{G.A.P.H/4} POST YOUR POST

Đóng góp : Tình đầu là tình cuối – Mộc trà

Đóng góp :Vô Tư – bờ sông xanh tươi yến ngọc lâu

Lý do : chó ăn bám

Số chap : 13

Chương 1: Những sự lựa chọn

     Cô là một cô gái xinh đẹp. giỏi giang. Lại là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng trong nước.Xung quanh cô có biết bao chàng trai muốn theo đuổi, tán tỉnh nhưng cô chưa từng phải lòng một ai cả. Không phải là kiểu người ưa kén chọn, ai mới gặp  lần đầu có lẽ sẽ ấn tượng bởi sự hài hước, sôi nổi, hoà đồng ở cô. Tuy nhiên những ai chơi thân sẽ hiểu được hoàn cảnh đầy bất hạnh của cô. Từ lúc sinh ra, cô chưa từng nhìn thấy mặt cha. Người ta bảo mẹ cô bị người ta bỏ rơi và cô là kết quả không mong muốn của mối tình đầy nước mắt. Đôi lúc muốn hỏi mẹ về cha nhưng rồi lại sợ mẹ buồn và cũng không muốn khơi lại chuyện quá khứ.
Từ lúc còn nhỏ, đã bị bạn bè trêu chọc và tự bản thân mình, cô cảm thấy ghen tị với những đứa có cha. Tuổi thơ của cô là những ngày phải đến trường trong sự chọc ghẹo của bè bạn, là những lúc phải chơi một mình không có ai làm bạn. Cô chỉ biết đâm đầu vào học, chỉ có như thế cô mới chứng tỏ được với những đứa bạn và khiến chúng phải ghen tị với thành tích học tập mà mình đạt được.Đã có lúc cô thầm trách mẹ tại sao không cho mình một người cha như bao đứa trẻ khác. Nhưng giờ cô đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn, cô thầm cảm ơn mẹ ngày đó đã không từ bỏ cô và thậm chí bà đã phải hi sinh tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình.Bà còn không đi thêm bước nữa để có thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho cô. Cô cảm nhận được sự hi sinh lớn lao của mẹ và hiểu rằng mình phải cố gắng sống thật tốt để không phụ công nuôi dưỡng mà mẹ đã dành cho cô. Từ cuộc đời của mẹ, nhìn những gì hai mẹ con đã phải trải qua, cô đã luôn dặn lòng mình rằng người chồng của mình sau này không cần giàu sang, cũng không cần  đẹp trai mà chỉ mong tìm được cho mình một người đàn ông thực sự đáng tin tưởng, yêu mình để gửi gắm cả cuộc đời.

         Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì. Anh bước vào cuộc đời cô nhẹ như 1 cơn gió thoảng qua.Cô và anh tình cờ gặp nhau trong một hoạt động tình nguyện do hai trường hợp tác tổ chức. Anh là trai thành phố, kiểu công tử. Trước đó, cô thường không thích những mẫu người như vậy. Nhưng tiếp xúc với anh, cô lại thấy hoàn toàn khác. Anh sôi nổi, dễ gần, làm gì cũng nhiệt tình, lại hay quan tâm giúp đỡ người khác.Nói chuyện, trêu đùa cùng nhau cuối cùng là trao đổi điện thoại. Những mẩu tin nhắn, những cú điện thoại hỏi thăm nhau… đã mang cô với anh xích lại gần nhau hơn. Hai người hay rủ nhau đi chơi, chuyện trò, cuối tuần dạo quanh những con phố náo nhiệt của thủ đô.Tình cảm của cả hai cứ thế được nhen nhóm và cứ lớn dần lên từng ngày.Rồi một ngày đầu thu, anh ngỏ lời yêu cô. Như đã chờ đợi từ lâu, cô gật đầu đồng ý. Người ta thường bảo: “Trái đầu mùa không chua cũng chát/ Mối tình đầu không nát cũng tan”. Nhưng với cô lúc ấy, cô tin tưởng và tình yêu của hai người và hai người hứa sẽ cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối tình thật bền vững.
Tình yêu đầu thường mang lại cho con người ta những xúc cảm thật mãnh liệt. Cô như cảm thấy mình yêu đời hơn, hạnh phúc hơn khi có anh luôn ở bên che chở.Anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô từ những việc nhỏ nhặt nhất. Anh đón cô đi học, mua đồ ăn sáng ,giúp cô kiểm tra bài tập, liên hệ chỗ thực tập cho cô … Anh mang đến cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối. Cô yêu anh, dành hết tình yêu của mình cho anh và có lẽ anh cũng vậy. Người ta bảo tình yêu thường mù quáng, mất hết lí trí . Có lẽ đúng như vậy. Ngày cô cầm tờ giấy ghi kết quả siêu âm, cô lặng người đi. Mối tình của anh và cô  đã có kết quả. Nhưng giờ cô phải làm gì? Chưa bao giờ cô nghĩ về anh nhiều như lúc ấy? Cô không tự tin để thông báo? Không phải vì cô không tin tưởng anh mà cô cảm thấy giữa mình và anh sao có nhiều khác biệt như thế. Anh là con một trong 1 gia đình có thể gọi là “nhà mặt phố, bố làm to”. Còn cô thì chẳng có gì cả. Liệu gia đình anh có chấp nhận cô không? Nhưng rồi vì đây là đứa con của cô và anh nên cô quyết định thông báo cho anh. Nhấc máy lên, nhấn những dãy số quen thuộc. Những tiếng “tút” kéo dài vô tận … nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên:

-.”Anh đây!”.
Chỉ cần như thế, cô bỗng thấy vững tâm hơn. Nhưng cô chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Dường như thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu, anh liền hỏi:
-“Sao thế em? ”
Như một tên tội phạm đang bị hỏi cung, cô bối rối không biết mở lời như thế nào, cô trả lời anh bằng một sự thật:

-“Em có thai rồi!”

Không đứng gần anh, không thể nhìn thấy khuôn mặt hay biểu cảm của anh lúc ấy nhưng cô biết  anh cũng sẽ sững sờ như cô vậy. Anh không nói rõ quyết định của mình nhưng anh nói rằng hiện giờ anh chưa có sự nghiệp, chưa có địa vị, không thể cho cô và con 1 cuộc sống tốt. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sau nó là điều gì thì cô có thể cảm nhận được. Nhưng rồi anh vẫn nhận thức được trách nhiệm của mình trong chuyện này.Anh báo chuyện với gia đình mình và mẹ anh bảo không có bằng chứng thì sao chắc là con của anh, đợi sinh con ra rồi xét nghiệm ADN, nếu đúng rồi sẽ nhận. Anh đứng giữa mẹ và người yêu chẳng quyết định chọn bên nào. Trước khi anh đưa ra lựa chọn của mình, cô đã rời thành phố về quê. Bởi cô biết rằng ở lại nơi này chắc chỉ khiến cô thêm tổn thương mà thôi.
Cô về quê, nơi mẹ cô đang sống một mình trong căn nhà nhỏ được xây từ hồi cô còn bé.Cô biết cô như thế này là đang phụ lại công nuôi dưỡng của mẹ. Cô đúng là một đứa con bất hiếu nhưng vào cái thời điểm ấy có lẽ mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. Thấy cô về, mẹ rất vui, điều đó khiến cô càng khó mở lời.Khi cô báo tin cho mẹ mình, bà thật sự đau khổ. Ông trời không có mắt hay sao mà để con bà phải chịu bất hạnh  như vậy? Đời bà khổ như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng là một người mẹ, lại đã trải qua nhiều chuyện, hơn ai hết bà hiểu cảm giác của con mình lúc này. Bà ngồi tâm sự, an ủi cô, lí giải cho cô và cuối cùng cho cô thời gian suy nghĩ về đứa bé. Cô biết rằng mọi quyết định của mình giờ đây không còn là của riêng bản thân mà còn liên quan đến vận mệnh của sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng cô. Cô nghĩ về những gì đã qua, những gì đã có giữa anh và cô. Với anh, cô thật sự chân thành, chung thuỷ và đứa bé là thành quả của mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy cau đắng ấy. Cô trằn trọc suy nghĩ. Ở độ tuổi này, tương lại phía trước của cô còn đang rất rộng mở nhưng cô cũng không thể bỏ đi máu mủ của mình được. Sau khi suy nghĩ kĩ , cô chọn giữ lại đứa bé. Bởi nó không có tội, tội là ở cô- một người mẹ không thể cho con mình 1 người cha đúng nghĩa.

        Thời gian cứ thế trôi đi, đứa bé trong bụng cô ngày một lớn lên.Chín tháng mười ngày sau, cô sinh ra một bé gái xinh xắn. Cô đặt tên là Thạch Thảo và theo họ của mẹ. Thạch thảo nghĩa là cỏ mọc trên đá. Cô mong con mình sau này sẽ luôn cố gắng vươn lên, kiên cường và có sức sống mãnh liệt như thế. Trước đây, cô vẫn lo lắng rằng rồi mai đây con mình sẽ lại là một “bản sao” đầy bất hạnh giống như tuổi thơ đầy cay đắng của mình…Nhưng từ khi đứa con đã chào đời, cô không nghĩ nhiều như thế nữa. Cái đầu tiên cô nghĩ đến chính là phải chăm sóc con thật tốt.Đúng như câu nói : “Có nuôi con mới hiểu hết lòng cha mẹ” . Nhìn con lớn lên từng ngày, cô thực sự hạnh phúc. Đó là điểm tựa, niềm động viên lớn nhất giúp cô sống tốt, vượt qua những định kiến của người đời,Cô đã sẵn sàng đảm đương trách nhiệm của cả một người cha đối đứa con của mình. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ để con bị cảm thấy thiếu thốn tình thương, tình cảm gia đình. Trong những ngày mang thai, cô vẫn tiếp tục những ngày học với tư cách là sinh viên. Vì thế , bây giờ trên tay cô đang là tấm bằng đại học loại ưu đỏ chói. Nhưng nhìn đứa con đang ngậm bình sữa trên tay, cô thật sự không biết mình nên làm gì lúc này. Khi con được 8 tháng, trường có xét học bổng toàn phần học cao học ở Mỹ. Với một học sinh có thành tích học tập xuất sắc , cô được liên hệ đầu tiên. Đây là cơ hội cho sự nghiệp của cô sau này nhưng hơn hết nó sẽ mang lại cho mẹ con cô một tương lại tươi sáng, tốt đẹp hơn. Với suy nghĩ ấy, cô chia sẻ với mẹ, bà thương cháu còn nhỏ nhưng bà hiểu được ý nghĩa của con mình làm. Bà cũng mong con cháu có tương lai tươi sáng hơn. Vì thế, hai tháng sau, cô lên chuyến bay sang Mỹ với ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con gái của mình. Rời xa đứa con bé bỏng, rời khỏi nơi đã từng xảy ra những câu chuyện buồn mà có lẽ cô sẽ không muốn nhắc thêm về nó một lần nào nữa.
Ngày cô đi, chỉ có mẹ và đứa bạn thân ra tiễn. Cô cũng chẳng mong chờ bóng dáng thân thuộc của ai đó bởi lâu rồi hai người không một chút liên lạc với nhau. Có lẽ hai người có duyên nhưng không có phận.Một chút tủi thân, một thứ gì đấy xốc lên mũ lại làm cho đôi mắt cay xè. Ôm tạm biệt mẹ và cô bạn, cô quay đầu bước đi. Nước mắt chảy thành dòng, những giọt nước mắt cho những lỗi lầm trong quá khứ, nước mắt vì thương đứa con bé bỏng, thương mẹ già một mình phải vất vả.Bỏ lại sau lưng tất cả, cô tự hứa với lòng mình sẽ khóc lần này nữa thôi. Giờ đây, cô đã làm mẹ, sau này cô sẽ là trụ cột cho gia đình. Cô không được phép để mình yếu đuối, phải thật mạnh mẽ, kiên cường. Chuyến bay cất cánh, một cuộc sống mới sẽ mở ra. Nhưng tất cả liệu có phải đã là quá khứ? Có phải ai rồi cũng sẽ quên được nhau? Hai năm sau trở về, điều gì sẽ chờ đợi cô ở nơi đây…

Chương 2: Liệu có thể quên?

Hai năm sau…

Chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh được năm phút….

Một cô gái xinh đẹp đẩy hành lý vội vàng nhìn về khu vực dành cho người thân đang đợi. Lướt nhanh qua những khuôn mặt lạ lẫm kia, cô chợt dừng lại nơi có một hình dáng đã quá quen thuộc. Chạy nhanh về phía đó, cô ôm chầm lấy mẹ. Bà bất ngờ và vui sướng khi con gái trở về.Bà thật vui vì con vẫn khỏe mạnh,vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chợt có bàn tay nào đấy kéo gấu áo làm bà để ý. Quay người lại, bà mỉm cười. Thì ra là đứa cháu nghịch ngợm của bà. Đưa mắt lên nhìn cô, bà nhận ra sự xúc động trên khuôn mặt của con mình. Cô rủn rẩy bước đến trước mặt con bé.Ngồi xuống,đưa bàn tay sờ vào cái má bầu bĩnh của nó, chợt hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má.Ngày cô đi, con mới chỉ là một đứa trẻ vẫn phải ẵm bồng, chăm sóc từng chút một. Nhưng giờ đây, ngay giờ phút ấy,đứng trước mặt cô là một bé gái xinh xắn,tóc tết hai bên và điệu đà trong chiếc váy trắng. Cái nhìn đầy lo lắng, ánh mắt tò mò của con bé khiến tim cô thắt lại. Con đang nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm có phần sợ sệt. Hai năm qua, cô đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để chững kiến sự lớn lên từng ngày của con. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu được việc mình làm là đúng. Từ bây giờ, cô sẽ luôn ở bên con, chăm sóc cho con để bù đắp những ngày tháng xa nhà đầy cô đơn, thiếu thốn tình cảm của cả hai mẹ con.

Được trở về nhà, sống cùng mẹ và đứa con gái bé bỏng, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nghĩ lại, cô thấy mọi thứ trôi qua thật là nhanh… Mới ngày nào còn… Thôi, cô thực sự muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh những người thực sự yêu thương mình. Việc đầu tiên cô nghĩ đến đó là bàn với mẹ chuyển nhà lên thành phố sinh sống. Bởi tính chất công việc của cô đòi hỏi môi trường làm việc phải phát triển, đối nội đối ngoại là điều mà ở quê cô chưa được chú trọng. Nghĩ đến tương lại sau này của gia đình, mẹ cô đồng ý. Bán ngôi nhà nhỏ ở quê cộng với số tiền cô làm thêm trong những năm ở Mỹ, mẹ con cô mua được ngôi nhà nhỏ ở thành phố. Việc tiếp theo cô nghĩ đến là tìm một công việc để có thu nhập trang trải cuộc sống cho gia đình. Với kinh nghiệm vừa học vừa làm trong những năm ở Mỹ cộng thêm bằng cấp loại ưu, cô nhanh chóng chọn cho mình được một ví trí trong một công có tiếng với một mức lương phù hợp và ổn định.

Ngày đầu tháng 10, trời se se lạnh… 

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở công ty mới. Cô đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và con gái, sau đó, cô bắt xe đến công ty. Sở dĩ, người ta nói, ấn tượng ban đầu là ấn tượng khó phải, cô nghĩ quả không sai. Cô không muốn ngày đầu tiên đã đi làm muôn, như thế cô sẽ để lại hình tượng không tốt trong tâm trí của đồng nghiệp. Khi đến công ty cô được cô trợ lí  giám đốc dẫn vào phòng làm việc. ĐIều cô cảm nhận thấy đầu tiên là không khí làm việc rất ấm cúng. Phòng cô có 6 người, thêm một người nữa là cô. Đang lúc mải mê quan sát, cô trợ lý chợt bảo giới thiệu về mình với mọi người. Cô ngại ngùng nói:

– Em chào anh chị.Em là An Nhiên, người sẽ làm việc cùng mọi người trong thời gian tới. Mong mọi người  giúp đỡ làm quen với công việc mới ạ. Trong công việc, nếu có gì sơ suất hay ứng xử chưa phù hợp, mong anh chị góp ý cho em ạ.

Kết thúc lời giới thiệu ngắn gọn, cô nhận được những tiếng vỗ tay và những nụ cười thân thiện. Thực ra mọi người đã nghe thông tin phòng có người mới rồi nhưng không ngờ cô trẻ thế này. Chắc hẳn đây phải là một cô gái có thực lực mới được tuyển thẳng vào như vậy. Đợi cô giới thiệu xong, trợ lí dẫn cô đến bàn làm việc của mình sau đó rời đi. Mọi người lại chăm chú vào công việc của mình. Chỗ ngồi của cô gần với cửa sổ, có thể nhìn thấy những dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường. Cô mỉm cười, hài lòng. Cô mở cặp ra lấy khung ảnh có hnhf chụp 3 người mẹ cô và con gái dựng lên bàn. Từ bây giờ, cô sẽ có một công việc mới, một cuộc sống mới. Cô sẽ quên hết tất cả để bước tiếp con đường phía trước.

    Gần trưa, kết thúc buổi làm việc đầu tiên ở chỗ làm mới. Công việc tuy nhiều nhưng vì đã làm qua nên cô có kinh nghiêm để xử lí và hoàn thành khá tốt. Vì buổi chiều phải vào làm việc khá sớm nên mọi người trong phòng đều không về nhà mà ra ngoài ăn cơm hoặc gọi đồ ăn nhanh. Vì thế cô này ra ý định mời mọi người đi ăn cơm. Thật may là mọi người hào hứng đón nhận lời mời. Chọn một quán ăn gần công ty, cô cùng mọi người trọ chuyện. Ai cũng vui vẻ, hài hước và dễ gần. Mọi người còn bảo cô cứ yên tâm làm việc, mọi người dễ tính lắm, lại nhiệt tình, có gì thắc mắc cứ hỏi. Ngoài ra còn dặn cô khi nào sếp đi công tác về nhớ chào hỏi ra mắt cẩn thẩn không anh ta lại trách. Cô cũng tò mò về sếp của mình. Qua lời kể thì cô hình dung anh ta là một chàng trai còn khá trẻ, nhưng lại ngồi vào vị trí quản lý từ khá sớm, chứng tỏ  trình độ của anh ta phải rất đáng kinh ngạc. Hơi rùng mình nhưng cô thấy  còn hơn là một ông sếp béo múp khó tính. Hi vọng sếp sẽ không quá khắt khe với cô vì thực sự cô là người luôn biết nỗ lực trong công việc.
Kết thúc thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, mọi người lại trở về với guồng quay công việc. Nghe bảo sếpcuối tuần sẽ về, ai cũng cố gắng tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không khí làm việc luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc, công việc nhiều nên cô hơi mệt. Về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của ai đó lại khiến mệt mỏi tan biến đi đâu mất. Nó chạy lại kéo tay cô hét thật to cho bà nó nghe:
– Bà ơi! Cô về rồi! Cô về rồi!
Mẹ cô chạy ra, xem cô nào tới. Cả hai lặng người. Mẹ cô vội vàng bắt nó sửa lại :
– Là mẹ chứ không phải cô nhé ! Gọi mẹ đi nào !
Con bé gọi một tiếng “mẹ” rồi chạy vào chơi với đống đồ hàng của nó để lại hai người phụ nữ đầy suy tư. Mẹ cô định kéo con bé lại nhưng bị cô ngăn lại.
Từ từ đi mẹ! Nó còn nhỏ, nó cần có thời gian! 
Cô cũng cần có thời gian để gần gũi với con. Hai năm qua, cô đánh mất quá nhiều thứ rồi. Nhưngcái cô không thế mất đó là tình thương yêu từ con của mình. Thiên chức làm mẹ thật sự thiêng liêng và cô đã đánh đổi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời để có được. Và giờ đây cô đang phải cố gắng để thực hiện tốt thiên chức cao cả đó.
Cuộc sống của cô bây giờ thật tốt. Ngày đi làm, tối về chơi với con, làm thân với nó, chơi đủ thứ để gần gũi hơn. Con bé gần được ba tuổi nhưng cứ như bà cụ non. Con bé đang lớn lên từng ngày. Điều cô đang lo lắng chính là khi con mình nhận thức được rằng mình khác những đứa bé trong lớp, tại sao bọn chúng có cha đưa đi học mà mình thì chưa bao giờ được như thế. Chỉ nghĩ thế thôi, lòng cô lại quặn đau không muốn nghĩ tiếp nữa.Thực sự cô đã suy nghĩ rất nhiều, mọi việc tới lúc nà, cô cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định trước kia của mình. Cô mong con sẽ hiểu những gì mà mẹ nó đã trải qua mà sau này chia sẻ cùng cô.

 

  Thấm thoát đã đến cuối tuần, không khí làm việc ngày càng căng thẳng hơn. Bởi trợ lý thông báo, chiều sếp sẽ về. Mọi công việc khẩn trương được hoàn thành. Cô đảm nhận một phần trong dự án mới nên làm việc thật sự cẩn trọng. Mọi người hăng hái làm việc tới tận chiều thì hoàn thành. Ai cũng mệt nhưng hài lòng vì công việc sắp xếp ổn thoả. Bắt đầu những câu hỏi được đặt ra…
– Bao giờ thì sếp về nhỉ?
– Không biết phía bên kia có thích ý tưởng của phòng mình không nhỉ?
– Không biết giám đôc về có quà không nhỉ? Nghe bảo lần này đi Singapo đấy!
…..
Những câu hỏi cứ được đặt ra mà không có ai trả lời. Cuối giờ vẫn chẳng thấy sếp đâu. Anh em lại ra ủ rũ ra về. Cô cũng nhanh chân về nhà với nhóc con đáng yêu kia thôi. Dạo gần đây, hai mẹ con cô đã thân thiết hơn, con bé đã goi cô là mẹ. Cô đặt tên ở nhà cho nó là Tè Le. Chả hiểu sao cô nghĩ ra cái tên buồn cười ấy nữa. Tè Le là động lực cho cô trong cuộc sống. Đôi lúc cô tự nghĩ nếu không có Tè Le cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây?
Lại nói về chuyến đi của sếp.Sáng hôm sau đi làm, mọi người tò mò vẫn chưa thấy bóng dáng của sếp đâu. Lại bắt đầu những cuộc phỏng đoán. Hay là bên kia không hài lòng với ý tưởng chúng ta đưa ra? Cô nghe thế hơi chột dạ. Phần triển khai dự án do cô viết, cô đầu tư thời gian, chất xám rất nhiều vào đấy, nếu bị từ chối thì thật đáng thất vọng. Đến giữa trưa thì cô trợ lý tập trung mọi người lại thông báo:

– Tôi có tin vui muốn báo cho mọi người đây. Dự án mới của phòng mình được bên kia đánh giá tốt và đã đồng ý kí hợp đồng. Để chúc mừng cho thành công này, sếp đã đặt bàn trưa nay tại nhà hàng X, mọi người cứ đến đó rồi sếp sẽ tới sau.
Những tiếng vỗ tay, hú hét tán thưởng vang lên. Cô rất vui vì mình cũng có góp công sức trong việc này. Hết giờ làm, cả phòng rủ nhau kéo đến nhà hàng X. Sếp vẫn chưa đến. Mọi người gọi mấy món cơ bản cùng nhau tán chuyện. Cô xin phép vào phòng vệ sinh. Vừa xong thì cô có điện thoại. Bên kia là gingj chị Nhã  làm cùng phòng:
-Nhanh lên, nhanh lên. Không được bắt sếp chờ! Sếp đến rồi! thiếu mỗi em thôi đây!
Cô vội vàng tiến về bàn ăn đã đặt của phòng. Vì đi từ phía của cô, chỉ nhìn được hình dáng phía sau của sếp. Anh tamặc sơ mi trắng, tóc vuốt keo nhẹ, trông có vẻ còn đang rất trẻ .Cô thật sự  không đoán được gì nhiều khi nhìn ở góc này. Cô vội vàng tiến lại đứng đối diện sếp, nhanh chóng cúi đầu chào ra mắt.
Khi ngẩng lên, nụ cười của cô dần khép lại…
Phía bên kia, sếp của cô cũng lặng người…
Tại sao lại mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Đây là điều mà ông Trời mong muốn ư?
Muốn quên mà sao khó đến như vậy!!
Anh đang đứng trước mặt . Một cảm giác chân thực khiến cô rùng mình e ngại.
Rốt cuộc cô phải làm gì lúc này đây?

Chương 3: Có những sự thật..

Hai năm rời xa quê hương, lưu lạc đến vùng đất đầy xa lạ ,trải qua những chuyện đầy cay đắng trong cuộc đời,cô đã quyết tâm làm lại từ đầu, quên hết mọi chuyện và bắt đầu xây dựng lại tất cả. Nhưng rồi cô nhận được gì trong ngày trở về…
Anh đang ở đây, ngay trước mặt cô…
Chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ chân thực đến thế…
Hai người im lặng cứ nhìn nhau như thế cho đến khi cô nhận ra được hành động  khó hiểu của cả hai lúc ấy. Cô giữ bình tĩnh,quay đầu tìm chiếc ghế còn trống để ngồi. Nhưng oái oăm là chỉ còn một chiêc ghế duy nhất, nó nằm ngay bên cạnh chỗ anh.Cô không còn sự lựa chọn nào khác đành ngồi xuống bên cạnh anh. Mọi người bắt đầu gọi món và bắt đầu nâng ly chúc mừng thành công của dự án. Những câu chuyện được anh chị kể cứ vào tai nọ lại ra ở tai kia. Giờ phút ấy, cô không thể tập trung lắng nghe được.Cô cố gắng hành động một cách tự nhiên nhất có thể trong khi bên cạnh một cặp mắt cứ chăm chú nhìn vào cô.Cô thật sự không hiểu anh tại sao lại hành động như vậy. Cô thắc mắc nhưng cô không dám quay lại đối diện với anh. Buổi liên hoan diễn ra trong thời gian nghỉ trưa thật sự ngắn ngủi. Cô trở về làm việc với nhiều suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu. Trong cuộc sống,có những sự tình cờ đôi khi khiến người ta phải giật mình thảng thốt. Kết thúc ngày làm việc hôm ấy, cô thấy mình thật sự mệt mỏi.Cô muốn về nhà, ôm đứa con bé bỏng, trò chuyện với con rồi à ơi ru con ngủ. Nhưng khi nằm bên cạnh con, ngắm khuôn mặt say giấc của con, cô chợt thấy hình ảnh của anh hiện ra ngay trước mặt. Có một điều mà từ lâu cô đã thầm nhận ra nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận. Rằng khi Tè Le ngày một lớn lên, khuôn mặt của con bé ngày càng giống anh nhất là nụ cười. Con vui, cô cũng vui. Nhưng lúc con cười lại làm cô nhớ về quá khứ. Cái quá khứ mà hai năm qua cô đã cố gắng đẩy xa cuộc sống của mình. Nghĩ lại, cô năm nay mới 24 tuổi, cái độ tuổi mà một đứa con gái còn mơ mộng về nhiều thứ, tình yêu, sự nghiệp hay những ham muốn cá nhân khác. Trong khi cô đã là một bà mẹ của một bé gái gần ba tuổi. Cô đã đánh mất quá nhiều nhưng đổi lại ông trời mang đến cho cô Tè Le là một niềm an ủi, động viên lớn.Đôi lúc cô cảm thấy thù hận anh nhưng cô chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Cô đã rất chân thành và chung thuỷ trong mối tình ấy. Không có anh sẽ chẳng có con bé Tè Le đang nằm bên cạnh cô như lúc này.  Nhưng có lẽ một mình cô không thể cho mối tình ấy một cái kết tốt đẹp.Có đôi chút tiếc nuối nhưng mọi chuyện đã qua. Cô thật sự tin rằng mọi chuyện đều do duyên trời. Anh với cô có duyên gặp nhau nhưng không có phận.  Vì thế, gặp lại anh, cô luôn dặn lòng phải thật lạnh lùng, không quan tâm. Cô đã luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ nhưng có lẽ con người là vậy. Có một thứ rất khó có thể kiểm soát được đó là cảm xúc. Cô không thể ngăn sự bối rối khi đứng trước mặt anh.

 

Sáng thứ 2

Lại bắt đầu một tuần làm việc mới.

Cô bước vào phòng làm việc,lướt nhanh qua phòng giám đốc.

Anh đã đến tự bao giờ. Chợt anh ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt cô. Như một tên trộm bị chủ nhà bắt gặp,cô luống cuống chạy về bàn làm việc của mình. Cô không muốn biện minh cho hành động vừa rồi của mình. Cô không phủ nhận việc mình vẫn chưa thể quên anh. Nhưng cô chắc chắn rằng kể từ ngày cô thu dọn đồ về quê, tính đến bây giờ đã hơn ba năm, cô chưa một lần nghĩ đến việc gặp lại anh hay thậm chí là một cuộc tái hợp. Kể từ hôm biết anh là sếp, cô luôn tìm cách trốn tránh để hai người ít phải chạm mặt nhau.Bởi cô biết rằng, thời gian trôi đi, anh và cô đã có cuộc sống riêng của mình. Dù tốt hay xấu, nó đều đáng được trân trọng. Cô không muốn suy nghĩ thêm về điều này nữa.

 Nhật kí của anh: 
Đã 3 năm trôi qua, cô ấy vẫn không hề thay đổi.

Nếu có khác thì chỉ vì cô ấy mặn mà hơn,từng trải hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cô ấy trong trường hợp như vậy.Nhìn cách nói chuyện trong bữa ăn, anh biết cô đang thực sự bối rối. Bởi anh nhớ rất rõ cô có thói quen là khi lo lắng thì ngón tay cái của cô bấm chặt vào ngón trỏ rồi cứ thế xoa vòng tròn. Anh rất vui khi lại được nhìn thấy cô. Hai năm trước, tại sân bay, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô. Anh đã rất bất ngờ khi nghe người bạn báo tin về chuyến bay của cô. Lúc ấy, anh đứng ở một góc của sân bay nhưng chợt nhận ra sự có mặt của anh ở nơi đây không hề có ý nghĩa. Anh chỉ đứng từ xa nhìn cô mà không dám đưa tay níu kéo. Bởi anh biết lỗi của mình lớn như thế nào và mình đã gây ra cho cô vết thương lòng khó có thể bù đắp được. Khi cô  rời xa anh, anh đã cố tìm mọi cach liên lạc với  những người quen để tìm hiểu tình hình mẹ con cô. Rồi mọi người sẽ tự hỏi anh quan tâm cô ấy đến như thế tại sao còn bỏ rơi cô ấy? Anh không phải là người bạc tình bạc nghĩa, là loại người có làm mà không dám nhận. Anh có hoàn cảnh khó nói riêng mà ngày đó anh chẳng thể chia sẻ cùng ai. Mẹ anh trước đó một tháng đã biết tin mình bị ung thu giai đoạn cuối. Cái mẹ muốn làm trước khi ra đi là muốn nhìn thấy đám cưới của anh với người con dâu mà bà đã chọn. Là một người con trai độc nhất trong gia đình, bố anh mất vì tai nạn hồi anh còn học cấp hai, vì thế anh không thể nào bỏ ngoài tai niềm mong ước có thể gọi là cuối cùng của mẹ. Ngày đưa cô về nhà báo tin, anh không muốn làm cô tổn thương nhưng anh mong muốn mẹ khi nghe đến sự tồn tại của đứa cháu sẽ thương tình, thay đổi ý kiến. Và rồi mọi thứ lại chẳng diễn ra    như anh mong đợi. Ngày cô thu dọn đồ về quê, anh biết nhưng cùng lúc đó, mẹ anh cũng phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, anh chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài cầu mong cho mẹ vượt qua bệnh tật. Nhưng rồi, sau hai tuần ở bệnh viện, kihi mà niềm mong ước cuối cùng của bà chưa được thực hiện thì mẹ đã ra đi bỏ lại anh cô đơn một mình trên cõi đời này. Lúc đấy, anh cảm thấy bất hạnh hơn bao giờ hết. Anh không còn gia đình, trong mắt cô anh lại là một con người phản bội, ích kỉ. Anh đau, nỗi đau như giày xéo anh suốt mấy đêm trời không ngủ được. Rồi anh chợt hiểu ra, cô cũng đau như thế khi anh bỏ mặc cô nhất là lúc anh cần cô nhất. Anh cũng không muốn gặp cô để giải thích bởi có lẽ một người đàn ông nhu nhược, thiếu quyết đoán như anh  không xứng đáng với cô. Thế rồi anh lại lao đầu vào học, vừa học vừa làm. Cứ như thế, anh vào làm ở công ty có tiếng tăm. Sau những dự án thành công, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, anh được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh- một vị trí lí tưởng cho một anh sinh viên ra trường mới chỉ hơn 2 năm. Và giờ đây anh thầm cảm ông trời , nhờ công việc này mà có thể mang cô tới gặp anh. Nhìn thấy cô, cảm nhận được thái độ lạnh lùng, đầy xa lạ của cô, anh thấy lòng mình hụt hẫng nhưng anh hiểu tại sao cô lại như vậy. Anh muốn hỏi thăm tình hình cuộc sống của hai mẹ con cô nhưng có lẽ anh chẳng đủ tư cách? Dù không chia sẻ với ai, nhưng trong lòng anh luôn thầm cảm ơn cô rất nhiều. Với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn , mong manh nhưng ẩn sâu bên trong là một nghị lực tuyệt vời,cô đã can đảm vượt qua mọi thứ để giữ lại đứa con của hai người. Cô thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều, chịu sức ép lớn từ dư luận và đánh mất tuổi trẻ để làm một người mẹ.Suốt ba năm qua, anh chỉ mong có ngày được gặp lại cô, nói lời xin lỗi và chia sẻ với cô để nuôi con. Nhưng có lẽ cô đang có một cuộc sống tốt, liệu cô có cần đến sự giúp đỡ của anh. Nếu làm như vậy, trong mắt cô, anh sẽ lại trở thành một con người trơ trẽ, Ba năm trước không chịu nhận con để đến bây giờ lại muốn chia sẻ, cô sẽ cho rằng đó là đạo đức giả, là giả tạo. Nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy mặt đứa con máu mủ của mình. Ngày hôm ấy, gặp lại cô, anh xem như có cơ hội đển tìm hiểu cuộc sống của cô hơn. Ngay khi trở lại công ty làm việc, anh ra lệnh cho trợ lý tổng hợp thông tin về cô. CÔ trợ lý tròn mắt ngạc nhiên khi ngài giám đốc chưa bao giờ chú ý đến một cô gái nào mặc dù anh còn rất  trẻ nhưng giờ lại thể hiện rất quan tâm đến một cô nhân viên mới của phòng. Thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, ngay đầu giờ chiều, mọi thông tin về cô đã có sẵn trên bàn làm việc của anh.Nhìn vào hồ sơ của cô, anh đã biết được địa chỉ nhà cô. Chiều nay, anh đã lái xe qua đó. Anh chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mẹ cô dắt đứa bé gái đi học về. Anh giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của nó. Khoảng cách hai người rất xa nhưng anh vẫn nhận ra nó rất giống mình. Phải chăng đó là con anh? Dù đã chuẩn bị cho giây phút gặp mặt con nhưng ngay lúc ấy, bàn tay đang đặt trên vô lăng bỗng dưng run rẩy. Anh đã làm bố, nó đã sắp ba tuổi nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy mặt con. Cảm xúc lúc đầy thật sự khó diễn tả. Khi hai bà cháu bước vào nhà, khoảnh khắc ấy đã kéo anh về thực tại. Anh không biết rằng cái cảm giác được làm bố lai kì diệu đến như vậy. Anh muốn chơi với con, muốn đi dạo công viên cùng con vào những ngày cuối tuần, muốn ăn bữa cơm gia đình, chỉ nghĩ thế thôi mắt anh bỗng dưng nhoè hẳn. Chợt nhận ra, từ lâu anh đã không được sống trong không khí đầm ấm của một gia đình.
Anh phải làm gì bây giờ? Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng vẫn là ở cô. Nếu cô biết sự thật năm xưa tại sao anh hành động như thế, liệu anh có nhận được sự tha thứ? Dù mọi thứ không có gì là chắc chắn nhưng anh vẫn muốn thử ? Liệu cô có trở về bên cạnh anh hay không? Đó là câu hỏi mà chính anh cũng không có đáp án…

 

Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên…

Những lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ đã bị sự bận rộn che lấp khi bước vào tuần mới.Lại dự án mới, với những ý tưởng mới đòi hỏi một sự tập trung cao. Hai người vẫn chưa thể nói chuyện được với nhau. Trong buổi họp, cả hai tập trung cao độ vào công việc. Anh cũng không có cơ hội để nói chuyện với cô. Dự án lần này được cấp trên tin tưởng giao phó và thực sự kì vọng. Vì thế mọi người cảm thấy lần này cần phải cố gắng, nỗ lực hơn. Vòng quay công việc lại bắt đầu.Dạo này, cô thật sự rất bận, mỗi ngày cô đều phải ở lại làm thêm. Khi về nhà thì Tè Le đã ngon giấc từ lúc nào rồi. Bản thân cô cũng chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ một giấc tới sáng luôn. Sáng thứ hai,đi làm từ sáng sớm, đến nơi, thấy mọi người đang tụ lại như đang bàn bạc cái gì đấy. Cô từ cửa bước vào đã bị kéo ngay lại :

– Em có biết hôm nay là ngày gì không?

Cô ngẩn người ra. Ngoài cái việc hôm nay ở trường Tè Le tổ chức tiêm phòng cho các bé thì cô chẳng thấy hôm nay có gì đặc biệt cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, chị Thương đồng nghiệp lên tiếng gỡ rối :

– Hôm nay là sinh nhật sếp Huy đấy cô gái ạ. Nhân viên thì nhớ phải quan tâm sếp một tí. Đặc biệt sếp mình lại còn trẻ, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Em cũng đang trẻ. Biết đâu…

Chị Thương vẫn nhiệt tình giảng giải trong khi tâm trí của cô lại đang nghĩ về những điều khác…

Hôm nay là sinh nhật anh.

Cô thực sự đã quên ngày này.

Ba năm trước…

Để chuẩn bị cho ngày này, cô sinh viên năm cuối phải trằn trọc suy nghĩ để chọn ra món quà sinh nhật đặc biệt cho người yêu. Năm đầu tiên từ khi nhận lời yêu anh, cô chẳng biết mua quà gì. Cuối cùng cô mua tặng anh chiếc áo sơ mi sọc kẻ được mua bằng tiền làm thêm của cô. Sang năm thứ 2, cô quyết định sẽ tặng một món quà gì đó có ý nghĩa hơn. Anh sinh vào cuối tháng 10, cái thời điểm mà nhiệt độ ở thủ đô bắt đầu giảm.Vì thế cô đã tranh thủ lên mạng tự mày mò học đan để đan cho anh một cái khăn, giữ ấm trong mùa đông và để mỗi lần quàng khăn, anh lại nhớ đến cô. Cô mất hẳn một tuần để đan xong chiếc khăn. Nhưng rồi mọi chuyện lại không như dự kiến. Tờ phiếu xét nghiệm đến tay cô trước ngày sinh nhật của anh ba ngày. Lúc đấy mọi chuyện rối rắm, cô không còn đầu óc để nghĩ tới món quà nữa. Vì thế, chiếc khăn đó đã không được tặng cho anh như mong muốn của cô. Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cho đến khi anh lựa chọn sẽ rời xa cô. Có lẽ chính vì thế mà ngày sinh nhật anh là điều cô quyết phải quên đầu tiên, quên đi quá khứ mà cô cảm thấy mình bị ruồng bỏ, bị phụ bạc, quên đi mối tình chưa kịp nở rộ đã lại tàn.

Thấy cô đứng ngẩn người ra một hồi lâu, chị Thương huých vào tay cô, đưa cô về thực tại. Cô bối rối nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên để hoà vào cuộc thảo luận của mọi người:
– Em là người mới nên còn chưa hiểu biết nhiều. Thế anh chị định chúc mừng sinh nhật như thế nào ạ?
– À! Anh chị hỏi cô trợ lí rồi. Chiều nay lịch làm việc của sếp đang trống. Vì thế phòng mình sẽ đặt bàn ở nhà hàng trước rồi gọi sếp ra cho sếp bất ngờ. Mọi người tính thế,  em thấy sao?
– Mọi người đồng ý thì quyết thế đi ạ! – 
Cô ngại ngùng trả lời.
Bàn bạc xong, mọi người ai nấy về làm việc của mình. Ăn trưa xong trước khi vào làm việc buổi chiều, mọi người đã rộn ràng vụ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Người gọi điện đặt bàn, người thì đặt bánh… còn cô thì vẫn đang phân vân. Cô không biết mình có nên tham gia không nữa? Đang lúc phân vân, cô nghe thấy một đồng nghiệp nam tuyên bố:
– Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi. Mọi người nhớ đến đầy đủ đấy.

Thế là cái ý định “trốn tránh” của cô đã bị đánh phủ đầu. Thôi cô đành phải tham gia vậy.

5h30 chiều…
Mọi người kết thúc công việc, vội vã đến nhà hàng đến đặt trước. Ai cũng nhanh tay nhanh chân làm phần việc được giao. Cuối cùng là giây phút gọi điện cho sếp. Thật may là anh ở công ty, đang chuẩn bị ra về. Mọi người bảo muốnmời sếp đi ănnên anh vui vẻ đồng ý.Nhà hàng ở gần công ty vì thế chỉ tầm mười phút sau, anh đã xuất hiên ở trước nhà hàng. Mọi người thấy bóng dáng của sếp từ xa đã xoắn xuýt cả lên. Cô nhân viên đang hướng dẫn lối đi đến cỗ mọi người đặt bàn. Điện đã được tắt, nến đã được thắp lên. Chị Thương chợt nhận ra chưa phân công ai cầm bánh. Quay sang cô, chị mỉm cười:
– Em cầm bánh mang ra nhé! Đi từ trong chỗ kia ra nhé! 
Vừa truyền đạt, chị vừa chỉ tay về vị trí cô phải mang bánh ra. Cô bất ngờ, tự dưng lại rơi vào tình huống khó xử. Việc làm này không quá khó nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Cô đến phát điên mất, đầu óc cô rối tung cả lên, sao mọi thứ chả theo ý cô gì cả. Chị Thương thì thấy cô im lặng, nghĩ cô đồng ý nên yên tâm ,không nói gì thêm. Cuối cùng cô buộc phải “hoàn thành nhiệm vụ được giao”  thôi.
Anh bước vào. Mọi người hớn hở ra đón, cười nói rộn ràng. Rồi từ xa, cô bước về phía anh với chiêc bánh sinh nhật có nến thắp sáng lung linh.  Thật may là không bật đèn bởi cô cảm nhận được mặt mình đang đỏ như thế nào, cảm giác như nó có thể nổ tung ngay lập tức. Anh cũng đứng hình một lúc lâu mới có thể đón nhận hình ảnh ở trước mắt. Cô bước đến gần trước mặt anh và nói:
– Chúc mừng sinh nhật sếp!
Từ “sếp” được cô nhấn mạnh hơn. Mọi người không để ý nhưng với anh,cách xưng hô đó thật xa lạ. Nhưng thôi, anh hiểu cô đã cố gắng như thế nào để làm việc này. Hôm nay là sinh nhật của anh. Từ lâu, anh đã chẳng để ý tới tới ngày này. Năm trước, anh cũng được mọi người  tặng quà, chỉ có như thế mới nhác khéo anh về cái ngày anh chào đời.  Anh không để tâm về nó bởi anh không mong nó diễn ra quá rình rang, quá lộ liễu, anh chỉ mong vào ngày này được quây quần cùng ăn bữa cơm với những người thân yêu nhất của mình. Có lẽ những năm qua, anh đã thật sự cô đơn. Anh thật sự cảm ơn mọi người đã luôn nhớ và tổ chức sinh nhật cho anh. Năm nay, mọi người còn tặng anh món quà bất ngờ nó, đó là sự hiện diện của cô. Anh cảm thấy đó là món quà kì diệu nhất từ trước đến nay mà anh được nhận. Mọi người xung quanh ăn uống, reo hò làm không khí ngày càng vui vẻ, náo nhiệt. Sau mọi người ăn uống xong lại rủ nhau đi hát. Cô dù rất ngại nhưng không muốn mọi người mất hứng lại phải đi cùng. Đến nơi, cô với anh ngồi dưới nhìn mọi người thi nhau hát. Cô biết cùng làm việc với nhau sẽ phải gặp mặt cũng như tiếp xúc thường xuyên nhưng giờ đây, anh ngồi cạnh cô, mọi người thì ở trên sân khấu say sưa hát. Cái cảnh tượng này khiến cô thật sự hơi khó chịu và bối rối. Trong lúc cô đang vẩn vơ suy nghĩ, anh chợt quay sang nhìn cô:
– Hôm nay, anh thật sự rất vui. Cảm ơn em.
Cô giật mình ái ngại không biết nên đối diện hoàn cảnh này như thế nào:

– Anh nên cảm ơn các anh chị. Họ mi là người đã thực sự cố gắng để tổ chức sinh nhật cho anh!
Anh không dừng lại ở đấy mà nói tiếp:
– Anh không nói về chuyện ấy. Em biết là anh muốn cảm ơn em về điều gì mà!

Lần này thì cô không biết đáp lại anh thế nào. Cô vội vàng xin phép anh ra ngoài. Đứng trước mặt anh, giờ đây, cô không cho phép trái tim mình lỡ nhịp. Bởi cô không muốn dối lòng mình rằng cô chưa quên được anh nhưng vẫn mang trong mình một  sự thù hận đối với anh. Anh gây ra mọi chuyện và bỏ rơi cô một mình giải quyết tất cả. Thời gian có trôi đi nhưng những vết thương trong lòng cô vẫn tái phát nhưng khi ai đó khơi gợi lại câu chuyện cũ. Nghĩ về quá khứ là điều cô không muốn. Hôm nay, có lẽ cô đã phải buộc bản thân mình làm quá nhiều thứ không thực sự thích. Có lẽ cô nên dừng lại. Vì thế cô  quyết định quay trở lại phòng và xin phép mọi người về trước. Nhưng lúc mở cửa ra, cô lại phải giật mình trước cảnh tưởng trước mắt. Chị Thương lên tiếng:
– Có lẽ mọi người uống nhiều quá rồi. Chúng ta nên về nhà thôi. Em cố gắng dìu sếp ra ngoài cửa mình gọi xe…

Lại gì nữa đây. Sao chuyện gì cô cũng ở thế đã rồi thế này? Cô chẳng thể được lựa chọn theo ý mình. Nhưng nhìn cảnh tượng anh chị dìu nhau đi về thì đúng là không có cách nào khác nữa. Cô đành kéo cánh tay của anh, khoác qua vai mình để dìu đi. Anh có lẽ đã uống rất nhiều, người như chẳng còn chút sức lực nào cả. Cả thân người anh dựa vào cô. Vất vả lắm cô mới đưa anh ra chỗ bắt taxi. Một chiệc xe tạt vào lề đường, anh chị cùng phòng lên xe trước vì các anh có vẻ như không thể đứng được nữa. Trước khi đi, chị Thương không quên nhắc cô:
– Em đưa sếp về nhà nhé. Chị sẽ nhắn địa chỉ cho em. Sếp say thế, về một mình, không an toàn!!!
Nói xong, chị đóng cửa xe rồi mất hút, để lại cô phải dìu anh đứng chờ xe. Anh càng ngày càng đổ người về phía cô,hai tay choàng vào cổ cô mới có thể đứng vững. Tự dưng cô thấy ấm áp hẳn. Cô lấy tay gõ vào đầu mình. Cô lại suy nghĩ lung tung rồi! Chợt chuông điện thoại reo có tin nhắn. Là địa chỉ nhà anh. Từng dòng chữ quen thuộc hiện ra, anh vẫn ở ngôi nhà cũ. Cô nghĩ giờ này cô đưa anh về nếu gặp mẹ anh thì lại có chuyện không hay. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì xe tới. Cô dìu anh lên xe, báo tài xế địa chỉ rồi lại suy nghĩ tiếp. Anh ngủ say gục đầu lên vai cô. Cô dịch ra nhưng thấy người anh dần dần đổ xuống, lại thôi cho anh dựa vào. Bỗng tài xế dừng xe báo đã đến nới. Cô giật mình  bối rối. Dìu anh xuống xe, cô quyết định nhấn chuông, để anh dựa vào cổng rồi đứng ở gần đấy quan sát. Nhưng cô nhấn chuông mấy lần chẳng có ai ra mở cửa. Cô lục trong túi áo của anh có chùm chìa khoá, thử mở, may thay có chìa khoá nhà.  Nhà anh hình như đều đi vắng hết. Cô miễn cưỡng mở cửa dìu anh vào. Đỡ anh vào nằm ở giường, đắp chăn rồi ra về. Cô đang định đi lại nghe anh nói gì đấy. Ghé tai lại gần để nghe. Tim cô như nghẹn lại. Anh gọi tên cô. Rồi như sực tỉnh, cô tự nhủ với bản thân mình rằng có lẽ vì anh quá bất ngờ khi gặp lại cô nên mới như thế. Cô không cho phép mình được nghĩ thêm nữa. Cô khép cánh cửa phòng anh lại rồi ra về. Đi qua phòng khách, nhìn về phía góc phải cô chợt giật mình khi thấy ảnh của mẹ anh trên bàn thờ. Bà ấy mất rồi sao? Mất bao giờ? Ngày cô rời đi, bà ấy vẫn còn khoẻ mà. Vậy là anh đã sống một mình trong thời gian qua. Những câu hỏi cứ thế ùa tới khiến cô cảm thấy thực sự khó chịu. Cô quyết định nhanh chóng rời khỏi nhà anh, bỏ lại sau đó những thắc mắc chưa được giải đáp.

Chương 5: Không thể kiểm soát hết mọi thứ…

Cô về nhà trằn trọc suy nghĩ cả tối hôm ấy. Cô tự biện minh cho hành động khó hiểu của mình. Chỉ là cô đang tò mò về cuộc sống những năm qua của anh. Ba năm qua, đã có lúc cô cũng muốn tìm hiểu một chút thông tin của anh. Nhưng khi nhìn lại chính mình, cô tự thấy việc làm đó tự dưng thật vô nghĩa. Bởi giữa cô và anh đã không còn sợi dây nào gắn kết nữa. Nhưng có một sự thật mà cô luôn muốn phủ nhận nhất đó là việc anh là cha của Tè Le. Khi cô mang thai hay khi cô sinh- những lúc ấy anh đều không ở bên cạnh cô mặc dù đó là lúc cô thật sự cần một điểm tựa vững chãi để dựa vào. Tè Le cũng chưa từng nhìn thấy mặt cha. Con bé còn qua nhỏ để hiểu được hết mọi chuyện, cũng chưa nhận thấy sự thiếu vắng hơi ấm của một người cha. Mẹ cô đã có lần khuyên cô, nếu đã quên anh thì hãy thử mở lòng mình một lần nữa vừa để đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, vừa tìm được choTè Le một người cha. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Cô biết Tè Le cũng cần có một người cha nhưng có lẽ cô chưa thể làm được.  Ba năm là thời gian không quá dài nhưng đủ cho người ta có phần nguôi ngoai về những chuyện trong quá khứ nhưng nó lại quá ngắn để cô có thể quên đi mối tình đầu của mình.Mối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng sẽ mãi mãi in sâu. Tình đầu luôn là tình trong sáng, không toan tính, không vụ lợi, là mối tình mà bạn trao trọn niềm tin và hy vọng. Người yêu đầu tiên cũng chính là người bạn trao trọn trái tim với tất cả yêu thương. Chính vì vậy mà cô biết mình rất khó để quên anh. Không thể quên nhưng không có nghĩa anh luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô đã quen với cuộc sống không có anh. Trong nhà không có bóng dáng trụ cột của người đàn ông nhưng cô tin nếu mình cố gắng thì sẽ có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của cả một người cha. Cô đã từng hứa với mình rằng dù cho cảm thấy chán nản đến mức nào đi chăng nữa cũng phải biết vượt qua để sống, để san sẻ tình yêu thương cho con. Ngày bé cô đã phải chịu nhiều bất hạnh. Vì thế cô luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất để con cảm thấy vui vẻ, yêu đời. Có như vậy cô mới cảm thấy như tuổi thơ của chính mình đang được bù đắp. Ba người phụ nữ sống trong một căn nhà nhỏ  nhưng luôn ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Với cô bây giờ như thế là hạnh phúc rồi. Cô hài lòng với hiện tại. Suy nghĩ một lúc rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, cô lại đến công ty làm việc…
Thang máy vừa mở ra, cô đã thấy anh đứng sẵn trong ấy. Cảm thấy ái ngại và khó xử nhưng không thể để muộn giờ làm, cô miễn cưỡng bước vào. Anh có vẻ vẫn còn khá mệt mỏi sau trận say tối qua. Hai người im lặng chẳng nói với nhau câu gì. Thang máy mở cửa, cô vội vàng tiến vào phòng làm việc của mình. Anh lặng lẽ đi phía sau nhìn cô. Mọi người trong phòng đã đến đông đủ. Chị Thương vừa thấy sếp vào đã liều hỏi ngay:
– Sếp hôm qua ngủ ngon chứ ạ? Sếp có tâm sự  hay sao mà uống khiếp thế. Bọn em hát xong nhìn xuống chỗ sếp đã thấy anh nằm dài trên ghế rồi. Không nói người ta lại tưởng anh thất tình ấy chứ! À mà sếp phải cảm ơn An Nhiên đi nhé. Hôm qua không có cô ấy thì sếp chẳng về nhà được đâu.
Nghe xong chuyện ấy, anh tự dưng thấy bối rối. Có lẽ hôm qua anh uống nhiều quá nên chẳng thể nhớ gì được.Sáng nay tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc. Vì lúc tối say quá nên anh cũng không rõ mình lại về được đến nhà nữa. Giờ thì anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh quay sang nhìn cô thì thấy cô đang cúi gầm xuống gõ máy tính. Anh mỉm cười vì thấy khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng. Bởi anh không biết tối qua anh có lỡ nói gì làm tổn thương cô không. Thắc mắc nhưng cũng chẳng có cơ hội để hỏi, anh quay sang bảo mọi người bắt đầu làm việc rồi về phòng của mình.
Giữa giờ làm, cô nhận thấy mình cần phải làm rõ những thắc mắc tối qua.Cứ để mọi chuyện trong lòng thế này,cô thấy rất khó chịu. Cô chẳng thể tập trung vào công việc được. Nghĩ là làm, cô quay sang bàn bên cạnh hỏi nhỏ chị Thương:
-Chị ơi! Hôm qua em đưa sếp về nhà mà không có ai đi ở nhà cả. Sếp mình ở riêng,không sống cùng với bố mẹ ạ?
Chị Thương thấy cô tò mò chuyện nhà sếp đang định trêu chọc cô một tí nhưng thấy thái độ của cô nghiêm túc quá lại thôi.
– Em mới vào làm nên không biết là đúng rồi. Bố anh ấy mất lâu rồi, vì tai nạn. Mẹ anh ấy thì mắc bệnh ung thư, mất gần ba năm rồi. Giờ anh ấy sống một mình. Chị cũng chỉ biết thế thôi. Vì có lần cả phòng mình đến nhà anh ấy chơi nên được anh ấy kể như thế. Còn trẻ mà bố mẹ đã mất, chị thấy sếp bất hạnh quá!
Cô chăm chú lắng nghe từng lời chị Thương kể. Chuyện ba anh mất, tất nhiên là cô biết. Nhưng còn mẹ anh, bà ấy mất lúc nào cô hoàn toàn không rõ về chuyện ấy. Kể từ ngày rời khỏi thành phố về quê, cô đã quyết quên đi mọi thứ thuộc về anh, đặc biệt là mẹ anh, người đã từng có những lời nói không tốt với cô. Chuyện bà ngăn cấm cô với anh kể cả khi cô mang trong mình giọt máu của anh đã khiến cô cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Cô chọn cách bỏ ngoài tai mọi thứ liên quan đến anh. Vì thế mà cô chưa từng nghĩ anh sẽ nhưng thế nào khi cô rời xa anh? Chưa bao giờ thử đúng ở vị trí của anh để nghĩ về mọi chuyện. Đôi khi cô cũng tự hỏi bản thân, liệu mình có quá ích kỉ, quá nhẫn tâm với anh hay không. Nhưng cô luôn tìm được câu trả lời là không. Có lẽ bởi cô đã chịu đựng đau đớn quá nhiều, đau tới mức sự vị tha trong cô dành cho anh đã không còn tồn tại nữa. Và giờ đây, cô lại ngồi đây, một lần nữa suy nghĩ lại chuyện ấy. Mẹ anh mất cách đây ba năm tức là sau khi cô đi một thời gian. Khi cô phải một mình nơi xứ người thì anh đang phải một mình chống chọi cảm giác cô đơn và đau buồn khi mất mẹ. Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện anh đã phải trải qua. Phải chăng cô đã quá lạnh lùng đối với anh? Chỉ suy nghĩ thôi cũng đủ làm cô cảm thấy thật khó chịu. Thắc mắc đã được giải đáp nhưng cô cũng chẳng thấy thoải mái hơn. Cô quyết định dẹp hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu sang một bên để tiếp tục hoàn thành công việc.

      Gần trưa, cô nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm. Đã lâu rồi cô với Tè Le không ra ngoài ăn cơm với nhau. Con bé rất thích ăn KFC nhưng vì ăn nhiều nó không tốt cho trẻ con nên thỉnh thoảng cô mới cho con ra ngoài ăn. Hôm nay, vừa lĩnh lương xong cô qua trường đón con bé đi ăn cùng. Vừa bước chân vào trường mầm non đã thấy thân ảnh bé tí lon ton chạy từ xa tới ôm cô. Cô giáo bảo Tè Le vừa nghe tin mẹ đến đón đi ăn đã thu xếp đồ chơi vào giỏ gọn gàng rồi ra đứng sẵn ở cửa chờ mẹ. Cô mỉm cười, hôn một cái vào cái má phúng phính của con. Trên đường hai mẹ đến cửa hàng KFC thì cô chợt nhớ là bản phác thảo dự án mới cô viết chưa nhấn lưu. Cô sợ nhỡ mất điện hay có sự cố với máy tính thì chắc cô phải thức trắng mấy đêm mới làm lại được mất. Cô đành lái xe quay lại công ty. Tới nơi, cô gặp Nhung, nhân viên ở cửa ra vào. Cô nhờ Nhung trông hộ Tè Le một tí rồi một mình chạy ù lại nhấn thang máy đi lên phòng làm việc.
Cùng lúc ấy, anh đang đi cùng ông Phong- một đối tác kinh doanh của công ty. Hai người đang địnhlái xe đến nhà hàng gần đấy ăn cơm trưa. Vừa đi, hai người vừa thảo luận về những điều khoản trong hợp đồng. Công ty A là đối tác làm ăn lâu năm của công ty, vậy nên hai người nói chuyện khá thoải mái. Cả hai đang dần tiến ra cửa chính thì bỗng  sau lưng anh có tiếng gọi :
– Ba Huy ơi! Ba Huy! Con ở đây cơ mà. 
Anh lúc đấy đang mải thảo luận với đối tác với chú ý vào mấy con số nên không để ý lắm. Ông Phong thấy tiếng gọi ngày một lớn đành nhìn xem thử có chuyện gì xảy ra. Cô nhóc kia đã thu hút khá nhiều sự chú ý của nhân viên trong công ty Ông nhìn thấy  cô bé nhìn về phía mình và vẫn liên tục gọi ba. Ông nhớ không lầm thì anh bạn trẻ đang đứng cạnh mình cũng tên Huy. Ông lay nhẹ tay anh và bảo:
– Cậu nhìn xem! Không phải là con bé đang kêu cậu đấy chứ?
Anh hiếu kì quay lại rồi giật mình đầy kinh ngạc. Mắt anh mở to nhìn thân ảnh bé con đứng trước mắt. Đằng kia không phải là con anh sao. Sao con bé lại ở đây? Cô dẫn con tới công ty không ngại anh sẽ nhìn thấy sao. Chẳng phải cô luôn tìm mọi cách trốn tránh anh, sao giờ lại đưa con bé đến đứng trước mặt anh thế này.Mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, ai dường như cũng cố nán lại một lúc để xem ba cô bé đáng yêu này là ai. Anh thật sự bối rối và không biết xử trí thế nào trong trường hợp này. Nếu anh chạy lại ôm con, liệu như thế cô có càng ghét anh không? Nhưng cứ để con bé gọi mãi như thế cũng không phải là cách tốt. Đưa mắt nhìn xung quanh, chợt ánh mắt anh dừng nơi có người phụ nữ đang đứng thẫn thờ trước cửa thang máy. Cô đã đứng đó tự bao giờ…

Chỉ sợ con đợi lâu quá lại khóc nên cô làm mọi thứ thật nhanh chóng rồi nhấn thang máy đi xuống. Thang máy vừa mở ra, cô đã sững người vì những gì diễn ra trước mắt. Tè Le đang hướng về phía anh mà liên tục gọi ba. Con bé còn gọi đúng cả tên của anh nữa. Tim cô dường như thắt lại, đầu cô dường như muốn nổ tung. Cô đã luôn cố gắng để mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Cô  luôn biết  kiềm chế  cảm xúc, kiểm soát mọi hành động của bản thân nhưng sao mọi thứ lại như thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể cho cô một câu trả lời không? Chẳng lẽ Tè Le đã từng gặp anh…?

 

Chương 6: Chuyện không ngờ tới…

  Một buổi trưa yên bình bỗng trở nên náo nhiệt, căng thẳng. Cô chưa bao giờ nghĩ  tới chuyện này. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào Tè Le. Những cuộc bàn tán sôi nổi diễn ra xung quanh. Cô nhìn sang anh. Trán anh nhăn lại. Không thể đứng nhìn thêm được nữa, cô chạy đến bế xốc Tè Le đi mặc cho con bé khóc thét lên gọi ba. Hai mẹ con lái xe đến cửa hàng KFC như dự định. Trong đầu cô đang đầy ắp những suy nghĩ phỏng đoán. Điều cô thắc mắc nhất là tại sao Tè Le lại biết mặt anh, không những thế lại còn gọi anh là ba. Đưa con đến nơi chắc chắn cô phải hỏi cho ra sự thật. Dù có suy nghĩ nát óc cô cũng chưa tượng tượng hay bịa ra một lí do nào thật hợp lí. Hay mẹ cô cho Tè Le xem ảnh của anh? Suy nghĩ vừa mới bật ra liền bị cô bác bỏ ngay. Cô chưa hẳn quên anh nhưng mọi thứ liên quan đến anh, cô đều xoá sạch kể cả những hiện vật. Vậy nên không thể có chuyện bức ảnh được, mà hơn nữa mẹ cô chưa từng nhìn thấy mặt anh. Mọi chuyện nghĩ đã thấy vô lý rồi. Cô vặn ga cho xe đi nhạnh hơn, sự thật sẽ được tìm ra sau một lúc nữa thôi.
Vừa đến cửa hàng, Tè Le đã hớn hở chạy vào mở cửa. Cô gọi hai suất rồi kéo con bé lại ghế ngồi. Nhìn con hồn nhiên ăn mà lòng cô rối bời. Không thể chờ đợi được, cô liền hỏi con:
– Tè Le! Con quen chú Huy đồng nghiệp của mẹ à?
Con bé đang say sưa ăn thì bị mẹ hỏi bất ngờ liền đáp:
– Vâng. À mà phải là ba Huy chứ !
Cô giật mình kéo tay con bé rồi nhìn thẳng vào mắt nó và nghiêm giọng nói:

Ai bảo con gọi người đấy là ba hả? Từ bây giờ con không được gọi chú nào là ba cả. Chỉ khi được mẹ cho phép, con nhớ chưa?
Con bé mở to mắt nhìn mẹ. Thấy mẹ nghiêm khắc với mình, nó hơi sợ nhưng vẫn đáp lại:

– Sao trẻ con phải nghe lời người lớn mà mỗi người bắt gọi một kiểu thì Tè Le biết nghe lời ai đây?
Cô lại một lần nữa phải giật mình. Chẳng lẽ, anh bắt con bé gọi ba. Vậy là anh đã biết con bé từ trước. Sao cô không biết gì chuyện này? Một đứa trẻ suốt ngày “buôn chuyện” như Tè Le, vậy mà lại chưa bao giờ cô nghe con bé nói về chuyện gặp anh. Nghĩ  không xong, cô nhẹ nhàng hỏi con:
– Thế chú Huy bảo con gọi ba à? Sao con quen chú ấy thế? Chuyện này sao không thấy con nói gì với mẹ?
Con bé thấy mẹ hỏi liên tục, liền ngừng ăn rồi bắt đầu kể một mạch câu chuyện. Nghe con kể mà cô không khỏi ngạc nhiên và bối rối. Thì ra có rất nhiều chuyện mà cô không biết…

 

Tại sảnh công ty…

Từ lúc hai người phụ nữ- một lớn, một nhỏ- rời đi, một người đàn ông vẫn đứnglặng. Thấy anh bạn trẻ thần bên cạnh mình đứng thần người ra, ông Phong liền nói lớn:
– Sao thế? Chắc là nhận nhầm người đúng không? 
Tiếng nói của ông Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh miễn cưỡng mỉm cười quay sang trả lời:
– Vâng. Chắc thế. Thôi muộn rồi. Chúng ta đi ăn thôi!
Hai người rảo bước về phía lối ra. Ngồi trong xe, ông Phong chăm chú nghiên cứu bản hợp đồng. Còn anh… Anh vẫn không thể không nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nãy.Lúc nhìn thấy con, anh đã ngạc nhiên rồi vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nhìn thấy cô đứng từ xa, cơ thể anh như bị đông cứng lại. Một bên là hình ảnh đứa con đang một mực gọi tên anh, một bên là ánh mắt lạnh lùng của cô. Nếu anh chạy lại ôm con bé, điều gì sẽ xảy ra? Anh không dám nghĩ tới. Kiên nhẫn đứng đợi cô hành động, để rồi khi thấy cô bế con bé đi, lòng anh như xiết lại. Không phải anh không muốn nhận con, đó chẳng phải là đứa con ngày đêm anh mong ước được gặp mặt sao nhưng anh biết mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu anh đón nhận tình cảm của con. Và anh cũng nhận ra cô không không hài lòng về điều đó. Vì thế anh đã không làm gì mà để họ rời đi. Có lẽ từ nay anh sẽ không có cơ hôi để gặp Tè Le nữa, cô chắc chắn lại tìm cách không cho anh gặp con. Nghĩ đến những giây phút được chơi đùa, trò chuyện với con. anh thấy thật hạnh phúc…

Một tuần trước…
Đã như một thói quen, hàng ngày, anh đều đứng nhìn con từ xa khi nó được bà ngoại đi học về. Giờ thì anh đã biết trường con học, lớp của con ở đâu, con ngồi bàn nào… Tất cả mọi thứ anh đều tự mình tìm hiểu hết nhưng anh lại chưa một lần trực tiếp trò chuyện, vui đùa với con. Cho đến một hôm, anh biết được tin công ty mình muốn tổ chức một hoạt động gì đó ý nghĩa cho dịp cuối năm . Cuối cùng mọi người quyết định sẽ tổ chức giáng sinh cho trẻ em. Công việc cuối cùng là chọn trường để làm địa điểm tổ chức. Nghe tin ấy xong, anh liền liên lạc rồi đưa ra gợi ý trường của Tè Le đang học. Sau khi xem xét, thấy địa điểm gần với công ty lạ khá rộng rãi nên mọi người đã quyết định chọn đó là địa điểm tổ chức. Những ngày chuẩn bị trang trí cho lễ giáng sinh, mọi người bất ngờ khi thấy bóng dáng của anh- giám đóc phòng kinh doanh bởi trong công ty, anh cũng như bộ phận anh quản lý không phụ trách việc này. Vì thế sự hiện diện của anh khiến mọi người khá ngạc nhiên và tò mò. Anh không để ý nhiều, trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc ngày nào cũng được gặp, cũng được nhìn thấy con là thật sự mãn nguyện rồi. Khu vực mọi người trang trí là sân trường khá rộng và thoáng. Mọi người chăm chỉ làm việc cho đến lúc tới giờ giải lao, lũ trẻ ùa ra thích thú đứng xem. Giữa những con người bé tí, lon ton chạy, anh vẫn nhận ra con với hai chỏm tóc hai bên xinh xắn. Vì con khá nhỏ con nên chẳng thể chen được với các bạn mà cứ bị đùn đẩy. Và cuối cùng không ngờ con bé đang ở ngay trước mặt anh. Không bỏ qua cơ hội quý báu dó, anh cúi xuống thì thầm vào tai con bé:
– Chú giúp con nhé!
Không đợi con bé trả lời, anh bế con ngồi lên vai. Con bé thích thú cười típ mắt. Cái giây phút được bế con trên tay, được nhìn con cười  khiến anh thật sự hạnh phúc. Giờ giải lao trôi qua, các bé lại vào lớp học. Con bé lễ phép chào anh rồi rời đi. Anh thật sự cảm thấy tiếc nuổi những giây phút ngăn ngủi ở bên con.
Tới giờ ăn trưa, anh lại tìm đến nhà ăn của các bé để tìm bóng dáng thân thuộc. Con ngồi riêng một bàn ngoan ngoãn xúc cơm ăn. Anh lặng lẽ đến bên ngồi cạnh con. Con bé bất ngờ khi nhìn thấy anh rồi hỏi:
– Chú là người lúc sáng cõng con phải không ạ?
Anh gật đầu. Rồi nhẹ nhàng hỏi tên cdon. con bé vui vẻ trả lời:

– Con tên Thạch Thảo nhưng mọi người hay goi con là Tè Le. Con 3 tuổi. Con học trường mầm non X.
Anh bật cười. Con giới thiệu như đang đi thi bé khoẻ be ngoan vậy. Con 3 tuổi đồng nghĩa với việc ba năm rồi anh chưa một lần được nói chuyện với con. Nghĩ thế thôi cũng đủ làm anh cảm thấy bản thân mình đã quá vô trách nhiệm. Giờ đây, anh sẽ làm tất cả mọi việc tốt nhất dành cho con để có thể bù đắp những ngày tháng mẹ con cô đã phải trải qua. Thấy con bé đang nhìn mình, anh hỏi tiếp:
– Nhà con có ở gần đây không? Nhà con có những ai kể cho chú nghe nào?
Con bé hào hứng đáp:

– Nhà con gần đây lắm. Nhà con có bà, có mẹ và con.
Có một điều mà anh muốn biết từ lâu rồi rằng cô có bao giờ nhắc đến anh trước mặt con không. Anh chăm chú nhìn con rồi hỏi:
– Thế ba con đâu?

Nghe anh hỏi khuôn mặt con bé trở nên ỉu xìu:

– Mẹ nói ba đi làm xa lắm. Khi nào con lớn, ba mới về. Ba của bạn Mỹ Anh cũng đi làm mà ngày nào cũng đến đón bạn ấy. Con giận ba con lắm!
Mỹ Anh là tên đứa bé học cùng lớp Tè Le. Những lời con nói như xát muối vào lòng anh. Con còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.Anh chỉ hi vọng sau này con có thể tha thứ cũng như hiểu được tấm lòng cũng như tình cảm của anh dành cho nó.Thấy con vẫn buồn, anh an ủi:
– Ba con đi làm kiếm tiềm cho Tè Le đi học mà. Nếu con muốn, có thể gọi chú là ba. Chú hứa chú sẽ thay ba của con làm những việc mà con muốn.
Anh cũng không ngờ tới mình sẽ nói ra điều này. Chỉ là nhìn thấy con buồn, anh thật sự không nỡ. Từ lúc con sinh ra. anh cũng chưa một lần được nghe con gọi tiếng ba. Đây có lẽ là điều mà anh đã mong mước từ lâu. Con bé nghe anh nói vậy, mắt sáng bừng lên:

– Thật ạ? Vậy chú làm ba con nha. Từ nay con gọi chú là ba nha. Nhưng khi nào ba con về, con sẽ không gọi chú là ba nữa đâu! 

Nhìn nét mặt nũng nịu của con, nghe những lời con nói, anh thật sự không biết nên vui hay buồn nữa. Con anhđang đứng ngay trước mặt nhưng anh lại không thể đàng hoàng cho con bé nhận ba. Có lẽ ba năm là thời gian quá dài, anh đã để mất quá nhiều thứ. Đây là giây phút đầu tiên, anh được nghe tiếng gọi ba từ chính con gái mình, nó thật sự khiến anh xúc động và hạnh phúc. Anh mỉm cười đáp lại:
– Đồng ý. Chú tên Huy. Từ nay gọi chú là ba Huy nhé! 

Con bé gật đầu lia lia khiến anh bật cười.

 

Kể từ hôm ấy, sau khi làm xong việc ở công ty, anh lại qua trường xem qua công việc trang trí, tổ chức buổi lễ rồi lén vào lớp học gặp con.

Hai ba con ăn cùng nhau rồi nói chuyện cười đùa. Anh thực sự hạnh phúc vì điều đó. Trưa nào anh cũng đợi con ngủ xong rồi mới quay trở lại công ty. Mọi việc cứ diễn ra như thế. Tình cảm hai ba con ngày một thân thiết hơn. Con bé nói chuyện với anh rất tự nhiên, cho anh môt cảm giác rất thân thuộc. Anh trân trọng từng giây phút ở bên con. Rồi công việc chuẩn bị cũng hoàn thành, buổi lễ giáng sinh diễn ra đầy vui vẻ. Khi anh hỏi con về điều ước trong đêm Giáng sinh, con hồn nhiên trả lời:
– Con mong ba được nghỉ làm về chơi với con. Ba của con ấy, không phải ba Huy đâu.
Anh miễn cưỡng mỉm cười nói với con:
– Ba con sẽ về thôi. Chắc ba con đang thực sự rất bận. Con hãy cố gắng chờ ba nhé. Mong cho điều ước của con trở thành sự thật.
An ủi con nhưng đó chẳng phải cũng là điều anh mong muốn sao? Anh tin thời gian sẽ có câu trả lời thật sự xứng đáng cho mình. Tới gần chiều, buổi tiệc kết thúc, Tè Le theo anh ra tận xe để tiễn anh.
– Ba về nhé con gái. Nhớ lời hứa giữa ba con mình đấy.
Con bé lém lỉnh gật đầu rồi đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng. Anh bật cười, chạy lại ôm con một cái rồi lên xe ra về. Vì biết cô không bao giờ đồng ý cho anh gặp con nên anh luôn dặn mình phải thật cẩn trọng khi nói chuyện với con.  Anh dặn con không được kể về anh với mẹ và bà. Và từ đó con bé xem đó như bí mật của hai người. Ở công ty, không thấy cô có biểu hiện gì chứng tỏ con bé thực sự giữ lời hứa.
Và rồi bí mật ấy đã được giấu kín cho đến hôm nay…  Mọi việc diễn ra thật sự bất ngờ. Anh tin sau chuyện lúc nãy cô sẽ biết hết mọi việc trong thời gian qua. Anh không thể tưởng tượng được những gì cô sẽ làm sau khi biết chuyện. Anh mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cô không sẽ không tiếp tục trốn tránh anh nữa…

 

Chương 7: Những câu chuyện ẩn phía sau…

Khép lại buổi trưa ồn ào, cô và anh lại trở về với công việc. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cô ngồi dở đi dở lại tập tài liệu mà chẳng thể tập trung. Thấm thoát lại đến giờ tan làm. Cô uể oải đứng dạy nhoài người lấy túi ra về. Chợt chuông điện thoại reo vang, mở túi lấy ra, cô nhíu mày khi thấy cái tên đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại.Chần chừ nhưng rồi cô cũng nhấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm ấm của ai đó:

Xong việc rồi mình nói chuyện một lát nhé. Anh đợi em ở quán cũ.

Cô chưa kịp trả lời, bên kia đã vọng lại tiếng tút tút dài vô tận. Ba năm rồi lần đầu tiên anh liên lạc với cô, hẹn gặp cô tại quán cũ. Nghe tới hai từ quán cũ, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về- những kỉ niệm tưởng chừng như đã bị chôn vùi từ rất lâu, rất sâu trong lòng cô giờ chợt hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm.

Ngày ấy, mỗi lần cô và anh đi chơi cùng nhau, anh luôn đưa cô về phòng trọ rồi mới quay về nhà. Vì thế, cái quán nước nhỏ gần chỗ cô ở trở nên quá quen thuộc đối với hai người. Cho đến bây giờ, mỗi lần đi làm qua đó, cô cũng không khỏi nhớ về những kỉ niệm xưa nhưng rồi cô tự nhủ lòng mình chuyện gì đã là quá khứ thì nên để nó lặng lẽ rới xa cuộc sống của mình. Vậy mà hôm này, anh lại hẹn gặp cô nói chuyện ở quán cũ. Đã có lúc cô từng nghĩ chuyện giữa cô và anh chỉ cần thời gian có thể chấm dứt hết tất cả nhưng với những chuyện xảy ra từ khi cô trở về nước đã khiến cô suy nghĩ theo một hướng khác. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô biết giữa hai người luôn có một sợi dây liên kết đó là Tè Le. Từ lúc sinh ra con chưa biết mặt cha nhưng rồi con bé đang ngày một lớn lên. Nó sẽ nhận ra sự thiếu vắng sự hiện diện của người cha trong ngôi nhà của mình, sẽ cảm thấy sự khác biệt giữa mình và bạn bè, lúc này điều mà cô lo lắng nhất chính là sẽ phải nhìn thấy bản sao của mình ngày thơ bé. Đó là điều mà cô kiên quyết không để xảy ra kể từ khi Tè Le được sinh ra đời. Cô và anh bây giờ đều đã trưởng thành.Đây có lẽ là thời điểm cô và anh nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau về tương lai của Tè Le. Cô không nghĩ đến chuyện sẽ tái hợp với anh. Cô chỉ nghĩ rằng không thể phủ  nhận việc anh là cha của con gái cô. Vì thế mọi việc cần thẳng thắn với nhau. Cô luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.

        Xách túi lên rời khỏi công ty, cô lái xe đến quán cũ. Thời gian qua mọi thứ trong cuộc sống của cô đều ít nhiều thay đổi nhưng đến đây, cô như thấy như thời gian lắng đọng lại, khung cảnh vẫn như xưa, có lẽ sự ấm áp thân thuộc nơi đây chính là thu hút và ấn tượng đối với mọi người. Đi vào trong quán, cô đã thấy anh ngồi đấy đợi sẵn. Chần chừ rồi cô cũng quyết định bước đến chỗ anh. Thấy có tiếng người bước đến, anh đưa mắt lên nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau lại trở nên ngượng ngùng, bối rối. Cô ngồi xuống rồi mở lời trước:
– Anh gọi em ra đây có việc gì?
Anh nhíu mày:
– Em còn hận anh đến thế sao? Gặp anh em thấy khó chịu à?
Nghe anh nói mà cô không biết trả lời thế nào. Phải, cô vẫn còn hận anh. Những việc đã phải trải qua càng làm cho cô không thể quên được những hình ảnh xấu về anh. Cô suy nghĩ rồi trả lời anh:
– Giờ không còn là lúc thích hợp để nói chuyện này nữa. Anh có nghĩ rằng sau những chuyện đã qua, chúng ta có thể ngồi trò chuyện với nhau như những người bạn sao?
Những lời cô nói như những nhát dao đâm vào tim anh, có lẽ anh đã quá coi nhẹ mọi vấn đề. Anh hiểu cô đã phải hi sinh nhiều như thế nào nhưng anh cũng thật sự đau khổ khi nhìn cô ra đi.
Anh gọi em ra để có thể nói với em về mọi chuyện. Ba năm rồi đây là lần đầu chúng ta ngồi riêng nói chuyện như thế này. Anh xin lỗi về chuyện bí mật gặp con vừa rồi. Anh thật sự muốn gặp con nên đã làm mà không hỏi ý kiến em.
Cô ngắt lời anh:
– Chúng ta không phải nói thêm về chuyện này nữa. Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua. Mong anh từ giờ đừng hành động như thế nữa. Nó không có ý nghĩa gì mà chỉ àm mọi thứ bị xáo trộn lên thôi.
Cô đang nói gì vậy? Việc anh gặp con mà vô nghĩa sao? Anh thật sự không hiểu cô hận mình đến nhường nào mà có thể nói ra những điều ấy. Có lẽ anh sẽ nói ra cái lí do năm xưa, anh mong nó sẽ làm cho cô hiểu được một phần quyết định “vô tình” của anh ngày đó. Cô sẽ bớt hận anh và biết đâu có thể cho anh được gặp con nhiều hơn. Anh chỉ dám nghĩ những chuyện ấy còn xa hơn thì anh không còn dám nghĩ nữa. Có lẽ những việc anh làm là vết thương không thể lành trong lòng cô. Anh nhẹ nhàng trả lời cô:
– Ba năm trước, anh hiểu mình đã khiến cho em bị tổn thương như thế nào. Anh biết sau những chuyện đó, em có thể sẽ chẳng nhìn mặt anh nữa nhưng anh có lí do riêng. Ngày đấy, tình cảm anh dành cho em là thật long có những điều anh không thể làm theo ý nghĩ của mình được. Hẹn em ra đây, anh chỉ mong có thể nói với em hết mọi chuyện. Và sau khi nghe anh nói, anh chỉ mong em bớt hận anh. Đó là điều anh mong ước nhất vào thời điểm này.
Anh đang nói gì vậy? Lí do riêng ư? Đây không phải là lời nguỵ biện cho tất cả mọi việc anh đã gây ra chứ? Cô tò mò về những điều anh sắp nói ra, không phải là sự hi vọng về một điều gì đó mà cô muốn hiểu được chuyện gì đã khiến anh đối xử với mình như vậy.
Anh nhẹ nhàng kể về những chuyện đã xảy ra năm ấy, về bệnh tình của mẹ, về lời hứa trước khi mẹ qua đời và ngày mẹ ra đi. Ngồi yên lặng lắng nghe câu chuyện anh kể, cô thật sự chưa thể tiếp nhận được. Ngày đó, dù bị anh “bỏ rơi” nhưng với tình cảm chân thật của hai người dành cho nhau, cô vẫn nghĩ về việc anh có nỗi niềm riêng Nhưng sau đấy một thời gian, anh thậm chí không liên lạc hỏi han về tình hình của mẹ con cô. Mất hết hi vọng, cô coi như mình đã tin nhầm người và không còn hi vọng gì ở anh. Giờ lại ngồi đây, cô thật sự không biết có nên mở long mình để tiếp nhận những lời này của anh không. Nếu như những điều anh nói là thật thì có lẽ anh cũng đã trải qua không ít những thời khắc khó khăn trong thời gian qua. Cô không biết mình phải làm gì vào lúc này.
Kể hết mọi chuyện, anh nhìn cô đầy mong đợi. Cô thật sự bối rối và khó xử.
Cô nói với anh:
– Xin lỗi! Nhưng những điều anh nói em chưa bao giờ nghĩ đến. Nó thật sự hoàn toàn khác so với những gì ba năm qua em đã suy nghĩ. Có lẽ mọi chuyện trong quá khứ khiến em để tâm quá nhiều nên vẫn chưa thể tiếp nhận những điều anh nói. Em cần có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Giờ cũng muộn rồi, em phải về đây!
Nói xong cô đứng dậy rời khỏi quán ra về. Anh vẫn ngồi đấy, yên lặng. Mọi chuyện được nói ra anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Dù ít hay nhiều, cô cũng sẽ có một chút cảm thông cho hoàn cảnh của anh năm ấy.

       Trở về nhà với một cái đầu đang rối tung, đầy ắp suy nghĩ, cô thật sự bất ngờ về mọi việc đã xảy ra với anh. Từ lúc cô rời đi, không chỉ cuộc sống của cô mà cuộc sống của anh cũng đã bị xáo trộn rất nhiều. Phải chẳng trong những năm ấy, cô đã sống quá vô tâm?
Tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm đã cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về nhà, được ăn bữa cơm sum vầy bên gia đình, cô cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Đang lúc ăn cơm, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn cái tên trên điện thoại, chần chừ một lúc mới nhấn nghe.

– Alo! Có việc gì vậy?

Một giọng nam lạ hoắc đáp lạ câu hỏi của cô.

– Chị có phải là vợ của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ? Chị đến quán A đưa anh ấy về. Anh ấy uống hơi nhiều.
Chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy. Chị đứng tần ngần một hồi lâu mới hiểu người anh ta nói đến có lẽ là anh. Nhưng sao lại bảo cô là vợ? Vẫn không thể tự trả lời, cô với tay lấy chiếc áo khoác rồi bắt taxi đến quán cũ. Mắt cô hướng đến bàn mà hai người ngồi lúc chiều. Cô nhíu mày khi thấy anh đang nằm gối đầu lên bàn như đang ngủ. Trên bàn có rất nhiều chai, có vẻ anh đã uống khá nhiều. Cậu phục vụ bàn thấy có người đến vội tiến lại chỗ cô trả lại điện thoại rồi nói:

– Chị là vợ anh này. Tôi tìm thấy  điện thoại anh ấy, tra danh bạ mới gọi được cho chị. Chị đưa anh ấy về đi, trời lạnh thế này, người say dễ bị cảm lắm.
Vừa nói vừa làm, anh thanh niên nhanh nhẹn đưa điện thoại của anh cho cô rồi đỡ anh dậy dìu anh ra xe taxi đang đợi sẵn trước cổng.
Cô cảm ơn rồi lên xe rời khỏi quán. Đây là lần thứ hai cô bắt gặp anh trong tình trạng say xỉn như thế này. Cầm điện thoại anh trong tay, kiểm tra số điện thoại vừa gọi. Đó là số điện thoại của cô nhưng với cái tên là “vợ”. Anh lưu tên cô trong máy là như thế thật sao? Cô thì lưu số anh là “sếp”. Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nữa? Chẳng lẽ anh vẫn còn dành tình cảm chưa cô? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ. Chỉ một lát sau, xe dừng trước cổng nhà anh. Dìu anh xuống xe, đây là lần thứ ba cô bước vào căn nhà này. Sự lạnh lẽo ở nơi đây vẫn khiến cô hơi e ngại. Cô tìm trên người anh chìa khoá rồi mở cổng dìu anh vào nhà. Giờ đây, anh đang nằm trên giường ngủ ngoan như một đứa trẻ. Cô kéo chiếc chăn mỏng đắp cho anh. Phòng của anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đơn giản. Anh đã sống một mình trong căn nhà rộng lớn này kể từ ngày mẹ qua đời. Cô không biết là anh đã trải qua mọi chuyện như thế nào nhưng cô hiểu rằng đó là một điều thật sự khó khăn. Sống một mình, chắc hẳn anh đã rất cô đơn và buồn chán? Đó là những suy nghĩ mà ba năm qua chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Cô chỉ nghĩ rằng bản thân mình đã quá đau đớn về mọi chuyện, vì thế sự cảm thông  hay lo lắng về anh là một thứ không cần thiết vào lúc đó. Thế nhưng giờ đây sau khi nghe những lời anh nói, cô mới hiểu ra được nhiều điều. Phải chăng cô đã quá ích kỉ khi đối xử với anh như thế? Liệu có phải đã đến lúc cô nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cô…

 

Chương 8: Người đặc biệt…

Chờ anh ngủ say, cô khép cửa  rồi về nhà.

Trong cuộc sống chúng ta không thể lường trước được mọi thứ sẽ xảy ra và cô cũng đang ở trong tình huống như vậy. Nhớ lại những ngày tháng mang nặng đẻ đau, cuộc sống đầy tủi cực, cô cảm thấy hận anh- hận con người vô tâm, ích kỉ, trốn tránh trách nhiệm. Khi mẹ con cô chịu vất vả đắng cay thì ở nơi nào đấy có lẽ anh đang thoả mãn với cuộc sống của mình. Chính những suy nghĩ ấy đã kéo cô với anh ngày càng xa cách, thậm chí chẳng thể muốn nhìn mặt nhau.
Nhưng… Chỉ ít tiếng trước thôi, cô biết một sự thật khác. Sau khi nghe hết mọi chuyện, cô cảm thấy anh thật bất hạnh và đáng thương. Có lẽ cô đã nghĩ sai về anh. Ngày cô đau đớn vì bỏ rơi thì anh cũng phải chịu những nỗi đau khác hành hạ không kém, nỗi đau mất đi người mẹ và sống trong sự cô đơn suốt những năm tháng qua. Còn cô, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, là mẹ của một đứa con gái xinh xắn, là trụ cột của gia đình nhỏ. Cô hài long về cuộc sống hiện tại của mình. Những ngày tháng ở Mỹ, đã có lúc cô nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để về nước có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, hạnh phúc. Để nếu như gặp lại anh có thể chứng tỏ cho anh thấy không có anh thì một mình cô cũng có thể làm được mọi việc. Nhưng sau khi nghe anh kể, chứng kiến cuộc sống của anh, cô bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Những tưởng cô sẽ hả hê, vui mừng khi chứng kiến cuộc sống cô đơn lẻ loi của anh nhưng ngược lại, cô thấy cảm thương cho anh. Có lẽ anh vẫn cảm thấy dằn vặt, khó xử về hành động thiếu tình người năm xưa. Sau mọi chuyện, suy nghĩ của cô đã chuyển sang một hướng khác. Cái gì đã qua có lẽ nên để cho nó qua đi. Sự thù hận trong cô sẽ dần bị xoá bỏ. Nếu không có chuyện không may năm ấy, cũng sẽ không thể có một An Nhiên kiên cường , mạnh mẽ như hôm nay. Có lẽ ba năm qua anh đã tự dày vò, dằn vặt bản thân, như vậy có lẽ đã là một sự trừng phạt cho anh. Sự thù hận sẽ chẳng bao giờ mang lại sự tốt đẹp. Cô sẽ thử tha thứ cho anh, có như vậy khi đối mặt với nhau mới không cảm thấy ái ngại hay dằn vặt.

Sáng hôm sau…
Mọi người đã đi làm đầy đủ chỉ có phòng anh là vẫn chưa có người. Đến giờ làm, ai nấy đều tập trung vào công việc. Cô liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay, cô có hẹn đi đón một người bạn đặc biệt ở sân bay. Bắt tay vào giải quyết nhanh công việc để một lát nữa có thể xin nghỉ sớm. Khi đồng hồ báo hiệu 10 giờ, cô nhìn nhanh vào phòng gián đốc thấy vẫn trống không. Vậy là có lẽ hôm nay anh không đi làm. Cô tiến đến phòng trợ lý giám đốc báo xin nghỉ sớm có việc, nếu giám đốc đến nhờ thông báo lại. Xin phép xong, cô lấy túi rời khỏi văn phòng bắt taxi đến sân bay.

Nhìn lên bảng thông báo, cô biết được chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh được năm phút. Nhanh chóng tiến đến khu vực lối ra, cô vừa hồi hộp vừa háo hức khi sắp gặp được gặp lại người bạn đặc biệt này. Đang suy nghĩ vẩn vơ, một thân hình cao lớn tiến về phía cô rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Cô giật mình rồi nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc ở con người ấy, cô lấy tay đẩy nhẹ anh ra rồi nói:
– Đây là Việt Nam rồi chứ không phải ở Mỹ đâu nhé. Anh cứ làm như nghìn năm rồi không gặp ấy.
Cánh tay dần buông lỏng rồi đưa tay lên bỏ chiếc kính râm để lộ khuôn mặt rạng ngời, góc cạnh đầy cuốn hút.

Đâu phải ai cũng được anh ôm thế đâu. Lâu không gặp nhau mà lạnh nhạt với anh nhỉ?
Cô mỉm cười. Anh lúc nào cũng hóm hỉnh như thế.

– Chào mừng anh trở về Việt Nam. Nghe tin anh về mà em chẳng dám tin đấy. Anh về được lâu không?
– Có gì mà không dám tin hả? Quê anh ở đây thì anh về chơi là chuyện bình thường chứ?  Em không vui khi gặp anh à? Đã thế, đợt này anh quyết định về hẳn luôn.

Anh nói xong, mỉm cười tinh quái. Cô cũng chẳng rõ anh đang đùa hay là thật nữa. Thấy anh về, cô thật sự vui và hào hứng.

– Anh mà về hẳn chắc phải có cô nào ở Việt Nam níu chân rồi? Bố mẹ anh gọi anh về còn chả được, đằng này còn định ở lại luôn. Anh gọi điện cho bố mẹ chưa? Đợt này hai bác thấy anh về chắc sốc lắm đấy!

Nghe cô nói xong, anh lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô.

– Không phải xỉa xói anh như thế nhé! Cứ đợi xem sẽ biết mục đích của chuyến đi này của anh!

Kết thúc câu nói là cái nháy mắt rồi anh kéo vali ra phía chiếc xe đang đợi sẵn. Cô lắc đầu, anh đã gần 30 mà hành động cứ như trẻ con vậy. Thật lạ là con người ấy lại mang lại cho cô cảm giác an tâm và ấm áp.

Anh tên Nguyên, là người bạn đặc biệt của cô mà cô quen khi ở Mỹ. Ngày cô sang Mỹ, moi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ. Điều mà mỗi du học sinh như cô tìm đến đầu tiên chính là câu lạc bộ của những sinh viên người Việt tại Mỹ để tìm nhận được sự giúp đỡ ban đầu. Ngày đấy, anh là trưởng câu lạc bộ. Anh cũng đã từng là một sinh viên du học xa nhà. Hơn ai hết anh hiểu được những khó khăn mà những du học sinh như cô gặp phải. Cô may mắn khi được chính anh giúp đỡ mọi việc, từ việc liên lạc để có được chỗ ở trong kí túc xá của trường cho đến gợi ý việc làm thêm cho cô. Anh hướng dẫn cô gia nhập câu lạc bộ, đưa cô tham gia các hoạt động tập thể của cộng động người Việt tại Mỹ. Không có người thân bên cạnh, anh như một người anh trai lo lắng, chăm sóc cho cô em gái. Cô cảm thấy được che chở, quan tâm và bớt cô đơn khi ở nơi xứ lạ. Cô đã từng tâm sự với anh hoàn cảnh của mình. Anh không những không ác cảm với cô mà còn rất cảm thông, chia sẻ. Cô luôn cảm thấy anh như một món quà quý giá mà Thượng đế đã ban tặng cho mình trong cuộc sống đầy khó khăn thử thách này. Ngày cô quyết định trở về nước, anh rất buồn và hứa sẽ về Việt Nam chơi trong thời gian sớm nhất. Anh là người Việt Nam, cũng sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng ở Mỹ có những dự định mà anh đang ấp ủ vẫn đang thực hiện dang dở. Đó là điều đang níu kéo anh ở lại nơi xứ người. Cách đây hai ngày, anh gọi điện cho cô báo sẽ về nước. Cô vô cùng ngạc nhiên. Cô cũng chưa rõ anh về nước bao lâu hay để làm gì. Cô ra sân bay đón anh như đón người thân của mình làm việc từ phương xa lâu ngày trở về, nó làm cô hào hứng và ấm áp trong long.

Khi hai người đã ngồi vào trong xe, cô bắt đầu hỏi anh kĩ hơn về những dự định sắp tới của anh trong những ở về nước. Anh cười rồi trả lời:

– Lần này anh định về luôn mà. Công việc ở Mỹ anh sắp xếp ổn thoả rồi. Lần này về quê kiếm cô vợ Việt Nam cho ở bố mẹ rồi lập nghiệp ở nhà luôn đấy. Có cô nào giới thiệu cho anh đi!
– Bắt anh về nhà đã khó, giờ còn bắt anh cưới vợ. Không lẽ mới mấy tháng không gặp mà anh thay đổi nhiều nhỉ? Bạn em thì nhiều nhưng sợ yêu cầu của anh cao quá thôi!
– Lại nói móc nhau rồi. Cô nào như em là được thôi!

Cô lấy tay nhéo vào cánh tay anh một cái đau điếng để ra hiệu cho anh không nói đùa nữa. Những câu nói đùa của anh bình thường cô không để ý nhiều lắm nhưng kể từ lần ấy mỗi khi nói về chuyện tình cảm, cô lại trở nên nhạy cảm và tỏ ra rất ngại ngùng. Ngày cô chia tay bạn bè về nước, anh đã uống rất say. Anh nói rất nhiều, nói về tình cảm của anh dành cho cô. Cô biết anh đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ mình nhiều như thế nào. Những năm tháng xa nhà, một mình cô đơn nhưng có anh bên cạnh chia sẻ, cô cảm thấy rất ấm áp. Nhưng có lẽ vết thương lòng trong cô còn quá lớn, cô không thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai khác. Chuyện hôm đó chẳng ai biết ngoài cô, vì thế mọi thứ xem như chưa xảy ra. Có như thế cô với anh mới có thể nói chuyện thoải mái như hôm nay. Tiếng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
– Đợt này về phải đưa anh đến gặp nhóc con nhà em nhé. Đợt này về có anh có mua mấy thứ cho nó đấy. Nghe cái tên Tè Le là đã muốn gặp ngay rồi.
Anh lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy. Hồi ở Mỹ, lần nào cô gửi đồ về quê, anh lại mua thêm vài thứ làm quà cho Tè Le.
– Anh lần nào cũng có quà cho nó rồi. Làm thế nó quen lại hay vòi vĩnh đấy. Hôm sau đến nhà không mua quà là nó không cho o ào nhà đâu.
Câu nói đùa của cô làm không khí trên xe trở nên vui vẻ. Nhà anh ở ngoại thành nêên anh nghỉ ở khách sạn đến chiều mới về. Đưa anh đến khách sạn, chuyển hành lí lên phòng rồi hai người đi ăn trưa. Trong bữa ăn, cô hỏi anh về kế hoạch trong thời gian tới, những dự định anh sẽ thực hiện. Anh cười nói:
– Anh về đây vì có một công ty mời về làm. Thấy khá phù hợp nên anh quyết định sẽ làm thử. Giờ thì đã tin anh về luôn chưa?
– Thật ạ? Thế thì tốt quá rồi. Anh báo tin này cho hai bác chưa? Chắc hai bác mừng lắm đấy!
– Thế em không vui à? Anh đùa đấy. Vì thấy đã đến lúc phải về, với lại bố mẹ cũng có tuổi rồi nên anh muốn dành thời gian chăm sóc cho họ. Mấy lần anh định đón bố mẹ sang Mỹ mà đều không được. 

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cô kể với anh về chuyện mua nhà ở thành phố, về công việc mới nhưng duy chuyện gặp lại anh là cô chưa kể. Ăn cơm xong anh về khách sạn nghỉ ngơi, cô lại quay về công ty làm việc.
Đến giờ làm, phòng giám đốc vẫn vắng tanh. Hỏi mọi người, cô mới biết anh phải đi công tác một tuần. Đôi lúc, cô cảm thấy anh như đứa trẻ. Làm rối tung hết mọi chuyện rồi lại để đấy mặc cho người khác giải quyết. Kể từ hôm qua, cô đã quyết định vứt bỏ sự thù hận đối với anh, hai người có thể là bạn để có thể thoải mái khi găp nhau. Nếu còn làm việc cùng nhau, hai người sẽ phải đối mặt với nhau rất nhiều. Vì thế, sự tha thứ sẽ mang cho hai người sự giải thoát trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống sau này.

 

Chương 9: Những dấu chấm hỏi…

Vắng anh, công việc vẫn tiến triển như bình thường. Dịp cuối năm, công ty lúc nào cũng trở nên bận rộn.  Dạo này công việc của cô cứ chồng chất, ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Đi từ sáng sớm và tối mịt mới về nhà. May mà Tè Le ngoan, không thắc mắc hay nũng nịu, điều này làm cho cô yên tâm giải quyết công việc.Từ sáng tới giờ, cô luôn ngồi bên bàn làm việc. Bữa trưa của cô được anh chị trong phòng mang lên cho. Không phải là cô bận đến mức không có thời gian để đi ăn cơm trưa mà do chiều nay cô có hẹn nên phải tranh thủ làm việc để chiều xin nghỉ sớm. Trong lúc mọi người đang ra sức làm việc, cô xin nghỉ cũng hơi ngại nhưng vì cô cũng không thể cho qua buổi hẹn được. Từ lúc về nước tới giờ, anh Nguyên luôn nhắc cô về việc gặp Tè Le. Hôm nay thứ 7, Tè Le được nghỉ học nên cô quyết định mời anh về nhà ăn bữa cơm với gia đình như lời cảm ơn của cô đối với anh đã giúp đỡ cô trong khoảng thời gian cô suy sụp, khó khăn nhất. Cô biết mình làm gì cũng không đền đáp lại hết những gì anh đã làm cho mình nhưng giờ đây, anh quyết định về nước. Cô hi vọng mình sẽ giúp đỡ được anh ấy những lúc anh ấy cần.

Nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số 5, cô mệt mỏi rời khỏi bàn làm việc rồi xin phép về trước. Về đến nhà, thấy Tè Le đang một mình ngồi chơi xem hoạt hình, liếc nhanh vào nhà bếp. Cô thấy ngay mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Hôm nay, mẹ nấu toàn món sở trường, chưa bày lên nhưng cô biết chắc chắn sẽ rất ngon mắt. Mẹ cô đã chuẩn bị cho bữa cơm này từ rất sớm. Từ khi biết tin anh Nguyên về nước rồi sẽ tới nhà ăn cơm, bà đã rất hào hứng. Từ ngày cô ra nước ngoài, trong những bức thư gửi về, cô đã nhắc đến anh. Bà thầm cảm ơn chàng trai nơi xứ lạ đã quan tâm, cảm thông chia sẻ cho số phận bất hạnh của con gái mình. Bà mong một lần được gặp vị ân nhân này để nói lời cảm ơn. Và hôm nay khi nghe con gái báo tin, bà đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để chào đón vị khách đặc biệt này. Nhìn những món ăn mà mẹ chuẩn bị, cô hiểu là bà đã toàn tâm toàn ý chế biến chúng như thế nào. Cô mỉm cười thầm cảm ơn mẹ.

      Trời đã gần tối hẳn nhưng vẫn chưa thấy anh tới. Ban đầu cô định sẽ đón anh nhưng anh bảo có thể tự tìm được nhà. Vì thế, cô viết cho anh địa chỉ nhà và hướng dẫn. Sốt ruột cô đang định lấy máy gọi cho anh thì chuông cửa vang lên. Chắc là anh đến. Cô vội chạy ra mở cửa nhưng xem ra cô chậm chân hơn một người rồi. Ra tới cửa đã thấy Tè Le được anh Nguyên bế trên tay. Hai chú cháu cười khúc khích bước vào nhà. Mẹ cô nghe thấy chuông cửa đang định chạy ra nhưng lại đang dở tay nên ra chậm hơn một chút. Cô giới thiệu anh với mẹ:

– Mẹ! Đây là anh Nguyên- người con đã kể với mẹ. Anh ấy đã giúp con rất nhiều hồi ở Mỹ. Anh ấy mới về nước nên con mời anh ấy tới nhà mình chơi.

Mẹ cô mỉm cười hiền hậu tiến đến gần nắm lấy bàn tay anh:

– Tôi nghe Nhiên kể về cậu mà chưa được gặp. Thật may mắn lần này cậu về nước nên tôi mới có cơ hội nói lời cảm ơn. 

Thấy mẹ cô nói vậy, anh vội vàng đáp lời:

Bác nói vậy cháu ngại quá. Cháu sang bên đó trước Nhiên nên quen với mọi thứ hơn. Với lại giúp được cái gì thì cháu giúp thôi ạ.

Cô thấy không khí cuộc nói chuyện có vẻ như hơi ngại ngùng. Cô vội vàng xen   vào giữa cuộc nói chuyện:

Mẹ để anh ấy vào nhà nghỉ đã chứ. Lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp ạ.

Mẹ cô nghe vậy liền mời anh ngồi xuống ghế rồi bảo cô ngồi tiếp chuyện còn bà thì vào bếp hoàn thành nốt mấy món còn lại. Trong phòng khách chỉ còn anh, cô và Tè Le đang chơi một mình ở trước tivi.

– Tè Le đấy phải không? Sao con bé xinh mà em thì…Chắc là tại nó  giống bố.

Biết mình lỡ lời, anh luống cuống chạy lại chơi cùng với Tè Le. Cô cũng hơi bất ngờ vì câu nói đó nhưng rõ ràng là Tè Le giống bố thật. Chính cô cũng đã từng phải công nhận điều đó,vì thế lời anh nói cũng không thể trách được. Cô tiến sang phía anh và Tè Le đang chơi đùa rồi nói:

– Tè Le! Đây là chú Nguyên bạn của mẹ. Chú ấy là người đã từng mua rất nhiều đồ chơi làm quà cho con đấy. Hôm nay con phải cảm ơn chú đấy.

Tè Le như chợt nhận ra điều gì đấy, con bé hỏi ngay:

– Chú là bạn của mẹ ạ? Thế chú có biết ba Huy không?

Tè Le!

Tiếng của cô vang lên khiến con bé giật mình. Con bé thì ngơ ngác chẳng hiểu tại sao lại bị mẹ mắng. Thời điểm đó cũng có một người ngạc nhiên không kém. Anh chẳng biết người đàn ông tên Huy là ai nhưng anh thắc mắc tại sao con bé lại goi là ba.

Thấy anh trầm tư suy nghĩ, cô vội vàng thanh minh:

– Huy là đồng nghiệp với em ở công ty. Đợt trước, công ty em có dịp trao quà giáng sinh, anh ấy đến trường con bé phát quà nên hai người khá thân thiết. Rồi gọi nhau là ba con luôn.

Cô giải thích ngắn gọn, chỉ mong anh hiểu và không hỏi thêm về chuyện này. Bản thân cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua nhưng mọi chuyện cứ xảy ra chẳng báo trước gì cả. Thật may là anh chẳng hỏi gì thêm mà tiếp tục trò chuyện với Tè Le:

– Chú không làm cùng công ty với mẹ cháu nên chắc là không biết ba Huy rồi. TTừ giờ chú cháu mình cùng làm bạn nhé. Lúc nãy chú có ghé qua cửa hàng mua quà tặng cháu này.

Đúng là trẻ con. nghe đến quà là cười típ cả mắt rồi gật đầu lia lịa. Anh  đã được nghe cô kể rất nhiều về Tè Le, con bé thích gì anh gần như nắm được hết. Lần ghé thăm này, anh đã phải tìm khắp nơi mới mua được cô mèo kitty biết đứng và hát. Anh hi vọng Tè Le sẽ thích nó bởi đây là món quà đầu tiên anh chính tay mình trao cho con bé. Đúng như mong đợi của anh, cô bé thật sự rất phấn khích và thích thú với món quá, thậm chí còn vin vào vai anh, đòi ôm anh như để cảm ơn. Chỉ vài phút trước, anh chỉ là một người khách lạ ghé thăm ngôi nhà này nhưng giờ đây anh thấy nó thật gần gũi, ấm cúng.

Tiếng của mẹ cô từ xa vọng lên phòng khách khiến anh chú ý:

Tè Le! Con mời mẹ và chú vào ăn cơm đi! Bà làm xong hết cả rồi!

Con bé nghe tiếng bà gọi nhanh chóng dọn đồ chơi của mình vào giỏ  rồi tiến đến chỗ anh và cô lễ phép mời hai người xuống ăn cơm. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tè Le rồi ra hiệu bảo xuống trước. Anh quay sang nháy mắt với cô:

– Nhìn cách cư xử của con bé, anh phải công nhận em dạy con rất tốt đấy.

– Anh lại đùa rồi. Em không dám nhận.Em đã làm được gì cho con đâu. Con bé được như ngày hôm nay là công lớn của bà ngoại.

Nói xong cô kéo tay anh cùng xuống ăn cơm.

     Nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon mắt, anh thật sự cảm ơn mẹ cô đã chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn này. Trong lúc ăn cơm, anh luôn được mẹ cô “chăm sóc” hết mực tận tình. Kết quả là bát đầy ụ thức ăn. Nhìn thấy thế cô chỉ biết mìm cười trong khi anh lại tỏ ra vô cùng khó xử nhìn cô cầu cứu. Mẹ cô hỏi anh về công việc sau khi về nước, về sức khoẻ của bố mẹ anh… Sao cô thấy giống mẹ vợ đang tra hỏi con rể vậy. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến cô thấy muốn tìm một lỗ mà chui xuống ngay tức khắc. Cô vội vàng đỡ lời cho anh:

– Mẹ ơi! Mẹ để anh ấy ăn một chút đi. Mẹ hỏi anh ấy nhiều quá làm người ta sợ không dám đến nhà mình nữa đâu.

Chỉ một câu nói đùa nhưng hoàn toàn thay đổi được tình thế. Mọi người cười oà lên, không khí thật ấm áp. Đã lâu rồi bữa cơm gia đình cô mới xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Chỉ một người thôi nhưng cô cảm thấy bớt trống vắng và ấm áp hơn rất nhiều.Trong tâm trí cô lúc này lại hiện lên bóng dáng của anh. Lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô tiếp tục bữa ăn.

Kết thúc bữa ăn, mọi người quay trở lại phòng khách trò chuyện. Tè Le một mực đòi chú Nguyên làm ngựa ccưỡi rồi đòi trèo lên vai… Nhìn con bé cười thích thú, tim cô chợt nhói lên. Tè Le là một đứa trẻ ngoan, vui vẻ và hoà đồng. Chính vì thấy con luôn hồn nhiên, vô tư cười nói nên cô chưa bao giờ hỏi con cần gì, muốn gì. Cô luôn nghĩ con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng có lẽ cô đã quên đi việc con bé cũng có những suy nghĩ riêng của nó. Từ ngày bé, con đã ở với bà. Bà đã già nên dù muốn cũng không thể chơi mọi trò chơi với con được. Vậy thì ai sẽ làm ngựa cho con chơi, con cưỡi, ai sẽ là người đặt con lên vai cõng con đi chơi…? Câu trả lời là chẳng có ai cả. Có lẽ vi thế mà khi gặp ba hay chú Nguyên, mặc dù đều chưa từng gặp mặt nhưng con bé đều nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi hiểu ra những điều này tim cô đau. Cô có thể hi sinh cho con hết mọi thứ nhưng duy nhất một điều mà cô chưa làm được đó là tìm một trụ cột vững chãi cho gia đình bé nhỏ của mình. Cô biết dù bản thân đang hài lòn với cuộc sống hiện tại nhưng có lẽ trong tương lai không xa, khi mà Tè Le đang ngày một lớn lên, con bé cần có một người bố. Đây không phải là lần đầu cô suy nghĩ đến chuyện này nhưng cuối cùng cũng không có gì kết quả gì. Có lẽ bản thân cô chưa thể chấp nhận được ai đó xen vào giữa gia đình nhỉ của mình.

Nói chuyện một lúc, nhìn lên đồng hồ đã khá muộn, anh mở lời xin phép mẹ cô để ra về. Mẹ cô dù rất quý anh nhưng cũng không thể giữ anh lại lâu hơn được. Trước khi về, bà không quên dặn anh nếu rảnh rỗi thì tới nhà chơi. Anh mỉm cười gật đầu rồi xin phép ra về. Tối hôm ấy, mẹ đã hỏi cô rất nhiều về chuyện tình cảm của cô. Trước khi đi ngủ, bà đã hỏi một câu khiến cô suy nghĩ cả đêm trằn trọc:” Con không chịu mở lòng với người khác, liệu có phải vì vẫn còn yêu ba của Tè Le? “. Cô xoay người lảng tránh ánh nhìn từ mẹ. Không phải cô đang cố che giấu mẹ điều gì đó mà đơn giản là ngay lúc ấy, cô chưa thể tìm ra một câu trả lời thực sự.

 

 

Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng…

Công việc cứ bận rộn khiến cô chẳng có thời gian ra ngoài ăn bữa trưa. Chút thời gian ít ỏi, cô ghé qua căng tin công ty gọi một suất rồi ngồi ăn một mình. Căng tin hơi vắng vẻ. Có vẻ như không riêng gì bộ phận của cô bận mà đó là tình trạng chung của các phòng ban trong thời điểm này. Nhìn đĩa cơm trên bàn, cô nghĩ chắc phải gắn bó với nó trong vài tuần tới mất. Trưa nay, Nguyên có hẹn mời cô đi ăn cơm nhân dịp ngày đầu tiên anh đi làm. Nhưng cô đành phải xin lỗi và từ chối vì không có thời gian ra ngoài ăn. Từ hôm anh tới nhà cô, con bé Tè Le suốt ngày nhắc tới chú Nguyên làm cô thấy ái ngại.
Chẳng muốn nghĩ nhiều, cố lại chú tâm vào bữa ăn, phải giải quyết nó nhanh chóng để còn về phòng tiếp tục công việc. Chợt một bạn tay đặt bát cạnh lên bàn của cô. À thì ra lúc nãy cô vội quá mà quên lấy thêm canh. Bạn đồng nghiệp này thật tốt bụng. Đang định quay lên mở lời cám ơn thì mắt cô mở to ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô nhìn thấy vẻ mặt của cô bỗng nhiên phì cười:

– Mắt em sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Ngạc nhiên đến thế sao? Từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp. Bắt tay cái nào!

Gì vậy? Bắt tay anh mà cô còn chưa hết ngạc nhiên. Nguyên đang đứng trước mặt cô, mặc comple trông rất đĩnh đạc. Thêm cái thẻ trước ngực anh thì cô xác nhận lời anh nói không phải là đùa.

– Công ty mà anh kể với em là đây  á? Trái đất tròn nha!
Anh cười rồi lấy ghế ngồi đối diện cô rồi cùng ăn cơm. Khi anh ngỏ lời muốn về nước làm việc thì một người quen giới thiệu anh với công ty của mình và anh được nhận. Thậm chí cấp bậc của anh hiện giờ còn cao hơn cô, cũng không khó lý giải điều này vì có lẽ kinh nghiệm và năng lực của anh thực sự rất tốt. Hồi học ở Mỹ, cô đã từng xem anh là thần tượng. Anh sang Mỹ theo diện học bổng toàn phần, mọi chi phí trang trải cuộc sống đều dựa vào phần lớn thu nhập từ việc làm thêm. Không nhận chu cấp từ bố mẹ, anh vừa học vừa làm nhưng vẫn luôn giữ thành tích học tập rất tốt. Quen với anh, cô học hỏi được rất nhiều thứ, từ sự tự lập đến đức tính kiên trì, nhẫn nại. Không biết từ lúc nào cô đã xem anh như một hình mẫu, một thần tượng mà mình cần hướng đến, cần học hỏi. Cô đã mang ơn anh rất nhiều. Vì thế, đợt này anh về nước làm việc lại cùng công ty với cô, cô sẽ cố gắng giúp anh mọi thứ trong công việc nếu có thể. Việc lớn cô không giúp được nhưng nếu trong khả năng cô sẽ luôn sẵn sàng.

Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Chốc lát đã hết giờ nghỉ trưa, cô và anh phải quay về với phòng làm việc của mình. Vì giám đốc đang đi công tác nên mọi người càng tự phải tự giác làm việc để kịp tiến độ. Lần này nghe tin báo về, dự án công ty kí với đối tác bên Singapo đang gặp trục trặc nên giám đốc phải ở lại để khắc phục tình hình. Thảo nào đợt này anh đi lâu vậy!

  Công việc quá bận nên cô cũng dường như cũng chẳng để ý đến việc anh là giám đốc nữa. Có lẽ trong tâm cô đã thực sự muốn quên đi quá khứ vì vậy mà cô cảm thấy thoải mái hơn, cũng không e ngại khi phải gặp mặt anh.Với lại dạo này thời tiết thay đổi, Hà Nội lạnh hẳn nên Tè Le hay bị ốm, hay nhõng nhẽo. Việc này khiến cô rất lo lắng.Vì nó còn bé, thương con nên cô vừa phải vất vả đi làm, tối về lại chăm sóc vỗ về cho con ngủ tới đêm muộn. Cô cảm thấy mình quay cuồng trong công việc như một cái chong chóng. Càng vất vả, cô càng hiểu được sự hi sinh của người mẹ dành cho con lớn như thế nào. Cô thầm cảm ơn mẹ vì hơn những người mẹ khác, bà đã phải trải qua rất nhiều tủi cực, một mình nuôi cô khôn lớn. Nếu không có mẹ chắc cô sẽ không thể vượt qua những thử thách đắng cay của cuộc đời.
Sáng nay đi làm, cô cảm thấy không yên lòng vì Tè Le tối qua đột nhiên sốt cao. Sau khi uống thuốc thì thấy người đã bớt nóng. Trước khi đi làm, cô sờ trán con bé thấy đã hạ sốt mới thấy trong người nhẹ nhõm phần nào. Mẹ cô thấy được sự lo lắng ấy liền khuyên cô yên tâm đi làm, có gì nhất định sẽ báo ngay. Vì ở công ty nhiều việc chưa xử lí nên cô đành phải nhờ mẹ chăm sóc Tè Le. Tuy bận nhiều việc nhưng cô luôn lo lắng về con không yên. Giữa buổi sáng, cô gọi điện về cho mẹ hỏi thăm tình hình thì biết con đã hạ sốt nhiều, ăn hết bát cháo. Cô vui mừng yên tâm tiếp tục công việc.
Sau một hồi chăm chú làm việc, nhìn lên đồng hồ đã thấy tới giờ cơm. Cô lại mệt mỏi đứng dậy tiến về căng tin gọi suất cơm như thường lệ. Đang định đi thì điện thoại đổ chuông. Là số lạ. Cô chần chừ rồi nhấn nghe máy. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói thân thuộc:
Mẹ đây. Lúc nãy Tè Le đang chơi thì bỗng dưng nôn cháo ra hết. Mẹ hoảng quá nên cho con bé tới bệnh viện rồi. Con bé…
Cô nghe thấy thế vội ngắt lời mẹ:
Giờ mẹ đang ở bệnh viện nào ạ? Tè Le thế nào rồi ạ?
Thấy giọng con hốt hoảng, bà vội trấn an:
Con yên tâm. Bác sĩ khám bảo là con bé không sao rồi. Mẹ đang ở bệnh viện X, phòng 103 con ạ. 
Cô nghe mẹ nói xong liền xách túi đi thẳng tới bệnh viện.Vừa ra khỏi phòng, cô đụng ngay Nguyên. Anh hớn hở:
– Đang định rủ em đi ăn cơm. Vừa hay gặp em. Đi ăn cơm cùng đi.
– Xin lỗi nhưng giờ em phải tới bệnh viện. Tè Le đang ở đấy.

Anh nghe thấy thế cũng vô cùng lo lắng bảo cô đợi rồi trong chốc lát lấy xe chở cô đến bệnh viện. Cô nhìn qua sơ đồ bệnh viện rồi tìm ngay đến phòng 103. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy mẹ ngồi bên giường đang chườm khăn lên trán cho Tè Le. Cô thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh ấy. Chỉ có khi làm mẹ, cô mới hiểu được tình mẫu tử nó thiêng liêng như thế nào. Nhìn con nằm trên giường với cánh tay đang bị mũi kim đâm vào, xung quanh là dây, dụng cụ y tế, cô không khỏi chua xót. Mẹ cô bảo con bé vừa tiêm rồi, giờ chắc phải ngủ một lát nữa mới dậy. Bà bảo cô ngồi trông Tè Le để về nhà lấy ít đồ, vì vội quá không kịp mang gì. Anh Nguyên từ ngoài cửa bước ngỏ ý lái xe đưa bà về vì tiện đường về công ty.
– Anh tiện đường chở bác về luôn. Chiều công ty có hẹn gặp đối tác nên anh phải về. Em ở lại chăm sóc Tè Le nhé. Anh gọi điện cho bộ phận của em xin nghỉ rồi nên cứ yên tâm. Có gì cần anh giúp thì alo nhé. Đừng ngại! Chiều xong việc sớm thì anh ghé qua thăm cháu.
Nói xong anh cùng mẹ cô ra về. Chỉ còn cô và con ở trong phòng. Những lúc thế này, cô tự dưng thấy mình yếu đuối. Giờ thì cô hiểu tại sao mỗi gia đình lại cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Cô đã nghĩ rằng một mình mình có thể làm hết mọi thứ nhưng giờ thì… Có lẽ cô đã sai chăng… Nếu hôm nay không có mẹ, có anh Nguyên cô thật sự không biết mình có đủ bình tĩnh để sắp xếp mọi chuyện ổn thoả không nữa. Suy nghĩ mông lung một hồi, cô chợt nhớ ra việc đóng viện phí. Đến nơi thì được thông báo là tiền đã được đóng rồi. Cô lắc đầu, lại là anh Nguyên rồi, không biết đến bao giờ cô mới trả hết ơn cho anh nữa

    Đến tầm chiều thì mẹ cô vào viện. Bà mang theo cháo cho Tè Le và một hộp cơm cho cô. Từ lúc trưa đến giờ cô luôn ngồi bên giường chăm sóc cho con nên chắc chưa được hạt cơm nào vào bụng. Bà đưa cơm cho cô rồi hỏi thăm tình hình chuyển biến như thế nào. Cô vui vẻ trả lời:

– Con bé sau khi chuyền nước đã đỡ nhiều rồi mẹ ạ. Bác sĩ bảo nếu ở nhà có người trông thì có thể xuất viện. Với lại con thấy dạo này trẻ bệnh cúm phải vào viện nhiều lắm, để con bé ở đây con thấy cũng không ổn. Hay là mình cho Tè Le về rồi có gì mình theo dõi tình hình cũng được mẹ ạ!

Mẹ cô thấy hợp lí liền đồng ý với ý định của cô. Ăn cơm xong cô đi làm thủ tục xuất viện cho con. Trong khi đang thu dọn, sắp xếp đồ đạc mang về thì anh Nguyên đến thăm Tè Le. Biết tin con bé được ra viện, anh vui vẻ đề nghị chở mẹ con cô về. Không kiếm được lí do gì để từ chối, cô đành một lần nữa nhận sự giúp đỡ của anh. Cứ thế này chắc cô không còn cách mà trả ơn anh mất.

Từ hôm xuất viện, may mắn là Tè Le đã nhanh chóng khỏi bệnh. Cô đã phải đưa con đến bệnh viện khám tổng thể một lần rồi mới cho con tiếp tục đi học. Nhìn con khoẻ mạnh, vui tươi, cô mới có thể yên tâm chăm chỉ làm việc. Công việc dạo này cũng đỡ vất vả hơn vì phần lớn đã giải quyết gần hết. Rắc rối ở Singapo đã được giải quyết tốt đẹp, vì thế giám đốc đã về nước. Sáng nay, nhìn vào phòng giám đốc cô vẫn chưa thấy bóng dáng của anh. Chắc hôm nay anh vẫn chưa đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, cô cầm điện thoại gọi cho Nguyên mời anh ăn cơm để cảm ơn anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong chuyện vừa rồi. Anh vui vẻ đồng ý rồi hẹn 5 phút sau ở sảnh công ty rồi cùng đi. Cô nhìn vào màn hình máy tính, lưu hết dữ liệu rồi tắt máy, đi xuống chỗ hẹn. Thang máy vừa mở thì cô thấy Huy đang đi từ phía đằng xa lại nhưng hình như không nhìn thấy cô. Định tiếp tục đi thì cô nghe thấy tiếng gọi to từ phía sau:

– Huy! Huy! Huy!

Tò mò ngoảnh lại xem ai gọi tên anh thì bỗng thấy hai người đàn ông đang ôm vai bá cổ,tay bắt mặt mừng như bạn bè lâu ngày không gặp. Hành động của họ thu hút không ít những ánh mắt tò mò của những người trong công ty. Nhưng dường như người trong cuộc lại chẳng hề để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình mà vẫn đang say sưa với cuộc nói chuyện vui vẻ của họ. Hai người đàn ông đó- một là Huy, người còn lại không ai khác chính là Nguyên. Cô chưa bao giờ nghe Huy nhắc đến ai tên Nguyên. Họ tỏ ra rất thân thiết với nhau. Giữa họ tồn tại mối quan hệ gì vậy? Đó là điều cô thật sự muốn biết vào lúc này…

 

Chương 11: Khó xử…

Hai người đàn ông đứng nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng ở gần đó có một người phụ nữ đang rất tò mò về mối quan hệ của họ.
Đang trò chuyện với Huy, Nguyên tình cờ nhìn phía cửa ra và thấy cô. Anh chợt nhớ ra mình đã hẹn cô đi ăn cơm trưa. Vì lâu ngày gặp Huy mà anh quên mất. Vẫy tay ý bảo cô lại chỗ mình, hành động của Nguyên đã khiến Huy chú ý. Chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ đang bước đến, Huy hơi bất ngờ và tò mò về sự xuất hiện của cô vào lúc này.
– Anh hẹn em đi ăn mà gặp cậu này nên quên mất.
Nguyên vừa giải thích vừa giới thiệu về Huy:
Huy thì em biết rồi đúng không? Hai người làm cùng bộ phận mà. Hôm Tè Le vào viện, anh xin nghỉ hộ em nên mới biết Huy cũng làm ở bộ phận đấy. Huy là em của anh. Mẹ Huy là em gái của mẹ anh. 
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ hai người họ lại quen biết nhau, giờ bọn họ lại còn là anh em. Đúng là cuộc đời này chẳng thể nào đoán trước được điều gì. Vậy là hiện tại, cô, Huy và Nguyên đang làm cùng một công ty. Không biết còn chuyện gì khiến cô bất ngờ đang đợi cô trong thời gian tới nữa. Chỉ mới nghĩ thôi mà cô đã cảm thấy lo ngại rồi.

Còn đây là An Nhiên. Bọn anh quen nhau hồi còn ở Mỹ. Không ngờ về lại làm cùng nhau. Hôm nay gặp nhau đây, tiện thể chúng ta cùng đi ăn luôn rồi nói chuyện đi.
Không để cho cô và Huy kịp phản ứng lại, anh đã kéo tay hai người ra xe cùng đi. Cùng thời gian, cùng địa điểm nhưng mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí vui vẻ. Cô còn bất ngờ hơn khi biết chính Huy chính là người quen mà anh Nguyên đã từng kể- người đã cố gắng thuyết phục anh về nước và giới thiệu cho công ty, giúp anh tìm được công việc hiện tại.

Nguyên kể:

– Hồi bé, hai đứa anh chơi thân nhau lắm. Vì gần bằng tuổi nhau nên hợp cạ. Từ hồi sang Mỹ, bọn anh ít có cơ hội gặp mặt nhau hơn, thỉnh thoảng có gặp nhau trên mạng, chat được vài câu nó lại bảo bận. Anh đoán chắc là đi chơi với bạn gái chứ bận gì! Mình hơn nó mấy tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Đợt này về, chắc anh sắp được ăn kẹo hỉ của chú rồi còn gì!
Nguyên vui vẻ quay sang nháy mắt với Huy khiến anh chỉ biết cười một cách miễn cưỡng. Từ lúc đi công tác tới giờ, hôm nay không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Không những bất ngờ về quan hệ thân thiết của cô và Nguyên mà anh còn lo lắng con. Con vào bệnh viện mà anh chẳng hề hay biết. Lúc đó anh đang ở cách xa con hàng nghìn cây số bận rộn với công việc. Trong không khí còn đang “vui vẻ” như thế này, anh không thể hỏi cô về tình hình của con, với lại nhìn anh Nguyên như vậy, anh nghĩ có vẻ như Nguyên không biết về mối quan hệ giữa cô và anh. Vì thế anh không muốn làm mọi thứ rối tung lên.

   Rốt cuộc, Huy lại không thể có thời gian để có cơ hội hỏi cô về con. Về đến phòng, cô lại bắt đầu chú tâm làm việc.  Anh chẳng thể gọi cô vào để hỏi, cuối cùng không thể làm gì hơn, anh đành gửi tin nhắn cho cô. Đôi lúc anh phải thú nhận rằng mình hơi nhu nhược và không bản lĩnh. Anh hiểu rất rõ tình cảm của mình, biết  đến sự tồn tại của con gái nhưng lại chẳng thể làm gì cho họ. Tin nhắn được gửi đi, trong chốc lát đã có hồi đáp. Nội dung tin ngắn gọn: “Con bé đã khỏi ốm. Cảm ơn anh.” Bình thường câu “cảm ơn” chẳng phải phép lịch sự sao? Vậy mà đọc xong, anh thấy hai người trở nên xa lạ. Biết con đã khoẻ, anh cảm thấy bớt áy náy trong lòng. Còn chuyện giữa anh và cô, anh nghĩ hai người cần có thêm thời gian để suy nghĩ.
Vừa hoàn thành xong bản báo cáo, cô nhìn lên đồng hồ đã đến giờ tan làm. Cô tắt máy, với lấy túi xách rồi đi xuống hầm để xe. Xuống đến nới mới phát hiện xe bị xịt lốp. Cô đang loay hoay chưa biết thế nào thì đã thấy Nguyên từ xa đi tới hỏi thăm. Cuối cùng cô đành xin anh quá giang vì anh và cô đi về cùng đường. Xe vừa dừng ở đầu ngõ, cô đã thấy bên kia đường bóng dáng bé nhỏ mà rất đỗi thân thuộc, Chắc hai bà cháu vừa đi chợ mua đồ ăn tối. Con bé vừa nhìn thấy mẹ đã hớn hở thoát khỏi cái nắm tay của bà chạy sang với mẹ. Nhưng… Từ phía xa, chiếc xe máy tiến đến vì sự xuất hiện quá bất ngờ của một đứa trẻ mà người lái đã không thể điểu chỉnh kịp hướng. Rầm… Cảnh tượng trước mắt khiến cả thân người cô như đông cứng. Cô lấy hết can đảm chạy lại ôm lấy Tè Le. Đầu con bé đầy máu, mắt nhắm nghiền lại. Khoảnh khắc ấy thật khủng khiệp và khiến cô vô cùng sợ hãi. Trong lúc cô và mẹ đang hoảng hốt và lo lắng cho Tè Le thì anh Nguyên đã nhanh chóng gọi xe cứu thương rồi con bé được đưa vào bệnh viện. Nhìn con nằm trên chiếc xe rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cô ngồi bên ngoài nhìn vào cánh cửa đóng chặt và cầu nguyện. Ruột gan cô như có hàng trăm chiếc kim đang bị ai đó thi nhau đâm vào, cảm giác thật đau đớn và xót xa. Bổng cửa phòng bật mở, cô y tá bước ra phia hướng cô và hỏi:

– Ai ở đây là người thân của cháu bé?

Cô vội vàng trả lời:

– Tôi! Tôi là mẹ của cháu!

Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trang mất nhiều máu, chúng tôi cần người thân hiến máu bởi nhóm máu của cháu bé là O nhưng ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi đang không đủ lượng máu dự trữ. Vì thế tôi cần người có nhóm máu O hiến máu trong thời gian nhanh nhất, cháu bé đang rất cần được truyền máu…

Càng nghe cô y tá nói, lòng cô càng nóng như lửa đốt. Hồi sinh viên cô đi hiến máu rồi nên biết mình thuộc nhóm máu A. Mẹ cô thì bị bênh cao huyết áp nên không thể hiến được. Quay sang Nguyên, như hiểu ý của cô, anh nói:

Anh nhóm máu B. Không thể hiến được rồi.

Hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Rồi trong đầu cô nghĩ đến một người, cô luống cuống nhấc điện thoại và gọi. Đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy:

Em có gọi có chuyện gì vậy?

– Nhóm máu của anh là gì thế?

Huy vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Vừa nhấc máy đã nghe cô hỏi một câu hơi kì quặc nhưng anh vẫn trả lời cô:

– Anh nhóm máu O. Sao thế? 

– Anh đến ngay bệnh viện X. Con đang cần anh tiếp máu. Nhanh lên! 

Cô nói như gào lên trong điện thoại. Anh nghe tin cô báo mà trở nên hoảng loạn. Với chiếc áo khoác ngoài trên ghế, anh mặc nguyện bộ đồ ngủ lái xe đi thẳng tới bệnh viện. Vừa nãy,nghe giọng cô vô cùng hốt hoảng, điều đó làm anh càng thêm lo lắng cho tình trạng của Tè Le. Chẳng mấy chốc anh đã tới bệnh viện. Hỏi y tá,anh xác định được phòng cấp cứu của con. Vừa chạy đến, anh đã thấy cô ngồi lưng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền lại như đang cầu nguyện. Anh chạy nhanh lại chỗ cô. Vừa thấy anh, cô đã chạy lại ôm chầm lấy rồi nói:

– Anh nhất định phải cứu con! Không có con em không sống nữa đâu. Xin anh đấy!

Nhìn cô bây giờ lại khiến anh càng thêm bất an. Nhìn từ xa, cô y tá bước đến. Anh vôi vàng chạy đến hỏi thăm:

Tình hình thế nào rồi ? Tôi là cha đứa bé. Tôi nhóm máu O, có thể truyền máu ngay cho con bé. 

Cô y tá nghe thấy thế liền dẫn anh đi xét nghiệm để tiến hành truyền máu. Vài phút sau đã có kết quả, thật may là mọi chuyện suôn sẻ, anh có thể truyền máu trực tiếp cho con. Từ lúc con sinh ra tới giờ, anh chưa có cơ hội để làm điều gì cho con nhưng giờ đây, việc làm lần này khiến anh đau đớn. Nhìn con năm trên giường bệnh mà anh thấy xót xa. Anh không ngờ việc đầu tiên anh làm cho con lại là việc này. Nó chẳng mang lại cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc mà lâu nay anh mong đợi. Mà đó là cảm giác đau đớn , cắn rứt khó có thể diễn tả bằng lời. Giờ đây anh chỉ mong con bình an, sống vui vẻ. Đó là điều anh mong muốn nhất.

    Ngoài cửa phòng cấp cứu, mẹ cô, cô và Nguyên đang ngồi chờ đợi. Ba người ai cũng lo lắng cho Tè Le nhưng với sự xuất hiện của Huy đã khiến mẹ cô và Nguyên cảm thấy không khỏi ngạc nhiên và tò mò. Với mẹ cô, đây là lần đầu tiên bà thấy chàng trai ấy. Nhưng nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta và cách cư xử của con gái mình, bà đã thầm đoán ra cậu ta là ai. Còn với Nguyên,có lẽ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến anh chưa thể tiếp nhận tất cả. Chỉ mới trưa nay thôi, ba người gặp nhau và anh còn giới thiệu để Huy và cô làm quen với nhau. Nhưng vừa rồi nhìn thái độ, ánh mắt của Huy dành cho cô, anh biết có lẽ mình đã bỏ qua nhiều câu chuyện cần biết. Xâu chuỗi mọi việc, anh đã có những suy luận của riêng mình nhưng có lẽ cái kết luận cuối cùng anh không can đảm để nghĩ đến. Cuộc đời đúng là không ai có thể lường trước được chữ “ngờ”.Người con gái bấy lâu nay anh dành hết tình cảm, là động lực thúc giục anh về nước sớm hơn dự kiến, giờ đây lại là… Nghĩ đến đấy thôi, anh đã cảm thấy chua xót trong lòng. Anh phải làm gì tiếp theo đây?
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở. Ba người chạy ngay tới gặp bác sĩ.
Gia đình có thể tạm yên tâm. Hiện giờ vì thuốc mê vẫn chưa hết nên cháu chưa thể tỉnh. Khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra thêm   vì cháu bé bị va đập khá mạnh. May mà đưa đi cấp cứu và truyền máu kịp thời. Gia đình đợi một lúc nữa mới được vào thăm.
Nghe bác sĩ nói xong, cô cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Giờ cô mới chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, sự xuất hiện của Huy khiến cô vui mừng mà quên đi phản ứng của mẹ cô và Nguyên. Mẹ cô chắc chắn sẽ hiểu nhưng với Nguyên thì cô không đoán được. Cô sợ Nguyên cho rằng mình cố ý lừa gạt, giấu anh chuyện quen biết Huy. Nhưng thực lòng, mọi chuyện diễn ra có phải là theo mong muốn của cô đâu. Đến mẹ cô cũng không biết gì về Huy mà cũng chưa có ý định với anh cả. Vừa nghĩ đến Huy, anh cũng từ phòng truyền máu bước ra. Có lẽ để hoàn thành ca mổ, anh đã phải truyền không ít máu, khuôn mặt hơi xanh xao. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của mẹ cô và Nguyên… Mọi chuyện đến nước này cô thật không biết   phải giải quyết như thế nào mới đúng nữa.  Cô nên làm gì ngay bây giờ?

 

chương 12:Có kết thúc ắt sẽ có khởi đầu…

  Sau khi rời khỏi phòng truyền máu, Huy đã thấy mọi người tập trung trước phòng bệnh của Tè Le. Anh tiến lại phía cô hỏi về tình hình của con:
– Cảm ơn anh. Con bé tạm thời đã ổn rồi. Bây giờ phải chờ Tè Le tỉnh lại mới có thể xác định chắc chắn là không sao.
Anh nghe thấy thế mới cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn sang bên cạnh, Nguyên đang ngồi trên ghế trầm tư. Trong đầu anh chợt xâu chuỗi nhanh lại mọi chuyện, có lẽ Nguyên đã biết mối quan hệ của anh và cô.
Tiếng của cô y ta vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cô thông báo gia đình đã được vào thăm nhưng phải lần lượt vào, đông quá không tốt cho sức khoẻ của bệnh nhân. Vì thế cô và mẹ vào trước, ngoài hành lang giờ chỉ còn anh và Nguyên. Đang không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào thì Nguyên đã lên tiếng:
– Anh với cậu ra ngoài nói chuyện một lúc đi!
Nghe thấy thế anh gật đầu rồi cùng Nguyên rời đi. Chọn một quán nhỏ ngay cạnh bệnh viện, hai người ngồi xuống trò chuyện. Nguyện gọi một cốc sữa nóng cho anh rồi chọn cho mình một cốc cà phê nóng:
– Cậu mới truyền máu nên anh nghĩ nên uống sữa là phù hợp nhất.
Anh bật cười sau câu nói của Nguyên.
– Hôm nay anh mới biết thì ra cậu với Nhiên đã quen nhau từ trước. Với lại hình như anh còn không biết rất nhiều chuyện nữa phải không?
Nghe Nguyên nói vậy, anh thật sự thấy khó xử.
– Thực ra anh mới về nên em chưa có cơ hội kể mọi chuyện với anh. Với lại quan hệ giữa em và Nhiên đang không được tốt nên em đang cố gắng giải quyết chuyện này trước rồi mới nói cho anh biết.
– Anh ngồi chứng kiến mọi việc từ lúc Tè Le bị tai nạn rồi đưa vào bệnh viện. Anh rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cậu và rất tò mò. Trước cậu đã định kể cho anh thì bây giờ anh đang sẵn sàng ngồi nghe cậu kể mọi chuyện rồi đây. 
Thật may là Nguyên không để ý nhiều đến việc anh đã không kể sớm về mọi chuyện. Từ bé, anh và Nguyên đã như một cặp bài trùng, ở đâu có Nguyên thì ở đó chắc chắn sẽ có Huy. Vì thế có chuyện gì hai người cũng kể với nhau để cùng tìm cách giải quyết.    Năm đó, khi cô rời đi, anh cũng muốn tìm người để tìm được những lời khuyên nhưng sự ra đi của mẹ khiến anh cảm thấy trống rỗng, không có thể nghĩ gì về những việc khác nữa. Hôm nay, ngồi nói chuyện như thế này, anh thấy mình như được trở lại ngày còn bé. Nguyên đang ngồi ngay bên cạnh anh, lắng nghe anh tâm sự. Cảm giác được chia sẻ, được người khác lắng nghe khiến anh cảm thấy ấm áp. Vì thế hôm nay anh quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho Nguyên.

Nhật kí của Nguyên:
Ngày hôm nay là một ngày thật buồn. Anh chợt nhận ra xung quanh mình mọi người đều có những bí mật và anh đang thực sự bị gục ngã trước một trong số những bí mật ấy. Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng và thất bại thảm hại như vậy. Hồi đang là sinh viên anh lao đầu vào học vì muốn khẳng định bản thân, muốn sau này ra trường có thể tự mình tìm lấy cơ hội bằng chính khả năng của mình. Cho đến anh tình cờ gặp cô. Ban đầu chỉ là giúp đỡ vì tình đồng hương, nhưng sau khi biết về câu chuyện của cuộc đời bất hạnh cuả cô, anh cảm thấy ở cô có một nghị lực sống rất phi thường, rất mạnh mẽ. Và có lẽ chính điều ấy đã khiến anh ấn tượng với cô rồi không biết từ bao giờ anh muốn tìm hiểu, muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cô, muốn ngồi nghe cô chia sẻ những tâm sự của mình. Và cuối cùng, anh đã nhận ra mình đã yêu cô. Anh nhận ra hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Anh không để ý đến chuyện trong quá khứ của cô và muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Ngày nghe được tin cô sắp về nước, anh cảm thấy hụt hẫng. Vì những dự định còn dang dở, anh không thể về cùng cô. Cuối cùng đêm chia tay, mượn rượu để nói ra hết tình cảm với cô, anh hi vọng cô biết được tình cảm của mình. Nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối, anh hiểu có lẽ đây chưa phải là thời điểm phù hợp, có lẽ cô chưa sẵn sàng để đón nhận một tấm lòng từ ai đó. Sau đêm ấy, anh cũng xem như đó như một cơn say và chưa có chuyện gì xảy ra. Khi những dự án bên Mỹ đã hoàn thành, anh đã dự định về nước ngay. Sau khi nghe lời giới thiệu của Huy, anh đã nhận lời. Anh đã vui vẻ nhận lời. Anh thật sự không biết cô và anh sẽ là đồng nghiệp của nhau cho đến khi anh tình cờ thấy cô lướt qua trong công ty. Khi biết được chuyện ấy, anh rất vui mừng và xem đó như là duyên phận. Hôm ghé thăm nhà cô, anh thật sự cảm nhận được không khí ấm áp của một gia đình và sự quý mến của mẹ cô và Tè Le dành cho anh. Nhưng cho đến hôm nay, mọi thứ diễn ra trước mắt khiến anh thật sự không ngờ tới được. Cô và Huy đã quen nhau từ trước và không những thế Huy còn là cha của Tè Le. Hôm nay ngồi nghe Huy kể hết mọi chuyện, anh biết tình cảm của Huy dành cho cô là thật lòng và cũng cảm thông cho những lỗi lầm trong quá khứ của Huy. Anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc nhưng trong trường hợp này,anh dường như không có sự lựa chọn nào khác. Dù sau này, mối quan hệ giữa cô và Huy có như thế nàothì có một sự thật không thể chối cãi rằng Huy là em của anh, điều đó có nghĩa là Tè Le là cháu ruột của anh. Vậy thì làm sao anh có thể… Có lẽ cô với anh chỉ có duyên gặp gỡ. Anh thầm cảm ơn cô đã cho anh biết cảm giác nhớ nhung ai đó, cảm giác hi vọng và chờ đợi. Có lẽ với nhiều người đợi chờ là hạnh phúc nhưng với anh có lẽ sự chờ đợi đã trở nên vô vọng. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây. Có lẽ cô gái anh tìm kiếm vẫn đang ở thì tương lai, nếu anh tiếp tục chờ đợi chắc chắn cô ấy sẽ đến. Mong là vậy…

Anh và Nguyên ngồi trò chuyện một lúc rồi quay lại phòng bệnh của Tè Le. Bác sĩ lúc trước có bảo vì thuốc mê chưa hết nên con bé chưa tỉnh. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên anh thấy rất lo lắng. Tiếng của cô phát ra từ phòng bệnh khiến anh anh hốt hoảng nhanh chóng chạy vào. Thật may là Tè Le đã tỉnh lại. Anh chạy đi gọi bác sĩ tới xem tình hình của con. Sau khi khám, bác sĩ cho gia đình biết về tình trạng của Tè Le:
– Tạm thời sức khoẻ của cháu bé đã ổn định. Nhưng vì cháu bị va đập khá mạnh nên chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Gia đình ra làm thủ tục nhập viện cho cháu bé đi.

Cô đang định chạy đi làm thủ tục thì Huy ngăn lại.
– Em ở lại với con đi, để anh đi cho.
Nói xong anh quay đầu đi luôn. Có vẻ như hai người vẫn khá ngượng ngập. Hôm nay, cô phải cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh cô không biết con sẽ ra sao nữa.
Quay sang thấy Nguyên đang nhìn mình, cô thật sự bối rối vì những chuyện vừa qua. Thấy cô khó xử, anh mở lời trước:
– Anh vừa nói chuyện với Huy rồi. Huy kể cho anh nghe chuyện của hai người. Thật sự là nó nằm ngoài sự tưởng tượng của anh. Mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình, có cái tôi riêng nhưng anh nghĩ hai người nên nghĩ về Tè Le. Xin lỗi nếu anh đã can dự vào chuyện của hai người nhưng thực sự anh mong chuyện của hai người sẽ sớm được giải quyết. Hai người đều đã trưởng thành. Anh tin em đủ chín chắn để biết như thế nào là tốt nhất. Nên nhớ giờ em đã có Tè Le rồi nhé. Nhưng dù em quyết đinh thế nào anh vẫn sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của em.

Cô thầm cảm ơn khi anh không trách cô giấu anh rất nhiều chuyện. Cuối cùng thì anh vẫn như một người anh trai luôn luôn lo lắng và quan tâm đến suy nghĩ của cô. Cuộc đời cô đã gặp nhiều bất hạnh nhưng may mắn nhất là cô đã được gặp anh.
Mẹ cô từ trong phòng bệnh đi về phía hai người:
– Con vào trông con bé đi. Mẹ về thu dọn đồ đạc cần thiết mang vào cho. Con mà về, lát nữa dậy mà không thấy con,lại khóc lại tội nó.
– Bác để cháu đưa về ạ. Tiện đường về luôn. 

Anh quay sang cô, hứa sẽ vào thăm Tè Le khi xong việc rồi ra về cùng mẹ cô. Cô cũng quay trở lại phòng bệnh trông Tè Le.
Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì “cạch”, cửa phòng bật mở. Huy đi làm thủ tục nhập viện vừa về. Không khí trong phòng trở nên ngại ngùng. Để xoá tan sự yên lặng, cô chủ động lên tiếng trước:
– Anh Nguyên với mẹ em vừa về. Bà về thu xếp đồ đạc cần thiết để mang vào bệnh viện. Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều.
– Đây là lần thứ bao nhiêu em nói cảm ơn anh rồi.  Dù em có còn đang giận anh nhưng vẫn không thể phủ nhận việc Tè Le mang trong mình dòng máu của anh. Anh biết anh có lỗi, anh không mong em có thể chấp nhận tình cảm của anh một lần nữa nhưng xin hãy để anh chăm sóc Tè le với tư cách cách là một người cha. Có được không?

Từ lâu, cô đã tự nhủ lòng mình sẽ tha thứ cho anh. Cô biết tình cảm của anh dành cho con là rất thật lòng. Sau cái lần nghồi nghe anh giải thích mọi chuyện, cô đã không còn hận anh nữa. Giờ đây, khi nghe anh nói ra lòng mình, cô cũng muốn giãi bày những suy nghĩ của bản thân cho anh hiểu nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa.
– Thực ra em cũng không còn để ý chuyện cũ nữa. Nhưng có lẽ mọi việc khó có thể trở lại như lúc đầu. Anh có thể đến thăm con và đi chơi với nó. Có lẽ, em đã bắt con bé chờ đợi quá lâu để được gặp ba. Chúng ta đều đã đủ trưởng thành để nghĩ về mọi việc. Em  nghĩ con bé cần biết ba nó là ai. Em không muốn nó có một tuổi thơ đáng quên như em.
Cô vừa dứt lời thì Tè Le trở mình rồi tỉnh giấc.
– Ba Huy!
Cô và anh bất ngờ khi nghe con gọi như vậy. Đầu Te Le bị quấn băng, xung quanh thì đủ loại thiết bị y tế. Anh thấy con gọi thế trong lòng vô cùng hạnh phúc. Anh nói với Tè Le:
– Ba đây! Còn đau lắm không con?
Con bé lắc đầu nhẹ rồi nói:
Không ạ. Giống như muỗi đốt ấy bạ ạ.
Cả cô và anh đều bật cười vì câu trả lời của con bé. Cô đang lo lắng liệu có phải vì thuốc tê chưa tan hết không hay con bé không thấy đâu thật? Nếu vì thuốc thì chắc chắn khi hết thuốc, con sẽ cảm thấy rất đau.
– Ba sẽ ở lại đây với con đúng không? -Con bé đột nhiên hỏi anh.
– Nếu mẹ đồng ý, ba sẽ ở lại! – Anh hài hước đáp lại câu hỏi của con.
Cô nhìn anh, anh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô rồi. Cô chẳng bao giờ cưỡng lại được ánh mắt cầu xin của Tè Le cả.
Vậy con không thích ở với mẹ nữa đúng không? Thôi mẹ đi cho hai người chơi với nhau nhé.
– Không phải thế. Mẹ phải ở cùng chứ. Con thích lúc nào cũng như thế này này, thích cả ba cả mẹ luôn. Cả bà nữa chứ. Mọi người phải ở cùng nhau mới vui.
Những câu nói của con bé khiến anh vui  nhưng cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu không gặp lại cô, anh sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình như thế này, sẽ không được làm ba của một đứa con gái xinh xắn đáng yêu. Anh đã mất đi nhiều thứ. Có lẽ bây giờ chính là lúc anh sửa sai, khắc phục những lỗi lầm,… và hình như anh còn mong nhiều điều hơn thế nữa…

 

 

chương cuối: Yêu chỉ bởi vì yêu thôi!

  Dạo gần đây, dường như sự xuất hiện của anh trong gia đình cô đã trở nên quen thuộc. Tè Le suốt ngày đòi mẹ gọi điện cho ba rủ đi ăn, đi chơi. Những lúc ấy cô không biết giải thích thế nào cho con hiểu, chỉ có thể bảo là ba đang bận làm việc và mong con bé cho qua. Thật sự cô cũng không thể định nghĩa mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh. Những việc vừa qua đã cho cô hiểu được rằng mỗi gia đình cần có một người đàn ông làm trụ cột, làm nơi nương tựa. Trước giờ cô vẫn nghĩ nếu cố gắng cô sẽ làm được tất cả. Nhưng sau chuyện vừa rồi,nếu không có anh thì cô chẳng thể đủ bình tình để giải quyết ổn thoả mọi việc. Những việc anh làm cho hai mẹ con, cô vô cùng cảm kích.

Đôi lúc cô đã tự hỏi lòng mình rằng liệu anh ấy làm tất cả những việc đó chỉ vì cảm thấy có lỗi với việc làm năm xưa của mình và muốn bù đắp cho con. Nếu không có Tè Le, liệu anh có quan tâm đến cô không? Chính vì suy nghĩ đó, nhiều lúc cô chỉ muốn kéo con ra xa anh. Cô không muốn con trở thành gánh nặng đối với anh, càng không muốn anh nghĩ cô dựa vào con để níu kéo anh. Tuy dạo gần đây, anh tỏ ý muốn quan tâm tới mẹ con cô, cô nhìn thấy rất rõ điều đó. Nhưng 3 năm rồi, cô mới gặp lại anh. Mọi thứ có thể thay đổi, chuyện tình cảm của anh trong những năm ấy, cô không thể biết rõ được. Hai người từng yêu nhau và kết quả tình yêu đó đang ngày lớn lên. Đã có lúc cô nghĩ nếu mình vẫn còn tình cảm với anh và anh cũng vậy thì có lẽ hai người sẽ quay về với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ bé của mình. Thế nhưng, đấy chỉ là những điều ở trong suy nghĩ, cô không thể ràng buộc anh bởi những suy nghĩ của bản thân được.

 Sáng đầu tuần…
Vừa vào phòng đã thấy mọi người tụm năm tụm ba bàn chuyện rất rôm rả. Cô thấy thế đành lui về bàn làm việc của mình. Bình thường, cô ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện không hồi kết của đồng nghiệp nhưng hôm nay vừa ngồi xuống ghế, tiếng bàn tán to nhỏ bất chợt lọt vào tai cô. Cái tin cô nghe được, cô giật mình, kinh ngạc và cuối cùng là ngồi yên lặng suy ngẫm. Rồi từ xa, anh bước vào văn phòng thu hút sự chú ý của mọi người. Chị Nhã nhanh chân chạy đến chỗ anh rồi hỏi vội:

– Sếp ơi! Sếp định chuyển sang chi nhánh bên Sing làm viêc ạ?

– Cô nghe thông tin này ở đâu vậy?

– Ầy! Sếp cứ giấu bọn em. Bọn em nghe trợ lý Tổng giám đốc nói rồi.

Cũng chưa có quyết định chính thức. Mọi người cứ làm việc đi. Tôi đi thì sẽ có người khác thay mà. Lương vẫn trả đủ không phải lo. Việc đi hay ở lại của tôi còn phụ thuộc vào nhiều người lắm.
Không lại gần để lắng nghe câu chuyện nhưng cô cảm tưởng câu cuối cùng như đang ám chỉ cô. Ngẩng mặt lên nhìn về phía anh, cô đỏ mặt cúi ngay xuống khi bắt gặp ánh nhìn của anh. Mọi người đã ngồi vào bàn làm việc từ lâu nhưng cô thì vẫn đang trong tình trạng vẩn vơ suy nghĩ. Thực ra, cô từng nghĩ mình sẽ không níu kéo anh nhưng cái suy nghĩ anh thực sự sắp rời xa cô khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Chưa chuẩn bị cho tất cả những gì có thể sắp xảy ra, cô hơi bối rối. Tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lấy điện thoại từ trong túi ra, cái tên hiện lên trên màn hình khiến cô lung túng. Là tin nhắn của anh. Mở tin nhắn ra đọc: “ Chiều sau giờ làm, em đón con rồi mình cùng đi ăn tối nhé.” Đọc xong, tự dưng cô thấy lòng buồn lạ. Cảm giác như anh đang chuẩn bị để chia tay vậy. Nghĩ vậy thôi nhưng cũng không để bộc lộ ra ngoài, cô nhấn số máy ở nhà gọi cho mẹ bảo chiều cô sẽ đón Tè Le. Cả ngày làm việc hôm ấy, trong đầu cô vẩn vơ suy nghĩ về bữa ăn tối. Tuy không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn hi vọng rằng việc đi ăn không liên quan tới việc chuyển công tác của anh.

  Buổi chiều, cô xin tan làm trước để đi đón Tè Le. Xong chợt nhận ra là mình đã để quên USB lưu dữ liệu ở công ty, cô lại lái xe chở con quay trở lại. Bước vào công ty, ngó vào bộ phận lễ tân không thấy ai cả. Cô đành dắt con lên phòng làm việc. Sự xuất hiện của Tè Le thu hút sự chú ý của mấy anh chị đồng nghiệp đặc biệt là khi con bé luôn miệng gọi cô là mẹ. Hồi trước mọi người hình như đã thấy cô bé con này xuất hiện ở sảnh công ty nhưng lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là họ hang. Họ không ngờ là cô còn trẻ như vậy đã có con lớn thế này rồi.
Lấy USB xong, cô dắt tay con định rời đi tì một lần nữa con bé lại khiến cô muốn  kiếm ngay một cái lỗ ngay tức khắc.

– Ba Huy! Ba Huy ơi! Con ở đây này!
Không hiểu quay qua quay lại thế nào mà con bé lại nhìn thấy anh qua cửa kính của phòng làm việc. Tiếng gọi của con bé không quá to nhưng đủ lớn để anh và mọi người chú ý. Anh đang làm việc, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên quan sát. Sự xuất hiện của Tè Le khiến anh rất vui nhưng anh nhanh chóng nhận ra được tình thế khó xử lúc này. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô: “Em và con xuống dưới đợi anh. Anh xuống ngay”. Anh sợ nếu anh đáp lại tiếng gọi của con, cô sẽ khó xử với mọi người. Vì thế anh lựa chọn cách giải quyết là im lặng. Cô đọc tin nhắn xong, cúi xuống thì thầm vào tai Tè Le rồi từ từ rời khỏi phòng làm việc bỏ lại đằng sau những ánh mắt đầy ngạc nhiên và tò mò.
Ngồi đợi anh ở sảnh công ty, cô lại nghĩ đến chuyện vừa rồi.  Hành động của cô và con như đang chạy trốn và lẩn tránh khi làm chuyện xấu vậy. Tại sao vừa rồi anh ra rồi đi cùng hai mẹ con? Anh sợ người ta sẽ dị nghị sao? Suy nghĩ ấy cứ đeo bám cô khiến cô cảm thấy khó chịu kể cả khi hai mẹ con đã ngồi trên xe của anh. Anh nhẹ nhàng hỏi Tè Le:

– Thế hôm nay con muốn ăn gì nào? Muốn ăn gì ba cũng chiều.

Tè Le cười típ mắt rồi đáp lại ngay:

– KFC ba ạ!

– Ok! Ba sẵn sang phục tùng.

Dứt lời anh lái xe thẳng đến cửa hang KFC gần đấy. Quan sát chỗ bàn trống, anh kéo hai mẹ con lại và bắt đầu gọi món. Suốt cả bữa ăn, hai ba con cười đùa vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô chỉ mong thời gian ngừng lại. Cứ như thế này, cô thực sự không biết sẽ phải nói với Tè Le như thế nào nếu anh đi. Ăn uống xong, Tè Le còn đòi đi chơi, ăn kem rồi bày đủ trò… Vì thế mà tối khuya,  khi về đến nhà, Tè Le đã ngon giấc trên tay mẹ. Cô bế con chào anh rồi định quay vào nhà thì anh níu tay cô lại.

– Anh nhận quyết định chuyển công tác lúc chiều rồi. Nhưng anh có thể sẽ không đi nêu ai đó giữ anh ở lại.
Cô hơi bất ngờ khi anh bỗng nhiên thẳng thắn nói ra mọi chuyện như vậy. Nếu cô giữ anh tức là có thể cô đang ràng buộc anh với mình. Nghĩ lại cách giải quyết của anh lúc chiều, cô tự cho rằng có lẽ anh đang có con đường đi của riêng mình và cô sẽ không bao giờ cản đường anh. Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng trả lời anh:

– Chuyển công tác đợt này sẽ giúp anh có một vị trí tốt hơn trong tương lai. Em nghĩ anh không nên bỏ qua cơ hội này.Em tin vào quyết định của anh. Thôi em vào cho con ngủ đây. Anh đi đường cẩn thận.

Cô cúi chào anh rồi nhanh chóng vào nhà bỏ lại đằng sau khuôn mặt thẫn thờ và thất vọng của anh.

        Tối hôm ấy cô trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Sáng mai đi làm sớm, cô mệt mỏi ủ rũ bước vào phòng làm việc. Mọi người vừa thấy cô đã lập tức bàn tán. Cô chợt nhớ ra chuyện hôm qua. Cô tin chắc rằng trong đầu họ đang cố xâu chuỗi moi việc và viết ra cho mình một câu chuyện hợp lý nhất. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều ấy, mọi người nghĩ gì cô không quan tâm. Mọi lời điều tiếng, dèm pha đã trở thành 1 phần trong cuôc đời của cô rồi.Chị Nhã thấy cô đang ngồi thẫn thờ liền quay sang bảo:

– Em biết tin gì chưa? Sếp Huy bay sang Sing sáng nay rồi đấy. Tạm thời vẫn chưa có thông tin về sếp mới của chúng ta…
Tai cô bùng nhùng không nghe thêm được gì nữa.Anh đi rồi sao? Nhanh quá vậy? Sao anh không nói gì với cô cả? Mới hôm qua, anh còn… Cô chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh tối qua. Giá như lúc đấy cô giữ anh ở lại. Nhưng nếu thời gian quay lại ở thời điểm ấy, liệu cô có đủ cản đảm để níu kéo anh? Cho đến bây giờ, cô vẫn nghĩ mình lấy thân phận gì để làm việc đó? Anh đi, đi thật rồi. Khoảnh khắc gặp lại anh như chỉ mới hôm qua vậy. Cô định nhắn tin cho anh nhưng rồi lại thôi. Anh đã cho cô cơ hội để cô lựa chọn nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Chỉ có khi anh rời xa cô, cô mới cảm thấy hụt hẫng,trống vắng đến kì lạ. Phải chăng, mối quan hệ giữa cô và anh đến đây là chấm dứt? Cô cười chua xót.

Đã một tuần kể từ ngày anh đi. Văn phòng vẫn chưa thấy giám đốc mới đến. Phòng anh trống vắng, yên lặng lạ thường. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhìn về phía căn phòng đó và nghĩ về anh. Cô không giấu nổi lòng mình rằng lần này cô đã sai, đã sai khi để anh đi. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, sự hối hận của cô là vô ích. Dạo này, Tè Le suốt ngày cứ đi học về là bắt mẹ gọi điện cho ba, bảo ba đến chơi. Cô nói với con là anh đi công tác xa phải rất lâu mới về. Con bé mè nheo một lúc rồi ngoan ngoãn tiếp tục chơi. Đôi lúc cô thèm được như con, trở về làm một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Và tất nhiên tất cả chỉ là mong ước, đôi lúc cô muốn “mượn” con để gọi điện cho anh nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện tại lại thôi.

Chiều nay, cô phải làm thêm giờ nên về muộn. Về tới nhà trời đã sẩm tối. Vừa bước vào nhà thì đèn bỗng nhiên tắt. Cô gọi mẹ:

– Mẹ ơi! Cúp điện hả mẹ?

– Ừ! Chắc thế! Con đi cẩn thận vào nhà đi.

Cô mò mẫm từng bước trong bóng tối để vào nhà. Rồi từ xa, bất ngờ có những ngọn nến lung linh đang tiến đến gần cô. Tè Le đang ngân vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Dạo này cô bận quá, lại thêm chuyện của anh khiến cô chẳng còn tâm trí để nghĩ tới những việc khác. Cô thầm cảm ơn mẹ và con gái đã nhớ và tổ chức sinh nhật cho mình. Cô tiến về chiếc bánh kem để thổi nến. Chợt sững lại, ai đang đứng trước mặt cô vậy? Chỉ nhờ vào ánh nến mập mờ, le lói nhưng cô vẫn nhận ra. Anh với khuôn mặt tười cười đang ngay đây hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô. Cô bấm các ngón tay của mình vào nhau thật mạnh, thật đau để biết rằng mọi thứ trước mắt đang diễễn ra rất thật.

– Nào! Em đừng nhìn anh như thế! Nến cháy hết rồi! Ước 1 điều rồi thổi nến đi! – Tiếng của anh làm cô như sực tỉnh.

Cô không chần chừ và làm theo lời anh. Nến vụt tắt, đèn trong nhà được bật sáng. Giờ thì cô có thể nhìn rõ anh mồn một. Tè Le xin mẹ cắt bánh rồi ngồi ăn vui vẻ. Cô và anh yên lặng không nói gì. Thấy vậy, mẹ cô đành lên tiếng:

– Hôm nay cũng may Huy nó nhớ sinh nhật con chứ mẹ bù đầu chuện bếp núc nên lại chẳng nhớ. Bánh kem là cậu ấy mua đấy.

– Cảm ơn anh! – Cô quay sang nói với anh.

– Không có gì đâu! Cũng lâu rồi, anh không được làm sinh nhật cho em.

Anh nói xong câu ấy cả hai người cùng nín lặng. Phải! Ba năm rồi, ba năm từ lần anh tổ chức sinh nhật cuối cho cô rồi hai người chia tay. Ba năm sau, anh vẫn làm sinh nhật cho cô nhưng lần nay gia đình có thêm một thành viên nữa. Ba năm không quá dài nhưng đủ làm cho kí  ức về ngày sinh nhật đã bắt đầu phai nhạt trong cô. Và rồi anh lại xuất hiện, tô vẽ thêm cho bức tranh kỉ niệm ấy trở nên đậm nét và sâu sắc hơn bao giờ hết. Cô lẳng lặng liếc nhìn anh. Rồi Tè Le từ đâu tới quệt bánh kem vào mặt anh rồi cười lăn thích thú. Anh chạy lại bế xốc con rồi hóm hỉnh bảo:

– Bây giờ ba sẽ vẽ con mèo tên Tè Le nha!

Nói xong, anh lấy tay quệt kem vẽ râu lên đôi má phúng phính của con bé. Hai ba con cứ thế cười khúc khích. Cuối cùng đầu tóc Tè Le dính đầy bánh kem, mẹ cô đành phải đưa con bé đi tắm lại lần nữa. Chỉ còn cô và anh ra ban công trò chuyện.

Cô mở lời trước:

– Sao hôm nay, anh lại có mặt ở đây?

– Anh chẳng bảo với em rồi sao? Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em.

– Thế còn công việc của anh thì sao?

– Đợi mãi chẳng có ai gọi anh về thì anh tự xin về rồi.

Thực ra, chẳng có vụ chuyển công tác nào cả. Anh chỉ đi công tác vài ngày thôi. Tất cả mọi chuyện là anh tự nghĩ ra rồi “loan tin” cho cả phòng thế thôi. Anh chỉ muốn thử lòng cô một chút thôi! Ai dè, cô không những không thú nhận tình cảm lại còn đẩy anh đi. Anh chẳng biết gì nữa đành trở về phải làm thú nhận với cô thôi.

Nghe anh kể xong, cô tỏ vẻ tức giận:
– Anh đừng xem em như trẻ con nữa được không?
Nói xong, cô quay đi. Anh nhanh tay kéo cô ôm vào lòng.

Em giống y như 1 đứa trẻ còn gì!

Cô bị anh ôm liền cố mọi cách thoát ra. Càng như thế, anh lại càng xiết chặt.

Yên nào! Em đừng bướng bỉnh như thế được không? Em và anh bây giờ đã là ba, là mẹ rồi đấy. Đừng nghĩ những việc anh làm chỉ vì sự tồn tại của Tè Le. Em biết tại sao năm đó anh hành xử như vậy mà?. Anh biết em và con đã chịu nhiều cực khổ, vì thế từ bây giờ, hãy để anh ở bên cạnh Tình cảm anh dành cho em từ trước tời giờ chưa một giây phút nào là giả dối. Những gì anh đang làm chỉ là đang bù đắp lại quãng thời gian đáng ra anh phải sát cánh cùng hai mẹ con hai mẹ con để chăm sóc, lo lắng cho em và con. Như vậy có được không?

Cô áp tai vào lồng ngực anh, anh đập nghe tiếng tim thình thịch. Giọng nói, hơi ấm, vòng tay thân thuộc đang ôm lấy cô. Những lời anh nói cô biết nó chân thành đến nhường nào…Giờ phút này, cô thấy mình thật hạnh phúc. Không phải giây phút cô mong đợi bấy lâu đây sao? Khẽ vòng tay ra phía sau, xiết nhẹ vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm sau ba năm chia cách, nó vẫn ấm áp như 3 năm về trước.Nhưng giờ đây có lẽ niềm hạnh phúc đang lớn hơn gấp bội bởi tình yêu năm ấy đã phải trải qua bao nhiêu song gió để có được ngày hôm nay. Kết thúc đẹp cho một mối tình đầu đầy thử thách. Có lẽ cô sẽ không hối hận vì những gì đã qua, đơn giản bởi như thế cô mới thật sự cảm nhận được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng. Yêu một người cần rất nhiều can đảm, và chia tay một người khi trong lòng vẫn còn yêu thì còn cần nhiều can đảm hơn thế nữa. Vì tình yêu không nên duy trì bằng dai dẳng, cố chấp, bằng sự thương hại hay bất kì một lí do nào khác… Yêu chỉ bởi vì yêu thôi!

END.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s