Người yêu của ác ma Vs 7->10

Tác giả : Ellen

adm

 

Up by Iri

Không biết có đúng hay không nhưng up đại, mọi người đừng chê

CHƯƠNG 7

-Này,anh đưa tôi đến một nơi được không?
-Được, đi đâu
Rồi hai người đi ra con Audi Q7…. 20’ sau…
Hai người đang đứng trước một phòng tập nhảy,nó vặn mở nhạc
Những âm thanh rộn rã của bản On the Floor vang lên,nó bắt đầu nhảy và nhảy,những bước nhảy của nó cuốn theo vũ điệu sôi động của bản nhạc,phải nói là nó nhảy khá đẹp,cũng phải thôi,nó học nhảy từ nhỏ,nhưng ít người được nhìn nó nhảy vì nó chỉ nhảy lúc bực mình thôi,và chả mấy khi nó bực cả,nó nhảy mà không nhìn tên bên cạnh mình đang há hốc mồm ra mà nhìn,hình ảnh của nó lúc nhảy rất lạ,khác hẳn với vẻ lơ ngơ thường ngày,nó mạnh mẽ và đầy quyến rũ trong những bước nhảy.Bản nhạc kết thúc,nó ngồi luôn xuống sàn nhảy

-Ahhhh…sảng khoái thật-nó lên tiếng
Bây giờ thì nói xem ai làm cậu khó chịu thế?-hắn lên tiếng
Nó nhìn ra ngoài trời,vẻ trầm ngâm
-Chả vì sao cả,tự nhiên thấy khó chịu thôi…-giọng nó nhỏ dần chỉ mình nó nghe được-hơn nữa cũng đâu có quyền gì để bực đâu
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã
-Này,cậu thích tắm mưa không?-nó hỏi
-Hả?
Nó chạy ra ngoài và đứng giữa màn mưa trắng xoá,mưa làm hình ảnh nó nhạt nhoà và mỏng manh tới kì lạ làm ai đó đau lòng,mưa ướt đẫm người nó cuốn đi mọi buồn phiền,nó hét
-Này,làm thế nào để sút tung mồm một kẻ cao hơn mình một cái đầu hả?
-Thì cứ sút thôi-cậu đứng nhìn nó và bình thản

-Được,tôi không đủ cao để sút hắn nhưng tôi sẽ cho hắn ăn củ đậu bay…
Rồi nó cười,tiếng cười hoà tan cùng tiếng mưa có gì đó thật chua xót…
-Ném thẳng vào đầu đấy, đảm bảo chết không kịp ngáp luôn-cậu tiếp
-Oh,thank you.
Nó cứ đứng dầm mưa còn Nhật Huy thì đứng nhìn nó,tạnh mưa,mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp lên con mèo ướt đang run lập cập là nó.
-Thôi,hết mưa rồi,về thôi-cậu lấy cái khoác cho nó rồi lôi nó lên xe
Dầm mưa lâu với nhảy mệt mỏi,nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trong cái ấm áp và hương thơm man mát của Nhật Huy,cậu nhìn nó ngủ cười,trông cô nàng ngủ hay thật,má phồng lên,hơi cười
Lúc sau,tại nhà nó,may mà hôm trước đã điều tra trước rồi
Dừng xe,cậu lay nó
-Này,dậy đi-cậu lay nó
-….
-DẬY ĐI.
-…uhm…-nó xoay người rồi ngủ tiếp
Hết cách cậu đành bế nó xuống,trước mặt cậu là cái BMW X6n quen thuộc của ai đó,Bảo Quân nhìn chằm chằm vào nó đang được hắn bế
-Cô ấy bị sao vậy?-cậu hỏi
-Sốt do dầm mưa thôi, đang ngủ
-Cảm ơn cậu đưa cô ấy về,bây giờ để tôi-cậu nói và đưa tay đón lấy nó
-…-Nhật Huy chần chừ
Cuối cùng cậu cũng phải nhường nó cho Bảo Quân,dù gì hắn cũng là người yêu của nó nhưng sẽ không lâu nữa đâu.Nhìn chiếc Audi Q7 phóng đi trong tiếc nuối,Bảo Quân tìm chìa khoá trong cặp sách của nó rồi đưa nó vào nhà
Lần thứ hai vào nhà nó,cậu thả nó lên cái giường to,cả nhà nó được trang trí theo phong cách Châu Âun hiện đại với tông màu xám là chính,trong nhà nó thoang thoảng mùi hoa oải hương như chính người nó(nể thật qua tay mấy anh chàng mà chị vẫn ngủ đuợc,siêu nhân), đang ngắm nghía ngôi nhà,nó tỉnh dậy:
-ơ…ưm…-nó vươn vai ngồi dậy
Hic,sao đâu đầu vậy chứ
Lúc này cậu mới nhận ra nó đang mặc cái áo khoác của tên kia,bỗng nhiên cậu bực mình
-Này,anh làm gì ở nhà tôi thế?-nó hỏi-và sao tôi lại ở nhà
Theo cái trí nhớ nông cạn của nó là no ngủ quên trên xe Nhật Huy mà,vậy tại sao bây giờ nó lại ở trong nhà nó cùng với hắn được
-Thế sao em lại đi với hắn-Bảo Quân trả lời câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác
-Đi hóng mưa thôi-nó bình thản
-Chuyện lúc sáng….xin lỗi
Sau khi nó đi cậu mới hối hận vì mình đùa hơi quá, định thử xem khi ghen nó như thế nào,ai ngờ nó lại phản ứng theo kiểu không quan tam không phải việc của ta như vanhSau đó,cậu đi tìm nó nhưng không thấy đâu nên đành đứng đợi trước nhà nó,cuối cùng lại nhìn thấy nó trong tay tên con trai khác,nghĩ đến mà chỉ muốn cho tên kia một đấm
Nói lại chuyện đó là nó lại nhoi nhói nhưng nó bình thản
-Không việc gì phải xin lỗi,mối quan hệ của chúng ta từ đầu là hợp tác đôi bên cùng cơ lợi mà,tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh,anh có bạn gái cũng là thường thôi nhưng lần sau nhớ thông bảo cho tôi để tôi con biết đường ứng phó.
Gì chứ, hợp tác đôi bên dùng có lợi à,cũng phải nhưng sao lại đau tim vậy chứ
-Sẽ không có lần sau đâu-cậu nhìn ra ngoài trời và nói
-Hả
-Mà em đó, đã đóng người yêu tôi, đáng nhẽ lúc đấy phải nhảy vào đánh ghen hay tát cho tôi hay cô nàng kia một cái chứng tỏ bản lĩnh chứ,sao lại bỏ đi thế
Nó cười,nó có tư cách gì mà đánh ghen chứ,cậu thật sự coi nó là người yêu sao
-tát xong thì anh cho tôi lên thiên đường à? Mà đừng tưởng vụ này thế là xong,lần sau anh phải bao tôi ăn coi như đền đấy-nó đe doạ
-…
-Yên tâm đi,lần sau còn để tôi thấy anh lăng nhăng là cắt luôn đấy,cho tuyệt tự tuyệt tôn luôn.-nó phẩy tay
-Giỏi nhỉ?-cậu nheo mắt
-Là anh đưa tôi về sao?-nó hỏi
-Không,là giật em từ tay tên kia trứơc cửa nhà em,sao em dám ngủ trên tay hắn ha?
-Sao anh dám hôn cô ta?
-Tôi khác
-Khác gì,tôi không phải là con búp bê để anh chơi chán thì vứt, đừng nghĩ ai cũng như luc chân dài não phẳng xung quanh anh-nó nói cho bớt sự bực tức đang bùng nổ,nó cũng chẳng hiểu sao nó lại thế nữa
-Em có 3s để rút kại câu nói đó-cậu lạnh giọng
Nó rùng mình,hắn bực rồi nguy hiểm quá
-Thôi,tôi buồn ngủ rồì-nói thật nghĩ đến Mai Khôi là thấy khó chịu,cảm giác như bị phản bội ấy,nó ghét cái cảm giác này,thật sự rất ghét,nó cần yên tĩnh để bình tĩnh lại,không chắc tí nữa nó đi tìm Bảo Quân mà tỏ tình mất.haizzzzz
Nó nằm xuống và trùm chăn,Bảo Quân nhìn nó thở dài rồi đi ra,dỗi rồi,con gái vẫn là con gái,cố nén giận không chấp con gái(t.g lỗi của anh mà em không bênh anh đâu)
Nó nằm trong chăn mà ngủ không nổi,sao tim lại khó chịu thế này chứ,bộ bệnh rồi sao,phải đi khám mất thôi
ĐỒ SAO CHỔI VƯƠNG BẢO QUÂN,TẠI ANH MÀ ĐẾN TIM TÔI CŨNG CÓ VẤN ĐỀ RỒI ĐÂY NÀY,TÔI THÙ ANH
Ọt ọt lại đói rồi huhu
Đi ăn thôi
Oé sao áo nó hôm nay to thế nhỉ,lại còn có mùi lạ nữa
Nhìn xuống
Haizzz,mặcluôn áo tên kia về rồi,khổ thân
Thôi để mai ta trả nhế tình yêu
….Cùng lúc tại nhà Nhật Huy….
Cậu nhìn lơ đãng ra ngoài trời cảm giác quanh mình vẫn có mùi hoa oải hương thoang thoảng,hình ảnh nó trong màn mưa cứ bám lấy tâm trí cậu
Phải đẩy nhanh kế hoạch thôi,không để tên kia nẫng tay trên mất bảo bối của cậu được
Round 2 End
Bảo Quân 0-Nhật Huy 1
Round 3 begin
Round 3 let’s go
Tỉ số hiện tại Bảo Quân 1-Nhật Huy 1
Hoà
Một ngày mới bắt đầu…với nhiều điều bất ngờ mới
Sáng hôm sau,như thường lệ thì nó được kèm tới lớp một cách vô cùng kĩ lưỡng,chả hiểu sao hôm nay tự nhiên tên *** tài(tức Bảo Quân ạ) ấy lại mãi chả thấy mặt mũi đâu, đang ngồi vêu mõm đợi tên ******* đó thì bỗng nhiên một cái xe phóng tới đỗ xịch lại trước mặt nó, đương nhiên nếu đấy là con BMW X6 như mọi ngày thì chả nói làm gì,hay thậm chí là con Audi Q7 thì cũng không đến mức làm nó rớt luôn miếng bánh đang cắn dở ra ngoài như thế này,con xe trước mặt nó nhìn cực kì quen,vô cùng quen,quen tới mức làm nó phát sợ,con Ferrari F430 màu đỏ,cái xe đó có cháy thành tro nó cũng vẫn nhận,thực ra cũng không chắc có nhận ra được không,và tất nhiên là cả cái tên đang lái nó nữa,nó lùi dần lùi dần một cách vô điều kiện nhưng nó vừa lùi được 5 bước thì tên lái cái xe đó bước ra,giày b-boy converest check,quần bò DG mốt mới,ok,áo khoác da,lứot qua cổ lên tới đầu,mái tóc màu ánh kim đặc trưng,bùm,thế là cái hi vọnh mong manh của nó đã bị dập tắt không thương tiếc, đúng là hắn,không thay đổi gì hết,tên mắc dịch,sao lại quay về đúng lúc này chứ…nó đứng trân trân nhìn tên đó đến nỗi quên cả chạy,còn hắn bỏ cái kính râm sành điệu xuống,nhìn nó, đoi mắt hổ phách ánh lên trong nắng sớm,hắn nhìn nó,miệng khẽ nhếch lên
-Long time no see,darling!-hắn hồn nhiên ôm nó còn nó vẫn đang lồi mắt ra nhìn, đứn phỗng như robốt hết pin,và não thì tê liệt cục bộ ý quên toàn bộ
-…
-Em có vẻ không vui khi gặp lại tôi nhỉ-hắn tựa cằm vào vai nó
Mũi là cơ quan thính nhạy nhất của nó và đó cũng là cơ quan hoạt động trở lại đầu tiên sau tình trạng treo kéo dài,vẫn thế,mùi quen thuộc với nó từ 3 năm trước,nó đã mong đợi biết bao được ngửi lại cái mùi này lần nữa,tim nó bắt đầu đập nhanh hơn bình thường rồi,chết thật.nó định đẩy hắn ra thì một cánh tay khác nhanh hơn,giật nó ra ngoài,và nó rới vào một vòng tay khác,mùi bạc hà mát lạnh,Vương Bảo Quân
-Xin lỗi em,tôi tới trễ. Đây là ai vậy-cậu hỏi nó mà nhìn tên kia chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
Chúa ơi,con muốn hỏi Người một câu,Người có cần nhất thiết lúc nào cũng phải để tên đó,sớm không đến,muộn không tới mà cứ nhằm đúng lúc con mong hắn đừng xuất hiện là hắn thò cái bản mặt khó ưa của hắn ra như vậy không?(Chị hỏi Chúa làm gì,hỏi t.g đây này và cậu trả lời là đến sớm không bằng đến đúng lúc,khửa khửa)
Lắc đầu ngao ngán,nó chưa kịp mở mồm thì tên kia đã tự sướng,tiền trảm hậu tấu
-Hey,tôi là Phan Anh Tuấn,bạn trai của Bảo Anh
Ngất tại trận,shock toàn tập,sao nó toàn quen mấy tên phát ngôn chết người vậy trời.Nó há hốc mồm nhìn hắn,không thốt lên lời,chơi hiểm thật,lực nắm của Bảo Quân ở cổ tay nó đã tăng một chút.
-Thế sao,còn tôi là người yêu của cô ấy đấy-cậu nói rồi kéo sát người nó vào cậu
-Ồ thế thì từ nay chúng ta là tình địch rồi-hắn buông một câu bình thản,rồi quay ra nó
-Em xinh lên nhiều đấy, đừng quên em vẫn còn nợ tôi đấy-rồi hắn trèo lên xe,chốt lại một câu-bye bye darling-rồi chạy thẳng.
Nó sợ sệt ngước nhìn Bảo Quân đơi núi lửa phun trào,cậu liếc nó một cái sắc lẻm, đẩy nó vào xe và phán một câu rụng rời chân tay
-Em có nhiều thứ để giải thích đấy
Thôi,xong.Chúa ơi,con về với Người đây.
….o0o…
3 năm trước,tại Anh
-Á.. á…á…Tránh ra chết bây giờ
3s sau
-Oạch và choang-một tiếng kêu vô cùng hay ho vang lên và một cái bình vỡ tan tành,hay ghê chưa
Đây là hậu quả nó gây ra khi lần đầu tiên nó trượt ván ạ và cái hậu quả ấy vẫn ám nó tận bây giờ,quay lại chuyên môn nào
MỘt tên có quả đầu bạch kim,dạ vâng chính là cái tên mà mở mồm ra là gọi nó là darling đấy ạ.
-Cậu…làm vỡ đồ của tôi rồi-tên đó gằn từng tiếng
-Xin lỗi-nó lí nhí
-Bây giờ tính sao đây, đồ cổ đó(chém thôi, đò cổ hàng thùng,100k/3cái,ngoài chợ bán đầy).
-…
-Ngẩng lên xem nào-hăn nói
Nó nhìn lên,và chưa đầy 1s sau hắn đã thay đổi quyết định,nhìn nó
-Cậu đền không nôi chứ gì?
Gật gật
-Thế dùng người đền đi
-What?-mắt trợn tròn,con người ngây thơ,thông cảm
-Làm người yêu tôi đi.
Đơ như con bò giữa rừng mơ
-Không thì đền đi-hắn chìa tay
ĐỒ đểu,1s…2s…3s…
-Ok.
Hắn cười,chưa kịp nói thêm câu gì thì,nó có điện thoại, ậm ừ vài câu
-Sorry,tôi phải đi đây-chạy thẳng
Hắn nhìn theo,lẩm bẩm
-Từ bây giờ em là bạn gái của tôi đó.

ĐIỆU VANLSE ĐỊNH MỆNH
“Dưới ánh trăng huyền ảo,công chúa và hoàng tử sánh bước trên điệu nhạc du dương…
Đằng sau lớp mặt nạ ấy,chàng hoàng tử thật sự là ai?”
Hôm sau,nó nhìn tờ lịch 22-3 sinh nhật nó đồng thời là ngày mẹ nó mất,chỉ có nó và cha biết ngày sinh thật sự này của nó còn bao năm qua ngày sinh trên giấy tờ vẫn là 15-9,cha nó khôn muốn ngày nó sinh ra cũng là ngày nó mất mẹ nên đã đổi ngày sinh cho nó.
Nó tự cho phép mình nghỉ một buổi học,gác sang một bên tất cả.Nó ra khỏi nhà từ sớm,trên vai khoác cây đàn ghi-ta và mang theo hoa,nó tới nghĩa trang nơi mẹ đang yên nghỉ.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

Nghĩa trang rộng lớn và vắng lặng nhưng có lẽ do đây là nơi có mẹ nên nó thấy rất bình yên mỗi khi tới đây,tâm hồn trong lành và thanh thản.Mới đó mà nó đã về đây 2 năm rôi,đã có bao chuyện xảy ra,ở Anh chanó và dì cũng rất yêu nó nhưng không hiểu sao nó thấy mình như gánh nặng và người thừa trong gia đình đó,ở đó có cha nó,dì và em gái nó là gia đình hoàn hảo rồi,thêm nó chỉ là thừa thãi mà thôi,chỗ của nó là ở nơi này.
Lấy cây ghi-ta ra tựa mình vào mộ và nó bắt đầu hát
Well I wonder could it be
When I was dreaming “bout you baby
You were dreaming of me
Call me crazy, call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time
Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do, you know I really really do
Well hey

So much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there”s only you
Been crying since the day
The day you went away
I remember date and time
September twenty second
Sunday twenty five after nine
In the doorway with your case
No longer shouting at each other
There were tears on our faces
And we were letting go of something special
Something we”ll never have again
I know, I guess I really really know
The day you went away
The day you went away
Why do we never know what we”ve got “til it”s gone
How could I carry on
The day you went away
Cause I”ve been missing you so much I have to say
Been crying since the day
The day you went away
The day you went away
The day you went away
Nó mải mê chơi bản The day you went away mà không để ý rằng không chỉ có mình nó ở đây.
Nhật Huy nhìn nó chăm chú,hình ảnh nó ôm ghi-ta nghêu ngao hát,mái tóc bay bay trong gió,gương mặt phảng phất nét buồm,u tối vừa như đang trôi về miền xa lắm,nó làm tim cậu loạn nhịp,cậu biết mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.
Nó mở mắt ra nhìn thấy cậu,ngạc nhiên
-Cậu làm gì ở đây?-nó hỏi
-Hôm nay là ngày giỗ anh tôi,còn cậu?
-Mẹ tôi nghỉ ở đây.
Hai người ngồi yên lặng không ai nói với ai,rồi cậu bắt đầu nói như nói với chính mình:
-Cậu cũng biết cha tôi là một đại gia bất động sản phải không,nhưng thực ra tôi không phải là con ruột của ông
Nó ngạc nhiên,không phải sao?
-Tôi là trẻ mồ côi,được ông nhặt được và nhận nuôi khi tôi sắp chết đói ngoài đường…con ruột của ông là một anh hơn tôi 2 tuổi
Cậu ta có anh sao,nhưng trước giờ có thấy ai nói đâu
-Không nhiều người biết về anh ấy vì anh ấy không thích xuất hiện trước báo chí,anh thích một cuộc sống bình thường.
-Thế bây giờ anh ấy đâu?-nó hỏi
Ánh mắt cậu se sắt lại,đau xót
-Chính anh ấy đã là người nhìn thấy tôi và thuyết phục cha nhận nuôi tôi…anh ấy…anh …là một thiên tài violin…hai năm trước anh ấy đi Pháp du học và mất một năm sau đó vì một tên khốn tên là Kenz
-Tôi xin lỗi.
Rồi lại im lặng,nó không biết phải nói gì,đôi khi chỉ cần có người lắng nghe và im lặng cùng mih cũng rất an ủi rồi không cần phải nói gì cả.Còn cậu thì cũng không hiểu sao lại kể cuộc đời mình cho nó nữa,thật lạ,ở gần nó rất ấm áp và nhẹ nhàng,cậu thích cảm giác này.
Và trời mưa,mưa xối xả,không trú kịp nên cả hai đứa đều ướt hết,đến xe cậu,trong xe chỉ có áo sơ mi của cậu nên không còn cách nào khác là nó phải mặc nếu không muốn bị ốm vì cơ thể nó vốn nhạy cảm với nước mưa.
Cậu đưa về nhà,đến nhà nó đã thấy BMW X6 đỗ sẵn,thấy nó Bảo Quân lập tức chạy ra.Cả ngày không liên lạc được với nó,gọi điệnt thì thuê bao,học không đi,đến nhà cũng chả thấy,cậu lo sợ,sợ có chuyện gì xảy ra với nó và bây giờ thì sao,nó đang cười với tên con trai khác,và MẶC ÁO CỦA HẮN,chả nhẽ cậu đặt trái tim mình nhầm chỗ rồi sao.khỗng lẽ nó cũng như đám con gái khác sao,vậy mà cậu đã nghĩ nó khác cơ đấy,xem ra cậu nhầm rồi,cậu thấy bực,như lòng tin của mình bị phản bội vậy.
Cậu lao ra cho Nhật Huy một đấm vào mặt bằng tất cả sức bính sinh,Nhật Huy loạng choạng,khóe miệng rỉ máu
-Anh đang làm cái quái gì thế?-nó hét
-Làm gì à,câu đây để toi hỏi mới đúng
Nói rồi cậu kéo tay nó đi
-Đau…anh làm gì thế?
-EM thôi đi.
Cậu kéo nó vào trong nhà và XOẠT-1 tiếng xe vang lên và cái áo trên người tan thành hai mảnh,thân thể nó gẫn như lõa lồ trước mặt hắn,tức,xấu hổ và cảm thấy bị xúc phạm..nó vung tay lên và CHÁT một cái tát lên mặt hắn,bỏng rát
-Em cũng chỉ như vậy thôi sao-hắn sờ mặt mình,nói tiếp-tôi đã nghĩ em khác nhưng rốt cuộc em cũng chỉ như đám con gái khác,sẵn sàng lên giường bất cứ thằng nào có tiền
CHÁT một cái tát nữa in trên mặt hắn
-Bao nhiêu thế-hắn vẫn tiếp-tôi sẽ trả em gấp đôi để em phục vụ tôi thật tôi
CHÁT cái tát thứ 3
-Phải,tôi thế đấy,tôi là loại cobn gái đó đấy,liên quan gì tới anh,đúng,tôi ngủ với cứ ai đấy,thì sao,tôi ngủ với anh thì ảnh hưởng gì tới anh,cút đi,đồ
Nó khóc và chạy đi,cậu đứng ngây ở đó,cậu đã làm gì để nó phải khóc như vậy,sao cậu lại làm thế,lại nói những lời đó,chỉ định xem có chuyện gì xảy ra với nó thôi,sao lại thành như vậy,cậu sai rồi sao,mất nó rồi sao?
Nó biết Bảo Quân đã đi,nhưng nó mặc kệ.Từ bé tới giờ chưa bao giờ nó bị xúc phạm nặng nề như thế,đau lắm,đau có hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào tim nó ấy,từng lời.từng lời của cậu lúc đó vang vọng trong đầu nó: “Em cũng chỉ thế thôi sao…thế mà tôi đã tưởng là em khác đấy…rốt cuộc em cũng chỉ như bọn con gái đó…sẵn sàng lên giường với bất cứ thằng nào có tiền”-mỗi chữ lại như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim nó khiến tim nó nhói lên,co thắt từng hồi và rỉ máu
Á…Á…Không…không phải như vậy,không phải-nó hét lên,lắc đầu quầy quậy,tay ôm đầu,và nó lại khóc,tiếng thổn thức vang lên giữa không gian yên tĩnh nghe thật não lòng.Nó cứ khóc như vậy không biết bao lâu,giữa căn phòng yên lặng chỉ một mình nó cô đơn,cứ khóc,khóc mãi,khóc tới khi dường như không còn nước mắt để mà khóc nữa,những giọt nước mắt mặn chát như cuốn đi mọi phiền muộn,tức giận và sỉ nhục,đến khi dòng nước mắt cạn khô thì mọi cảm xúc dường như cũng theo đó mà trôi đi chỉ có 1 thứ còn ở lại,đó là sự tổn thương,đau đớn và những vết thương đang rỉ máu trong tim….
Quá đủ rồi….đủ lắm rồi….tại sao nó phải chịu đựng sự xúc phạm như thê chứ? Nó đã làm gì để đáng bị nói vậy chứ? Nó không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó nữa,một lần là quá đủ rồi,nó đã từng phải nếm trải cảm giác đau khổ tới mức gần như tuyệt vọng 1 lần rồi,thật kinh khủng, nó đã cố quên đi,cố để cảm giác ấy đã ngủ yên suốt 3 năm qua,tại sao hắn lại đánh thức nó dậy chứ,tại sao hắn lại làm vết thương trong tim nó phải rỉ máu một lần nữa chứ,1 lần vỡ tim với hắn còn chưa đủ hay sao,tim nó đau lắm,vỡ tan rồi,tựa quả cầu thủy tinh tan tành thành hàng nghìn mảnh cứa vào tim nó,đau xót.Nó không muốn phải chịu đựng cái cảm giác ấy thêm nữa,dù là hắn hay là bất cứ ai cũng không được chạm vào nỗi đau của nó…
>>>>>o0o<<<<>>>>o0o<<<<>>>>o0o<<<<>>>>o0o<<<<<
Mấy ngày trôi qua,nó đã khỏe lại nhiều.Mấy hôm Nhật Huy luôn ở bên động viên và chăm sóc nó làm nó thấy ấm áp và bình yên như khi ở bên gia đình mình vậy
Hôm đó,đang ngồi nghe nhạc thì Nhật Huy gọi nó:
-Gì thế?-nó tháo tai nghe ra
-Tối mai là prom trường đấy
-Uh,thì sao?
-Cậu có định đi không?
-…chắc là không.
-Vậy hôm đó chúng ta đi chơi nhé,coi như mừng cậu khỏi bệnh,thế nào?
Suy nghĩ một lúc
-Cũng được
Tối hôm sau…
King…coong…
Tiếng chuông cửa nhà nó vang lên,7h30’ họ đến sớm thế,Nhật Huy hẹn nó 8h30 mà.
-Mời cô lên xe,cậu chủ đang đợi
Nó ra khỏi nhà đã thấy oto đợi sẵn có người mở cửa x echo nó vào trong,trong cái váy trắng đơn giản,mái tóc để thả không tạo kiểu,nó xinh một cách giản dị và trong sang
Chiếc xe đưa nó đến một nhà hàng sang trọng nhưng vắng tanh,chắc hắn bao hết chỗ này hôm nay rồi,đúng là con đại gia,cỉ là chơi thôi mà,có cần phải bày đặt như cầu hôn thế này không?
Nhật Huy mặc bộ vest đen và đeo mặt nạ,tại sao phải đeo mặt nạ nhỉ?
Hắn phẩy tay và dàn nhạc bắt đầu chơi,hắn làm động tác mới kiểu hoàng gia từ thế kỉ trước,nó cười và cũng nhẹ nhàng đáp lễ.
Hai người nhảy một điệu vansle nhẹ nhàng,may mà nó đã học vài đường khiêu vũ cơ bản khi ở Anh,bây giờ có chỗ thực hành rồi.Bước chân uyển chuyển theo điêu nhạc du dương,bản nhạc kết thúc,hắn bỗng quì xuống:
-Làm gì thế,định cầu hôn tôi sao?-nó true
-…
-Sao không nói gì thế,lại đeo mặt nạ nữa.
Hắn cởi mặt nạ ra và … đó là Bảo Quân…
-Anh….tại sao…?
-Tôi biết em rất giận tôi nhưng hãy nghe tôi nói,chuyện hôm đó tôi đã biết hết và tôi vô cùng xin lỗi vì đã xúc phạm em.
-…Anh đã nói tôi là ****
-….
-Nói tôi là loại con gái ******* sẵn sàng ngủ với bất cư thằng nào
-Tôi xin lỗi
-Vậy mà bây giờ anh nghĩ chỉ 1 câu xin lỗi là xong à?
Và nó lại khóc,cậu không biết làm gì,chưa bao giờ cậu bối rối như thế này,không hiể sao câu hôn nó,chăn những tiếng nấc của nó bằng nụ hôn của cậu.lúc đâu nó còn chống cự nhưng sau đó thì cũng để cho cậu hôn
Vậy coi như nó đã chấp nhận lời xin lỗi phải không?
Cậu buông nó ra,nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó và cười,lại quì xuống
-Bây giờ,tôi muốn kết thúc hợp đồng
Thì ra hôm nay là tiệc chia tay à?
-Và từ bây giờ tôi muốn em làm bạn gái chính thức của tôi,Bảo anh,em đồng ý làm người yêu tôi chứ?
Nó đứng ngây như phỗng
Thiên thần nhỏ:”Mau nhận lời đi,chờ gì nữa”
Ác quỉ nhỏ; “Không được,không nhớ nhũng gì hắn đã làm à?
Nhận-Không nhận-nhận-không nhận
-Ayss,im đi ta trừ hết lương bây giờ
-Bon này có lương hồi nào hả?-đồng thanh
-Thế thì cắt cơm
Chạy mất.Nó muốn thử,muốn tin 1 lần nữa,tự co mình một cơ hôi xem sao
-Anh là đồ tồi,nhưng tôi sẽ thử yêu đồ tồi xem sao
Hắn vui mừng nhảy lên và hôn nó nồng nhiệt
Chuyện tình yêu bắt đầu
Ở nhà nó có một kẻ cô đơn hướng trái tim về phía nó chờ đợi và ở 1 nơi khác có 1 kẻ độc ác đang tính kế
Sóng gió sẽ còn dài
* * *
…Có là sai lầm không nhỉ khi chấp nhận cuộc chơi này,làm bạn gái hắn…đến cuối cùng…chắc nó sẽ không phải nhận lại một trái tim sứt sẹo như 3 năm trước đâu nhỉ???….nhưng hắn là một play boy có hạng….liệu hắn không thương tiếc đá bay nó ra khỏi cuộc sống của hắn như cách người ta vẫn làm với những món đồ cũ không dùng tới nữa không nhỉ?…. đáng nhẽ tối hôm đó nên bơ hắn đi cho đời nó đẹp…không gặp hắn thì đã không chịu một đống rắc rối trong thời gian qua….không bị hắn bắt nạt….không phải phiền não thế này….và không gặp thì đã không thích hắn…mà không yêu thì sẽ không đau khổ…
-Đang nghĩ gì thế?-Bảo Quân tò mò
Nó giật mình ngẩng lên và chạm ngay phải ánh khó hiều của hắn…và nó kịp nhận ra rằng mình đang hành hạ,dằm nát bét món bít tết ngon lành…hic…chị xin lỗi em nhé…tại chị mải tư duy quá bỏ quên mất em

CHƯƠNG 9

Nó đau khổ nhìn món yêu thích nay đã thành một đống nát bét không ra hình thù gì dưới bàn tay của nó,khuôn mặt in rõ chữ “Tiếc đứt ruột” làm Bảo Quân phì cười
Vẫy người phục vụ…
-Cho tôi một suất bittet khác,mau lên
Tên phục vụ cúi đầu rồi vội chạy vào nhà bếp…còn nó vừa nghe thấy hắn gọi một suất khác lập tức cuộc đời trở lại toàn màu hồng(t.g:đúng là chết vì ăn),gương mặt phơi phới,hớn ha hớn hở như trúng sổ xố giải đặc biệt….Nhìn khuôn mặt ng* tới mức không đỡ nổi của nó,máu Ác ma trong hắn nổi lên…cười đầy nham hiểm
-Đừng nghĩ là tôi gọi cho em ăn,đó là của tôi.

Nó bắt đầu trưng ra khuôn mặt cún con
-Anh ăn lắm vậy sao?….coi chừng thành đệ tử chư bát giới đấy-câu sau nó nói nhỏ dần
-Hả?…em nói gì cơ…tôi nghe không rõ?-vừa nói hắn vừa làm bộ ngoáy tai
-Ơ hơ có nói gì đâu…-giật thót người,hic,bao giờ nó mới hết bị hắn ám đây*khóc ròng trong lòng nhưng mặt thì đương nhiên là đang cười toe toét,trông ngu kinh luôn*
Dúng lúc đó,người phục vụ mang đồ ăn ra,mùi thơm kích thích cái mũi nhạy cảm của nó,tác động thẳng đến ông anh ruột làm nó réo ùng ục….và não lập tức đưa ra chỉ thị “đói rồi đó,mau kiếm cái gì ăn đi không chết bây giờ”…hic…biết rồi mà…nhưng lấy đâu ra bây giờ? “Trên bàn kia kìa”….ơ… “bây giờ không phải lúc lo mất hình tượng đâu,phải sống thì mới có hình tượng chứ”….”nhanh lên,có chết thì phải con ma no,liều đi”…
-Anh đúng là đồ dã man,bắt cóc tôi đến tôi,rồi bỏ đói tôi,bộ muốn giết người sao?-nó phồng mồm trợn mắt,sự dũng cảm phi thường,đấu tranh vì sự sống,đá bay cái hình tượng girl xinh girl ngoan girl hiền sang tận bên Lào
Cậu nhìn nó ngạc nhiên và cố nhịn cười
-Em giỏi nhỉ? Ai bắt cóc em hả? Em tự nguyện đến đây đấy chứ? Tôi đâu có bảo họ ép em (thực ra là có đấy nhưng ngu gì mà nhận)
-Tôi…lúc đó,tôi tưởng đó là xe của Nhật Huy-nó giả thích
-Nhật Huy?Em có hẹn với cậu ta sao?

-Uhm…
Nghĩ….nghĩ….nghĩ đi nào….tư duy đi nào…
OÁI! NHẬT HUY
ÔI TRỜI….QUÊN MẤT TIÊU
Nó vò đầu,bứt tóc… ôi god…nó đã quên tịt mất cuộc hẹn với cậu ta,chỉ tại cái tên kia…đang định gọi điện cho cậu ta thì cậu ta đã gọi:
“Nhật Huy is calling”
Nó nuốt nước bọt…bấm nút nghe
-Alo!
-Bảo Anh à,cậu đang ở đâu vậy,trễ rồi
-Uhm.tôi…tôi…
Bảo Quân nhìn phản ứng của nó cũng đoán được phần nào…
-Nhật Huy à?-cậu hỏi
Gật…gật…
Cậu liền giật lấy cái điện thoại trong tay nó
-Eh..làm cái gì thế?
-Cô ấy đang ở cùng tôi-cậu nói vào điện thoại
-Đưa điện thoại cho tôi-nó giành lại-Nhật Huy…
-Ừ…-giọng cậu ta trùng hẳn xuống
-Tôi xin lỗi‎,lỡ hẹn với cậu,để hôm khác nhé-nó áy náy
-Không sao,chơi vui vẻ.
Cúp máy….cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng….
Nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Bảo Quân mà đâu muốn bốc hỏa
-Sao anh làm thế?
-Làm gì chứ?
-….
-Em là bạn gái của tôi,trước đây là vậy,bây giờ,và mai sau cũng như vậy,nên đừng mong tôi cho phép ai khác ngoài tôi ở cùng em.
-Cậu ấy là bạn tôi-nó phản bác yếu ớt
-Đúng,đó là do em ngốc quá nên không nhận ra,hay em cố tình phủ nhận
-Phủ nhận cái gì chứ?nó chột dạ
-Điều gì em tự biết
Phải…nó đâu có ngu tới mức không nhận ra Nhật Huy thích nó chứ,cách cậu ấy nhìn nó,quan tâm đến nó…nó đâu phải là không cảm nhận được tình cảm đó…cậu ấy rất ấm áp,dịu dàng và chân thành thế nhưng nó đã cố tình lờ đi,coi như không biết,không thấy,sống đơn giản cho đời nó thanh thản,vì Nhật Huy rất tốt,nó không muốn mất một người bạn tốt như vậy…nó sợ minh sẽ làm tổn thương cậu ta…sẽ mãi không thể nhìn thấy cụ cười ấm áp đó nữa … cậu ấy luôn ở bên nó khi cần,gần tới mức,nó cảm giác chỉ cần để mối quan hệ với cậu ta lên trên mức bạn bè 1 chút thôi thì có lẽ nó sẽ mất người bạn tốt ấy mãi mãi…và nó sợ điều đó…sợ cảm giác cô đơn,bơ vơ một mình…lạnh lẽo…
Tiếng Bảo Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
-Đừng suy nghĩ nhiều,từ bây giờ,em là bạn gái của tôi thì chỉ được phép nghic tới tôi mà thôi,tôi không cho phép em nghĩ tới ai khác ngoài tôi hết
Thổ phỉ chưa kìa…
-Tôi nghĩ đến ai,anh cấm được chắc?
Cười gian manh
-Cấm thì không được,nhưng nếu tôi biết tên đó là ai,thì hắn chết chắc…
Đồ dã man mất nhân tính nhưng sao nó lại thấy vui vui thế này,ôi điên cái đầu mất thôi…
…Cùng lúc đó trước cửa nhà nó…
1 anh chàng ôm bó hoa hồng to đùng ngồi trên thành oto,gương mặt phảng phất nét buồn….Cuối cùng thì Bảo Quân cũng ra tay rồi…nhanh thật…vậy là cậu lại tới muộn một bước rồi,khỉ thật,vốn là hôm nay định tỏ tình mà bị hắn chơi cho một vố đau quá…lại lỡ một bước rồi…Bảo Quân quả không tầm thường…hôm nay bị hắn nẫng tay trên rồi,bực thật…cứ đợi đấy,chưa game over thì chưa biết ai mới là winner đâu,trò chơi chỉ mới mở màn thôi mà
Cậu cũng biết,nó thích hắn,thích nhiều tới mức mà có lẽ chính nó cũng không nhận ra nữa,trò chơi này từ lúc bắt đầu,có lẽ cậu luôn là người thiệt nhất,luôn là kẻ tới sau,vô dụng… chưa bao giờ cậu cảm thây bất lực và bực tức với chính mình như thế này,đối diện với nó,dường như cậu không còn là Nhật Huy của thường ngày nữa…có lẽ nó đã gỡ xuống được cái mặt nạ hoàn hảo mà cậu đeo suốt mười mấy năm qua….nguy hiểm thật đấy…
Cậu thở dài…nhìn bó hoa…rồi lại nhìn đồng hồ đã gần 11h rồi,chắc nó chơi vui lắm,có lúc nào nó nhớ tới ở đâu đó vẫn có người đang đợi nó không nhỉ?
Thở dài…cậu đặt bó hoa trước cửa nhà nó…tay vô tình chạm vào hộp dây chuyền trong túi…cái này vốn là tối nay định tặng nó…thôi thì để lần sau vậy…
Vừa quay lại xe định lái xe về thì ánh đèn ôt hắt vào mắt cậu,chiếc BMW X6 đỗ lại trước cửa nhà nó,và nó đi xuống xe cùng Bảo Quân…cậu biết mình không nen xem cảnh này…sẽ rất đau…rất chua xót nhưng mắt cậu lại cứ hướng hai người đó mà dõi theo…
-Được rồi,anh về đi-nó đuổi hắn đi
-Chậc,sao lại đuổi người yêu vậy chứ baby?
Chữ baby làm nó nổi hết cả da gà da vịt…tên này…muốn nó chết đột tử vì yếu tim à?
-Tôi…anh đừng gọi như vậy nữa
-….Em…nếu còn xưng tôi một lần nữa thì coi chừng..
-Gì chứ?
-Tôi sẽ hôn em đấy-cười đểu
Ngượng đỏ cả mặt…có cả thể loại người thế này trên đời sao?Chúa ơi,sao Người để con yêu ai không yêu lại vớ phải đúng tên này chứ?
-…Biết rồi,tô…-hối hận không kịp rồi.ngay lúc nó nhận vừa nhận ra mình vừa phát ngôn ra từ gì thì đã cảm nhận được môi hắn ở trên môi nó
Hết hồn…phạm sai lầm lớn rồi,tên này nói là làm thật..kinh nghiệm bao lần rồi chưa chừa.Nó ddingj đẩy ra nhưng hắn đã kéo sát người nó vào người mình,vòng tay ôm eo nó mặc dho nó giãy dụa mấy cùng vô tác dụng…mà sao môi nó mềm thế không biết…chả muốn bảo ra tí nào….đến lúc nó sắp về với Chúa do hết không khí thì Bảo Quân mới buông nó ra
-Được rồi,đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng lần đầu thôi đấy
-Đồ dã man như con ngan*đính chính,đây là ý nghĩ trong đầu nó thôi chứ cho tiền nó cũng không dám phát ngôi ra câu này,đời còn đẹp,tội gì mà tự tử*
-Vào nhà đi baby,mai tôi đến đón em,ngủ sớm đi,tôi không thích gâu trúc đâu
Bây giờ thi nó chính thức muốn rút giày phi thẳng vào cái bản mặt khó ưa kia rồi…cứ nhe nhe nhởn nhởn…ngứa cả mắt…thật không hiểu nôi sao nó lại đi đâm đầu vào thích cái tên mắc dịch này nữa.
Đang quay vào thì Bảo Quân gọi giật nó lại
-Gì nữa thế?
Trước mặt nó là nột con gấu bông to gần bằng người nó,nó trợn tròn mắt
-Cầm đi,nếu đêm nhớ tôi quá thì cứ ôm nó mà ngủ nhá-mặt tỉnh bơ
-Ayss,ai thèm nhớ loại người như anh,nhưng con gấu thì nhận nhé,nhìn nó còn đẹp trai hơn anh đấy
-Giỏi nhỉ?dám chê người yêu xấu,em muốnn bị phạt hả?
Nó lè lưỡi với Bảo Quân,hắn trừng mắt nhìn nó rồi quay vào xe lái đi,chốt lại một câu
-Good night,baby.
Nó khệ nệ ôm con gấu màu nâu cà phê sữa to gần che hết cả người nó quay vào….oài….ôm con này thích thế…đã to lại còn êm nữa…tên đó cũng biết chọn phết đấy chứ….mà sao hắn biết nó thích gấu bông to nhỉ?siêu nhân…
Nó mải nghĩ linh tinh và chân vô tình chạm vào bó hoa dưới cửa….OMG….đẹp quá đi mất….1..2..3…111 bông…một đời một kiếp chỉ yêu mình em…tên này lãng mạn đây…nhưng rất tiếc là để nhầm địa chỉ rồi thì tớ đây xin nhá.
Nó ôm thêm bó hoa vào nhà không nhận ra rằng trong goc khuất có một con người đang dõi theo mình với một trái tim rỉ máu.
Và hôm sau sóng gió chính thức bắt đầu
6.00 a.m
Một trong những sự kiện đáng được ghi vào lịch sử nhân loại sánh ngang với các sự kiện vĩ đại như người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng hay phát minh ra điện,là ngày hôm nay vào đúng 6.00 a.m cái đồng hồ báo thức bắt đầu công việc khổ hành hàng ngày của mình là đánh thức co chủ nhỏ thích ngủ hơn thích tiền này dậy,nhưng hôm nay,phải chính là hôm nay cuối cùng sau bao năm hoạt động kiên trì bền bỉ cuối cùng nó cũng được nghỉ phép một ngày*xúc động rơi hết cả số má* BỞI VÌ nó đã dậy rồi,bật đậy khỏi giườngmvới tay tắt chuông báo thức và bắt đầu sắp xếp lại cái đầu oc hỗn đỗn của mình
Những việc lần đầu tiên có vào hôm nay
1.Ngày đầu tiên tự dậy mà không cần tốn cả quả pin đồng hồ để nó kêu inh ỏi
2.Ngày đầu tiên được coi là chính thức có bạn zai sau 3 năm single
Ồ ngày trọng đại thế này có nên ăn mừng không ta?
Nó có bạn trai đấy? Thật hay đùa thế này?
AAAAAAAAAAAA
NÓ CÓ BẠN TRAI…LÀ NGƯỜI YÊU ĐẤY
VÀ…
BẠN TRAI NÓ LÀ AI? LÀ VƯƠNG BẢO QUÂN
VƯƠNG BẢO QUÂN
Chuyện thât như đùa.
Mất 15″ để xác định tính chính xác của đầu óc….trấn tĩnh để không tỏ ra giống một con bại não…nó cố bắt nhịp cuộc sống thường ngày…VSCN mà đầu óc như đang chu du trên 9 tầng mây….lấy nhầm sữa rửa mặt đi đánh răng và dùng sữa tắm để rưa mặt…căn nhà vang đầy tiếng hét từ A đến E tùy trường hợp vang dội của nó….một ngày băt đầu đầy ồn ào
6.30 trước cửa nhà
Chiếc BMW X6 đỗ trước cổng nhà đúng giờ…nó đi ra và lên xe
-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ,baby?Nhớ tôi đến thế sao?
Mới sáng ra mà đã ngã bổ ngửa rồi…sap lại có loại người tự sướng thành thành thần thế này chứ?
-…-nó mệt mỏi tựa đầu vào thành xe-không buồn trả lời
Thấy nó mệt Bảo Quân cũng không hỏi gì nữa,chỉ lái xe đến trường,…
-Eh,nhìn kìa.lợn biết bay kìa-cậu chỉ lên trời
Nó vô ý nhìn theo và 1 lẽ dĩ nhiên,nó bị kiss nhẹ vào má
Mặt lại đỏ bừng không điều kiện
-Học tốt nhé baby-cậu nói trong lúc nó nhảy khỏi xe ra ngoài tránh nguy hiểm chết người
Đi trên đường,nó lại gặp người nó không muốn gặp nhất lúc này…Nhật Huy
-Chào!-nó cười gượng gạo,cảm giác tội lỗi lại dâng lên
-Uhm.chào.tối qua chơi cui không?-cậu bình thản,ánh mắt vô cảm nhìn nó
-uh…tôi xin lỗi.
-Không sao mà…hôm nào đền cho tôi là được rồi-cười buồn
-Uh,chắc chắn rồi,thôi,tôi lên lớp trước đây-nó ngại ngùng khi đối diện với Nhật Huy và nhanh chóng chạy thẳng.
-Bây giờ…tới nói nói chuyện với tôi mà em cũng ngại nữa sao?-cậu lẩm bẩm khi nhìn theo nó đang phi với tôc độ tên lửa
Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ trôi đi đâu đâu,chẳng thể tập trung được gì,đang gà gật thì điện thoại rung
1 new meassage from Phan Anh Tuan
“Chiều nay rảnh không darling?”
“Làm gì?”
“Đương nhiên là hẹn hò chứ gì,em là girlfriend của tôi mà”
“Tôi không phải”
“Có đấy”
“Không phải,tôi không phải là Hoàng Nguyên,chưa từng là cô ấy và sẽ không bao giờ là cô ây”
Một lúc lâu sau
“Đúng,em không phải là cô ấy,điều này mãi 3 năm trước khi em biến mất tôi mới nhận ra,tôi yêu em vì em chứ chính em chứ không phải vì em giống cô ấy,bây giờ người tôi yêu là em chứ không phải Hoàng Nguyên”
“Nếu tôi nói không còn yêu anh nữa thì sao?
“Thì tôi sẽ làm em phải yêu tôi lần nữa”
Sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này nhỉ….chẳng biết đường nào mà lần…tự nhiên sao lại thành mục tiêu tranh giành thế này chứ.
Ngột ngạt quá,nó bùng tiết lên sân thượng hóng gió và oan gia ngõ hẹp,đụng ngay Nhật Huy đang ngủ ở đó.Rón rén định té đi nhưng bị giật lại
-Đến rồi còn đi đâu thế/
-Tại thấy cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền-cười trừ
Phải-cậu thầm nghĩ-tôi đang phiền chết đi được đây này mà tất cả là tại em đấy
Nó ngồi xuống bên cạnh cậu,thở dài
-Mệt sao?-cậu hỏi
-Một chút.
-Cậu thực sự thích Bảo Quân sao?
Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật Huy có gì đó thật bi ai,đáng thương và chua xót,cậu đang tự gạt mình mà nuôi hi vọng sao…
– Có lẽ-nó đáp nhẹ
Dù đã biết trước câu trả lời nhưng nghe chính nó thừa nhận cậu vẫn cứ đau,cười chua xót cho chính mình…nó nhìn cậu mà lòng đầy tội lỗi,đừng tốt với tôi như vậy Nhật Huy,nếu không,cậu sẽ đau khổ đấy ,đừng tốt như thế,cậu làm tôi tội lỗi lắm cậu biết không
-Nếu cậu ta bắt nạt cậu cứ nói với tôi nhé,tôi sẽ xử cậu ta giúp cậu….và sẽ giành cậu từ tay cậu ta luôn-câu này nghĩ thôi nha
-Uhm.oke.-cười cười
Xin lỗi nhé Nhật Huy
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu…cho dù em có thích ai thì người cuối cùng ở bên cạnh em chắc chắn sẽ là tôi,có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ mãi ở bên em…
Tôi giành lại em từ tay bất cứ ai….em chỉ được phép là của một mình Nhật Huy này mà thôi.

MẶT NẠ
Người ta thường nói rằng những gì quá đẹp,quá hoàn hảo thì chỉ là ảo ảnh,những giây phút hạnh phúc không bao giờ là vĩnh viễn….nhưng ít nhất khi đó họ cũng đã có thời gian hạnh phúc,có kỉ niệm ngọt ngào để mà nhớ tới….nhưng tại sao…có một số người lại phải chịu đau khổ ngay cả khi hạnh phúc cũng chưa thực sự tới với họ chứ??????????
Sáng hôm sau nó thức dậy trong sự mệt mỏi…bước ra khỏi nhà với tâm trạng xám xịt thì bỗng kẻ nào đó úp cái khăn vào mặt nó -Ư….ư… Nó giãy giụa một chút rồi nằm im,chứng tỏ thuốc mê đã có tác dụng,mấy người đưa nó lên một chiếc oto đen và lao đi,ngay khi Bảo Quân tới,hai xe đi qua nhau nhưng cậu không nhận ra hình ảnh nó trong chiếc xe ấy * * *
Bảo Quân đỗ xe lại trước cửa nhà nó và đợi…hôm nay cậu tới sớm hơn mọi ngày nên chắc chắn nó chưa thể đi học trước khi cậu đến được,cậu đâu lạ gì cái tính ngủ như heo của nó chứ… Nhưng 10’ trôi qua 20’ . 30’ . 1 tiếng rồi nhưng cánh cửa nhà nó vẫn đóng im ỉm…định không đi học sao,hay tránh mặt cậu nên ở lì luôn trong nhà…nó không muốn nhìn thấy mặt cậu đến vây à… thế thì Bảo Quân cũng sẽ chẳng níu kéo nó….người ta nói khi yêu cái gì đó thì tốt nhất nên để nó tự do mà… Dù vậy đi nữa thì cũng nên nói chuyện tử tế với nhau 1 lần cuối chứ…. Cậu không muốn mọi thứ kết thúc lãng xẹt thế này Cậu rút điện thoại ra gọi…những tiếng tút…tút kéo dài như vô tận…và chẳng ai bắt máy… bây giờ đến nghe điện thoại của cậu cũng làm nó thấy khó chịu kia à? Đang định đặt máy thì cậu nghe tiếng ầm ầm quen thuộc của bản New devide vang lên đâu đó….
Không lẽ là…cậu lần theo tiếng nhạc và thấy điện thoại của nó đang nằm chỏng chơ gần một gốc cây ” Sao nó lại ở đây nhỉ?”-cậu thắc mắc Bỗng cậu linh tính có điều gì đó không ổn về chuyện này, nó là đứa không thể sống thiếu cái điện thoại nên chắc chắn không có chuyện nó vứt điện thoại đi thế này,hơn nữa điện thoại còn bị móp và xước xát rất nhiều chứng tỏ nó đã bị va đập rất mạnh và có dấu hiệu bị giằng giật… Không lẽ nó đã xảy ra chuyện rồi….cậu vội rút điện thoại ra và gọi -Tao đây…tìm xem Bảo Anh có ở trường không rồi báo lại cho tao,nhanh lên,mày có 3’-cậu gần như gầm lên trong điện thoại Nắm chặt cái điện thoại trong tay,trong đầu Bảo Quân bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ nguy hiểm nếu nó bị làm sao,mặt Bảo Quân thoáng chốc sắc đanh lại nhìn lạnh gáy… Đúng 3’ sau tên đàn em điện tới… -Thế nào? “Cô ấy không có ở trường ạ” -MẸ KIẾP-cậu bực bội Chẳng lẽ bọn chúng đã đánh hơi được đến nó….bọn chó điên….cứ đợi đấy…

Cậu đấm mạnh xuống đất rồi lên xe và goi điện -Bọn mày mau huy động người đi tìm Bảo Anh cho tao,dù có phải lật tung cái đất này lên cũng phải tìm cho bằng được,nếu tìm không ra thì bọn mày rõ hậu quả rồi đấy. Quăng mạnh cái điện thoại xuống ghế xe,Bảo Quân nhấn ga lao đi.Chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận và lo lắng như bây giờ,chỉ cần nghĩ tới có kẻ dám đụng vào nó thôi là đã đủ khiến cậu phát điên lên… khỉ thật…cậu nghĩ không ra kẻ nào to gan tới vậy,dám ngang nhiên đụng vào người của Bảo Quân này….cậu thề sẽ khiến kẻ đó phải trả giá,một cái giá đắt cho những gì hắn đã làm đang làm hoặc sẽ làm với cô nàng của cậu…. bỗng nhiên điện thoại câu rung…số lạ -Alo “Bảo Quân phải không?” -Đúng vậy,ai đấy?-cậu bắt đầu khó chịu “Đừng bực tức như vậy,tôi chỉ điện để thông báo Bảo Anh đang ở chỗ tôi thôi và cô ấy an toàn KÉTTTTTTTTT- tiếng phanh xe vang lên chói tai,cậu thắng đột ngột khi nghe thấy tên nó -Anh là ai và cô ấy đang ở đâu?-Bảo Quân cố giữ bình tĩnh để nói năng lịch sự với người đối thoại “Tôi là ai à? Là bạn trai của người yêu cậu….” PHAN ANH TUẤN- chết tiệt,tên này muốn làm gì đây -Cô ấy đang ở đâu?-cậu gằn giọng trong điện thoại -Vậy cậu nghĩ chúng tôi đang ở đâu? KHỐ* NẠN -Tôi nói lại lần nữa,cô-ấy-đang-ở-đâu?-cậu gằn lên từng tiếng “Haiz,cậu thật nóng tính quá đi,chẳng có chút hài hước nào cả, đến Milky Way đi và….nhớ đi một mình nhé Bảo Quân” Cúp máy. Mẹ kiế*.Bảo Quân lại gọi điện: -Bảo tất cả bọn nó vây kín Bar Milky Way cho tao,nội bất xuất ngoại bất nhập,nếu bất cứ một đứa nào trong đấy thoát thì bọn mày cũng chung sô phận. “Có phải đập nát nó ra không ạ?-tiếng tên đàn em e dè hỏi -Không cần chỉ vây lại thôi,đợi lệnh tao Cậu quay xe lại và phóng nhanh tới Milky Way-nơi trò chơi sẽ bắt đầu ……..
Cùng lúc tại bên trong bar Milk Way………. -Bọn họ vây kín Bar rồi ạ-tiếng một tên vang lên -Kệ họ,vậy mới vui-hắn vẫn ngồi ung dung nhấm nháp ly Brandyy trong tay mình -Anh làm hơi quá rồi đấy-nó lên tiếng Hắn nhún vai,không nói gì,khuôn mặt hiện lên một nụ cười khó hiểu
———-FLASH BACK—————— –
U…hm-nó cựa quậy mình chứng tỏ thuốc mê đã hết tác dụng Nó nheo mắt…chói quá…cứ như là cả dàn đèn đang chiếu vào mắt mình ấy,hình như có ai đang nhìn mình thì phải….ai thế nhỉ…nhìn quen lắm -Á!-nó hét lên khi khuôn ấy dí sát lại mặt mình và nhận ra đó không ai khác chính là Tuấn -Này,anh làm cái gì thế?-nó nhìn quanh-sao tôi lại ở đây? – Thì tôi đưa em về đây mà.-hắn bình thản Im lặng … .. . -Anh là kẻ chio người bắt cóc tôi sáng nay sao? -Đừng dùng từ ngữ nặng nề vây chứ nhưng yes,it’s me.-hắn khẳng định -Anh muốn làm gì?-nó khoanh tay hỏi -Play a game. -Game? Which game do you want to play?
-Simple,Mask. -Mask? I don’t understand -I think you’re right -About what? And Vietnamese please. -Oke,Vietnamese. Tôi có lẽ đã ngộ nhận em là Hoàng Nguyên trong một thời gian khá dài,lúc đầu gặp em tôi thật sự đã ngạc nhiên tại sao em lại có thể giống cô ây tới vậy,và sau đó tôi đã mặc nhiên coi em là cô ấy Mặt nó bỗng đượm buồn và xa xăm như đang trôi vè một nơi nào đó vô định Hắn tiếp tục -Nhưng đến khi em bỏ đi,tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã không còn coi em là Hoàng Nguyên nữa mà em là em,không giống bất cứ ai hết,đơn giản chỉ là em thôi -Vậy thì sao?-nó hỏi -Vậy nên hôm nay tôi muốn kiểm chứng điều đó,xem thật sự người con gái trong trái tim tôi bây giờ là em hay vẫn là cô ấy,xem rằng sao bao năm thật sự tôi đã quên được cô ấy hay chưa? -Thế anh định kiểm tra bằng cách nào? Hắn bỗng cười đầy khó hiểu -Bẳng một trò chơi và để cho thêm phần đông vui,em cho phép tôi mời thêm vài vị khách chứ Nó nuốt nước bọt và chột dạ -Anh không định…
-Phải đấy-hắn gật đầu xác nhận -Tại sao phải mời họ… -Coi như trả công em tham gia trò chơi này…em thật sự không muốn biết hai kẻ đó ai thật lòng với em hơn sao? Nó yên lặng….đang đấu tranh nội tâm vô cùng ác liệt….một phần nó biết tham gia cái trò này vốn là vô bổ,ngớ ngẩn và lố bịch,…tóm lại là rất không nên chơi cái trò này nhưng một phần nó cũng thật sự muốn biết liệu mình có đặt niềm tìn và trái tim nhâm chỗ không? Và một lần nữa Ác quỉ đã thắng. -OK. I’m in. Hắn vỗ tay,gương mặt thoải mái hẳn.
-Vậy luật chơi ra sao? -Tôi sẽ cho người trang điểm mà hóa trang cho em và một số người khác giống hệt nhau và em trà trộn trong số họ…
-Và chúng ta sẽ chơi trò mở mắt bắt dê -Phải-hắn cười -Nghe thú vị đấy chứ.-nó nhún vai -Đừng thiên vị nhé,darling-hắn vuốt nhẹ cằm nó
-Yên tâm,tôi sẽ pair play. Hắn chào kiểu hoàng gia và đi ra cho các chuyên viên trang điểm và phục trang băt đầu làm việc.
————————-End FB———————-
Bảo Quân dừng xe trước Milky Way và cùng lúc đó chiếc Audi cũng dừng lại,Nhật Huy bước xuống -Sao anh/cậu lại ở đây?-đồng thanh tập 1 -Bảo Anh…-Nhật Huy -Tên đó cũng gọi điện cho cậu sao?-Bảo Quân Gật đầu.Nhớ lại điều đó lại làm Nhật Huy thấy bực mình

———-Get back———-
Lúc đó đang học thì điện thoại của cậu rung tin nhắn “Bảo Anh đang ở chỗ tôi…. Muốn cô ấy yên lành thì mau tới đây Nhớ là phải đi một mình nhé,Nhật Huy P.A.T” –và kèm theo đó là một tấm ảnh nó bất tỉnh.
——–Present————– –
Tên khốn-Nhật Huy không kìm được thốt lên.chỉ cần hắn đụng đến một sợi tóc của cô nàng thôi chắc chắn cậu sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Hai anh chàng đi vào với cùng một tâm trạng đầy sát khí và ở cách đó một đoạn hai đoàn xe của nhị vị công tử vây kín bar Milky Way thành một khu vực bất khả xâm phạm,những con người mặt lạnh mặc đồ đen đứng đợi sẵn chỉ cần đợi lệnh là sẽ san phẳng cái bar lộng lẫy này thành bình địa khiến ai nhìn cũng thấy gai người.
>>>>>o0o<<<<>>>>o0o<<<<<
“Phải công nhận rằng trò chơi này khá thú vị đấy chứ,thật không sai lầm khi chấp nhận tham gia,nhìn mặt hai tên kia mà xem,trông tội thật,buồn cười chết mất,Tuấn,anh được lắm,nghĩ ra chiêu hiểm thế này,coi như tôi hợp tác với anh không bị thiệt rồi,phim hay thế này mà”-nó ngồi ung dung ở một góc phòng cạnh vài cô gái khác,vừa nhấp nháp ly cooktail màu xanh nhạt trong tay vừa xem công cuộc tìm kiếm đầy thú vị kia,chắc chắn họ sẽ không tìm nổi nó trong 1 rừng hoa thế này đâu,mà nếu có đi nữa thì chắc cũng mất không ít thời gian đâu.
Còn hai nhân vật chính của cuộc chơi này thì đang quay cuồng giữa một rừng những khuôn mặt giống nhau,mùi hương giống nhau,không thể phân biệt nổi ai với ai nữa chứ đừng nó tới việc tìm ra người khác biệt…cơ hội chỉ có một…không thể để sơ sót được.Hai người cứ thi thoảng lại giữ một cô gái lại,nhìn ngắm kĩ tới nỗi muốn thủng mặt người ta ra rồi lại lắc đầu và thả họ ra…hai người ấy đang phân vân chăng?
Bỗng Bảo Quân đi về hướng nó,nó nhẹ nhàng thu ánh nhìn của mình lại và quay vào giả vờ cùng trò chuyện với các cô gái kia nhưng vẫn bí mật quan sát bước đi của cậu.
Bảo Quân đến gần…
Từng bước….từng bước một
Nó thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi,vậy ra đây là cảm giác lẩn trốn sợ bị bắt gặp sao,căng thẳng quá nhỉ,kiểu này tif tổn đến mấy tuổi thọ mất thôi.Nó nhấp một ngụm nhỏ cooktail để lấy alij bình tĩnh
Bảo Quân lướt nhanh qua tất cả các khuôn mặt ở bàn nó,nhanh nhưng cũng quan sát rất kĩ không để lọt bất cứ một phản ứng nào,còn nó cũng bắt chước mọi người,ngẩng lê nhìn hắn một chút và tiếp tục câu chuyện,Bảo Quân chầm chậm đi qua bàn đó…..
“Ôi trời,cha nôi ơi đi nhanh nhanh dùm con đi,đến đau tim mà chết mất”-nó thâm nghĩ,nó cứng người lại,gần như ngừng thở khi Bảo Quân đi qua nó. Khi cậu qua hẳn bàn nó,đang định thả lỏng người nhẹ nhõm thì thấy 1 tay mình bị kéo mạnh và gần như cùng lúc đó bàn tay còn lại của nó bị một kẻ khác kéo nốt
Ôi trời ơi,số nó là số chó mực hay sao mà đen dữ vậy,đến chơi mà cũng thua nữa là sao? Nó thở dài
-Đúng là em rồi-đồng thanh
Mà quái lạ,làm sao hai tên này nhận ra được nó nhỉ,nó có làm gì khác biệt đâu.
Đúng luc đó thì Tuấn bước ra,vỗ tay
-Chúc mừng hai người,cả hai đều tìm được đúng người rồi.tôi không ngờ đấy,nhưng… Winner thì có những hai nhưng prize thì chỉ có một mà thôi,làm thế nào đây?-hắn tỏ vẻ vô cùng khổ tâm và khó nghĩ-Hay là như vậy đi,hãy để cô ấy tự chọn nhé,thế nào?
Cả hai không phản ứng gì còn nó thì lắc đầu quầy quậy
NO WAY
Không đời nào nó tiếp tục chơi cái trò ngu ngốc này,cái gì mà tự chọn cho mình người thắng cuộc,đó là người chứ có phải đồ vật đâu mà chọn với chả bỏ.
Có chết nó cũng không chơi trò này nữa đâu. Nhưng mặc kệ những cái lắc đầu,xua tay đầy mạnh mẽ của nó,hắn và cả hai tên kia đều bơ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s