùy hứng!” Vân Dật Bạch lạnh lùng nói. Thi Tĩnh cứng đờ. Mặt trắng bệch nghiêm túc nhìn hắn, thật lâu lúc này mới lên tiếng, “Anh muốn tôi làm gì?” Cô đã sớm nên biết, người của Vân gia sẽ không bỏ qua cho cô. Nụ cười ở trên mặt Vân Dật Bạch chậm rãi mở ra, nụ cười nơi đáy mắt của hắn  hiện lên sự châm biếm. “Cô rất thông minh!” Dựa vào  một điểm này, hắn sẽ không làm khó Thi Mạnh. Thứ cô muốn không phải là sự khen ngợi  của hắn, Thi Tĩnh yên lặng nhìn hắn, “Ba tôi đâu?” “Cô cho rằng tôi sẽ đem người mang theo trên người?” Vân Dật Bạch cười lạnh. “Tại sao  tôi có thể chắc chắn rằng ba tôi ở trong tay anh?” Thi Tĩnh bình tĩnh lại. “Cô có thể không tin tôi!” Vân Dật bạch nhàn nhã ngồi xuống trên ghế sofa, một tay đặt ở trên ghế dựa, tâm trí lười biếng buông lỏng. Nhưng Thi Tĩnh biết, đây tuyệt đối không phải Vân Dật bạch biểu hiện ra nhẹ nhõm như vậy, hắn đang đợi , chờ đợi mình đưa tới cửa. Coi như chưa từng thấy qua hắn mấy lần, từ trong miệng Dật Thanh  cô cũng hiểu rõ. Vân Dật Bạch, cho tới giờ đều là người không từ thủ đoạn. “Anh muốn ta làm cái ? Chỉ cần anh thả  ba tôi, để cho tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý!” Thi Tĩnh chậm rãi nói. Biết đây là đáp án mà hắn muốn.

Chương 004 : Bắt cóc uy hiếp “Cái gì cũng đồng ý đúng không?” Vân Dật Bạch lặp lại mấy chữ này, nụ cười khóe miệng càng thêm châm chọc. “Cho dù. . . . . . Cho cô đi theo Dật Thanh?” Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thi tĩnh lóe sáng hoảng sợ, “Anh. . . . . .” “Thế nào? Cô không phải là một đứa con gái hiếu thuận sao? Vì ba cô, cái gì cô cũng nguyện ý làm  không phải sao?” Hắn châm chọc cười một tiếng, “Hiện tại, không vui?” “Không, không phải! Dật Thanh không phải đã. . . . . .” “Đã chết!” Giọng của Vân Dật Bạch đột nhiên lạnh “Nếu như cô quên, tôi có thể nhắc nhở cô. Là vì thay cô đi cầm quà sinh nhật nên mới chết!” Thời điểm nói xong lời cuối, âm thanh của hắn chợt giảm vài lần. Nghe vậy, Thi Tĩnh cúi đầu không nói. “Như vậy cô nói cho tôi biết. Tại sao bây giờ cô sống rất là tốt, mà em trai tôi vì cô mà đi tìm cái chết?” Bỗng Vân Dật Bạch đứng lên, nắm lấy cánh tay Thi Tĩnh kéo cô ra trước người. Thi Tĩnh bị sức lực hắn  lôi kéo  lảo đảo một cái ngã trên mặt đất. Cánh tay bị hắn nắm thật chặt, sức lực mạnh đến nỗi khiến cô cau mày. “Thật xin lỗi!” Cuối cùng, Thi Tĩnh chỉ có thể nói như vậy. “Tôi không cần cô xin lỗi!” Hất tay cánh tay của cô ra, đôi tay nắm lấy bả vai của cô tới gần mình. Hắn âm trầm nói, “Cô có biết Dật Thanh yêu cô nhiều lắm không?” Thi Tĩnh toàn thân run lên, mắt đã ươn ướt . Cô biết, cô luôn cho rằng. Trước kia bởi vì cảm giác tự ti  tồn tại, cô vẫn luôn kháng cự cùng Vân Dật Thanh tiếp xúc. Vậy mà, hiện tại. . . . . . “Em ấy ngay cả thời điểm sắp chết trong lòng cũng nhớ tới cô. Thậm chí cũng không có hỏi thăm người nhà một cái.” Nhớ tới ánh mắt trước khi chết của em trai,  tất cả đều là do nữ nhân  trước mặt này.  Lồng ngực Vân Dật Bạch  tức giận từ trước đến nay chưa từng có. Lời của hắn, khiến Thi Tĩnh không dám tin trợn to hai mắt, ngây người như phỗng nhìn Vân Dật Bạch. Nước mắt trong nháy mắt cũng nhịn không được nữa  khóc rống lên. Cô không biết, cô cái gì cũng không biết. Lúc biết Dật Thanh bị đụng, cô liền chạy tới bệnh viện. Khi đó Dật Thanh tỉnh táo đeo cho cô dây chuyền, tiếp đó liền vào hôn mê. Cũng chính vì Dật Thanh cử động, giải thích nguyên nhân anh sẽ gặp chuyện không may  . Cô bị đuổi ra ngoài! Từ đó về sau, cũng đã không thể đến gần Dật Thanh. Đợi đến lúc cô được nhìn anh cũng chính là lúc nhìn bia mộ rồi. Hiện tại. Lời nói của Vân Dật bạch không thể nghi ngờ là để cho nàng giống như Kinh Lôi, thật sâu áy náy cùng hối tiếc trong nháy mắt ập vào lòng. Cũng khống chế không nổi nữa  vịn Vân Dật bạch  đầu gối khóc. “Thật xin lỗi, Dật Thanh. Thật thật xin lỗi!” Vân Dật Bạch chán ghét  đẩy thân thể Thi Tĩnh ra  , đứng lên di chuyển. Tiếng khóc của cô  khiến cho trong lòng hắn phiền muộn không dứt. Nước mắt của cô khiến trái tim hắn trải qua những cảm xúc khó giải. “Câm miệng!” Cũng nhịn không được nữa chính hắn khẽ quát một tiếng. Chỉ là, rất dễ nhận thấy hắn quát cũng không có truyền vào trong tai Thi Tĩnh  . Bỗng quay đầu lại, hắn nhấc lên thân thể Thi Tĩnh  , bàn tay nắm chặt  cổ của cô đồng thời con mắt đen âm trầm nheo lại, “Tôi sẽ cho cô câm miệng!” Âm thanh  nức nở đột nhiên hết, Thi Tĩnh một hơi nói cổ bị Vân Dật Bạch bóp chặt “Khụ. . . . . .” “Câm miệng!” Vân Dật Bạch tăng sức tay. Đã dùng hết hơi sức toàn thân, Thi Tĩnh ngửa đầu giơ tay bắt được bàn tay to của hắn. Chợt, một tia sáng ngời thoáng qua ánh mắt của Vân Dật Bạch. Nhìn kỹ, trên gáy trơn bóng của Thi Tĩnh xinh đẹp tuyệt trần đeo một dây chuyền bạch kim, rủ xuống là chữ cái Y, phía trên còn có khắc một chút chữ nhỏ. Cái dây chuyền này, hắn từng gặp qua! Đấy là ngày ở trong bệnh viện, Dật Thanh tự mình đeo lên cho cô ta . Tay đang bóp Thi Tĩnh chậm rãi buông lỏng sức lực. Thi Tĩnh cả người tê liệt nằm trên thảm sàn, dùng sức thở hổn hển. Thấy thế, Vân Dật Bạch chậm rãi nắm chặt bàn tay. Lòng bàn tay ấm áp  hình như  vẫn còn cảm thấy xúc cảm khi nắm cái cổ mảnh khảnh  . Bàn tay nắm thành quả đấm, gương mặt tuấn tú của hắn trở nên lạnh lùng. Chuyển bước, kéo ra khoảng cách của hai người. Chậm rãi nhắm mắt lại. Mới vừa trong nháy mắt, hắn suýt tự tay giết cô ấy. Từ  lúc em trai trước nay dịu dàng nói cho mình biết, em ấy thích một người nữ nhân hắn liền lo lắng. Em ấy có thể hay không ở trong bị tình yêu làm thương tổn. Dật Thanh quá dịu dàng, nội tâm chỉ còn thiếu   bá đạo.Em ấy đối với mỗi người cũng rất tốt, cũng rất dịu dàng. Mà người con gái mình thích không thích cũng đối xử như thế. Nhìn Dật Thanh yêu càng ngày càng sâu. Nhìn em ấy bị một người con gái hành hạ. Hắn biết. Thực lúc hôm nay, Thi Tĩnh cũng không có thật gật đầu đồng ý Dật Thanh. Mà Dật Thanh cũng đã không có ở đây. Hắn đồng ý Dật Thanh muốn chăm sóc cô gái này. Nhưng mỗi lần thấy gương mặt đó, trong lồng ngực hắn không nhịn được dâng sự phẫn nộ. Hắn nghĩ qua vô số biện pháp khiến cô gái này làm bạn Dật Thanh. Hôm nay, hắn chính là thay Dật Thanh hoàn thành tâm nguyện .

Chương 5: Hiệp ước bất bình đẳng Thi Tĩnh một tay giữ tim, vừa buồn bực ho khan. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Vân Dật Bạch. Màn vừa rồi thật sự dọa được cô.

Cô chưa từng gặp qua Vân Dật Bạch tức giận. Không nghĩ tới có thể làm người ta sợ hãi đến như vậy.

Bên này, điều chỉnh tốt suy nghĩ của mình. Vân Dật Bạch xoay người đối diện với Thi Tĩnh đang ngồi sững trên đất .

“Đứng lên!” Hắn lạnh nhạt nói.

Thi Tĩnh run rẩy đứng lên, “Tôi. . . . . . Khụ, ba tôi. . . . . .” Lời còn chưa dứt, một trang giấy ném vào trên mặt của cô. Theo quán tính rơi vào chân Thi Tĩnh.

Khom người nghi ngờ nhặt lên, Thi Tĩnh không hiểu nhìn Vân Dật Bạch.

“Ký bản thỏa thuận này, ba cô sẽ không có việc gì!” Lúc nói lời này, hắn mặt mày không cảm xúc, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn cô một cái.

“Đây là cái gì?”

“Cô không phải là biết chữ sao?” Âm thanh của hắn u ám.

Thi Tĩnh cúi đầu nhìn, mỗi một chữ cái đập vào trong mắt của cô. Lòng của cô liền co lại. Một hồi lâu, hai tay cô run run nắm chặt bản thỏa thuận trong tay, “Anh là kẻ điên!”Cô nói.

Nghe vậy, Vân Dật Bạch chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt không dám tin của cô. Môi hắn khẽ nhếch, vẽ ra một chút cười lạnh, “Không sai!” Hắn không phủ nhận.

“Tại sao muốn tôi ký cái này?” Thi Tĩnh trợn to hai mắt không vui nói.

“Bởi vì ba cô ở trong tay tôi. Cô một ngày không ký, tôi liền đưa cho ngươi một quà tặng, hai ngày không ký tôi liền hoàn trả cô 2 lần. Xem rốt cuộc cô bao nhiêu kiên trì thì bộ phân trên người ba cô cũng đủ rồi. Vân Dật Bạch âm trầm cười, trong ánh mắt cũng thanh tĩnh không thôi.

Nói xong, hắn bổ sung thêm một câu: “Thành thật mà nói, tôi thật sự vô cùng mong đợi cô cự tuyệt tôi!”

“Kẻ điên, anh đã điên rồi!” Thi Tĩnh không nhịn được lắc đầu.

“Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có ký hay không đều tùy cô. Là một đứa con gái có hiếu. Cô sẽ không ký chứ? !” Làm một thương nhân thành công. Vân Dật Bạch có thể ngồi ở vị trí này tổng giám đốc , đó là bởi vì hắn biết rõ, mỗi người đều có một xương sườn mềm, một nhược điểm. Chỉ cần có thể tìm được cái nhược điểm này, là hắn có thể đạt được mục đích của mình.

Thi Tĩnh buông thõng tay, chính là Thi Mạnh! Cha của cô.

Hắn đây là uy hiếp. Thi Tĩnh cắn răng nhìn hắn chằm chằm, “Tại sao là tôi?”

“Em ấy yêu cô!”

“Cho nên?”

“Cô trốn tránh không có trả lời yêu em ấy. Vậy cô sẽ dùng nửa đời sau để trả nợ cho em ấy đi!” Vân Dật Bạch lạnh lùng nói. Không thèm để ý chút nào, ý tứ trong lời nói này của hắn là khiến một người con gái đánh mất tuổi thanh xuân.

Thi Tĩnh toàn thân run lên, có chút kinh ngạc nhìn Vân Dật Bạch. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như vậy ở trên người hắn.

Người này, sợ rằng rất yêu quý em trai của mìn ! Sau Dật Thanh khi rời đi, người khó quên nhất có thể cũng là hắn ? !

Ánh mắt của cô khiến Vân Dật Bạch có chút không thoải mái. Cảm giác bị người khác nhìn thấu khiến cho hắn lạnh mặt. Không vui nhìn lướt qua Thi Tĩnh. Vân Dật Bạch xoay người đưa lưng về phía cô.

Thu hồi ánh mắt, ánh mắt của Thi Tĩnh rơi vào khế ước trên tay. Cô chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, “Tôi. . . . . .”

“Ký liền ký, không ký cút ngay!” Giọng Vân Dật Bạch truyền đến, “Lựa chọn cuối cùng do cô .”

Nghe nói như thế, Thi Tĩnh không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn cho cô quyền lựa chọn sao? Ba là người thân duy nhất ở trên thế giới này của cô rồi, tại sao cô có thể vì mình mà khiến ba chịu khổ?

Một lúc sau, giọng Thi Tĩnh truyền đến, “Tôi ký!”

Đưa lưng về phía cô. Vân Dật bạch chậm rãi nâng lên khóe môi. Nụ cười tàn lãnh dưới đáy mắt!

Cái hắn muốn chính là kết quả này!

Chương 6: Chỗ ở của hắn Một tay cầm túi hành lý đơn giản . Thi Tĩnh đi bộ đi vào trong khu biệt thự sang trọng. Vân gia ở chỗ này bởi vì nơi này quản lý cẩn thận, xe taxi chỉ có thể đưa đến cửa. Cô tự mình xách theo hành lý đi tới.

Xem ra Vân Dật Bạch tựa như có lẽ đã nói với bảo vệ an ninh nên Thi Tĩnh cũng không có nhiều cản trở, rất thuận lợi đi vào khu biệt thự giàu có.

Một tay vừa nắm địa chỉ vừa xách theo hành lý Thi Tĩnh khó khăn đi. Ở phía sau của cô là một chiếc xe con theo sát ở sau lưng. Không cần quay đầu lại cô cũng biết người phía sau là ai.

Vân Dật Bạch bảo tài xế giảm tốc độ xe lại đi theo sau lưng Thi Tĩnh. Nhìn cô từng bước một bước tập tễnh. Nhưng không có mở miệng.

Rốt cuộc, Thi Tĩnh tức giận xoay người lại: “Vân Dật Bạch, anh BT à! Làm gì đi theo tôi?” Từ khi cô bắt đầu xuống xe taxi vào cửa, người này rõ ràng là phải ra khỏi cửa, cũng đang phía sau quẹo cua đi theo cô. Anh ta có bệnh à!

Nghe được cô tức giận mắng, Vân Dật Bạch không có tức giận, ngược lại nhướng nhướng mày, ý bảo tài xế dừng xe. Hắn mở cửa chậm rãi xuống xe.

“Cô mắng tôi!” Thân thể cao lớn nguy hiểm tiến tới gần cô. Hắn chậm rãi nói.

“Tôi. . . . . .” Thi Tĩnh thấy ánh mắt lóe sáng của hắn, không tự chủ lui về phía sau một bước.

“Mới vừa rồi khí thế mắng tôi đi đâu rồi? Hiện tại tránh cái gì mà tránh?” Vân Dật Bạch lạnh lùng nói.

“Tôi mới không có tránh anh!” Thi Tĩnh quật cường nói.

Vân Dật Bạch hừ hai tiếng, đôi tay ôm ngực liếc nhìn cô: “Làm sao cô vẫn còn ở nơi này?”

“Tôi vừa tới!” Không ở nơi này thì ở nơi nào? Có bệnh!

Nhìn ra vẻ bất mãn của cô. Vân Dật Bạch không nói gì một tay rút ra địa chỉ trong tay cô , tiện tay ném một cái, tiếp tục mở miệng, “Đi thôi!”

“Đi nơi nào?” Thi Tĩnh không hiểu hỏi.

“Mẹ tôi không ở nơi này! Nơi này là chỗ tôi ở!” Đầu hắn cũng không quay lại nói.

Nghe vậy, Thi Tĩnh giựt giựt khóe miệng. Địa chỉ trong tay cô là trước kia Dật Thanh cho. Vẫn chưa có tới. Sau đêm đó, cô cũng không có hỏi thăm địa chỉ Vân gia. Vân Dật Bạch cũng không có nói cho cô biết. Cho nên hắn mới có thể. . . . . .

Nghĩ đến mình thiếu chút nữa phải đi gia đình hắn, Thi Tĩnh không nhịn được rùng mình một cái. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở một hơi. Chỉ cần không phải đơn độc đối mặt Vân Dật Bạch, trong lòng cô sẽ buông lỏng rất nhiều.

“Cô rất thoải mái?” Giọng Vân Dật Bạch ác ma truyền đến, “Thừa dịp hiện tại hô hấp nhiều hớp không khí mới mẻ!”

“Tại sao?” Thi Tĩnh không dùng đến não hỏi.

Bước chân hắn dừng lại, bên quay người lại, “Ba ngày sau đó tôi dọn đi!”

“Á?” Thi Tĩnh há hốc mồm nhìn nụ cười trên mặt hắn.

Cô biết là hắn cố ý mà!

Vân Dật Bạch xoay người lên xe, đồng thời tài xế mở chốt cửa xe đặt hành lý ở trong tay Thi Tĩnh sau bên trong. Mà Thi Tĩnh còn lại là hiểu nhìn Vân Dật Bạch đã lên xe . Hắn không lên tiếng, cô cũng không có dám lên.

Hắn cau mày “Lên xe! Chẳng lẽ cô thích ở đây?”

“Ồ!” Cô xoay người ngồi ở bên cạnh tài xế . Cửa xe còn chưa đóng, liền nghe đến Vân Dật Bạch nói.

“Ngồi chỗ nào?”

Thi Tĩnh quay đầu lại, không hiểu nhìn hắn, “Vậy chúng ta đi nơi nào?”

Vân Dật Bạch lạnh lùng nhìn cô.Không khí yên lặng bao trùm trên xe. Tài xế không tự chủ lau một phen mồ hôi. Nhìn Thi Tĩnh.

Bất đắc dĩ, Thi Tĩnh không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Sau khi mở cửa xe ngồi xuống như vậy càng thêm đến gần Vân Dật Bạch, cô không tự chủ đến gần cạnh cửa cố gắng rúc người mình vào.

Châm chọc nhìn cô một cái, Vân Dật Bạch ngược lại không tiếp tục tìm phiền toái. Hai người khó giữ được bình tĩnh kéo dài nữa.

Trong lúc lắc lư, một ngày mệt mỏi cộng thêm mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt Thi Tĩnh tựa vào trên cửa xe buồn ngủ. Đầu gõ thủy tinh một cái.

Vân Dật Bạch quay đầu liếc nhìn Thi Tĩnh một chút, chỉ thấy cô bởi vì tư thế ngủ không thoải mái, đầu nhỏ từng phát từng phát gõ cửa thủy tinh. Có lúc bởi vì đụng đau còn hơi mím môi cau mày.

Những động tác nhỏ này ở trong mắt của hắn không khỏi làm giảm vẻ lạnh trên gương mặt hắn. Thần thái cũng không lạnh lùng giống trước như vậy.

Bỗng chốc!

Xe thắng gấp một cái. Cơ thể Thi Tĩnh nghiêng trong nháy mắt theo quán tính nhảy lên trước.

“Oh!” Đau kêu một tiếng, Thi Tĩnh đột nhiên đụng phải cái ghế ngồi trước.

Vân Dật Bạch bỗng chốc ngồi thẳng người, theo bản năng đưa tay chắn trước trán Thi Tĩnh. Thi Tĩnh cứ như vậy thẳng đụng phải.

Khẽ cau mày, trước khi Thi Tĩnh hoàn hồn hắn bỗng nhiên thu tay lại, không tự chủ nắm chặt quả đấm. Vừa mới trong nháy mắt kia , hắn cũng không nhớ tới quá khứ.

“Thật xin lỗi, tổng giám đốc! Mới vừa rồi có con mèo.” Tài xế vội vàng quay đầu lại nói.

“Lái xe!” Vân Dật Bạch âm trầm nói, sửa sang lại một chút y phục, chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s