Không sụp hố sao yêu được em

Tác gia : Bơ

Up by Iri

Không biết có đúng hay không nhưng up đại, mọi người đừng chê

Chương 1 TRÁI TIM ĐÃ BỊ CHAI VÀCẢM XÚC ĐÃ BỊ TRƠ

Nhà sát bên có cô con dâu mớisinh em bé. Từ hôm hai mẹ con xuất viện về nhà, Phương hay bị đánh thức giữađêm hôm khuya khoắt bởi tiếng khóc ré lên của thằng nhỏ.

“Ai…” Cô làu bàu, nhoài ngườichụp cái điện thoại  rồi lồm cồm bò dậy đi vào phòng vệ sinh.

Lát sau, không nghe thấy tiếngthằng nhóc khóc nữa. Phương nghĩ bụng. Chắc được mẹ cho bú ti rồi.

Phương ra khỏi wc thở dài. Biếtchừng nào mới có một tấm chồng với mụn con để ôm ấp đây ta. Già rồi. Ế rồi. Ếthật rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thể động lòng với bất kỳ ai. Có lẽtrái tim đã bị “chai” và cảm xúc đã bị “trơ” sau cú sốc của mối tình đầu chăng?

Leo lại lên giường, cô kéo chănđắp ngang người rồi nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được. Nằm lănqua lăn lại một hồi vẫn tỉnh như sáo.

Hic. Kiểu này sao mai có sức đểtăng ca đây.

*

Ríu rít… Ríu rít…

Mấy chú chim sẻ bay lượn trên táncây xanh ngắt. Bầu trời trong xanh quang đãng với những áng mây lững lờ trôi.Ánh nắng chiếu những tia sáng óng ánh qua ô cửa kính, rọi vào trong phòng họp.Nhưng bên trong phòng không khí lại khá căng thẳng và ngột ngạt. Chẳng ai hơiđâu thảnh thơi tới mức ngồi ngắm cảnh.

Mai Phương ngồi dựa vào ghế xoay,tay cầm tập báo cáo lật lật vài trang sau đó đặt lên bàn, đưa mắt nhìn tất cảmọi người.

Các trưởng phòng, phó phòng nhíumày nhìn nhau. Bởi vì họ biết sếp sắp tuyên bố một quyết định bất lợi cho họ.Doanh thu tháng này của công ty giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó phòng kinh doanhcòn đánh mất hợp đồng xuất khẩu linh kiện máy tính cho phía công ty T.Co của Singaporekhiến công ty bị tổn thất hàng tỷ đồng.

“Trưởng phòng kinh doanh” Phươngnói to.

“Có tôi!”

Lâm trả lời. Mọi ánh mắt đều đổdồn về anh. Cậu ta chắc suất “bị sa thải”. Ai cũng nghĩ thế.

“Anh chuyển qua phòng nhân sự”

“Vâng!” Lâm thở phào.

Các trưởng phòng, phó phòng nhìnnhau như ra hiệu “sao bữa nay bà chằn nhẹ tay thế? Tháng nào mụ ta chẳng sathải hàng loạt nhân viên”.

“Tạm thời phó phòng kinh doanh sẽtiếp nhận vị trí trưởng phòng!” Phương nói tiếp. “Tình hình hoạt động kinhdoanh của chúng ta đang xấu đi và có dấu hiệu bất ổn trong bộ máy quản lý. Vớinhững cá nhân có thành tích yếu kém, tôi sẽ điều xuống các chi nhánh của côngty #$@*!&..”.

Buổi họp kết thúc, ai nấy rờikhỏi phòng với tâm trạng phấn chấn. Cứ tưởng sẽ có vài cá nhân phải hát bài “tôisẽ là người ra đi”.

Phương gập laptop, ôm vào trongphòng Phó Tổng giám đốc. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Uyên Trang, cô nói:

“Pha cho chị tách cà phê nhé!”

“Dạ!”

Tối qua trằn trọc mãi tới gầnsáng mới ngủ được nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cũng định làm căng trong buổihọp nhưng chú Đông gọi điện nói đừng cứng nhắc quá, nếu không những người cónăng lực sẽ nghỉ việc sang hết công ty khác.

Thật là rắc rối. Là nhà quản trịmột công ty phải đương đầu với vô số thử thách trong hoạt động kinh doanh, lạicòn phải đau đầu về vấn đề quản lý nhân sự, nhất là lúc này công ty đang gặpkhó khăn, vậy mà chú lại giao mọi việc cho cô.

Phương cầm tách cà phê Trang vừamang vào đứng cạnh cửa sổ nhấp một ngụm. Tán cây bên ngoài cửa kính bị gió thổimạnh khiến những chiếc lá vàng bé li ti rơi xuống đất. Cảnh này có vẻ giốngtuyết đang rơi.

Cũng sắp sang đông rồi. Hồi nămđầu tiên ở Nhật, tuyết vừa rơi là lao ra ngoài trời hí ha hí hửng nhảy nhót chotới khi lạnh cóng, môi và răng va vào nhau lập cập mới chịu chui vào nhà. Tuyếtrơi dày lại chạy vù ra ngoài trời nghịch tuyết. Lần đi trượt tuyết ở Niseco gặptên “khốn” Hữu Bằng rồi yêu gã. Ai ngờ đâu gã lại hú hí với con bạn cùng phòng.Đồ chết tiệt!

*

Buổi trưa. Sau khi đi ăn cùng vớiđối tác, Phương lái xe về công ty. Đang là giờ nghỉ trưa nên công ty khá vắngvẻ, chỉ còn vài ba nhân viên đang chơi game và ăn trưa ngay trong phòng.

Phương dợm guốc trên hành lang đểtới thang máy. Cô chợt nghe tiếng hai cô nhân viên đang đứng nói chuyện cạnhcửa kính sát đất.

“Sếp bị bà cô già điều chuyển tớiphòng nhân sự. Hic. Tao  đang định cưa cẩm sếp, vậy mà…”

“Mày điêu vừa thôi mày. Sếp có bồrồi”.

“Ai? Ai?” Cô nàng kia ré lên.

“Là bà cô già ở phòng kế toán đó”

“Mày nói bà Huyền á hả?”

“Ừ”

“Bà chị đó vừa già vừa xấu. Màycó nhầm không đó?”

“Xùy. Mọi người đang đồn ầm cảlên kia kìa. Nghe nói nhà sếp phản đối dữ lắm…”.

“Ô! Thế hả?”

“Thôi. Sắp tới giờ làm việc rồi.Vào phòng thôi. Không lão Vinh lại quạt cho chúng ta một trận”

“Ok!”

Hai cô nàng đi rồi. Phương bướcnhanh tới thang máy. “Bà cô già” phòng kế toán cô biết. Hình như chị ấy hơn cô3 tuổi. Trong công ty có hai “bà cô già” là chủ đề bàn tán của các cô nhân viêntrẻ là cô và chị ấy. Hết cách ăn mặc cho tới đường tình duyên. Các nàng ta cũngrãnh rỗi đấy.

Không ngờ anh chàng bảnh bao Lâmlại “say” chị Huyền. Chắc cô nàng kia cay cú lắm đây.

“Ha ha!” Phương chợt cười to.

Cửa thang máy “đinh” một tiếng.Một anh chàng tóc nâu bước ra nhìn mặt Phương một cái rồi gật đầu chào:

“Chào chị!”

Cô ngậm miệng lại ngay, thấy quêquê chui tọt vào trong thang máy. Ôi trời! Mất hình tượng quá.

Chương 2 HOTBOY PHÒNG KỸ THUẬT

“Kìa chú là chú ếch con cóhai là hai mắt tròn..”.

Cô giúp việc về quê nên Phươngmua cơm hộp về nhà, vừa ăn vừa ngồi nghe ké nhạc thiếu nhi nhà hàng xóm bậtcũng vui.

Ăn được mấy muỗng cơm, Phươngđóng nắp hộp đem quăng vào trong sọt rác rồi ngồi xuống bàn mở laptop đọc tàiliệu. Màn hình điện thoại chợt sáng lên.

“Alo!” Phương bấm nút trả lời,mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

“Chị Phương ơi! Tối nay là sinhnhật em nè! Chị tới dự với tụi em cho dzui!” Giọng con bé Uyên Trang vang vangtrong điện thoại.

“Ok! Ở đâu vậy?”

“7h Café Chuông gió chị nha!”

“Ừm!”

**

Trời lạnh. Phương choàng chiếckhăn choàng dài ngoằng màu xanh dương đi kèm chiếc áo len màu đỏ nâu phóng xe thẳngvào tầng hầm để xe.

Lúc đang lúi húi cất mũ và khănvào cốp thì một chiếc Nouvo Lx màu trắng lao thẳng vào thắng kít cạnh xe làm côgiật cả mình. Mấy thằng nhóc bây giờ toàn lắp thắng xe kiểu gì mà mỗi lần bọnnó kít lại là cô lại thót cả tim.

“Oh! Chị Phương! Em chào chị”.

Nghe tiếng chào, cô quay đầu lạithấy hai chàng trai trẻ. Anh chàng ngồi sau bước xuống xe nhìn cô cười toe, cònanh chàng kia thì lạnh lùng gật đầu:

“Chào chị!”

Cô nhận ra anh chàng mặt lạnh làcậu nhân viên cô gặp ban sáng ở thang máy.

“Chị cũng đi dự sinh nhật Trang ạ?”Chàng trai vui vẻ kia hỏi cô.

“Ừ!”

Cô trả lời, nhìn cậu chàng vớiđôi mắt lạ lẫm. Chàng ta hiểu ý cười giới thiệu:

“Em là Đăng, còn thằng này…” Đăngvỗ vai anh chàng mặt lạnh. “…tên Minh. Bọn em ở phòng Kỹ Thuật”.

Phòng Kỹ thuật á? Phương mỉmcười. “Phòng Kỹ thuật toàn hotboy”. Cô từng nghe Uyên Trang và các cô nàng nhânviên tám với nhau như thế. Hóa ra đúng thế thật.

**

Uyên Trang thuê luôn cả tầng bađể tổ chức sinh nhật. Cả tầng “ngộp” trong bong bóng. Trên bàn có đủ món ănngon và những chai rượu trái cây. Nhạc mở xập xình bởi một anh chàng DJ màPhương thường thấy chơi ở các tiệm café.

“Chị Phương!” Trang cười toe toétxúng xính trong bộ váy như công chúa chạy tới kéo tay cô. “Dzui quá! Chị tớirồi!”

Thấy toàn là các cô gái, chàngtrai trẻ trung, sành điệu nên cô cũng hơi ngại. Cứ tưởng chỉ là một buổi gặpmặt tán gẫu thôi chứ.

Nhập tiệc. Trang thổi nến trongtiếng hát hò tưng bừng của đám bạn. Nhạc dance được mở to ngay sau đó. Tất cảxúm lại nhảy nhót náo nhiệt.

Phương không hứng thú mấy. Hômnay cô hơi mệt nên không muốn nhảy.

Uống một ngụm rượu trái cây thơmngọt, cô nhón miếng bánh cho vào miệng. Ngó đông ngó tây thấy anh chàng tóc nâutên Minh cũng như cô tách khỏi đám đông đang cắm thìa vào dĩa bò bít tết ănngon lành.

Cậu ta đẹp trai thật. Cao to bảnhbao như cầu thủ bóng đá ấy nhỉ. Nếu mình mà trẻ lại cỡ 6, 7 tuổi, có lẽ mình sẽlượn qua lượn lại trước mặt cậu ta để phát “tín hiệu”.

Nhớ những kỷ niệm hồi sinh viênquá… Ở Niseco…

***

Hồi đó Phương cũng chưa rành rỏimấy cái vụ trượt tuyết cho lắm. Ham hố đu theo đám bạn Trung Quốc và Singapore vớitư tưởng vui là chính. Lúc nhìn thấy sườn núi thẳng đứng, Phương mặt mày xámxịt la hét inh ỏi không dám trượt xuống. Đám bạn xô xô đẩy đẩy, đứa bô bô, đứathêm vào:

“Tự tin lên xem nào! Có bọn tớ ởđây!”

Thế là Phương trượt…

Véo… Nhanh bất ngờ. Nhanh thầntốc. Gió lướt qua tai. Và rồi ngã cắm đầu vào bụi cỏ.

Nhớ lại cảm giác lúc đó vẫn cònthấy buồn cười.

Hôm sau đám bạn “bắt cóc” đượcmột anh chàng đẹp trai bảo là “huấn luyện viên của cậu đấy”. Rồi anh chàng cứkè kè bên cạnh chỉ cho cô cách trượt. Nhưng ám ảnh vụ “cắm đầu” nên cũng chẳngdám trượt nữa.

Thế rồi, sau chuyến trượt tuyếtđó, yêu luôn anh “thầy”…

*******

Ai… Quên đi! Quên đi! Nhớ làm gìcái gã khốn đó. Cảm xúc trong lòng mình chẳng phải đã chai sạn cả rồi sao.

Phương uống ực cốc rượu, thấy haimá nóng ran và hơi buồn ngủ. Quay người định tới chỗ bé Trang nói cô phải vềkhông ngờ “binh” đầu vào cằm một ai đó.

“Ui dza!”. “Ai đó” la lên.

“A!” Đầu Phương đau điếng.

Ngẩng đầu lên, thấy “ai đó” chínhlà anh chàng tóc nâu, Phương rối rít xin lỗi:

“Ơ! Chị xin lỗi nhé! Em có đaukhông?”

“…”. Cậu ta xoa cằm, mặt nhănnhó. “Dạ, không sao!”

Phương nhìn chai rượu cậu ta cầmtrên tay nghĩ thầm trong bụng. Anh chàng công tình tới chỗ cô để uống rượu ai ngờđâu lại bị đầu cô đụng phải tím tái mặt mày, giờ uống được cốc rượu cũng chẳngngon lành nữa.

Phương tới nói với bé Trang vàicâu rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

Chương 3 SỰ CỐ

Khởi đầu tuần mới, Phương phảixuống cơ sở để theo dõi tiến độ sản xuất linh kiện. Về đến công ty đã hơn 4 giờchiều, cô mệt mỏi ngả lưng xuống ghế.

Trang gõ cửa đi vào mang theo tậphồ sơ để trên bàn.

“Dạ, chị ký cho em”.

Phương đọc lướt qua rồi ký xoẹt.

“Chị Phương. Chị mệt ạ? Hay để empha cho chị cốc nước cam nhé!”

“Ừ!”

Ôi… Gót chân đau nhói.

Phương rên rỉ cuối xuống tháo đôigiày cao gót ra. Cả ngày đi nhiều giờ gót chân bầm tím cả rồi.

Đôi giày quỷ này. Về nhà bà sẽvứt mày vào trong sọt rác.

Trang mang cốc nước cam vào phòngđặt lên bàn. Nhỏ đang định quay người đi ra ngoài thì Phương gọi:

“À, Trang. Chút nữa em cứ vềtrước đi nhé. Không cần đợi chị đâu”. Cô phải tăng ca rồi.

“Dạ!”

****

Giải quyết xong đống công việctrong ngày, Phương nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ. Ngoảnh đầu lại thấy ngoài trời tốithui.

Cô mặc áo khoác, choàng khăn vào,đeo túi xách rồi ôm laptop đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Thang máy xuống tới tầng 1,Phương mệt mỏi bước ra sảnh để đi tới nhà để xe.

“Ui da!” Giày bị vấp vào gờ ximăng làm Phương ngã chúi dúi. Vì mặc váy nên đầu gối cô đập xuống nền đauđiếng.  Laptop văng ra xa. Túi xách cũngrơi luôn xuống đất.

“Đau quá!” Cô ngồi xổm nhìn đầugối bị lác miếng da chảy máu.

“Phù!” Phương thổi thổi vào vếtthương rát buốt, nghiến răng nói. “Đôi giày chết tiệt!”

Chợt  nghe có tiếng bước chân lại gần, cô thấy “aiđó” mặc áo sơ mi trắng cúi người, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:

“Chị bị chảy máu rồi!”

Cô ngẩng đầu lên, là anh chàngmặt lạnh tên Minh. Sao giờ này cậu ta chưa về?

“Chị chờ em một lát. Em chạy đimua thuốc sát trùng”

“Ừ! Nhờ em nhé!”

Phương đeo túi xách vào, ômlaptop đứng dậy xiên xẹo đi vào trong phòng bảo vệ.

Thật là xúi quẩy. Chỉ tại cái đôigiày quỷ tha ma bắt này.

Chú Tư cầm đèn pin đi vào. Thấycô, chú hỏi ngay:

“Ủa Phương?” Rồi chú nhìn đầu gốicô.

“Con bị té!” Mặt mày bí xị,Phương ủ rủ nói với chú Tư.

“Trời! Đi đứng kiểu gì mà để tétchưng vậy con?”

“Chú nói gì mà tét chưng luôn ghêvậy!”

Chú Tư ngồi xuống ghế cất đèn pin,lục lọi trong hộc bàn.

“Để chú coi có chai oxi già ở đâykhông?”

“Dạ, khỏi. Con nhờ Minh đi muagiùm rồi”

Sau đó, Minh cầm chai oxi già,bịch bông gòn quay trở lại.

“Cảm ơn em nhé!”

Phương mỉm cười, cầm bịch bônggòn Minh đưa xé một nhúm rồi đổ oxi già chậm chậm lên vết thương.

“AAAA!” Rát. Rát quá. Cô trề môi xuýtxoa.

“Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Vềnhà lấy ghệ quẹt lên”. Chú Tư nói.

“Dạ!”

Một lúc sau…

“Thôi, con về nha chú Tư!” Phươngxỏ chân vào đôi giày cao gót nhíu cả mày đứng dậy.

“Thôi thôi. Con đừng đi cái đôigiày khủng bố đó nữa. Để chú ượn đôi dép nhựa”.

Nói xong, chú Tư quăng cho cô đôidép đi trong nhà.

“Mang vào đi”.

Phương cười hì, tháo đôi giày caogót ra mang dép nhựa vào. Nhìn cô mặc váy mà đi dép chắc khối người cười hỉ hảấy nhỉ. Nhưng mà đúng là gót chân thoải mái hẳn ra.

“Cảm ơn chú Tư”. Phương nhoẻnmiệng cười. “Thưa chú con về!”

Cô ôm laptop, xách theo đôi giàytoòng teng. Đi tới thùng rác, cô quăng rầm vào trong rồi phủi phủi tay. Minh điđằng sau, nhìn hành động “trút giận” lộ rõ của Phương phì cười.

Anh đi nhanh tới nhà để xe hỏiPhương:

“Chị có cần em chở về không?”

“Không cần đâu”. Cô cất đồ đạcvào trong cốp xe. “À, sao em về trễ thế?”

“Dạ. Em giúp chú Tư tắt điện, tắtđiều hòa và khóa cửa các văn phòng”.

“Chà! Siêng dữ heng”

Anh chàng mỉm cười dắt giùm xe côra ngoài.

“Chị về trước nhé”. Phương ngồilên xe nhìn Minh cười một cái rồi phóng xe ra khỏi cổng.

Phương vừa lái xe đi, chú Tư chạyra gọi với theo nhưng cô không nghe.

“Sao vậy chú?” Minh nói to.

“Con Phương để quên điện thoại”. ChúTư chạy tới. “Con biết nhà nó không? Chạy xe tới đưa cho nó”.

“Dạ. Để con hỏi bạn”.

Minh cầm điện thoại chú Tư đưa bỏvào túi rồi lái xe đi.

Nếu anh nhớ không nhầm thì nhàchị Phương ở đường Trần Nhân Tông.

****

Lái xe về căn nhà trống que,Phương mệt mỏi đi lên lầu. Điện thoại bàn chợt réo liên hồi.

“Alo”. Phương cầm ống nghe đặtlên tai, đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ.

“Chị Hai! Gửi cho em ít tiền tiêu”.

“Xin mẹ!” Lại là thằng em quỷ sứgọi điện xin tiền.

“Tiền mẹ gửi em trả nợ hết rồi.He he”.

Cô gỡ bung mấy nút áo sơ mi trướcngực, quát lớn trong điện thoại:

“Mày học hành kiểu gì mà hết thilại tới nợ nần tùm lum thế. Mày tưởng ba mẹ có nhiều tiền ày ăn chơi pháphách lắm hả. Mày mà không học hành đàng hoàng, tao qua Mỹ kéo đầu mày về”.

Thằng quỷ này có chửi tới cỡ nàonó cũng cứ trơ trơ ra. Vậy mà mẹ cứ bênh nó. Ba đi công tác suốt nên có biếttình hình học hành của nó ở bển đâu.

“Chị có cho em tiền không?” Thằngquỷ còn dám quát lại cô.

“Không cho!”

Phương cúp bụp máy, quăng rầm lêngiường. Thằng này lần nào gọi điện về cũng làm cô tức sôi gan.

Phương vào trong phòng tắm, cởiváy áo.

Đính đoong! Đính đoong!

Ai tới vậy nhỉ?

Phương bước ra khỏi phòng tắm,tròng chiếc váy rộng thùng thình rồi bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang.

Vừa mở cửa ra, cô thấy Minh.

“Ủa, có chuyện gì vậy Minh?”

“Dạ, chú Tư nhờ em đưa điện thoạichị để quên”. Minh đưa điện thoại cho Phương.

“Ồ, vậy hả? Cảm ơn em nhiều heng!”Cô cầm điện thoại từ tay Minh, cười tươi rói. “Vào nhà chơi em!”

“Dạ thôi”. Minh lúng túng quaymặt đi. “Em về!”

Anh chàng ra xe, phóng vù đi ngaytắp lự. Phương nhìn theo một lúc, sau đó khóa cửa.

Lúc đi ngang qua chiếc gương, cômới nhận ra… Váy bị rách một bên nách… Cổ áo vốn dĩ đã rộng rồi… Ôi khônggggggggggg!

Chương 4: LỜI ĐỀ NGHỊ GA LĂNG

Buổi sáng đến công ty, Phương vẫncòn ái ngại sau vụ “lộ hàng” tối qua. Thật sự mà nói cô hoàn toàn không cố ý.Chẳng qua đó chỉ là một sự cố.

Hôm qua cô đã quăng luôn cái váyvào trong sọt rác.

Đing!

Cửa thang máy mở ra. Minh bước rangoài cùng với hai cậu bạn cùng phòng.

“Chào chị Phương!”

“Chào sếp!”

Hai anh chàng kia cười chào cô,duy chỉ Minh lạnh lùng gật đầu một cái. Phương cười nhẹ rồi chui tọt vào trongthang máy như chạy trốn.

*****

Mấy ngày sau, Phương đáp máy bayqua Singapoređể đàm phán một hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với công ty Pc ở đây. Phíađối tác gây khó dễ nên phải khó khăn lắm cô mới thuyết phục được họ lựa chọnsản phẩm của công ty.

Về đến công ty đúng lúc nghỉtrưa, Phương đi thẳng ra căn tin cầm khay đồ ăn rồi chọn một bàn trống để ngồi.Nhìn thấy anh chàng Lâm phòng nhân sự ngồi ăn cơm khá tình tứ với chị ngườiyêu, chợt thấy cô đơn đến lạ. Ngậm ngùi xúc thìa cơm, rồi ngẩn ra khi nhìn ngàygiờ trên điện thoại.

Tuần sau sinh nhật mình rồi.

Cô nhìn tán cây lao xao ngoài cửasổ, cảm giác buồn man mác vây quanh.

Ngồi trong phòng làm việc, Phươngtập trung tới độ quên cả giờ giấc và trời mưa lúc nào cô cũng không biết.

Lúc ra khỏi sảnh, mưa tấp cả vàongười cô lạnh toát. Phương đứng nhìn màn mưa ảm đạm, lắng nghe tiếng mưa rơilộp bộp.

Trời mưa biết chừng nào mới tạnhnhỉ.

Phương chợt nghĩ. Nếu bây giờ cóanh chàng đẹp trai nào đó xuất hiện với chiếc dù màu sắc trên tay nhìn cô tìnhtứ và bảo: “Che chung nhé!” thì sẽ thú vị biết mấy.

Hơ. Mình chỉ giỏi tưởng tượng.

Phương nhìn bầu trời xám xịt đangmải mê trút nước rồi cúi đầu định băng qua màn mưa để tới nhà để xe nhưng cótiếng gọi cô vang lên sau lưng nên cô đứng khựng lại:

“Chị Phương!”

Minh xuất hiện không hề có chiếcdù nào trên tay. Phương có chút tiếc nuối. Biết mà. Cái cảnh chàng và nàng chechung một chiếc dù trong một chiều mưa rào chỉ có trong những bộ phim thầntượng.

“Chị đưa chìa khóa em lái xe tớiđây cho!” Minh đề nghị.

“Như vậy thì phiền em quá! Để chịchạy ra đó”. Phương chỉ tay về phía nhà để xe. “Cũng gần thôi mà”.

Nói rồi, cô chạy luôn. Băng quamàn mưa bằng đôi giày cao gót đế mảnh với nguy cơ bị sút đế là rất cao. Vào đếnnhà để xe thì cả người ướt mem như chuột lột, tóc tai bê bết, chiếc áo khoáccũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp thấm cả vào bộ vest.

Lạnh quá!

Hơi hối hận vì từ chối lời đềnghị ga lăng lúc nãy của Minh. Quay đầu nhìn về phía sảnh công ty không thấycậu ta đâu nữa. Phương mở cốp bỏ đồ đạc vào rồi lấy áo mưa mặc vào người.

Trời đã lạnh. Mưa càng lạnh hơn!

Chương 5 SAO MẤY NGÀY NAY HAYTÌNH CỜ “ĐỤNG” PHẢI CẬU TA THẾ NHỈ

Nội và mẹ lại gọi điện thúc giụcchuyện lấy chồng. Nội bảo:

“Bằng tuổi cháu nội đã đẻ đứa thứnăm rồi đấy!”

Phương ngồi trên giường dũa móngtay phì cười.

“Nội ơi! Nội lấy chồng từ năm 18tuổi mà sao nói con được”.

“Con bé này! Nói lại nội nữaheng! Gái ba mươi lớn tuổi rồi sau này chửa đẻ sao được con. Nghe lời nội…”.Giọng nội hết sức thiết tha trong điện thoại. “Về Sài Gòn đi rồi nội giới thiệucho thằng cháu bà bạn nội”.

“Dạ, thôi nội! Con chưa muốn lấychồng đâu. Giờ con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp nội à”.

Nội càm ràm một hồi tới lượt mẹlên tiếng:

“Phương! Sao con không dzề côngty ba con làm. Ông bắt mẹ gọi con dzề”.

“Aix! Mẹ nói với ba con không vềđâu”. Cô thích cuộc sống tự do ở đây.

“Nãy nghe nội con nói chưa. Congái con nứa từng này tuổi đầu rồi mà chồng con không có…%&@$…”. Mẹ lạilàm một tràng dài nóng hết cả tai.

Cúp điện thoại, Phương ngồi ômgối ngẩn ngơ. Đâu phải cô dị ứng với chuyện lấy chồng. Nhiều lần cũng thử quenai đó nhưng cứ có cảm giác gượng gượng, thiếu thiếu cái gì đó nên chuyện tìnhcảm dậm chân tại vạch xuất phát chẳng xúc tiến thêm bước nào. Không bắt sóngđược cảm xúc với bất kỳ chàng nào đành ngậm ngùi cô đơn tới tận bây giờ.

“Oa… oa…”.

Thằng nhóc nhà bên lại khóc rélên. Phương đi tới cửa kính, vén màn dòm xuống cửa sổ nhà người ta. Anh chồngđang bế con hát “ầu ơ dí dầu”, còn chị vợ đứng bên cạnh mỉm cười.

Nhìn nhà người ta hạnh phúc mà côphát thèm.

Chán thật!

Điện thoại phát nhạc inh ỏi.Phương nhìn màn hình. Số của anh Đạt, trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng. Hai anhem cũng khá thân.

“Alo!”

“Phương! Đi uống rượu đi!’. Nghegiọng anh Đạt có thể biết là ảnh say lắm rồi.

“Anh đang ở đâu vậy? Sao bỏ bà xãở nhà thảnh thơi đi uống rượu thế này? Không sợ chị Nguyệt giận hả?”

“Anh đang buồn đây. Ra quán uốngrượu với anh”.

“Ok!”

******

Quán bar Heaven.

“Anh cãi nhau với chị ấy. Cãi tolắm”. Đạt nhìn Phương lè nhè. “Biết sao bọn anh cãi nhau không?”

“Dạ không!” Hai vợ chồng nhà anh tạisao lại cãi nhau cô biết mới ghê.

“Tại cô ấy!” Đạt rót rượu vào lyòng ọc. “Tại cô ấy không quan tâm tới anh”.

Phương gật gù.

“Cô ấy toàn lo cho con bé con màbỏ rơi anh. Hic”.

Xời. Tưởng gì. Phương cười toetoét.

Thấy anh Đạt đang định nốc lyrượu, Phương cản ngay. Nhìn ổng bây giờ chẳng phong độ chút nào hết. Trưởngphòng Tín dụng gì nhìn như thằng cha bợm nhậu.

Mà sao chị Nguyệt lâu tới vậy ta?Phương quay người nhìn ra cửa. À, tới rồi.

Chị Nguyệt đi tới cười với cô rồiliếc anh chồng một cái:

“Đó, em coi! Bê tha hết chỗ nói”.

Anh Đạt nhìn vợ nói:

“Kệ anh! Em về đi”.

Rồi hờn dỗi quay lưng lại. ChịNguyệt khẽ lắc đầu, dỗ ngon dỗ ngọt mất một lúc anh Đạt mới chịu về nhà với vợ.

Lúc ra khỏi ghế, Phương va phảimột anh chàng đang chống tay lên trán đi loạng choạng. Cậu ta nói “xin lỗi” rồiđi ra cửa.

Nhận ra Minh, cô chớp chớp mắt.Sao mấy ngày nay hay tình cờ “đụng” phải cậu ta thế nhỉ?

Một cô gái sành điệu sực nức mùinước hoa đuổi theo kéo cánh tay Minh.

Phương đi ra ngoài quán bar thấyhai người đó đang đứng cãi nhau nhặng xị cả lên. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi đitới chỗ để xe.

Hơ! Trời lạnh thật đấy. Phương quấnlại chiếc khăn quàng cổ, sau đó lái xe từ từ rẽ qua đường. Không ngờ một gã sayrượu chạy ẩu lái xe lạng lạng rồi va vào xe cô. Cả hai chiếc xe đổ kềnh xuốngđường.

Trong lúc hoảng hốt, cô thấy Minhchạy rất nhanh tới.

Chương 6 ĐỘNG LÒNG MẤT RỒI

Lúc té xuống đất, cô thấy trờiđất quay cuồng, tim đập binh binh trong lồng ngực. Cô hoảng sợ thật sự, nhất làkhi cơn đau đớn ở chân dội về tim. Nhưng khi thấy Minh chạy đến, một cảm xúcngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn anh chàng lăn xăn dựng chiếc Lead lên, nhẹnhàng kéo chân cô ra khỏi gầm xe, nhờ người ta đi mua thuốc còn mình thì xoachân cho cô, trái tim cô ấm hẳn sau bao năm lạnh lẽo. Và cô nhận ra… Hình nhưmình thích anh chàng này mất rồi!

******

“Cảm ơn em nhé!” Phương nói với Minhlúc cả hai đang ngồi trên ghế đá ở Quảng trường.

May mà có em. Phương nói thầmtrong lòng, quay sang Minh mỉm cười. Cô cầm lon bia đưa lên môi uống một ngụm,ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Minh cũng uống một ngụm bia. Mặtanh chàng buồn xo.

“Buồn lắm hả? Lúc nãy chị thấyhai đứa đứng trước bar cãi nhau”. Cô cụng lon bia vào lon của Minh rồi đưa lênmiệng uống ngụm nữa.

Thích một người đã có bạn gái.Điều này thật tệ. Và anh chàng lại còn nhỏ hơn cô tận sáu tuổi.

Phương nhìn chăm chú vào gươngmặt đẹp trai. Trái tim này, tình cảm này đang và sẽ hướng về cậu đấy. Cậu cóbiết không?

Minh chợt quay sang. Phương lúngtúng ngó lơ sang chỗ khác.

“Chị Phương này!” Giọng Minh trầmtrầm, nghe thật buồn. “Tiền đối với con người ta quan trọng đến thế sao? Vìtiền người ta có thể làm những việc đáng ghê tởm sao chị?”

“Ờ… thì”. Phương bối rối nhìn vàođôi mắt giận dữ của Minh.

“A!” Minh giơ hai tay vò đầu tócrối xù lên. “Chị không thể nào hiểu được cảm giác của em lúc nhìn thấy Thảokhoác tay lão già đáng tuổi ba cô ấy đi vào trong khách sạn. Em đã tha thứ vàkhuyên cô ấy đừng bám theo gã đại gia chết tiệt đó. Em nói em sẽ cố gắng làmviệc kiếm tiền cùng cô ấy trả nợ nhưng Thảo không nghe”.

Phương cầm lon bia bóp nhẹ, lắngtai nghe.

“Lúc nãy bọn em đã chia tay. Emmệt mỏi lắm rồi”.

Minh ngồi thừ ra, dựa lưng vàoghế, hai tay buông xuôi.

Phương muốn nói: “Con bé đó khôngyêu em nữa, ngang nhiên phản bội em như thế thì em quên nó đi. Tại sao phải khổsở vì một người như thế. Không đáng chút nào”. Nhưng cô chỉ im lặng.

Cái lần “bắt tận tay di tận trán”tên sở khanh kia, Phương hùng hùng hổ hổ tát cho hắn một cái rồi tuyên bố:

“Từ giờ anh đừng bao giờ xuấthiện trước mặt tôi nữa. Đồ chết tiệt”.

Cũng có khóc lóc nhưng không sướtmướt lê thê. Bữa sau cô còn đi Spa chăm sóc da được mà.

“Chị…”. Phương định lên tiếng anủi.

“Em thấy đau đầu quá. Có lẽ vềnhà ngủ một giấc sẽ thấy khá hơn. Chúng ta về thôi”.

Nói xong, Minh đứng dậy bướcnhanh tới chỗ dựng xe máy. Phương tiu nghỉu. Người ta còn muốn ngồi với cậu mộtlúc nữa cơ.

Chương 7 NỤ HÔN TRÊN TẦNG 12

Phương đổi kiểu tóc, đổi son môi,đổi luôn cả style nghiêm túc, thay vào đó là một tủ quần áo mới điệu đàng hơnnhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cô muốn Minh chú ý nhưng dường như không cótác dụng thì phải. Anh chàng vẫn ngó lơ như không biết, không thấy trong khicác cô cậu nhân viên khác thì nhận ra và khen tới tấp.

Các cô nàng tám chuyện:

“Sếp dạo này điệu đàng lắm nhé”.

“Hình như sếp đang yêu đấy. Tuithấy sếp rất hay cười. Chẳng còn hình sự như hồi trước nữa đâu”.

“Ừ, đúng rồi đấy. Hồi trước sếpchẳng bao giờ cười với bọn mình”.

Hình như đúng là cô đang yêuthật. Cảm xúc trong lồng ngực căng tràn. Trái tim ấp ủ một thứ tình cảm cháybỏng như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cô biết mình già hơn Minh, trưởngthành hơn cậu nhiều nhưng người con trai tuyệt vời như thế hỏi sao trái tim côkhông rung động cho được.

Cố ý để máy tính nhiễm virut nặngrồi chỉ đích danh Minh lên sửa. Một tuần chắc cũng nhờ anh chàng tới mấy lần.Thích nhìn anh chàng ở bất cứ đâu. Làm việc không tập trung, lòng lúc nào cũngrạo rực.

*******

Sinh nhật Phương. Uyên Trang vàcô cậu nhân viên các phòng ban tổ chức hẳn một bữa tiệc để chúc mừng cô. Phươngvui lắm, cười tít cả mắt.

9h tối. Tiệc tan. Phương ôm mấybó hoa to đùng ra xe. Biết Minh đi ngay đằng sau, cô cười khẽ. Lúc đi làm đã cốtình để xe cạnh xe anh chàng.

“A! Chìa khóa xe rớt đâu mất tiêurồi”. Phương bỏ mấy bó hoa trên yên xe, giả vờ lục lọi túi xách rồi la lên.

“Sao vậy chị Phương?” Minh bướclại gần hỏi.

Mặt mày bí xị, Phương trả lời:

“Chị làm rớt chìa khóa xe rồi.Giờ biết ở đâu mà kiếm đây trời”.

“Có thể nó rớt trên phòng họp. Đểem chạy lên đó tìm”.

“Chị đi với”.

Cô và Minh quay trở lại tòa nhàcông ty. Hai người đi vào trong thang máy bấm nút lên tầng trên cùng.

Phương mỉm cười. Tối nay là lúcthích hợp nhất để cô nói ra tình cảm của mình. Cố tình nói làm rớt chìa khóachỉ vì muốn anh chàng ở lại với cô.

Trong phòng họp lớn, có một chàngtrai cúi người chăm chú tìm chiếc chìa khóa còn có một cô nàng nữa chỉ mải ngắmchàng trai.

Lát sau, cô nàng khom người đểchiếc chìa khóa dưới chân bàn rồi cầm lên reo to:

“A! Chị tìm thấy rồi!”

Chàng trai quay lại, mỉm cười.

Lúc cả hai lái xe song song trênđường phố, Phương bảo:

“Bây giờ chị rất thích đến mộtnơi. Em có muốn đi không?”

“Đi đâu?”

*******

Ngồi trên tầng 12 khách sạnRomance có thể nhìn cả thành phố về đêm. Nhìn thấy cây cầu được thắp sáng bởirất nhiều bóng đèn, cả những khu phố sầm uất sáng trưng của thành phố. Và còncó thể thỏa sức ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

“Đẹp quá!” Phương uống một ngụmcà phê sữa thốt lên. Cô cực thích nơi này.

“Ừ!” Minh đáp lại.

“Trên này hơi lạnh nhưng rất sảngkhoái đúng không?”

“Em cũng thấy vậy”.

“…”

“…”

Phương im lặng mấy phút, nhìnMinh hít vào thở ra rồi nói:

“Minh này! Chị nhận ra chị rấtthích em”.

Minh ngẩng đầu lên nhìn cô. Cônhìn thằng vào mắt anh, nói trôi chảy:

“Từ bữa ở bar chị đã thích emrồi. Thích nụ cười, ánh mắt, giọng nói của em, thích sự dịu dàng của em, thíchcái cách em quan tâm người khác. Tóm lại, chị thích tất cả… những gì là của em”.

Cô không lẩn tránh ánh mắt củaMinh cũng chẳng bối rối, ngượng ngùng như mấy cô bé mới lớn lần đầu tiên biếtyêu.

Woa! Nói ra rồi. Tâm trạng thậttốt. Có bị từ chối cũng chẳng sao. Vì cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi.

Phương cầm tách cà phê đưa lênmiệng uống một ngụm.

“Em muốn hôn chị”.

“Ọc”…

Phương bị sặc… Ho khan. Mặt đỏửng cả lên.

Muốn… muốn hôn mình sao? Ngaygiữa nơi đông người này sao?

Ơ…

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần,chưa kịp điều chỉnh cả tư thế, Minh đã nhoài người tới gần, kéo cánh tay cô vàrồi hôn lên môi cô.

Giữa buổi đêm lạnh lẽo, hai đôimôi quấn quít lấy nhau tìm hơi ấm.

Sau đó, cả hai nhìn nhau rồi bướcnhanh ra khỏi đó vì ánh mắt của mọi người đã đổ dồn vào hai người.

*******

“Sao…lúc nãy lại hôn chị?”. Minhvà Phương cùng tản bộ trên phố.

“Vì thấy chị đẹp quá”. Minh cười.

“…”. Phương bĩu bĩu môi.

“Chắc em yêu cô bé kia lắm hơ?”Phương quay sang hỏi Minh.

Minh im lặng.

“Chị sẽ đợi!”

Cô bước lên trước mấy bước rồiquay người lại nhìn anh cười rạng rỡ:

“Chị sẽ đợi em… quên cô bé kia đivà nói yêu chị. Chị nhất định sẽ đợi ngày đó”.

Chương 8 CẢM GIÁC BỊ BỎ RƠI THẬTTỆ

Tình yêu khiến người ta trẻlại…xì teen hơn, đáng yêu hơn. Đến ông chú của cô cũng phải ngạc nhiên vì khôngnhận ra cô cháu gái “già khú” ngày nào. Cặp kính dày cộm biến đâu mất tiêu, mắtchải mi cong, trang điểm trẻ trung, tóc nhuộm hạt dẻ, diện những bộ cánh xinhxắn đến công ty. Phương bỗng dưng từ một “bà cô già hắc ám” biến thân thành“beautiful girl” trong mắt các nhân viên.

Duy có một người vẫn giữ vẻ lạnhlùng, phớt lờ trước mặt cô.

“Ờ hờm…” Phương hắng giọng lúcanh chàng cài một phần mềm quản lý mới vào máy tính trong phòng làm việc củacô.

Minh ngẩng đầu lên nhìn Phươngcười nhẹ:

“Chị sao vậy?”

“À,… có sao đâu!” Cô vuốt vuốttóc.

Minh lại dán mắt vào màn hình máytính, miệng từ tốn giới thiệu về từng mảng của phần mềm.

Phương nhìn Minh say đắm, chẳngquan tâm anh chàng đang nói gì. Minh chợt ngẩng đầu lên cười:

“Chị thích nhìn em lắm à?”

“À…”. Cô lúng túng, quay sangmàn hình máy tính. “Chỗ này… hướng dẫn chị đi”.

Minh phì cười rồi tiếp tục hướngdẫn. Ngoài cửa sổ, những tán cây lao xao trong gió.

Cuối tháng mười một, trời lạnhkinh khủng, nhất là vào lúc chiều tối khi tan sở. Ra đường mặc áo ấm, choàngkhăn quàng cổ, đeo bao tay mà vẫn thấy lạnh.

Minh và Phương vào trong một quánlẩu thấp lè tè nhưng ngon nổi tiếng. Cô gọi một nồi lẩu thập cẩm hai người ănrồi đi tới bàn Minh ngồi.

“Lạnh quá!” Phương tháo bao tay,áp hai tay lên má.

“Ừ!” Minh hờ hững đáp.

Phương khẽ thở dài. Bên nhau lâuthế rồi mà anh chàng vẫn chẳng thích cô. Trái tim Minh dường như bị băng đóngcứng cả rồi.

Nồi lẩu được cô chủ quán bưng tớiđặt trên bếp lò.

“Ngon quá ta!” Phương vui vẻ nóirồi lấy cái muỗng khuấy lên. Tí nữa sôi sẽ đổ dĩa cá mực vào.

Minh có điện thoại. Anh nhìn mànhình sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau, Minh chạy vào thật nhanh nói vớiPhương:

“Em phải đi có việc…”. Rồi chạynhư bay ra ngoài cửa.

“…”. Phương chẳng kịp nói gì.

*********

Cảm giác bị bỏ rơi thật tệ.

Phương lái xe về nhà trong tâmtrạng không vui. Cô gọi Minh cả chục lần nhưng anh không nhấc máy.

Ai… Mình điên mất.

*********

Mấy ngày sau đó, Phương cũngchẳng gặp được Minh. Vì hết giờ làm việc đã chẳng thấy mặt mũi anh chàng đâucả. Phương đi ăn một mình và trở về căn nhà trống que của mình. Ba mẹ lại gọiđiện giục cô về Sài Gòn. Chú Đông có vẻ luyến tiếc nhưng chú bảo: “Chú chẳngdám giữ con đâu. Ba con mà nổi giận là con biết rồi đấy”.

Một buổi chiều, Phương lái xe đếnphòng khám tư. Chẳng hiểu sao tháng này kinh nguyệt của cô ra khủng khiếp quá,bụng lại đau dữ dội nữa.

Lúc dựng xe và đi vào trong,Phương nhìn thấy Minh. Anh đang ngồi cạnh cô bé người yêu cũ. Hai người nhìnnhau rất tình tứ.

Phương ngoảnh mặt đi. Hai ngườiđó quay lại với nhau rồi. Vậy chẳng phải không còn cơ hội nào cho cô sao.

Chương 9 CÓ LẼ QUAN HỆ GIỮA CHÚNGTA SẼ TRỞ VỀ NHƯ TRƯỚC ĐÂY

Tôi thích cậu… Rất thích…

Phương ngồi một mình trên tầng 12khách sạn Romance, nhìn cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ.

Cậu là người con trai tuyệt vời.Nhất là đối với tôi.

Phương uống một ngụm cà phê sữa.Cậu là “sweet boy” của tôi đấy. Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng động lòng với aiđược nữa. Vậy mà trái tim của tôi lại xao động trước cậu.

Nếu như cậu thật sự đã quay lạivới cô bé đó thì tôi phải làm sao đây?

Hai tay cô nắm lấy chiếc cốc màutrắng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Giá mà bây giờ tuyết rơi nhỉ? Có lẽ tâmtrạng của mình sẽ khá hơn.

Phương đứng dậy, quay người đangđịnh đi về thì đụng vào Minh. Phương cắn cắn môi rồi hỏi:

“Em tới lúc nào?”

“Mới tới”. Minh trả lời.

“Vậy… ngồi uống café đi. Chị vềtrước đây”.

Nói rồi, Phương đi lướt qua Minh.Anh nắm cánh tay cô kéo lại:

“Hôm nay chị sao vậy?”

“Không sao! Không sao cả!” Phươnglắc đầu, quay mặt đi, nước mắt trào ra. “Chị về đây”.

Cô giật tay ra, bước vội về phíathang máy.

**********

Suốt cả tuần sau đó, Phương khôngnhận cuộc gọi cũng chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Minh. Công việc quábận rộn, thường xuyên phải bay đi công tác, thời gian ngủ còn không có lấy đâu rathời gian để “yêu đương”.

Hơn nữa, Minh vẫn còn rất yêu côbé kia. Cô không muốn xen vào chuyện tình cảm đang đẹp của họ. Có lẽ quan hệcủa cả hai nên trở về mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.

**********

5 giờ chiều. Sau khi xuống máybay, Phương đi taxi về công ty vì cô cần lấy một số tài liệu ở văn phòng.

Phương dợm guốc rất nhanh trênsảnh rồi tới đợi trước thang máy. Cửa thang máy mở “đinh” một cái. Minh và vàicô cậu nhân viên đi ra cười nói khá vui vẻ. Thấy cô họ chào hỏi rối rít, Phươngkhẽ gật đầu rồi đi vào trong thang máy.

Lúc Phương ra khỏi văn phòng, cônhìn thấy Minh đang đứng đợi cô ở bên ngoài.

“Sao còn chưa về?” Cô hỏi.

“Đợi chị!” Minh ngẩng đầu lên trảlời.

“Ừ!” Cô đi lướt qua anh, thảnnhiên nói. “Về thôi!”

Cánh tay đột ngột bị kéo lại.Phương quay lại, gắt:

“Chuyện gì?”

“Sao chị không nghe điện thoại?”

“Chị bận”. Cô trả lời, nhìn thẳngvào mắt Minh. “Bây giờ thả tay ra được rồi chứ?”

Minh thả tay Phương ra ngay sauđó. Cô đi vào trong thang máy. Minh cũng vào theo. Phương thầm mong chờ. Chỉ cầncậu nói với tôi rằng cậu rất nhớ tôi thì tôi sẽ hôn cậu.

Nhưng Minh chỉ im lặng đứng cạnhcô.

Ra khỏi thang máy, Phương nệnguốc đi nhanh lên đằng trước, thầm nghĩ bụng. Có lẽ quan hệ giữa chúng ta sẽtrở về như trước đây.

Cô chờ cho Minh đi song song bêncạnh, đang định mở miệng nói như thế thì nghe anh nói:

“Đi ăn với em!”

**********

Một tiếng sau. Trong quán lẩuthấp lè tè.

“No thật chớ nhể?” Phương nói rồigục mặt xuống bàn.

Minh nhìn Phương thở ra. Khônguống được sao còn cố uống.

Cõng được Phương vào nhà, sau đólại phải vất vả cõng cô lên trên gác vào trong phòng ngủ, đặt cô nằm lêngiường.

“Hộc! Nặng quá”. Minh chống tayxuống nệm thở dốc.

Lúc kéo chăn định đắp cho Phương,Minh nhìn vào đôi môi mềm mại của cô không kìm lòng được cúi người hôn lên đó.

Phương từ từ mở mắt ra, hai taycô choàng lên vai anh. Nụ hôn càng lúc càng trở nên say đắm. Hai bờ môi cứ thếquấn lấy nhau không rời.

Mấy phút sau, Minh rời khỏi môiPhương hổn hển vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt vừa qua.

Anh định bò xuống giường nhưng cổlại bị hai cánh tay mềm mại của Phương vít xuống.

Ngoại truyện S2

Hai bờ môi lại dán vào nhau. Mộtluồng cảm xúc nóng hổi chạy dọc cơ thể Minh. Cảm giác này chưa từng có khi ởbên Thảo.

Minh cắn mút bờ môi của Phương.Cô cũng đáp trả lại y như vậy. Rồi cô thổi thổi hơi ấm vào tai khiến cả ngườianh run nhẹ.

“Tối nay ở lại nhé!”

Minh không trả lời, cởi áo khoácquăng xuống giường. Hai người nằm quay mặt lại, nhìn nhau một lúc lâu. TayPhương chợt lần tới những chiếc cúc áo sơ mi của Minh, còn anh thì tháo nhữngchiếc nút to tướng trên chiếc áo măng tô của Phương.

Nhìn anh chàng lúng túng như gàmắc tóc, Phương cười khẽ.

Trong lúc cô say mê ngắm nhìn vòmngực rắn rỏi của Minh thì anh chàng mới bắt đầu cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiêncủa cô. Minh thấy khó thở trước bờ ngực đẹp mê người ẩn hiện dưới lớp áo ngựcmàu đỏ. Đến khi Phương cởi “cái màu đỏ” ra, anh như bị ngộp thở.

Phương phì cười rồi cởi bung váyvào quần lót của mình ra. Đây là lần đầu tiên cô trần như nhộng trước một gãtrai. Cũng nhờ có men rượu nên cô mới can đảm cởi bay hết.

Anh chàng cũng cởi nốt quần jeanvà underwear. Phương mỉm cười rồi xích lại gần hôn lên môi Minh.

Cơ thể cô thật gần, hâm hấp nóng.Khi hai bầu ngực mềm mại áp vào ngực, dục vọng trong Minh bùng lên mạnh mẽ. Anhđẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên trên. Hai cơ thể dán chặt lên nhau.

Phương nhìn Minh đầy yêu thương.Anh à, anh sẽ là của em phải không? Em đã đào sẵn cái hố rồi, chỉ chờ anh sụphố là em sẽ trói anh vào em… cả đời. Có chút mưu mô tính toán nhưng vì yêu anhnên em có thể làm tất cả chỉ cần anh ở bên em. Lúc nãy ngồi uống rượu trongquán em đã suy nghĩ. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Phương vuốt ve vòm ngực của Minh:

“Hi! Chàng trai của em. Em yêuanh”.

Minh cúi đầu xuống, hôn lên đôimôi quyến rũ. Hơi thở của anh trở nên nóng hổi và dồn dập. Anh trượt ngườixuống dưới, hôn lên cặp đồi mềm mại, tay miết nhẹ nơi vòng eo thon thả. Trướcsức hút mãnh liệt tỏa ra từ Phương, cơ thể Minh như bị đốt nóng.

“Phương…”

“Ưm!”

Minh tấn công cô bằng những nụhôn nóng rực khiến Phương đê mê cực hạn. Từng đợt khoái cảm ập đến trong cơ thểcô như sóng biển nhấn chìm mọi thứ.

Khi Minh đi vào trong cô, Phươngcắn răng đau đớn. Minh càng đẩy vào sâu bên trong, Phương càng đau, mồ hôi túara như tắm nhưng cảm xúc khao khát có anh nhanh chóng làm dịu đi cơn đau đớnấy. Cô mỉm cười rạng rỡ.

Nụ cười trên gương mặt cô đượcthu hết vào trong mắt Minh. Anh cũng cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của cô.

Hai người cùng lắng nghe tiếngtrái tim đối phương đập thình thịch.

Phương vuốt ve tấm lưng đầy mô hôicủa Minh, úp mặt vào ngực anh mỉm cười:

“Tình yêu à, anh bị sụp hố rồinhé”.

Chương 10 CẢM GIÁC AI ĐÓ THUỘC VỀMÌNH THẬT NGỌT NGÀO

Trời sáng rồi. Minh tỉnh dậy khỏigiấc ngủ sâu. Phương đang cuộn người trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh vuốt vecánh tay mịn màng của cô rồi cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ. Một đêm thậttuyệt vời.

Phương mở mắt ra, nhìn anh cườimột cái, giơ tay véo má anh:

“Aigoo, đẹp trai quá đi mất”.

“Này, không được giỡn như vậy.Anh không thích”. Minh nổi quạu.

À há. Xưng “anh” rồi. Cô hôn chụtlên môi anh cười hì.

Phương nhìn đồng hồ. 6h30. Cô lồmcồm bò dậy với tay lấy áo sơ mi của Minh mặc vào người:

“Cho em mượn nhé!”

“Em mặc áo anh còn anh mặc gì đây”.Minh vờ giận dỗi.

“Ở trần!” Phương bật cười rồichạy biến vào trong phòng tắm.

***********

Chuyện Minh và Phương cặp bồ bỗngchốc trở thành đề tài hot của các cô nàng nhiều chuyện trong công ty. Trong vănphòng, nhà ăn, wc,… đâu đâu cũng thấy các nàng xúm lại tám chuyện về cả hai.

“Nghe nói Minh chia tay người yêuđể bồ với sếp đấy”.

“Ồ. Chắc trước sau gì ảnh cũngđược thăng chức à coi”.

“Ờ, tui cũng nghi lắm à nha. Sếpcó “bồ trẻ” hèn gì chăm chút nhan sắc ghê bà hơ”.

… @#*%… !!!$&*@

Chiều mát. Minh và Phương nắm tayđi trong công viên. Cô hỏi:

“Anh khó chịu vì đi đâu cũng nghecác bà tám xì xầm về chúng ta phải không?”

“Ừ!”

“Em mới thảm nè. Các cô ấy nói emmê trai, hám bồ trẻ, rồi dụ dỗ anh… này kia nọ… Ai,…”.

“Ha ha ha!” Minh phì cười. “Chẳngphải ai tối đó uống rượu rồi hôn anh…rồi rồi…”.

“Rồi rồi gì…?” Phương đập tay Minhmột cái. “Anh cũng hừng hực lửa mà nói em dụ anh”.

“Hà!” Minh tránh cái nhéo hôngcủa Phương rồi ôm ghì lấy cô. Cảm giác ai đó thuộc về mình thật ngọt ngào.

“Anh này,…”. Phương chợt ngẩngđầu lên hỏi. “Em từng thấy anh ngồi với Thảo trong phòng khám tư”.

“À, anh dẫn Thảo đi khám thai”.Minh cười.

“Khám-thai?” Phương hoảng hốt.

“Nghĩ tùm bậy không. Thảo có thaivới gã đàn ông kia. Hai người đó cũng sắp kết hôn rồi”.

“À…”. Hóa ra là như thế.

Cả hai đi dưới những tán lá câyxanh ngắt hai bên. Trời se lạnh nhưng Phương cảm thấy rất ấm áp, chẳng hề lạnhtí nào. Mùa đông – so cool!

Chiều thứ bảy. Cả công ty đi dựđám cưới anh chàng trưởng phòng kinh doanh. Phương mặc váy trắng không dây cựckỳ sexy. Chẳng hiểu sao mặt mày Minh xám xịt như đưa đám suốt cả buổi tiệc.

Trên đường về nhà, anh chàng nổicáu:

“Sau này đi đám cưới hay tiệctùng ăn mặc kín cổ cho anh. Em có biết là mấy thằng cha già dê cứ nhìn vào ngựcem không?”

“Em thích mặc sao kệ em. Nhiều côngưỡng mộ vòng một của em lắm đó. Anh quê một cục”. Phương ngồi sau bĩu môi.“Bây giờ ai còn mặc mấy cái váy kín cổ nữa”.

“Em…”

Về nhà, cả hai lại cãi nhau ỏmtỏi. Minh kiên quyết giữ vững quan điểm “không muốn người yêu mặc váy hở ngực”.

“Khoe hàng! Phản cảm”. Minh cáu.

“Đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen,ích kỷ, chỉ nghĩ ình”. Cô ngồi trên giường nhìn Minh gườm gườm.

“Anh nói em không được mặc mấy bộđó nữa. Cất hết cho anh!”

“Anh thật quá đáng! Anh có biếtem đi cạnh anh người ta nói tụi mình là chị em không hả?” Cô nói to. “Anh thìđẹp trai ngời ngời. Em thì già. Muốn mặc đồ gợi cảm chút cũng không cho…. Huuuu”.

“Ai, sao lại khóc rồi…”

Minh ngồi xuống giường nắm tayPhương:

“Anh ác lắm. Em thích mặc thế nàothì kệ em chứ. Chả có anh chàng nào lại muốn bạn gái mình xấu xí, già khằn nhưanh cả. Ghét”.

“Ừ! Anh biết rồi”.

“Từ giờ không được nói như thếnữa nghe chưa?”

“Ừ! Anh biết rồi. Cho hôn cái!”

“Cái anh này…!”

Chương 11 LIỆU KHI MINH BIẾT MÌNHBỊ LIỆT PHẢN ỨNG CỦA ANH ẤY SẼ THẾ NÀO

“Anh! Rau muống phải lặt như thếnào đây?”

“Em bứt thành từng khúc, bỏ lá giàhéo đi”. Minh vừa làm cá vừa ra lệnh. “Lặt rửa sạch để đó cho anh rồi đi rửa càchua”.

À… Phương hí hoáy đứng lặt rau.Khổ. Không biết nấu ăn nên phải làm chân sai vặt cho chàng ta thế này đây.

Bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ ômcứng lấy cô từ đằng sau. Cô giãy nãy:

“Tanh quá! Xê ra”. Cô thụi cùichỏ vào bụng Minh mà anh chàng càng ôm chặt hơn.

“Hì! Càng ngày càng thấy em quyếnrũ mất hồn. Lúc nào cũng muốn ôm hun”.

“Sặc!”

Anh chàng nói làm liền, hôn chụtchụt vào má Phương.

“Xê ra chỗ khác cho người ta cònlàm việc. Tập trung vào chuyên môn đi kìa”.

Minh cười, bóp mông cô một cái.Phương đỏ mặt quay lại trừng mắt:

“Anh… anh… Dêêêêê…”

Sau đó phang luôn quả cà chuađang cầm trên tay vào người Minh. Phòng bếp bỗng chốc trở thành chiến trườngvới những quả cà chua và dưa chuột là lựu đạn.

*************

“Sụp”.

Phương húp muỗng canh cà chua vàthịt bò, khen nức nở.

“Ngon quá! Rất đậm đà”.

Đưa tay véo má Minh một cái,Phương cười tít mắt:

“Ông xã ngoan quá. Sau này nhấtđịnh phải nấu cho vợ ăn nữa đấy”.

“Em cũng phải học nấu ăn đi”.Minh xúc muỗng cơm nhai ngấu nghiến.

“Biết rồi!”

Cô chớp chớp mắt trả lời, sướngrơn trong bụng. Tuyệt quá! Sau này kết hôn rồi khỏi phải nấu ăn. Hihi!

“Chút nữa em rửa chén”. Minh thảnnhiên nói.

“Ơ…”. Phương chưng hửng. “Sao lạilà em????”

“Anh nấu ăn rồi đó thôi. Em phảirửa chén”. Anh cười tươi.

“Nhưng mà lúc nãy em cũng giúpanh còn gì?”

“Phụ thì tính làm gì?” Minh nherăng cười chọc quê cô. “Mà cũng chẳng phải phụ, toàn phá đám anh”.

“Anh!” Cô phồng má. “Em không rửachén đó. Anh làm gì được em?”

“Ờ, em được đó. Mai anh về nhà ăncơm với ba mẹ”

“Anh…”.

Minh cười toe trong khi Phươngthì xụ mặt một đống. Biết cô ghét ăn cơm một mình nên mới làm ngon.

Xếp xong chén đũa vào tủ, Phươnglò dò lên lầu, thấy anh chàng đang nằm trên giường ngủ khò.

Chợt trong đầu lóe lên một ýtưởng để chọc quê Minh, Phương cười bí hiểm, chạy lại chỗ bàn trang điểm cầmthỏi son và hộp phấn. Cô đi từ từ lại giường, định bụng sẽ “trang điểm” choMinh thật đẹp.

Nhìn Minh trong lúc ngủ cũng đẹptrai ngời ngời. Mái tóc nâu bồng bềnh trước trán, đôi mắt khép lại dưới hànglông mày nam tính, mũi anh chàng cao ráo, đôi môi thì…

Nhưng trang điểm vẫn phải trangđiểm. Vậy mới “xinh trai” chứ!

Phương nhẹ nhàng ngồi xuốnggiường, cúi xuống  dí sát chiếc son môivào môi Minh. Chưa kịp quẹt một cái thì eo đã bị anh ôm cứng ngắt rồi bị vậtxuống giường cái bịch.

Minh giật son môi trên tayPhương, cười khàn:

“Ha ha ha! Định vẽ rồng vẽ rắntrên mặt anh sao?”

“Em định… sơn môi cho anh”.Phương chống hai tay vào ngực Minh cười… đểu.

“Ồ”.

“He he!”

Minh bặm môi rồi chọc chọc vàongười Phương làm cô cười rũ, lăn loạn xạ trên giường.

“Anh… Nhột quá mà! Đừng chọc nữa.Ha ha ha!”

“Cho chừa cái tội phá đám khôngđể anh ngủ”.

Phương cong lưng cười ngặt ngẽorồi túm chặt lấy tay Minh đang chu du khắp người cô.

“Đừng có chọc người ta nữa. Anhđể em chọc lét anh thử nha”.

“Không cho chọc thì anh sờ”.

Minh nhìn cô cười tinh quái.Phương phì cười, định xô anh chàng ra thì đôi môi đã bị phủ kín bởi nụ hôn củaMinh.

************

Ngồi trong phòng làm việc, đangsuy nghĩ về dự án mở chi nhánh ở Lào, điện thoại Phương đột ngột phát bài hát“The Wedding Song” làm Phương giật điếng hồn, suýt nữa thì té ghế.

Cô nhìn điện thoai bặm môi.Minhhhhhh! Để tối về biết tay em. Bữa trước anh và cô mở phim hoạt hình “Cô dâuma” coi. Anh chàng thấy bài The Wedding Song hay thế là tải về rồi cài vào điệnthoại của hai đứa. Chẳng ngờ anh chàng lấy làm nhạc chuông luôn. Cô nhớ lúcsáng rõ ràng để chế độ rung rồi mà.

Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn.

“Em! Chiều nay mấy thằng trongphòng bắt anh đi nhậu. Không về ăn cơm với em được rồi!”

“Ừm! Em ăn một mình cũng được”.Cô nhắn lại.

“Tối về anh mua mấy cái đùi gà đểtụi mình gặm. :x”.

Phương phì cười.

“Oki3! Honey!”

************

Tối khuya, đang ngủ say thì tiếngđiện thoại bàn đổ chuông liên tục làm Phương giật mình tỉnh dậy. Cô quay sanggối bên cạnh. Chẳng thấy Minh đâu.

Mình ngủ quên mất. Định chờ ăncái đùi gà mà ngủ lúc nào không biết luôn.

Phương ngồi dậy, vươn tay lấyđiện thoại.

“Alo?”

“Chị Phương! Anh Minh bị tai nạnnặng lắm, đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố”.

Trong phút chốc, đầu óc Phươngđen thui như bị sét đánh. Phải mất mấy giây cô mới hoàn hồn trở lại, run rẩybước xuống giường, rồi cuống cuồng choàng chiếc áo khoác len, lao xuống cầuthang, chạy như bay ra ngoài cửa.

Lúc Phương chạy đến phòng cấpcứu, thấy có rất nhiều người đứng ngồi chờ ở đó. Mấy cậu bạn trong phòng Kỹthuật mặt mày nhăn nhó:

“Chị Phương!”

Cô lau nhanh giọt nước mắt đanglăn trên má, hỏi dồn dập:

“Minh sao rồi? Minh sao rồi hởem?”

Để rồi chưa kịp nghe được câu trảlời, Phương ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi quanặng nề, các bác sĩ đi ra thông báo Minh đã qua cơn nguy hiểm. Bố mẹ anh mừngrỡ. Tảng đá trong lòng Phương cũng được dỡ bỏ.

************

Phương viết đơn xin nghỉ phép đểtới bệnh viện chăm sóc cho Minh. Ba mẹ Minh cũng rất quý cô. Minh đã tỉnh lạinhưng đầu anh vẫn còn rất đau và chân trái thì không hề có cảm giác. Các bác sĩnói: “Rất có thể Minh sẽ bị liệt”.

Liệt? Tàn phế? Mọi người trongnhà anh đều ngỡ ngàng. Cả Phương cũng thế. Minh sẽ bị liệt sao?

Cô đứng trong wc mà nước mắt tràora giàn giụa hai bên má. Mình cần phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho anh.Liệu khi Minh biết mình bị liệt, phản ứng của anh ấy sẽ thế nào?

Ngồi trong phòng bệnh, Phươngnhoẻn miệng cười, đút cho Minh ăn:

“Được người đẹp chăm sóc thíchkhông?” Cô nói.

“Thích!” Minh cười. “Em nấu cháocho anh hay ai nấu?”

“Em nấu đấy!” Phương trả lời, giấungón tay bị bỏng đi.

“Thật không đó!”

“Thật!”

Phương trèo lên giường, nằm dựa vàongực Minh. Cả nhà anh thống nhất tạm thời chưa cho Minh biết việc anh bị liệt,để khi nào sức khỏe của anh khá lên mới nói.

Anh! Yêu anh! Cho dù anh có thếnào đi nữa em vẫn yêu anh.

Cửa phòng bệnh chợt bị kéo ra,Phương quay đầu nhìn, giật mình:

“Ba! Mẹ!”

Minh cũng bất ngờ, anh cúi đầuchào người đàn ông đĩnh đạc đang nhìn anh gườm gườm và người phụ nữ sang trọng.

“Ra đây ba gặp”.

Ba Phương trừng mắt nói một câurồi đi ra cửa. Mẹ cô nhìn Phương ra hiệu rồi cũng đi ra ngoài. Phương rùng mình.Chết thật. Nhìn ba giận dữ thế kia.

“Anh! Em ra ngoài chút nha! Sẽquay lại ngay thôi”. Cô véo má Minh một cái, cười nói. “Chờ em nha!”

 

Chương 12 RẤT MUỐN CHẠY ĐẾN BÊNANH

“Về Sài Gòn ngay”. Ông Thắng giậndữ nói với Phương trong hành lang bệnh viện.

“Ba! Con yêu anh ấy. Con sẽ khôngđi đâu cả!” Phương cúi mặt. Nước mắt trào ra.

“Con khờ lắm. Thằng đó giờ tànphế rồi con còn định nuôi nó. Ba nói rồi. Theo ba mẹ về Sài Gòn”.

“Không! Con không đi đâu cả?”Phương lắc đầu. “Con muốn ở bên anh ấy… cả đời”.

Bốp. Ba Phương giáng cho cô mộtcái bạc tai nổ đom đom mắt. Mẹ cô thương con vội giữ chặt lấy tay chồng:

“Mình, mình à. Đứng đánh connữa!”

“Huu!” Phương đứng chôn chân tạichỗ bật khóc. Má trái đau rát. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ làm cho ba giậndữ như thế.

“Hừ!” Ông Thắng trừng mắt rồi bỏđi.

“Con vào trong với anh ấy nghemẹ. Tối con sẽ tới nhà chú nói chuyện với mẹ sau nhé”.

Phương nói với mẹ cô. Bà gật gậtđầu, nhìn theo bóng cô con gái gầy xọm đi vào trong phòng.

Bà Kim đang định về thì chợt nhìnthấy một người phụ nữ tất tả xách cà mèng định mở cửa phòng. Bà vội lên tiếng:

“Xin lỗi!”

*************

Mẹ Minh gọi riêng Phương ra nóichuyện. Thái độ của bà lạnh nhạt khác hẳn mọi hôm.

“Cô đừng đến đây nữa. Con traitôi không cần cô phải bận tâm”.

“Sao cơ ạ?” Phương hỏi.

“Tôi nói thằng Minh không cần côchăm sóc nữa. Cô đi về đi!”

“Tại sao cháu không thể chăm sóccho anh ấy. Minh là người yêu của cháu mà cô. Cháu rất yêu anh ấy. Sao cô lại…?”

“Tôi phản đối thằng Minh yêu cô.Cô có thấy tuổi tác của cô và nó quá chênh lệch không? Tôi cần một cô con dâukhỏe mạnh chứ không phải người mình dây như cô…”.

Phương ngẩn cả ra. Chỉ vì cô “hơigầy” mà mẹ anh phản đối anh và cô.

“Cô, cháu sẽ ăn thật nhiều và béora”.

“Tôi không cần biết… Nghe nói côlà con nhà giàu, chắc không biết nấu ăn, giặt giũ đâu nhỉ?..”.

“Cháu có thể học!” Phương trả lờingay.

“…” Bà Thanh bỏ vào trong phòng.

“Cô, cô à…”. Phương líu ríu chạytheo.

*************

Tối khuya, Phương lái xe về nhàchú. Mẹ nói ba rất giận.

Phù! Phương vừa bước vào nhà liềnbị hai anh chàng to con túm lấy cánh tay. Ba mẹ và chú cô đi từ trên tầng 2xuống.

Ông Thanh ra lệnh:

“Các cậu đưa nó vào phòng nhốtlại. Ngày mai lôi nó về Sài Gòn”.

“Baaaaa!” Phương gào thét, cốthoát khỏi hai anh chàng vệ sĩ. “Ba, sao ba lại đối xử thế này với con. Ba!”.

Vừa bị tống vào phòng, cô đã đậpcửa rầm rầm.

“Ba, mẹ. Thả con ra. Thả con ra.Con còn phải đến bệnh viện nữa. Baaaaaaa! Con xin ba đấy. Huuuuuuu”.

*************

Trong phòng bệnh, Minh thườngnhìn ra cửa chờ Phương. Đã hai ngày rồi, anh không thấy cô tới. Anh hỏi mẹ:

“Mẹ, trong lúc con ngủ Phương cótới không?”

“À… Nó có tới một lát rồi đingay. Hình như nó rất bận”.

“Vậy ạ? Chắc từ giờ con phải ngủít lại”. Minh choàng hai tay ra sau đầu. “Cô ấy không tới, buồn thật”.

Bà Thanh lẳng lặng nhìn con trai.Con ơi là con. Giờ này mà con còn trông ngóng con bé đó làm gì. Nhà mình khôngxứng với nhà người ta đâu. Họ giàu có, quyền quý, con người ta sẽ trở thànhTổng giám đốc một doanh nghiệp lớn trong thành phố. Quên nó đi…

*************

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạmthời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Khỉ thật! Phương tắt máy. Minhgiận dỗi quăng điện thoại. Mẹ anh đang gọt táo nhìn cậu con trai thở dài. Nóbực dọc suốt cả ngày.

“Con phải đi tìm cô ấy…”. Minhgạc chăn ra, với tay lấy nạng.

“Minh!” Bà Thanh giật lại câynạng. “Mẹ có chuyện muốn nói với con”.

“Sao mẹ?” Minh ngẩng đầu lên.

“Con phải bình tĩnh nghen con…”.Bà Thanh rơm rớm nước mắt nói với cậu con trai còn chưa biết việc mình bị liệt.“Chân của con… Chân của con bị liệt rồi Minh”.

“S-a-o?” Minh lặng người ngồitrên giường. “Mẹ… mẹ… nói chân con bị liệt?”

“Ừ!”

*************

Trong một căn biệt thự ở khu PhúMỹ Hưng, bà Kim nước mắt ngắn dài nói với chồng:

“Mình, mình làm gì đi. Hai ngàyrồi con nó không ăn gì. Sắp chết rồi kìa. Ông cứu con đi. Mình ơi, mình đừngnhốt con nữa được không mình? Nó tuyệt thực đòi chết. Tôi… tôi không thể chịuđựng được khi nhìn thấy nó… Mình….”.

“Con với cái!”

Ông Thắng giận dữ quăng mạnh tờbáo, rầm rầm đi lên gác. Ông mở cửa, nhìn căn phòng đồ ăn bị đổ hết ra nền,toàn mảnh chén mẻ ly.

Phương nằm trên giường, mặt màytái nhợt. Đưa đôi mắt sưng húp nhìn ba mình, cô thều thào:

“Ba! Nếu ba còn nhốt con… Con sẽchết cho ba xem”.

“Mày… mày định cứng đầu tới baogiờ, Phương”. Ông Thắng quát.

“…”.

Phương không trả lời, mắt nhắmlại rồi lịm đi. Anh, em rất muốn chạy đến bên anh. Ba cấm chúng ta yêu nhaunhưng chỉ có cách này mới có thể làm ba thay đổi. Chỉ có cách này thôi anh.

“Phương!” Bà Kim chạy vù vàophòng ôm lấy Phương. “Phương… Phương! Ôi, con tôi”.

 

Chương 13 ĐAU

Sau chuyến bay cấp tốc từ Sài Gònđến Kon Tum, Phương mỉm cười nói địa chỉ bệnh viện với chú tài xế taxi.

Anh! Ba cuối cùng cũng đồng ý chochúng mình yêu nhau rồi. Em rất vui.

Cô lôi chiếc gương trong túi xáchra, tô lại môi. Ai, mình xuống sắc quá.

Đến bệnh viện, cô cười rất tươibước nhanh trên sảnh bệnh viện. Khi nhìn thấy Minh đang ngồi trên xe lăn từ xa,Phương định gọi nhưng thấy người đẩy xe cho anh là Thảo thì nụ cười trên môi côtắt ngúm. Bảo là không còn liên lạc với Thảo nữa mà…

Nhìn thấy Phương, Minh gọi ngay:

“Phương!”

“Anh!” Phương cười, bước lại gần.“Em xin lỗi. Mấy bữa nay ba…”

“Anh muốn thông báo cho em biết:Tụi anh sắp làm đám cưới”.

Đám cưới…

“Ai làm đám cưới hả anh?”

“Anh và Thảo! Tụi anh đã đi đăngký kết hôn rồi”. Minh nói rồi quay lại nhìn Thảo cười âu yếm. Thảo mỉm cườingượng ngùng.

Hai người này…. Hai người nàyđang làm cái trò gì thế này?

“Anh…”. Phương bật cười. “Anhchọc em à? Đừng đùa nữa”. Cô nói với Thảo. “Để chị đẩy xe cho”.

“Chị Phương! Là thật đấy ạ!” Thảonhỏ nhẹ nói nhưng từng câu từng chữ lại như những mũi dao cứa vào trái timPhương. “Em và anh ấy… đã quay lại với nhau. Hai đứa định tổ chức đám cưới vàotháng sau”.

“Anh…” Phương nhìn Minh, hốc mắtcô đỏ lên.

**************

Trong vườn hoa bệnh viện, Phươngngồi trên ghế đá lặng ngắt khóc nức nở.

“Cứ nghĩ ở bên cạnh em anh sẽ yêuđược em, nhưng trong lòng anh cuối cùng vẫn chỉ có cô ấy…”. Minh ngồi trên xelăn, nói với Phương. “Anh yêu Thảo, cho dù cô ấy có phạm sai lầm anh vẫn yêu.Hì. Không ngờ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều đến thế…”.

“Hic…”.

“Anh xin lỗi… Xin lỗi em”.

Minh càng nói Phương càng khóc.Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống nền vỡ bung, tan nát như lòngcô lúc này.

“Vậy… còn em bé trong bụng củaThảo?” Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Anh vẫn chấp nhận đứa bé sao?”

“Ừ, anh yêu cô ấy nên anh cũng sẽyêu đứa bé”. Minh thở ra hơi trong không khí. “Trời lạnh thật đấy. Em cũng nênvề đi. Tạm biệt”.

Nói xong, Minh lấy tay lăn bánhxe đi, để lại một mình Phương ngồi đó.

Không khí se lạnh của mùa đôngdường như đang len lỏi vào tâm can cô. Trái tim cô đau nhói, rát buốt cứ như bịhàng tấn băng chèn lên.

“Anh định để chị ấy cứ ngồi ngoàitrời như thế hả?” Thảo nói với Minh trong hành lang bệnh viện. “Chị ấy sẽ ốmmất”.

“Anh…”. Minh nhìn Phương, giọngnói khàn đi. “Anh không biết nữa. Nửa muốn ra đó ôm cô ấy… nửa lại không”.

“Haizzzzz! Chuyện tình yêu củaanh chị thật rắc rối”. Thảo đặt tay lên vai Minh. “Nhưng em tôn trọng quyếtđịnh của anh… Thôi, em về nhà với chồng em đây”.

“Ừ!”

Phương lặng lẽ rời khỏi bệnhviện, đi bộ trên đường phố.

Tình yêu của em… như bọt biển vớianh sao?

Em làm sao có thể quên được anhkhi mà đã yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Cô đi mãi, đi mãi khắp các conphố và rồi chợt nhận ra nơi mình đang đứng chính là công viên Trần Phú mà haingười thường tới. Những hàng cây xanh ngắt với những tán cây lao xao trong gió.Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, cảm giác như mình sắp chết cóng đến nơi.

Huuuuuuu……

Chương 14 TRÁI TIM EM VẪN ÔM ẤPNHỮNG KỶ NIỆM GIỮA CHÚNG TA

Hai năm sau….

Woa! Lại đến Niseco.

Những sườn núi thoai thoải tuyếtphủ dày đặc. Nhiều người đang trượt vù vù xuống bên dưới.

Phương cùng đám bạn hồi Đại họcngồi cười vang trên chiếc ghế dài được cáp treo kéo lên đỉnh. Chẳng là cô đượcba cho đi du lịch hai tuần vì đã ôm được tất thảy ba hợp đồng béo bở cho côngty.

“Ha ha”.

“Lâu rồi tớ không trượt tuyết nênkhông biết có bị cắm đầu không đây”. Phương nói với cô bạn Miko ngồi kế bênbằng tiếng Nhật.

“Ha ha. Tớ cũng ít đi lắm. Bận đilàm, chăm sóc con. Mà mình cũng chẳng còn trẻ như hồi sinh viên nên cũng chẳngcòn hứng thú mấy”.

“Hi!”

Cả bọn hí hửng đứng trước sườnnúi rồi lần lượt từng người trượt xuống dưới. Cảm giác thật tuyệt vời cứ nhưđang bay ấy.

Lúc Phương đi tới chỗ cáp treo,cô vô tình đi ngang qua một người con trai đeo kính đen đi cùng với một cặp vợchồng. Cả hai đi lướt qua nhau nhưng chẳng ai nhận ra người kia.

Buổi tối, sau khi ăn uống no say,Phương chia tay đám bạn về khách sạn. Đi chơi thì đi chơi nhưng vẫn phải làmviệc. Ai,…

Lúc đứng đợi ở quầy tiếp tân đểlấy chìa khóa phòng, Phương nghe một giọng nói quen-thuộc-bất-ngờ vang lên bêntai:

“Cho tôi lấy chìa khóa phòng 304”.Người đó nói bằng tiếng Anh nhưng giọng nói ấy…

Phương quay người lại. Người đóthấy cô thì ngẩn người.

Hai năm.

Trái tim em vẫn ôm ấp những kỷniệm giữa chúng ta. Quãng thời gian ở bên anh với những khoảnh khắc ngọt ngàođắm say luôn ở mãi trong em.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dàitrên má Phương. Cô giật mình định đưa tay lau nước mắt thì có người nhanh hơncô.

Anh và cô cứ đứng nhìn nhau mãicho đến khi cô nhân viên tiếp tân lên tiếng:

“Mời hai anh chị nhận chìa khóaphòng”.

Trong thang máy, cô và anh đứngcạnh nhau. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Thang máy dừng ở tầng 12, Minh bướcra ngoài. Cửa thang máy khép lại sau lưng anh. Minh ngẩn người một lúc rồi chạynhư bay tới cầu thang bộ.

Cửa thang máy vừa mở “đing” mộtcái. Phương buồn bã bước ra ngoài, không ngờ lại bị “ai đó” ôm cứng lấy. Hơi ấmquen thuộc, vòng tay quen thuộc. Cô bật khóc, hai tay ôm ghì lấy Minh.

———-HẾT————

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s