{HPAV1#} /2

CHỈ CƯNG CHIỀU THÁI TỬ PHI XẤU XÍ

Tác giả: Băng Du Nhi

“Trốn đi, tiểu thư của tướng phủ lại đi ra khỏi phủ rồi……” Trên đường cái của Kinh thành, không biết là người nào đã hét to lên một tiếng. Đường cái vốn dĩ đang nào nhiệt nhất thời cô cùng yên lặng.

Vân Liên Nhược chân trước đá vào mấy cái sọt đựng rau và trứng, vẻ mặt đau lòng: “Bổn tiểu thư không có duyên với ai sao?” Âm thanh ủy khuất kia, thật sự làm cho người khác nghe thấy mà đau lòng. Nhìn lại người một chút, hơi cúi đầu, lộ ra môt nửa mặt trắng nõn, một nửa mặt đỏ như mây, làn da giống như ngọc, thật đẹp!

Lúc nay, mỹ nhân ngẩng đầu, cả khuôn mặt cứ như vậy mà lọt vào trong mắt của mọi người. Quỷ a……..Nửa mặt là mỹ nhân, nửa mặt là quỷ, người được nói chính là Vân Liên Nhược.

Má phải của Vân Liên Nhược trắng nõn, nhưng mà má trái lại có một cái bớt màu đỏ dài dữ tợn có từ khi sinh ra. Dung nhan này của nàng, không biết đã hù dọa bao nhiêu người. Người khácmà có khuôn mặt xấu như vậy, chắc chắn sẽ trốn tron khuê phòng. Thế nhưng, Vân Liên Nhược là một quái thai, mỗi ngày đều mang khuôn mặt quỷ đó ra khỏi phủ, trà trộn vào Kinh thành.

Nói đến sự tích huy hoàng của Vân Liên Nhược tiểu thư của Tướng phủ, thì có nói đến mười ngày mười đêm cũng nói không hết. Năm tuổi Vân Liên Nhược ở trên đường đùa giỡn mỹ nam, bảy tuổi chơi đùa khắp kinh thành, trà lâu, tửu quán, ca uyển (nơi nghe ca hát), đổ phường, thậm chí ngay cả thanh lâu cũng có dấu chân của nàng, Là nữ nhân quần là áo lượt đầu tiên của Kinh thành, người được nói đến chính là nàng.

Nhiễm Tâm đứng ở bên cạnh, mãnh liệt trợn trắng mắt, tiểu thư, ngài làm chuyện như vậy, người trong Kinh thành nếu như nhìn thấy ngài mà không trốn, thì đó mới là kì quái đó.

Giống như là cảm thấy hành động trợn trắng mắt của Nhiễm Tâm, Vân Liên Nhược nghiêng đầu nhìn về phía nàng ấy, không nói lời nào, cứ nhìn nàng ấy cười như vậy.

Nhiễm Tâm đột nhiên thấy lạnh run, có chút chân chó nói: “Tiểu thư, hôm nay thời tiết tốt, rất thích hợp để đi dạo.” Ông trời, cho sét đánh nàng đi, trước kia, làm sao nàng lại có thể đi theo một người chủ tử như vậy chứ, số của nàng thật khổ mà, ai có thể tới cứu nàng không.

“Tiểu Tâm Nhi, so vơi việc đi dạo chơi, lúc này bổn tiểu thư muốn dạy dỗ ngươi hơn.” Âm thanh của vân Liên Nhược mềm mại, dịu dàng, rất là dễ nghe. Nhưng âm thanh như vậy truyền vào trong tai của Nhiễm Tâm, tuyệt đối chính là âm thanh của ma quỷ.

“Tiểu thư, người ta biết sai rồi, sẽ sửa mà. Không cần dạy dỗ a” Có trời mới biết, dạy dỗ ở trong miệng của Vân Liên Nhược là ngang ngửa với tra tấn thế nào.

Vân Liên Nhược bị hành động chân chó của Nhiễm Tâm làm mắc cười, tâm tình tốt “Tha” cho nàng ấy. Chắp tay sau lưng, ngâm một bài hát ngắn đi tiếp.

Nhiễm Tâm thấy vậy, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, may mà tiểu thư không có tiếp tục truy cứu.

“Bánh bao, bánh bao đây, bánh bao thơm ngon hấp dẫn vừa mới lấy ra khỏi lòng hấp đây..” Thúc bán bánh bao hét lớn

Hơi nước nồng đậm, mùi vị thơm phưng phức của bánh bao, làm cho đầu luwoix của người ta chuyển qua chuyển lại. Vân Liên Nhược đi tới, kéo một cái băng ghế ngồi xuống: “Thúc bán bánh bao, cho ta một lồng bánh bao đi”

“Đến đây, khách quan muốn ăn…nhân…gì? Nhìn thấy rõ người đến là Vân Liên Nhược thì thúc bán bánh bao lập tức nói cà lăm.

“Thúc bán bánh bao, cho tới bây giờ tiểu thư nhà ta chỉ ăn nhân thịt, lấy đến đây một chút đi” Nhiễm Tâm lấy bạc ra đưa cho hắn.

Nhận bạc, thúc bán bánh bao cười khổ, hôm nay lại phải về nhà sớm rồi. Một ngày buôn bán, cứ như vậy…mà bay mất. Chỉ là, Vân tiểu thư trả tiền thù lao, cũng đủ tiền mà hắn buôn bán lời trong một ngày, Ở kinh thành, Vân Liên Nhược mặc dù được gọi là nữ nhân kiêu ngạo quần là áo lượt đầu tiên, nhưng so với những kẻ ăn chơi trác táng khác, thì Vân Liên Nhược quả thật không tính là gì. Nàng ấy ăn cái gì đều sẽ trả tiền thù lao, mua đồ cũng trả tiền thù lao, nhưng mà, chỉ cần nàng ấy xuất hiện ở quầy hàng nào, thì ngươi cũng chỉ có thể về nhà trước thời gian thôi.

“Vân tiểu thư, bánh bao của ngài.” Thúc bán bánh bao đưa lên một lồng bánh bao nhân thịt bò.

“Thơm quá, thơm quá, ở trong Kinh thành cũng chỉ có bánh bao ở chỗ của thúc là bán hợp với khẩu vị của ta thôi” Vân Liên Nhược ăn say sưa nhưng vẫn không quên đánh giá một phen.

Thúc bán bánh bao cười khổ, tay nghề của mình được người khác khen, hắn phải vui vẻ chứ, có lẽ là vì người nọ là Vân Liên Nhược, cho nên hắn mới không cách nào vui vẻ được.

Vân Liên Nhược không nhìn cũng biết nét mặt già nua của thúc bán bánh bao chính là đang than khóc, mỗi lần nàng đến, thúc bán bánh bao đều có bộ dạng này, nhìn hoài cũng thành thói quen. Cẩn thận tính toán, Vân Liên Nhược cũng là khách hàng lâu năm của chỗ này.

“Thúc bán bánh bao, thúc cười lên một cái đi, bộ dạng này của thúc giống như ta thiếu nợ thúc mười năm chưa trả vậy, hôm nay bánh bao của thúc bổn tiểu thư sẽ mua hết toàn bộ. Một lát nữa đưa đến Tướng phủ cho ta nha” Trước khi rời đi, Vân Liên Nhược mua hết toàn bộ bánh bao, tất nhiên, người trả tiền vẫn là Nhiễm Tâm.

Nhìn thấy Vân Liên Nhược đi khỏi, thúc bánh bao lộ ra một nụ cười, mặc dù Vân tiểu thư lúc nào cũng làm một số chuyện kinh thế hãi tục, nhưng mà nàng rất tốt bụng. Bởi vì, Vân Liên Nhược đã dặn hắn đưa bánh bao đến Tướng phủ, nhưng sau đó chỗ bánh bao này, chắc chắn không phải đến Tướng phủ. Nếu như Nhiễm Tâm mà nghe thấy hắn nói như vậy, nhất định sẽ nhảy dựng lên mà mắng to, người già rồi mắt mờ sao, tính tình của tiểu thư thiện lương, trên thế giới vốn không có người xấu. Trên đời này, tâm tư đen tối nhất chính là tiểu tỳ của nàng.

Tiếp tục đi từ từ trên đường cái của Kinh Thành, Vân Liên Nhược nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng trêu đùa mấy người bán hàng một chút.

Đột nhiên, Vân Liên Nhược ngừng bước, ngơ ngác đứng trên đường cái. Nhiễm Tâm không có để ý tới Vân Liên Nhược đã ngừng lại, nên đụng một cái.

“Đau quá a, lổ mũi của ta.” Nhiễm Tâm ôm cái mũi kêu to. Sau đó, chợt nghe thấy một tiếng rống còn to hơn, Kinh thành sắp loạn.

“Thật buồn chán mà! Vân Liên Nhược ngửa mặt lên trời thở dài, nàng nhớ đến cuộc sống điện thoại di động và máy vi tính. Buồn chán, có thể chơi game, lên mạng nói chuyện phím với bạn bè. Mua sắm, du lịch, đi chơi… Cuộc sống hiện đại mười sáu năm xa cách ơi, người đang ở đâu? Ở đâu?

So với chuyện Vân Liên Nhược đang thở dài, những người khác cũng không còn bình tĩnh. Dọn quá, đóng cửa nghỉ bán, về nhà đóng cửa lại không dám đi ra ngoài, đây là ý nghĩ duy nhất của bọn hắn. Vân Liên Nhược buồn chán, thì bọn họ cũng sẽ không có may mắn gì. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chuồn mất.

Nhiễm Tâm vừa định vì một cuộc sống sau này của mình mà mặc niệm, đột nhiên hai mắt sáng lên, hưng phấn nói:” Tiểu thư, là Tề thúc” Tề thúc là quản gia của Tướng phủ, không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt của tiểu thư. Một khi hắn chủ động tới gặp tiểu thư, thì tuyệt đối là đã xảy ra chuyện lớn.

Khi nói chuyện, Tề thúc đi tới trước mặt Vân Liên Nhược, thở hổn hển: “Tiểu thư…Tiểu thư, thánh… Thánh chỉ, tướng gia kêu ngài lập tức trở về nhà.”

Vân Liên Nhược nhíu mày, thánh chỉ, thánh chỉ là gì thế? Cho dù có thánh chỉ, phụ thân của nàng khong phải đang ở nhà sao? Tìm nàng làm cái gì?

“Tề thúc, có chuyện lớn gì xảy ra sao”

“Chuyện lớn, là một chuyện vô cùng lớn. Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cho tiểu thư, cho…” Tề thúc còn chưa nói hết câu quay lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Vân Liên Nhược đâu cả, tốc độ đó, một chữ cũng không thể nào hình dung nổi hiếm khi thấy tiểu thư để tâm như vậy.

Mẹ nó! Vân Liên Nhược có thể không để tam sao? Hôn sự đó chính là chuyện lớn cả đời đó, đặc biệt là nàng chỉ sâu sắc chấp nhận được chế độ một vợ một chồng đã được dạy thôi, nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận nam nhân có năm thê bảy thiếp. Lúc trước nghĩ rằng, lấy tiếng tăm và khuôn mặt như quỷ này, sẽ khong có người đén cầu hôn. Làm sao mà Hoàng đế có thể bất ngờ hạ chỉ tứ hôn chứ? Còn có, cái tên trứng thúi đáng ghét tứ hôn cho nàng là ai?

Sau một chén trà nhỏ, Vân Liên Nhược đã chạy tới trước cửa của tướng phủ, ở bên ngoài Tướng phủ đang có nhiều người vây quanh. Không biết là ai hô lên một câu: “Vân tiểu thư đã trở lại” Người đang vây xem, lập tức tách ra nhường đường cho nàng.

Công công truyền chỉ nhìn thấy Vân Liên Nhược, lập tức lấy ra thánh chỉ: “Thánh chỉ đến, Vân Liên Nhược tiểu thư của Tướng phủ tiếp chỉ”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Vân Liên Nhược vẫn còn đứng ở chỗ đó như cũ. Công công truyền chỉ thấy vậy, không có nghĩ nhiều, mở thánh chỉ ra đọc: “Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết: Vân Liên Nhược đích nữ của Tướng phủ, tài đức vẹn toàn, nay tứ hôn cho Thái tử, phong làm Thái tử phi, mấy ngày tới sẽ thành hôn. Khâm thử”

“Thái tử phi nương nương, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn?”

Vân Liên Nhược nghiến răng nói: “Tạ hoàng thượng long ân.” Sau đó đi vào Tướng phủ. Nhiễm Tâm thay Vân Liên Nhược cầm thánh chỉ đi theo vào.

Đứng ngoài cửa, Phẩm thúc lặng lẽ nhét ngân phiếu vào tay của công công truyền chỉ. Vân tướng khuôn mặt tươi cười nghênh đón người:” Công công vất vả rồi, vào trong phủ uống chút trà đi, mời”

Lý công công từ chối:” Đây là việc mà Tạp gia phải làm, Tạp gia còn phải mau chóng trở về phục mệnh. Chúc mừng tướng gia.” Nói xong, ngồi lên xe ngựa trở về Hoàng Cung.

Vân tướng đi vào phủ, trong nháy mắt tuoi cười ở trên mặt liền biến mất, chạy đến Thanh Liên các của Vân Liên Nhược.

Ở Thanh Liên Các.

Vân Hải Phong bước vào liền nhìn thấy nữ nhi bảo bối của hắn đang an nhàn nằm trên nhuyễn tháp, trên nệm là thánh chỉ sáng rực vô cùng nổi bật. Khóe mắt của Vân Hải Phong giật giật, ôi nữ nhi, cho dù con không hài lòng chuyện hoàng đế tứ hôn, nhưng đó tốt xấu gì cũng là thánh chỉ mà!

“Tướng gia.” Nhiễm Tâm khom người hành lễ, biết điều rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, canh chừng ở bên ngoài.

“Sau này con có tính toán gì không?” Vân Hải Phong tùy ý ngồi xuống, trên người không còn sự khôn khéo khi lăn lộn nhiều năm trên quan trường nữa, nếu có, chỉ là sự quan tâm của phụ thân đối với nữ nhi mà thôi.

Vân gia là một gia tộc lớn ở Vương Triều Thiên Khải, ba đời đều giữ chức Thừa tướng, có sức .ảnh hưởng rất lớn đối cới Vương triều Thiên Khải. Đến đời của Vân Hải Phong, Vân gia đã là quyền thế vang dội, đương kim Thái Hậu xuất thâbn từ Vân gia, Hiền phi được hoàng đế cưng chiều nhất trong cung cũng xuất thân từ Vân gia, Vân Hải Phong rất hài lòng với thời trẻ của mình, giữ chức Thừa tướng hơn hai mươi năm. Nói như vậy, việc sắc phong Vân Liên Nhược trở thành Thái tử phi, không có vấn đề gì. Nhưng Vân Liên Nhược là loại người nào? Là nữ nhân quần là áo lượt đứng đầu ở Kinh thành, Thủy Nguyệt Hoa là ai? Là Thái tử tài hoa kinh người của Vương triều Thiên Khải được mọi người khen ngợi. Hoàng đế tứ hôn cho hai người này như vậy, người khác rất khó mà không nghi ngờ rằng hắn có ý đồ xấu.

“Tất nhiên là đóng cửa chờ gả đi.” Vân Liên Nhược vô cùng bình tĩnh, nhưng nhiệt độ ở Thanh Liên Các trong mắt đã hã xuống rất nhiều.

“Con xú nha đầu này, đừng nói cho phụ thân biết là con không đoán được ý đồ của Hoàng đế nha. Nếu như con không hài lòng, dù có bỏ đi chức quan, phụ thân cũng sẽ không để cho con bị ủy khuất.” Vân Hải Phong nhìn thấy bộ dạng cái gì cũng không để ý kia của Vân Liên Nhược, làm cho hắn bực bội! Nhưng mà, có cách gì khác. Ai bảo cả đời này của hắn, chỉ yêu duy nhất một nữ nhân, cũng chỉ có một nữ nhi này thôi. Nữ nhi của hắn, làm sao hắn không hiểu được, hành động kiêu ngạo quần là áo lượt của nó chẳng qua là vì muốn bảo vệ cho mình mà thôi.

“Con ủy khuất? Làm sao có thể, thái tử điện hạ phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh thành, mà con thì lại có khuôn mặt giống như quỷ, người ủy khuất phải là hắn mới đúng.” Nếu như không trốn được, cuộc sống lại nhàm chán như vậy, vui đùa một chút cũng không sao. Chỉ hy vọng lần vui đùa này đừng để cho nàng quá nhàm chán thì tốt hơn.

“Nhược Nhi, con biết phụ thân không phải nói cái này mà. Nữ nhi của ta, sao có thể bị mấy tên phàm phu tục tử ghét bỏ chứ.” Vân Hải Phong trở nên nghiêm túc.

Vân Liên Nhược cũng ngồi thẳng dậy, trong giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: “Con đã có thể tạo nên tiếng tăm như bây giờ, hoàng đế sẽ không thể đánh chủ ý đó lên trên đầu con được đâu. Nếu như hắn đã xuất chiêu, con làm sao có thể lùi bước chứ. Địa vị của Vân gia, thân phận của con, đã định trước là con sẽ bị cuốn vào trong đó. Cho dù hôm nay tránh được, vậy ngày mai thì sao?”

“Ha ha, phụ thân không có nhìn nhầm con.” Sắc mặt của Vân Hải Phong vui vẻ: “Muốn làm thế nào thì làm thế đấy, phụ thân luôn ủng hộ con.”

“Phụ thân.” Vân Liên Nhược đứng dậy đi đến bên cạnh của Vân Hải Phong, ôm lấy hắn làm nũng. Kiếp trước, nàng có của cải, quyền thế, khuôn mặt đẹp, nhưng lại cô đơn chưa từng hưởng thụ được tình thân. Sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là nam nhân có chút anh tuấn này. Mười sáu năm qua, mặc dù không có mẫu thân, nhưng mà Vân Hải Phong đã cho tất cả tình thương của người phụ thân. Bảo vệ phần ấm áp này, vẫn luôn là mục tiêu của nàng.

Đế vương quá nhạy cảm, thấy Vân gia nhiều đời đều trung thành, nhưng mà Vân gia vẫn hưng thịnh, nên để cho vị đế cao cao tại thượng kia kiêng dè. Nghe đồn Thái tử Thủy Nguyệt Hoa tuyệt thế phong nhã tài hoa, được dân chúng yêu quý. Cuối cùng thì Hoàng đế không thích thái tử bao nhiêu, mới có thể tứ hôn mình người “Có tiếng xấu” nữ nhân quần là áo lượt cho Thái tử. Luôn nghe rằng, nhi tử mà hoàng đế sủng ái là Duệ Vương điện hạ do Thục phi nương nương sinh ra. Hoàng thất, vốn là bạc bẽo, tâm tư của Hoàng đế, thì người bình thường làm sao có thể nhìn ra được. Hơn nữa, nàng không đoán ra ý đồ thật sự việc hoàng đế tứ hôn lần này.

Sau khi Vân Hải Phong đi rồi, Nhiễm Tâm đi vào.

Vân Liên Nhược dặn dò: “Truyền lệnh đến Thiên Tuyết Cung, tỉ mĩ quan sá hướng đi cũa tất cả quan viên đại thần trong Kinh thành. Lại nói Mặc Kiếm lập tức chạy tới Kinh Thành.”

“Vâng, tiểu thư.” Nhiễm Tâm rời đi, truyền lại chỉ thị. Xem ra Kinh thành sẽ rất náo nhiệt. Chỉ là tiểu thư để cho Mặc Kiếm đến đây, Tiểu Vũ Nhi mà biết sợ là nàng ấy phải oán niệm một trận rồi.

Vân Liên Nhược nhìn sắc trời một chút, vẫn còn sớm, bò lên trên giường ngủ thật say, tối nay, sẽ không có thời gian ngủ.

Phủ Thái tử và Tướng phủ chỉ cách hai con đường, Vân Liên Nhược nhận được thánh chỉ thì Thủy Nguyệt Hoa cũng nhận được.

Bây giờ là giữa tháng tư, trong phủ Thái tử lại là cảnh xuân rực rỡ. Trong lúc đó đình đài và lầu các tràn đầy sức sống lại được thêm vào cây tre xanh và tảng đá hình thù kỳ quái, các tảng đá hình thù kì quái được xếp chồng lên nhau, đá lởm chởm cao ngất, khí thế bất phàm.

Ở trong hồ, đột nhiên nhô ra một tảng đá lớn, gọi là Thủy Nguyệt đình.

Chiếm cứ ở giữa, bên trong Thủy Nguyệt Hoa một mình pha trà. Khói trắng nhẹ nhàng lượn lờ, Trà Hương nhàn nhạt, lại phối với bộ dạng tuyệt thế kia, tình cảnh này, xa hoa. Nhưng mà, cảnh đẹp lúc nào cũng không thể giữ lâu.

Bên hồ, Giang Thủy Hàn điểm nhẹ mũi chân, phi thân vào Thủy Nguyệt đình, cả quá trình, đều lưu loát liền mạch. Phần công lực này, có thể nói là rất cao.

Giang Thủy Hàn ngồi xuống, liền đằng hắng cổ họng hỏi: “Nghe nói Lão Tử nhà ngươi tứ hôn cho ngươi, mà ngươi cũng đã tiếp chỉ.” Trong mắt của Giang Thủy Hàn hiện lên vẻ Bát Quái, theo hắn, Thủy Nguyệt Hoa chính là một hòa thượng thanh tâm quả dục rồi, lần này vậy mà chấp nhận đễ lão Hoàng đế tứ hôn, chẳng lẽ đổi tính rồi sao.

“Ừ.” Thủy Nguyệt Hoa thản nhiên đáp một câu.

“Phủ Thái tử này của ngươi cũng nên có một nữ nhân, chỉ là, mỹ nhân trong thiên hạ có rất nhiều, ngươi làm sao lại chọn một nữ nhân như vậy?” Sự tích của Vân Liên Nhược, hắn cũng đã nghe rất nhiều.

“Đây là do phụ hoàng tứ hôn.”

“Gì chứ, chuyện mà ngươi không muốn làm, thì làm gì có ai có thể ép ngươi chứ, gần đây bổn trang chủ không có chuyện gì làm, sẽ ở lại đây.” Giang Thủy Hàn nói lời này, vô cùng tự nhiên.

Thủy Nguyệt Hoa cử động tay một chút lập tức nói: “Nếu như không có chuyện gì làm, chỗ này của ta cũng có một vài chuyện nhỏ đấy, ngươi có thể làm giúp.”

“Không cần.” Giang Thủy Hàn quyết đoán cự tuyệt, hắn mới đến Kinh thành, không muốn bị bóc lột, Thủy Nguyệt Hoa chính là con hồ ly, chuyện nhỏ trong miệng của hắn, tuyệt đối không đơn giản.

“Long Ảnh.” Thủy Nguyệt Hoa kêu lên.

“Chủ tử.” Một người mặc hắc y đột nhiên xuất hiện trong đình. Trên mặt của hắn, mang theo khăn che mặt, lộ ra một đôi mắt vô cùng lạnh lùng.

“Phủ Thái tử không nuôi người rảnh rỗi, đưa Giang trang chủ trở về sơn trang đệ nhất thiên hạ đi.” Thủy Nguyệt Hoa thấp giọng phân phó, Giang Thủy Hàn nổi giận, Long Ảnh không nói lời nào.

Long Ảnh nhìn về phía Giang Thủy Hàn, vô cùng đồng cảm, Giang công tử à, lòng dạ của chủ tử rất hiểm ác, ngài vẫn là nên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Bằng không, ngài khó chịu, thân làm thuộc hạ cũng sẽ không dễ chịu. Trong miệng của chủ tử nói là đưa, tuyệt đối sẽ không đơn giản đưa đi. Hắn đã từng thực hiện qua mệnh lệnh như vậy rồi, nghĩ đến khi đó, trong lòng của hắn vẫn còn sợ hãi. Tin tưởng Giang công tử có thể suy tính thật tốt.

“Thủy Nguyệt Hoa, kiếp trước bổn trang chủ chắc chắn thiếu ngươi mà, lại bị bóc lột như vậy.”

“Ta có cho ngươi chọn mà.” Thủy Nguyệt Hoa cười đến mức vân đạm phong khinh, dung nhan tuyệt thế, nhưng lại còn đẹp hơn hoa mùa xuân gấp mấy lần.

Nhìn thấy nét mặt tươi cười của Thủy Nguyệt Hoa, Giang Thủy Hàn rất muốn đánh hắn một trận. Đáng tiếc, hắn không đánh lại cái tên lòng dạ hiểm ác đó. Người đời đều truyền tai nhau Thái tử của Vương triều Thiên Khải có dung mạo như trích tiên, khí chất như U Lan, theo hắn thấy, người trong thiên hạ đều bị hắn che mắt rồi. Sau khi suy nghĩ kĩ, Giang Thủy Hàn ỉu xìu hỏi: “Muốn ta làm cái gì?”

Long Ảnh thấy không còn việc của mình nữa, liền biến mất. Môi mỏng của Thủy Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nói: “Thật sự chỉ là một chút chuyện nhỏ. ngươi…..”

Gần đến lúc mặt trời lặn, Vân Liên Nhược bị một trận tiếng ồn đánh thức. Hai mắt khép hờ, hét to ra phía ngoài cửa: “Nhiễm Tâm.”

Nhiễm Tâm đẩy cửa vào: “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

“Bên ngoài có chuyện gì vậy? Ồn ào quá, quấy rầy mộng đẹp của ta.”

Nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Vân Liên Nhược, Nhiễm Tâm nhịn cười trả lời: “Các vị tiểu thư ở Tây viện, Bắc viện và Nam viện đi đến đây để chúc mừng tiểu thư. Bây giờ đang ở đại sảnh chờ ngài.”

Vân Liên Nhược vừa nghe xong, thì đã hiểu ra. Nàng đã nói mà, Thanh Liên Các của nàng lúc nào lại náo nhiệt như vậy. Mấy người tiểu thư đó, chắc chắc là không phải vì quan tâm tới nàng.

“Tiểu Tâm Nhi, ngươi tự ý quyết định, ngươi cảm giác thế nào? Hả ——” Vân Liên Nhược đứng dậy, cười tà hỏi. Thanh Liên Các của nàng, không có sự cho phép của nàng, đám tiểu thư kia căn bản không vào được. Bây giờ tất cả đều ở đại sảnh chờ, giải thích duy nhất chính là, Nhiễm Tâm tự ý quyết định, cho các nàng ấy đi vào.

“Không có cảm giác gì. Tiểu thư không phải là đang nhàm chán sao, nô tỳ nghĩ vậy nên mới để cho các nàng ấy đi vào.” Nhiễm Tâm chột dạ mà giải thích, nàng thừa nhận là do nàng muốn xem trò vui, nhưng mà, lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận trước mặt của tiểu thư, nếu không được chắc là nàng phải đóng kịch rồi.

“Tiền thưởng tháng này cắt giảm phân nửa.” Vân Liên Nhược rời khỏi phòng, đi gặp nhóm nữ nhân kia.

“Tiểu thư, ngài không phúc hậu.” Tiền thưởng đáng thương của nàng a, cứ như vậy mà bị tiểu thư bóc lột.

“Lại cắt giảm thêm phân nửa tiền thưởng nữa.” Âm thanh của Vân Liên Nhược từ trong gió truyền đến, Nhiễm Tâm đau lòng, làm sao nàng lại quên mất tính cách có thù tất báo của tiểu thư chứ. Bạc của nàng a….. Đều do mấy nữ nhân kia, nếu không phải các nàng ấy tìm tới cửa, mình làm gì đến mức bị bóc lột như vậy chứ. Nghĩ đến đây, Nhiễm Tâm nhanh chóng đuổi theo Vân Liên Nhược, lúc cần thiết, nàng muốn ở bên cạnh hỗ trợ một chút, khiến cho mấy nữ nhân kia thê thảm.

Phòng khách của Thanh Liên Các, Vân Thi Nhã bực tức nói: “Liên Nhược tiểu thư đâu?”

“Bẩm Nhị tiểu thư, tiểu thư vẫn còn đang ngủ, chưa thức dậy.” Trúc Y cúi đầu đáp lời.

“Tiện tì lớn mật, lúc tỷ muội chúng ta đến Liên Nhược tiểu thư cũng đang ngủ, chúng ta chờ một canh giờ rồi, nàng vẫn còn ngủ sao. Ngươi là nô tỳ thế nào vậy?” Vân Thi Nhã hét lên. Trong nhóm tiểu thư của Vân gia, ngoại trừ Vân Liên Nhược, thì thân phận của nàng cũng thuộc loại tôn quý, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu nói vậy, làm sao có thể không tức giận chứ.

“Nhị tiểu thư, tiểu thư đã dặn, lúc ngài ấy nghỉ ngơi thì dù trời sập xuống cũng không được đến đánh thức ngài ấy.” Trúc Y đúng mực nói.

“Ngươi, tiện tì này, Vân Liên Nhược quần là áo lượt không biết lễ nghi thì không nói gì, làm sao mà ngay cả người ở trong Thanh Liên Các cũng không biết quy củ chứ. Hôm nay, bản tiểu thư phải dạy dỗ ngươi thật tốt, để cho người biết cáci gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là quy củ. Người đâu vả miệng.”

“Vâng, tiểu thư.” Tiểu Lan nghe thấy tiểu thư nhà mình phân phó, đứng dậy, cho Trúc Y một cái tát. Trúc Y không nghĩ tới Nhị tiểu thư lại can đảm như vậy dám làm càn ở Thanh Liên Các, chân thật bị tát một cái, má trái nhất thời đau rát.

“Nhị tỷ tỷ, nơi này là địa bàn của nàng, chúng ta không nên gây rối mới tốt.” Vân Thi Kỳ ngăn cản nói.

“Đúng vậy đó, Nhị tỷ tỷ.”

“Hôm nay bản tiểu thư sẽ dạy dỗ cái tiện tì này, những người trái lời ta, chính là kẻ thù của ta.” Vân Thi Nha teho thói quen luôn luôn kiêu ngạo, tự nhiên không thèm để lời khuyên nhủ của Vân Thi Kỳ vào tai, theo nàng thấy, Vân Liên Nhược cái gì cũng tệ, dì của nàng là Hiền phi, người khác kiêng dè thân phận của Vân Liên Nhược, nàng mới không thèm sợ. Nhất là, Vân Liên Nhược là một tiện nhân, vậy mà lại được tứ hôn với Thái tử. Thái tử điện hạ tuyệt thế vô song, Vân Liên Nhược không xứng chút nào, nàng ta không xứng. Người như vậy, chỉ có nàng mới xứng thôi. Không thể không nói Vân Thi Nhã đang mê muội.

Tiểu Lan đứng ở bên cạnh Vân Thi Nhã, cũng là một người có thói quen kiêu ngạo, được Vân Thi Nhã ra lệnh, không hề suy nghĩ chút nào, liền đi đến muốn tát Trúc Y một cái nữa.

Chỉ là, tay của nàng vừa mới giơ lên, trong phòng liền vang lên tiếng quát lạnh lùng: “Người của tôi, các người cũng dám đụng đến sao.” Tiếp theo, một đạo hồng ảnh hiện lên, Tiểu Lan đột nhiên kêu đau một tiếng rồi ngả xuống.

Vân Liên Nhược là người bao che khuyết điểm, người của nàng, nàng đều không nỡ dạy dỗ, Vân Thi Nhã dựa vào cái gì, lại dám đánh người của nàng.

“Vân Liên Nhược, ngươi làm gì Tiểu Lan vậy? Tiểu Lan nằm trên mặt đất, vẫn không có nhúc nhích.

“Hừ, không nghĩ tới nàng ta không chịu đau được như vậy.” Bản tiểu thư chỉ là phế đi cái tay vừa mới đánh người của nàng thôi. Nhưng mà, như vậy vẫn còn chưa đủ đâu.” Vân Liên Nhược cười vô cùng dịu dàng: “Nhiễm Tâm, làm cho nàng ta tỉnh lại.”

Nhiễm Tâm đi lên trước, vỗ vài cái lên người của Tiểu Lan, trong lòng thầm than, ngươi làm sao xui xẻo như vậy, cho dù là biểu tỷ (Vân Liên Nhược là biểu tỷ của Vân Thi Nhã) của mình có xấu xa, hay bóc lột thuộc hạ của nàng một chút, nhưng mà tiểu thư là người bao che khuyết điểm, đó là có tiếng. Cầu nguyện cho ngươi có thể chịu đựng được,

Tiểu Lan bị vỗ tỉnh, cảm thấy cánh tay bị gãy trong nháy mắt sự đau đớn đã xâm nhập vào ý thức của nàng: “Đau…… Tiểu thư cứu nô tỳ.”

“Vân Liên Nhược, cuối cùng ngươi muốn làm cái gì?” Tiểu Lan đã ở ben cạnh nàng nhiều năm, cũng có chút cảm tình.

“Làm cái gì? Ta nghĩ muội biết quy củ của ta. Thì ra là vẫn chưa biết hả.” Vân Liên Nhược ngồi ở ghế chủ vị, nói lập lờ.

Nhiễm Tâm rất chuyên nghiệp, chủ động giải thích cho các nàng: “Quy củ của tiểu thư: Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, nhưng nếu người phạm ta, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần. Trúc Y, vừa rồi ngươi bị đánh bao nhiêu cái, thì lúc này phải đánh lại nàng ta gấp trăm lần. Đánh đi, tiếp tục đánh.

“Nô tỳ hiểu rồi.” Vừa rồi, là nàng sơ suất mới bị nàng ta tát một cái, lúc này, nàng muốn đòi lại. Nàng có thể bị đánh, nhưng không thể đánh mất mặt mũi của tiểu thư.

“Chờ một chút, mang nàng ta ra ngoài rồi đánh, chỗ này của tiểu thư, cũng không thể bị làm bẩn được.” Nhiễm Tâm yêu cầu.

“Vâng, Nhiễm tỷ tỷ.” Nàng cũng quên mất, cũng may nhờ có tỷ tỷ nhắc nhở.

“Vân Liên Nhược, ngươi còn để bản tiểu thư ở trong mắt hay không, cứ công khai đánh người của ta như vậy sao.” Vân Thi Nhã tức giận, Vân Liên nhược đánh Tiểu Lan, chính là đang đánh vào mặt của nàng. Sau này làm sao nàng có thể có chỗ đứng ở Vân gia chứ?

Vân Liên Nhược không thèm để ý Vân Thi Nhã đang giận dữ hỏi, để cho Trúc Y mang người đi, rồi sau đó quay đầu sang hỏi Nhiễm Tâm: “Ngươi có nhìn thấy ai đang nói chuyện không?”

“Bẩm tiểu thư, thứ cho nô tỳ hoa mắt, chỉ nhìn thấy Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, Cửu tiểu thư đang uống trà mà thôi, không có nhìn thấy người nào nói cả.” Nhiễm Tâm đi theo Vân Liên nhược đã lâu, trong lòng đã sớm đen không thể nào đen hơn nữa. Không phải ngươi hỏi có để ngươi ở trong mắt hay không sao, Vân Liên Nhược liền ở trước mặt mọi người không có nhìn thấy.

“Ngươi….. Các ngươi….” Vân Thi Nhã tức giận công tâm, vươn ngón trỏ ra chỉ vào Vân Liên Nhược.

“Nhị muội, ta chưa có nói qua với muội sao, bản tiểu thư ghét nhất là bị người khác chỉ tay vào mặt. Muội lại phạm vào quy củ của ta, ta nên làm cái gì bây giờ nhỉ?” Vân Liên Nhược già vờ rất khó xử.

“Ngươi, ngươi muốn…..” Bước chân của Vân Thi Nhã không ổn định, ngã ngồi trên ghế.

“Vân Thi Nhã, là do muội quá can đảm, dám đến Thanh Liên Các của ta kiếm chuyện, muội nói xem, có phải bây giờ muội đang sống rất thoải mái hay không, thoải mái đến mức quên luôn thân phận của mình sao.” Hai tay của Vân Liên Nhược để ở trên tay vịn của ghế dựa, nhìn xuống Vân Thi Nhã.

Thân phận, thân phận của nàng, là tiểu thư của chi thứ ở Vân gia, cho dù nàng có dung mạo xinh đẹp thì làm sao, được Hiền phi nương nương yêu thích, thì thân phận của nàng vẫn không thể tôn quý bằng Vân Liên Nhược. Không muốn, nàng không muốn như vậy. Vân Thi Nhã lản tránh ánh mắt của Vân Liên Nhược, mãnh liệt lắc đầu.

“Đại tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ không phải cố ý muốn mạo phạm tỷ, xin tỷ hãy bỏ qua cho Nhị tỷ tỷ đi.” Vân Thi Kỳ cúi người, cầu tình với Vân Liên Nhược.

“Bản tiểu thư biết là muội ấy không phải cố ý.” Vân Liên Nhược trở về chỗ ngồi. Trong lòng của Vân Thi Kỳ vui mừng, nhưng lời nói tiếp theo của Vân Liên Nhược, liền khiến cho nàng bị đả kích.

“Bởi vì, muội ấy chính là cố ý.” Vân Liên Nhược hô to ra ngoài một tiếng: “Người đâu, Vân Thi Nhã không biết tôn ti, phạt nàng ta đi Từ Đường sao chép gia huấn một trăm. Không chép xong, không được ra khỏi Từ Đường.”

Trong đại sảnh các vị tiểu thư khác đồng thời đứng lên, không thể tin được Vân Liên Nhược lại trừng phạt như vậy.

Vân gia là dòng dõi thế gia thừa hưởng theo đời, một số quy củ và lời giáo huấn, vốn là chuyện bình thường trong các gia đình của quan lại.Vân gia là gia tộc hưng thịnh trăm năm qua, bây giờ lời giáo huấn của Vân gia, chép một lần cũng phải tốn không ít thời gian, đừng nói chi đến một trăm lần.

Vân Liên Nhược vừa kêu, trong đại sảnh liền xuất hiện hai nữ nhân, ánh mắt sắc bén của các nàng, vừa nhìn thấy liền biết là hạng người không thể nào sống chung được.

“Nhị tiểu thư, mời đi theo nhóm nô tỳ một chuyến.” Triệu mama và Lý mama đồng thời nói. Các nàng là người nhìn Vân Liên Nhược trưởng thành, đối với tính tình của Vân Liên nhược cũng hiểu rõ. Vị tiểu thư này, không phải là người có thể chọc, nàng ấy đã quyết định xong chuyện gì, thì sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Ngày hôm nay chuyện Nhị tiểu thư này bị phạt là chuyện không cách nào thoát được.

“Vân Liên Nhược, ta la người của Tây viện, ngươi không có quyền phạt ta, ngươi không có cái quyền này.” Mẫu Đan yến đã sắp tới, lúc này, nàng tuyệt đối không thể bị giam vào Từ Đường.

“Triệu mama, ngươi là người lớn tuổi nhất trong Phủ, ngươi hãy nói cho Nhị tiểu thư biết đi, ta có cái quyền đó hay không.” Vân Liên Nhược ngồi ở đó, nói một câu nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người khác không thể nào coi thường.

Triệu mama đứng ra trả lời: “Đại tiểu thư là tiểu dòng chính của Vân gia, hiển nhiên là có cái quyền này.”

“Nghe thấy chưa, nghe xong rồi thì hãy ngoan ngoãn mà đi Từ Đường đi, hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ quy củ của bản tiểu thư. Dẫn đi.”

Triệu mama và Lý mama tiến lên dẫn người đi.

“Ta không đi, ta không đi…..”Vân Thi Nhã giãy dụa, dáng vẻ tao nhã hiền thục đã mất sạch. Nàng là người ta bị mạnh mẽ mang đi.

Còn lại các vị tiểu thư, nhìn thấy cảnh ngộ của Vân Thi Nhã, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ lại phạm vào quy củ của Vân Liên Nhược.

“Ầm ĩ lâu vậy, bản tiểu thư cũng thấy mệt mỏi, xin lỗi không tiếp được.” Vân Liên Nhược đứng dậy rời đi. Đi qua bên người Vân Thi Kỳ nói nhỏ một câu ở bên tai nàng, cả người của Vân Thi Kỳ nhất thời sửng sờ. Mãi đến khi Vân Liên Nhược rời đi, nàng vẫn còn giữ nguyên bộ dạng đó.

Ngũ tiểu thư kéo nhẹ góc áo của nàng, lúc này nàng mới hồi phục tinh thần: “Tam tỷ tỷ, đại tỷ tỷ nói với tỷ gì vậy?” Nhìn bộ dạng tỷ ấy giống như bị hù dọa vậy.

Vân Thi Kỳ lảng tránh vấn đề này: “Đại tỷ tỷ mệt mỏi, chúng ta cũng về đi.” Nói xong, dẫn đầu rời khỏi đại sảnh. Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, Cửu tiểu thư cũng lần lượt rời đi.

Ra khỏi Thanh Liên Các, bốn vị tiểu thư chợt nghe thấy tiếng khóc, đi lại gần, mới nhìn rõ, thì ra là mấy nha đầu ở bên cạnh của Vân Liên Nhược.

“Nô tỳ…. Nô tỳ……. Không bao giờ…..dám làm vậy nữa….. Mấy vị tỷ tỷ……. nương tay.” Tiểu Lan khóc lóc cầu xin, âm thanh của nàng có chút không rõ. Sau khi bị lôi ra đây, nàng đã bị mấy người các nàng thay nhau tát, bây giờ, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị sưng lên vô cùng kinh khủng.

“Tiểu Lan, lúc này mới đánh một nửa, khuôn mặt này của ngươi cứ như vậy, chúng ta chỉ thực hiện mệnh lệnh của tiểu thư, cũng không tìm được chỗ nào để đang nữa rồi.” Vẻ mặt của Trúc Phong khó xử nói.

Trúc Khả nói tiếp: “Nhưng mà, nếu như chúng ta không nỡ, thì mệnh lệnh của tiểu thư cũng phải hoàn thành thôi. Không có quy củ cũng sẽ không có quy tắc, nếu như hôm nay vì ngươi mà phá hủy quy củ tiểu thư định ra, mấy người chúng ta sẽ rất có lỗi.”

“Chúng ta làm nô tỳ, không thể làm cho chủ tử phiền lòng, cho nên, đây là cái tát thứ năm mươi mốt.” Trúc Mạt tát một cái, rất là mạnh.

“Được rồi, chúng ta bớt nói nhảm lại đi, tiểu thư còn đang chờ chúng ta hầu hạ đó.” Trúc Y nói như vậy.

Bốn nha đầu thay phiên nhau đánh, Tiểu Lan kêu lên một tiếng thê thảm. Chỉ làm đây là do nàng ta tự chuốc lấy, ai biểu nàng ta không có việc gì đi trêu chọc Vân Liên Nhược chứ.

Bốn vị tiểu thư ra khỏi Thanh Liên Các, thật khéo nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng âm thầm may mắn, mình không có đi trêu chọc Vân Liên Nhược. Tất nhiên, hình tượng của Vân Liên Nhược, cũng không hề thay đổi chút nào, quần là áo lượt, khuôn mặt giống như quỷ, càng ngày càng kiêu ngạo, bao che khuyết điểm, có thù tất báo, lòng dạ ác độc.

Thực ra, người trong Vân gia, không có mấy người biết được thủ đoạn của Vân Liên Nhược. Một là, mặc dù Vân Liên Nhược ở bên ngoài chơi đùa, nhưng ở trong nhà, luôn luôn im lặng ở trong Thanh Liên Các. Hai là, bọn họ không muốn gặp lại Vân Liên Nhược, Thanh Liên Các có thể nói cấm địa của bọn họ (ý nói là nơi nguy hiểm á ). Lần này các vị tiểu thư tìm tới Vân Liên Nhược, hoàn toàn là vì bị thánh chỉ tứ hôn kích thích.

Nhị tiểu thư xúc phạm Đại tiểu thư bị phạt vào Từ Đường chép giáo huấn, giống như cơn gió thổi nhanh qua toàn thể Vân gia.

Tây viện, Liễu thị mẫu thân của Vân Thi Nhã, đang ủy khuất khóc lóc kể lể: “Lão gia, Từ Đường đó là chỗ nào, Nhã Nhi làm sao có thể chịu nổi chứ.”

Phụ thân của Vân Thi Nhã là tam đệ của Vân Hải Phong, trong phủ gọi là Tam lão gia. Lúc này Vân Hải Thục cũng là vẻ mặt đau đầu, Vân Hải Phong là đương gia của Vân gia, mà Vân Hải Phong lại chỉ có một người nữ nhi là Vân Liên Nhược, nên rất nuông chiều nàng. Huống chi, bây giờ nàng còn có danh hiệu Thái Tử Phi tương lai, hôm nay Nhã Nhi để cho Vân Liên Nhược bắt được điểm yếu, không chịu chút khổ, sợ là không thể ra khỏi Từ Đường.

“Lão gia, ngài nghĩ cách gì đi.” Liễu thị khóc đến mức hai mắt có chút sưng đau.

“Câm miệng, khóc cái gì mà khóc. Hôm nay Nhã Nhi ở Thanh Liên Các chống đối với trưởng tỷ, nhiều người thấy như vậy, ta còn có cách gì nữa. Nữ nhân kia, thân phận bây giờ rất cao quý.” Vân Hải Thục bị Liễu thị khóc lóc làm cho tâm phiền ý loạn, lập tức trở nên nóng nảy.

“Vậy Nhã Nhi thì sao?”

“Trước hết để cho nó ở Từ Đường vài ngày đi. Còn có, ngươi dạy dỗ nó như thế nào vậy, nói chuyện cũng không biết suy nghĩ, lễ nghi của tiểu thư khuê các mà nó đã học đi đâu mất rồi?”

“Lão gia, chuyện này Nhã Nhi sai chỗ nào chứ, rõ ràng là Vân Liên Nhược cố ý gây khó dễ.” Liễu thị cãi lại.

“Hừ, Vân Liên Nhược là quần là áo lượt, nhưng nàng cũng là dòng chính nữ của Vân gia, cho dù nàng có gây khó dễ, thì nó cũng phải chịu đựng. Ở Vân gia, người làm chủ là Vân tướng.” Nói tới đây, hai mắt của Vân Hải Thục phát ra ánh sáng bất mãn.

“Nhưng mười ngày nữa là Mẫu Đan yến rồi.”

Vân Hải Thục giống như là nghĩ đến điều gì, xoa đầu, nói: “Ngày mai tiến cung, tìm Hiền phi nương nương nói chuyện này, để cho Nhã Nhi tiến cung bồi nàng.” Nhã Nhi là nữ nhi xuất sắc của hắn, Mẫu Đan yến cũng là lợi thế của hắn.

“Hiền phi nương nương là nhân vật quan trọng, Vân Liên Nhược sẽ không thể trừng phạt Nhã Nhi.” Chuyện của nữ nhi đã có biện pháp, Liễu thị cũng yên lòng. Lau nước mắt, nàng lại trở về là một phu nhân cao quý.

“Sắc trời cũng không còn sớm, hay là hôm nay lão gia ở lại Tử Lạc Viện đi.” Liễu thị bò lên người hắn.

Trong lòng Vân Hải Thục hết sức khó chịu, không muốn ở lại chỗ này, tùy ý tìm một cái cớ rồi rời đi. Liễu thị thấy Vân Hải Thục quyết đoán rời đi, trong lòng oán hận. Nghĩ thầm, một ngày nào đó ta sẽ giết hết tất cả hồ ly tinh đó.

Bóng đêm vừa buông xuống, hôm nay trên đường cái ở Kinh thành vẫn rất ồn ào náo nhiệt, hôn sự của Thủy Nguyệt Hoa và Vân Liên Nhược, đề tài này giống như là có nói bao nhiêu cũng không hết. Nhưng mà, hai nhân vật chính của cái hôn sự này, giống như không hề chịu ảnh hưởng, vẫn làm những việc thường ngày hay làm.

Đến nửa đêm, từ trong Vân phủ có một bóng người mặc đồ đen nhảy ra, nhanh chóng biến mất ở đầu đường.

END.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s