[feel the beauty] Your old

Tự nhiên phát hiện ra hồi đó mình có lưu bút, toàn ghi những gì nhảm nhí cả, toàn là những gì mình chán ghét cả …

1 con người, có hay ho gì đâu mà phải bắt mình nhớ nhung chờ đợi hoài … Dù cho đó là sự phản bội … Căm hận, ghét chính bản thân mình vì dành thời gian cho những người không xứng đáng, hạ thấp bản thân người khác .

mua-tren-loi-ve-3

Dù sao đó cũng là 1 thời để tôi nhớ, tôi ghét bản thân mình vì hành hạ vì những người không xứng đáng cũng bởi họ không hiểu giá trị của tôi khi tôi đã bên cạnh họ đủ lâu. Người khác thì có thể chấp nhận riêng tôi không thích mình bị chà đạp.
Tôi hiểu, cả thế giới này, chẳng ai sống như tôi hoài niệm lỗi lầm của quá khứ . Ám ảnh và dằn vặt chính bản thân mình. Giá như tôi biết đó là tôi làm đúng, giá như tôi không phải là 1 trò chơi. Nhưng quá muộn rồi

……………………………………..

Tôi mở trang blog, đó là 1 trang blog khá lâu … nhận được 10 lượt like, không quá lớn, tôi biết nếu tôi không pr thì nó sẽ chẳng có cái like nào cả, tôi biết nhưng tôi vẫn cố tình không pr đấy. Thì sao nào ?

Hèn nhát, những con người hèn nhát làm cho cuộc đời càng thêm bội bạc tàn nhẫn và cay đắng thêm . Hãy cứ lợi dụng nhau hết mức có thể, người ta vẫn thường nói với nhau như thế.

Tôi biết bản thân mình như 1 đứa trẻ , cứ làm mọi cách để người khác yêu chiều rồi đá họ đi bằng sự sành sỏi của mình để rồi khi chính bản thân nhận lại chỉ là cay đắng và xót xa. Ghê tớm, đó là cảm giác rùng mình. Tôi biết là tôi sai, nhưng tôi vẫn thích cố chấp như thế.

Tôi cũng không thích người khác trân trọng tôi, tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhiều lúc tôi cũng mong tôi bị ám vào cái gì đó cho qua tháng qua ngày nhưng không thể, thực sự là không thể. Lúc mà bạn muốn đời hành hạ bản thân thì không xảy ra lại khiến người khác bất lực hơn, cô đơn và trống trải như bị hút cạn vào vòng xoáy đa màu. Tự mình xây dựng vỏ bọc cũng tự tổn thương bản thân trong vỏ bọc ấy. Thật là tự vệ tối đa. Tự mình bề ngoài ngọt ngào mà sao trong lòng gớm ghiếc quá. Tôi thích vậy.

Người ta nói sao tôi làm văn giỏi, ừ , tôi đã luyện văn khá sớm đến nỗi quên đi cuộc đời bé bỏng này, đến nỗi khi tôi nhận ra thì câu chữ của tôi được trao chuốt đến mài vỡ trái tim ai. Là tại tôi đây mà, tôi không biết có phải là sai khi mà tôi không muốn người khác chạm vào tôi. Cứng quá sẽ đau, cứng quá sẽ sắc nhưng tại sao tôi không còn cảm giác gì nữa ?

Ngày đó, tôi đã từng ngây ngô và kiêu ngạo như thế ? Đã từng khinh thường những người ủng hộ tôi. Có lẽ giờ tôi vẫn vậy, mãi mãi về sau vẫn như vậy. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nghe tôi. 2 năm nay tôi quá bận rộn nên quên đi bạn, và cũng vì tôi lúc nào cũng giam lỏng chính mình nên không còn ai có thể chơi với tôi . Vậy nếu bạn còn ở đó, sau này chúng ta gặp nhau sẽ là hello hay goodbye ?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s