Hãy Hiểu Tình Em

Tác giả : Quỳnh Dao

adm

Up by Iri

Không biết có đúng hay không nhưng up đại, mọi người đừng chê

Chap1

Những hạt mưa xuân bay bay ngoài trời. Bội Cầm nhìn qua cửa sổ. Mưa đang phủ một lớp màn mỏng, che lấp cảnh vật. Khu dất trống ngoài sân, cỏ dại đang vươn mình phất phơ trước gió. Mấy ngày qua, sự bận rộn làm cho Cầm không có thời gian chăm sóc mảnh đất nhỏ này. Cây phù dung ở bờ tường có một đóa hoa mới nở, nó đang run rẩy trong mưa.
Cầm rất sợ thời tiết này. Mưa, mưa, mưa, liên tục, mưa xối xả, mưa dồn dập. Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp đổ, mưa làm đục mờ cửa kính, làm ẩm thấp cả một không gian rộng lớn. Mưa xóa tan bao muộn phiền rối rắm của cuộc sống, mưa nhạt nhòa bao kỷ niệm, mưa khuấy quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay.
Cái lạnh buổi sáng sớm. Một ngày mới đã bắt đầu, phải chăng đó chỉ là sự kéo dài của một ngày cũ? Nếu cuộc đời này không có sự hy vọng và đổi mới, một sự hy vọng của phép lạ thì… Cầm không biết là cái gì sẽ ra với những tháng ngày dài đằng đẵng buồn tẻ này.
Hôm qua Cầm nhận được thiệp cưới của ngô Tùng Doanh với một lời nhắn dọa dẫm:
“Bội Cầm”
Nếu mi dám bỏ qua, không đến dự lễ cưới của tao. Thì sau này đến phiên mi đừng hòng chị em tao đến nhé”
Tùng Doanh mà cũng lấy chồng ư? Cầm nhớ lúc ở trung học, chính Doanh đã huênh hoang sẽ theo chủ nghĩa độc thân cơ! Cô hay tuyên bố “Tao ghét nhất cái bọn con trai”. Bây giờ thì bọn con trai không còn đáng ghét nữa, Doanh sẽ chọn một tay đáng ghét làm bạn đời. Cũng không có gì phải ngạc nhiên… Tùng Doanh năm nay hai mươi lăm tuổi. Hai mươi lăm tuổi, so với năm mười sáu, mười bẩy, thì rõ là một khoảng cách khá xa. Vì vậy, sự suy nghĩ đương nhiên phải đổi khác, âu cũng là chuyện bình thường. Hai mươi lăm? Nghĩ tới nó mà Cầm phải giật mình.
Hai năm trước Cầm cũng dự lễ cưới của chị Doanh: Tùng Bình. Bây giờ đến lượt Tùng Doanh. Rồi kế tiếp sẽ là ai? Tùng Tâm ư? Chưa đâu. Tùng Tâm còn nhỏ quá. Còn nhớ năm Cầm và Doanh học tú tài thì Tùng Tâm còn là một học sinh tiểu học.
Thế mà bây giờ thì sao? Tùng Tâm đã là sinh viên năm thứ hai… Thời gian? Thời gian sao trôi qua nhanh thế? Đúng như các nhà văn cổ hay nói, bóng câu qua cửa sổ có khác!
Bội Cầm ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa. Mải nghĩ về ba chị em nhà họ Ngô mà quên cả mình. Khung kính trên cửa sổ bị hơi thở của Cầm phủ thêm một hơi lớp nước mờ mờ. Những hạt mưa bên ngoài không còn trông thấy rõ. Cầm thẫn thờ đưa tay lên, nguệch ngoạc trên kính hai con số: 2 và 6… 26… 26. Cô viết một cách không mục đích, không suy nghĩ, viết mãi cho đến lúc có tiếng gọi như thét trong phòng vọng ra:
– Bội Cầm! Bội Cầm!
– Dạ!
Cầm lên tiếng, rồi chạy vội vào phòng mẹ.
Trước khi vào, Cầm còn quay lại nhìn khung kính ban nãy… Nàng chợt phát hiện ra con số 26 mà mình vừa viết…lại đúng số tuổi của mình.
Bước vào phòng mẹ. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc quen thuộc của phòng bênh, ấp vào mũi nàng. Phòng thật tối. Mẹ đang chống cánh tay khẳng khiu ngồi trên giường không ngớt gọi:
– Bội Cầm! Bội Cầm!
– Dạ, con đến đây! Con đến đây!

Chap 2

Nhà của Tự Thanh nằm ở ngoại ô thành phố. Thật lâu Bội Cầm mới tìm ra được địa chỉ. Ngôi nhà là một biệt thự rộng, có đôi cổng sắt với dây thép phủ kín. Từ ngoài nhìn vào, Cầm có thể thấy rất rõ khu vườn với những cây cảnh được chăm sóc chu đáo. Mùi thơm của hoa tươi. Con đường trải sỏi trắng. Chưa đưa tay lên bấm chuống mà Cầm đã cảm thấy ngài ngại, vì trước kia Cầm chỉ biết Tự Thanh là một luật sư nổi tiếng, chứ đâu ngờ ông ấy còn giàu có thể này? Mà người giàu có thường hay phách lối!
Mưa vẫn rơi.
Chiếc ô hoa của Cầm ướt đẫm cả. Những hạt mưa phùn đều đặn, thỉnh thoảng theo gió phất vào mặt Cầm. Một cảm giác mát lạnh chạy khắp toàn thân. Đứng ngoài cổng chần chờ, Cầm lưỡng lự không biết có nên bấm chuông hay không.
Rồi có tiếng chó sủa. Một con chó thật to màu đen từ trong nhà chạy ra. Loại chó săn hung dữ. Có chồm lên cổng sắt như vồ Cầm. Cầm sợ hãi lùi ra sau. Con chó vẫn nhe răng. Những cái răng nhọn trắng thật đáng sợ.
-Mực! Mực. Im nào! Đừng ồn ào!
Có tiếng nói to từ trong vọng ra. Tiếng gọi chó của đàn ông. Mực? Thì ra con chó tên “Mực”. Sau đó là một người đàn ông cao lớn từ trong chạy ra nắm lấy sợ dây trên cổ chó kéo xuống. Anh ta ngẩng lên nhìn Cầm quan sát.
– Cô là cô Bội Cầm?
– Vâng
Cầm đáp và chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt. Một người trẻ tuổi đẹp trai, mày rậm, mũi cao. Da hơi ngăm đen. Giống như một người lai. Ở anh ta, có nét đẹp khác với người châu Á, có lẽ chừng ba mươi tuổi, nàng thầm đoán.
– Mời cô vào.
Người thanh niên vừa mở cửa vừa nói. Anh ta đẩy con chó lùi ra xa.
– Luật sư Tự Thanh đang chờ cô bên trong.
Anh ta nói và nhìn Cầm. Thái độ rất lễ phép. Nhìn dáng dấp và cách cư xử của anh ta. Cầm nghĩ đây không hẳn là người bình thường. Nhưng cũng không hẳn là chủ. Cầm thắc mắc tự hỏi không biết vai vế của anh ta trong gia đình này thế nào.
– Xin hỏi ông là…
– Tôi là Tô Mộ Nam, thư ký riêng của ông luật sư Thanh.
Nam vừa nói vừa cười. Nụ cười thật lôi cuốn, ánh mắt như nhìn thấy thấu cả sự thắc mắc nơi xuất hiện trong đầu Cầm.
– Tôi ở luôn tại đây – Nam nói – Nào, bây giờ mời cô vào tôi xin được dẫn đường.
Và Nam vỗ vỗ đầu con Mực. Nào vào đi! Chàng buông tay và chú chó Mực ngoan ngoan chạy ngay vào trong nhà.
Nam nói:
– Đừng sợ nó. Bao giờ quen, cô sẽ thấy là nó dễ thương vô cùng.
Bội Cầm liếc nhanh về phía Nam.
Đây là thư ký riêng của luật sư Thanh? Đúng là một chuyện lạ. Từ lâu Cầm cứ nghĩ là những người có sự nghiệp lớn thường mướn nữ thư ký thôi. Và thường không những giỏi mà còn phải đẹp nữa.
Theo chân Nam vào trong, Cầm đi qua một vườn hoa rộng. Con đường trải sỏi đủ xe hơi ra vào. Hai bên đường được trồng rất nhiều loại hoa. Vườn hoa đẹp với những hàng cây tùng, cây bá được cắt xén khéo. Ngoài ra, còn những bụi trúc…hoa hồng và các loại hoa khác mà Cầm không nhìn rõ.

Chap 3

Gia đình họ Ngô đang tụ họp đầy đủ trong nhà. Phải nói rõ một điều. Thật hiếm có gia đình nào hạnh phúc như gia đình này. Ông Ngô Vọng Nhân là một người thành công trong giới doanh thương. Ông là chủ một hãng điện tử lớn, có một bà vợ đảm đang hiền hậu và bốn đứa con vừa giỏi vừa siêng năng.
Đứa lớn nhất là Ngô Tùng Bình. Đứa thứ hai Ngô Tùng Doanh, đứa thứ ba Ngô Tùng Siêu (đứa duy nhất là con trai) và đứa thứ tư là Ngô Tùng Tâm.
Bây giờ ngoài cô gái ít còn học đại học ra, ba đứa kia đều đã ra trường, Tùng Bình, cô con gái lớn lấy Lê Bằng Viễn, con trai của một quan chức cao cấp trong chính quyền, Tung Doanh thì lấy Hà Tử Kiên, một thanh niên ưu tú đang có trọng trách ở đài truyền hình. Còn cậu con trai Tùng Siêu thì sao? Đúng ra vị trí đứa con trai duy nhất trong nhà, một cục cưng nếu không hư đốn thì cũng ngang tàng, ngạo ngược. Nhưng ở đây Siêu hoàn toàn khác.
Tùng Siêu lúc học, học rất chăm, tốt nghiệp đại học Kiến Trúc. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự xong, Siêu cũng không lợi dụng uy thế của cha, chàng thi vào một công ty kiến trúc và như có dòng máu di truyền, Siêu rất say mê với sự nghiệp. Chàng chiếm được tình cảm của giám đốc qua sự siêng năng, trẻ tuổi, tài năng. Dù chưa “độc lập” được nhưng Siêu đang học cách để “độc lập” Để tự làm chủ bản thân mình.
Hôm nay là một ngày nhộn nhịp.
Buổi tối cả nhà tập trung vào việc chuẩn bị hôm lễ cho Tùng Doanh. Chỉ trừ có Siêu. Siêu đang giam mình trong phòng riêng. Chàng đang để tâm thiết kế một đề án hóc búa. Siêu quên cả là đã sắp đến đám cưới của chị gái.
Siêu đã hủy bỏ hết bốn bản vẽ. Lần này không thể sai nữa. Nhưng chàng lại thấy bản vẽ mới này chưa được hài lòng. Một đề án quá phức tạp. Ông giám đốc đã ra một bài toán khó giải quyết. Chỉ có một khoảng đất rộng bốn mươi mét vuông mà đòi hỏi phải thiết kế một ngôi lầu bốn tầng, phải có đủ các yếu tố đặc biệt, hiện đại, phong cách độc đáo và chuẩn hướng ánh sáng phải bảo đám.
Siêu đã vắt hết óc, vẽ mãi mà nhìn đi, nhìn lại thấy nó chẳng khác mấy so với tòa nhà chung cư của Nhà nước tí nào.
Siêu dùng thước tỉ lệ đo đạc, rồi lùi ra sau ngắm. Chàng không quên “phải tận dụng mọi góc độ có thể tận dụng được” lời của ông giám đốc đã dặn dò. Gay thật! Hay là ông giám đốc định thử tài mình. Nếu không vẽ được ông ra sẽ mời chàng đi nơi khác chơi? Siêu đưa tay lên gãi gãi đầu. Tóc chưa mọc dài. Bất giác Siêu quên đi chuyện đề án.
Chàng bước tới bên kiếng, ngắm người mình qua gương. Mái tóc quá ngắn, ngắn thật! Xấu quá, quê quá! Cả thế giới này, chỉ cần ngắm mái tóc dài chưa khỏi ba phân của Siêu là biết ngay chàng vừa mới từ quân trường trở về. Muốn tỏ ra “bụi” một chút cũng không được. Vì vậy, ông giám đốc và cả kỹ sư trưởng của công trường, họ đều coi chàng như đứa con nít mới lớn. Ngay ông kiến trúc sư trưởng ở cùng phòng cũng gọi Siêu là “cậu bé”. Bây giờ cái biệt hiệu “cậu bé” đã trở nên phổ biến trong công trường.
Chap 4
Hôm ấy là ngày chúa nhật. Nắng đầu hạ không oi nồng mà chỉ chiếu nhẹ nhàng. Nắng như chưa tỉnh giấc xuân, nắng trải dài trên cây là trong vườn, trừ những khoảng san được các tán cây dầu, hoặc lùm trúc che phủ. Những hàng liễu xanh rũ lá bên hồ không đủ chặn các giọt nắng lăn tăn trên nước. Nắng lấp lánh, nhảy nhót trên lá sen, trên mặt hồ, trên thảm cỏ, trên cả con đường trải sỏi trắng phau.
Chúc Vy ngồi bên hồ sen.
Nàng mặc chiếc áo cảnh mỏng để lộ chiếc cổ thon trắng. Chiếc váy đầm màu hồng, càng nổi bật trên khung cảnh ở đây. Ngồi trên tảng đá nhô ra trên hồ sen, hai tay bó gối, đôi hài đỏ nằm lăn trên cỏ như hai đóa hoa mồng gà nở giữa cỏ xanh, cô bé vẫn ngồi đó.
Bên cạnh Vy là quyển Quốc văn lớp 12 và một xấp tài liệu luyện thi đại học. Đúng ra là Vy đang học bài. Vì tối qua, cô giáo Bội Cầm bận việc, cô có điện thoại đến xin nghỉ một buổi và hẹn sẽ dạy bù lại vào sáng nay. Trong điện thoại cô giáo có dặn dò Chúc Vy hôm nay phải học thuộc lòng bài “Đàm cung” trong “Lễ Ký”. Và cô sẽ hỏi một số câu để Vy giải thích.
Ngay từ sáng sớm, Vy đã mang sách ra đây, nàng định sẽ cố học. Để không phân tâm, Vy dặn dò nội và vú Ngô là ngoại trừ cô giáo ra, không cho bất cứ một ai ra đây quấy rầy nàng.
Nhưng rồi sau đấy mặt trời thức dậy, ánh nắng nhảy nhót trên lá sen, những sương long lanh trong nắng, mấy đóa hoa sen đang hé nụ… Tất cả như một phép lạ thần kỳ, hé môi mỉm cười với nàng… Tất cả những thứ này làm cho đầu óc Vy như loãng ra, không thể nào tập trung chú ý được. Tất cả khiến cho Vy bị lôi cuốn một cách thích thú. Sự nhiệm màu và sinh động của đời sống đối với nàng có sức cuốn hút đặc biệt.
Rồi con Mực nhảy tới. Hình như nó không biết đến lệnh cấm “không được quấy rầy”. Nó chạy đến bên Vy, cái thân hình của nó to lớn như một con bê. Bộ lông mướt, hâm hấp nóng trong nắng. Nó vẫy vẫy đuôi mừng rỡ, làm Vy không thể không buông quyển sách xuống để ôm lấy nó. Vy thích nhất là đôi mắt trong đen thật sáng của nó. Một đôi mắt “dã thú” nhưng lại tràn ngập tình người. Mực thích được vuốt ve và phục tùng. Chính cái đó làm Vy thích thú. Và Vy bắt đầu nói chuyện với con Mực. Nó nằm dài trên bãi cỏ nhưng đầu lại tựa lên đùi của Vy.
Qua lời chỉ dẫn của vú Ngô, khi Cầm đến bên hồ sen thì nàng trông thấy một bức tranh tuyệt mỹ: Áo và tóc của Chúc Vy đang bay phất phơ theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ của cô nàng đẹp như mơ. Hoa sen đang đua nở, còn liễu thì lay theo gió, cỏ non xanh tươi với người đẹp… Bất giác Bội Cầm thở dài. Rõ ràng, Chúc Vy đang tận hưởng trọn cái kỳ diệu của cuộc sống. Cuộc sống thực mà như mơ. Còn Cầm? Ta sắp mang đến một thực tế rất đỗi bình thường! Một thực tế sẽ phá vỡ thế giới mộng mơ tươi đẹp của cô bé.
Bội Cầm bước tới. Con Mực giật mình, nhỏm dậy. Nó hướng về phía Cầm với vẻ thân thiện. Dù sao qua hơn hai tháng làm quen, con vật này đã trở thành bạn rồi. Nó gầm gừ mấy tiếng như ngầm nói: “Nào đi chỗ khác chơi đi Mực, đừng quấy rầy ta với cô chủ nhỏ của người nữa”.
Chap5
Bội Hòa! Bội Hòa! Bội Hòa!
Trời vừa tờ mờ sáng là Bội Cầm lại phải giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng hét dồn dập của mẹ. Nàng vội thay áo nhanh chóng chạy qua phòng của mẹ.
Bà Tố Trinh đang ngồi trên giường, mắt mở trừng trừng, hai tay giữ chặt lấy chân không ngớt gọi, đúng hơn là bà đang la to trong cơn mê loạn:
– Bội Hòa! Con đến rồi đấy à? Mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Bội Hòa! Con trai của mẹ. Con hãy đến đây. Đến đây đi con! Mẹ chờ đợi con từ bao lâu nay mà sao con cứ bỏ mẹ đi biền biệt.
Bội Cầm bước tới cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay khẳng khiu, nhăn nheo chỉ còn da bọc xương của người, lay mạnh:
– Mẹ ơi mẹ! Mẹ hãy tỉnh lại đi, con đây mà. Mẹ làm sao thế? Mẹ cần gì cứ nói với con.
Bà Tố Trinh có vẻ ngần ngừ một chút, hình như bà hơi tỉnh lại. Bà nhìn Bội Cầm, như không biết Cầm là ai.
Cầm đặt tay lên vai mẹ, nhỏ nhẹ:
– Mẹ nằm xuống nhé, nằm xuống nghỉ cho khỏe đi, nha mẹ?
Bà Tố Trinh đẩy mạnh tay Cầm ra:
– Mày là Bội Cầm phải không?
– Vâng.
Bội Cầm nói, hơi rùng mình. Giọng nói của mẹ sắc lạnh, khô không khốc. Giọng nói như vậy thường báo hiệu cơn giông bão sắp xảy đến:
– Mày vào phòng tao làm gì thế?
– Mẹ đang gặp ác mộng – Bội Cầm giải thích – Con nghe tiếng hét của mẹ nên chạy qua đây.
– Tao đã hét thế nào?
– Mẹ! – Bội Cầm không muốn nhắc đến chữ Bội Hòa, nên ngập ngừng, nhưng rồi lại cười nói – Con cũng không nghe rõ nữa.
– Vậy thì lúc vào đây mày có thấy Bội Hòa không?
Nữa rồi, lại lắc đầu… Bội Cầm bàng hoàng.
– Không… Không có… Không thấy.
– Tại sao mày trả lời một cách lúng túng như vậy? Bà Tố Trinh trừng mắt – Mày giấu giếm điều gì thế? Mày đã đuổi Bội Hòa đi phải không? Tao biết mà, mày ghét cay ghét đắng thằng Bội Hòa từ nhỏ…. Vì nó là con trai… Nó học giỏi, lãnh phần thưởng nhiều hơn, năm nào nó cũng hạng nhất. Tao yêu nó hơn mày, nên mày ghét nó phải không? Tao biết mày đâu có thương nó, mày không muốn thấy nó trong nhà này mà!
– Mẹ ơi, mẹ! – Bội Cầm đau khổ. Nàng bất lực nhìn mẹ lảm nhảm. Biết là mẹ không nghe nhưng phải giải thích – Mẹ đã biết là con không hề ganh ghét em con…con yêu nó… Không ai trông thấy nó mà chẳng yêu nó được… Nó thông minh, đẹp trai, học giỏi. Lẽ nào con lại ghét nó ư?
– Vậy mày đem giấu nó ở đâu chứ?
– Mẹ.
– Nói đi! Mày đã đem nhốt nó ở đâu? Ở đâu?
– Sao em cứ hành hạ con Bội Cầm mãi thế?
Ngoài cửa có tiếng ông Vĩnh Tú vọng vào.
Bội Cầm quay sang nhìn thấy cha đang bước vào. Mái tóc ông bạc trắng cả… Ông bước tới bên vợ, ôn tồn:
– Thằng Bội Hòa nó đã chết rồi… Anh đã nói cho em biết chuyện đó lâu rồi, sao em không nhớ?
– Chết rồi ư? Bà Tố Trinh run rẩy, mắt bà mở to – Nó chết rồi! Chết rồi! Bội Hòa… Ai? Chúng mày… Chúng mày đã giết nó… Chúng mày đã cưa nó ra làm đôi… Đúng rồi…đúng rồi, chính chúng mày đã giết nó.
Giọng nói của bà thật đau khổi, nó nghẹn ngào nức nở như tiếng kêu vô vọng trong bóng tối.
Chap 6
Cuộc đời thường có nhiều dữ liệu đôi khi không giải thích nổi và bất ngờ thường hay dồn dập đến cùng một lúc.
Chuyện đó cũng xảy ra với Bội Cầm.
Bệnh của mẹ đang ở trạng thái “tĩnh”, đột ngột biến sang trạng thái “động”. Thật ra thì cũng không phải bất ngờ, vì ngay từ đầu, bác sĩ đã từng cho ông Vĩnh Tú và Bội Cầm biết:
– Nếu quý vị không đưa bà ấy vào viện tâm thần, bệnh sẽ càng lúc càng nặng. Bước đầu chỉ là ảo giác, tưởng tượng. Nhưng càng lúc sự tưởng tượng đó sẽ mang lại nguy hiểm. Bắt đầu nói nhảm, rồi đến đánh người, đập phá đồ đạc, la hét… Cái gì cũng có thể xảy ra, vì vậy quý vị nên tỉnh táo một chút, suy nghĩ sáng suốt một chút. Đưa bà ta vào viện tâm thần trị liệu thì hơn. Chứ đừng quá thương yêu bà ta mà nấn ná để ở nhà. Tôi báo trước sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Cha con Bội Cầm không phải là không tỉnh táo, không biết suy nghĩ. Có điều họ không đành lòng để bà Tố Trinh vào nhà thương điên. Ở đấy có nhiều hình ảnh mà tình cảm gia đình không thể chấp nhận được. Đó là chưa kể lúc mới bệnh, bà Tố Trinh tỏ ra rất hiền lành. Bà chỉ ngồi lẳng lặng, suy tưởng nhớ tiếc đứa con trai đã mất. Hành vi như vậy nào có gì nguy hiểm đến ai! Rồi sau đó, không hiểu nghe ai nói, bà biết được chuyện sẽ bị đưa vô nhà thương điên. Thế là bệnh trở nặng ngay. Bà bệnh không phá phách mà chỉ là một sự đột quỵ. Đôi chân yếu dần. Đi đâu cũng cần phải có người diu. Mói hôm trước, bác sĩ đến khám, cho biết cơ thể không hề bệnh gì ngoài vấn đề tâm thần. Chính tâm thần tác động làm bà đột quỵ. Lúc tỉnh bà thường van vỉ cùng chồng:
– Anh Tú… Em đã sống chung với anh hơn hai mươi năm nay. Anh hãy thề đi! Thề là sẽ không bao giờ đưa em vào nhà thương điên nghen.
Tình cảm, sự trung hậu, và lương tâm con người đã bắt ông Vĩnh Tú thề. Ông hứa, và năn nỉ mọi người đừng nhắc đến chuyện đưa bà vào nhà thương điên nữa.
Công việ nhà bây giờ rất bận rộn. Bội Cầm tất bật với việc ở trường, việc đi dạy kèm. Người giúp việc chỉ làm những việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Vì vậy, để tiện việc chăm sóc, thuốc thang cho vợ, ông Vĩnh Tú xin về hưu non. Tưởng mọi việc sẽ êm, nhưng rồi bệnh của vợ ông càng lúc càng nặng ra. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Bội Cầm đã trở thành mục tiêu la chửi, đay nghiến của bà. Con người bình thường cũng thế thôi, cũng cần phải có đối tượng nào đó để trút bỏ những uất sức, bực dọc, đè nén. Những bực dọc đó có thể là sự bất mãn trong sự nghiệp, sự cạnh tranh, giành giật, hay là kẻ thù, tình địch hoặc một kẻ gai mắt…
Tại sao bà ghét Bội Cầm? Có thể xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ, cũng có thể vì lúc đầu Bội Cầm đã đồng ý để Bội Hòa được giải phẫu.
Mặc dù biết tâm trí mẹ không bình thường, nhưng Bội Cầm vẫn không làm sao giấu được sự đau khổ khi bị mẹ trút cơn giận dữ. Rất nhiều lần, nàng đã khóc vì chuyện này. Và cũng rất nhiều lần, nàng tự hỏi vì sao mẹ lại ghét bỏ nàng đến độ như vậy.
Có lần tuyệt vọng, Cầm đã hỏi cha:
Chap 7
Suốt phần còn lại của ngày hôm ấy, Siêu và Trân hình như dính liền nhau. Sau bữa cơm, họ đến bệnh viện để thay thuốc thay băng cho Cầm. Vết thương diễn biến phức tạp. Nó có khuynh hướng nhiễm trùng, nên bác sĩ phải chích thêm cho Cầm một mũi thuốc trụ sinh. Rời khỏi bệnh viện, Cầm phải trở ngay về trường cho các tiết học buổi chiều. Buổi tối nàng còn phải đến nhà luật sư Thanh để ôn bài cho Chúc Vy. Vì Cầm chưa thuyết phục được luật sư. Nghĩ là Cần vẫn tiếp tục dạy cho Chúc Vy học. Nhiều lúc Cầm thấy ngạc nhiên vì sự mâu thuẫn của luật sư Thanh – một luật sư nổi tiếng của thành phố, một con người Âu hóa của thế kỷ hai mươi tỏ ra rất phóng khoáng trong mọi việc, lại rất cố chấp và cứng cỏi trong vấn đề giáo dục con cái.
Trên đường từ bệnh viện trở lại cổng trường của Bội Cầm, Trân mới nghĩ đến mục đích tìm Cầm của mình. Nàng kéo Cầm qua một bên.
– Chị có biết là luật sư Thanh có liên hệ chặt chẽ với hãng hàng không không?
Bội Cầm chau mày:
– Thế à? Tôi không hề biết điều đó.
– Ông ấy là một trong những người lãnh đạo – Trân nói – Hãng hàng không nào cũng vậy, cũng cần có một luật sư làm cố vấn về pháp lý. Ông Thanh không những là cố vấn mà ông ta còn phụ trách toàn bộ vấn đề có liên hệ đến pháp luật và chuyên ký hợp đồng mua bán máy bay của công ty này.
Bội Cầm kinh ngạc:
– Cô có vẻ hiểu biết khá thành thạo về ông Thanh?
– Người ta cho tôi biết như vậy!
– Nhưng có chính xác không?
– Bảo đảm chính xác. Trình Kiệt Thụy cho tôi biết cơ mà! Thụy là nhân viên vủa hãng hàng không đó, anh ấy rất thân với Linda. Linda cho biết hết mọi việc.
– Linda là ai?
– Chị dạy học ở nhà luật sư Thanh mà không biết Linda là ai?
– Thật sự tôi không biết.
– Linda là người phụ trách, đại diện của hãng hàng không ở nước ngoài, cô ta cũng là… – Trân hạ thấp giọng nói – người tình của luật sư Thanh. Không lẽ chị không gặp bà ấy ở nhà ông ta lần nào?
– Vậy à? Bội Cầm ngập ngừng – Ngay chính ông luật sư Thanh tôi thỉnh thoảng mới gặp – Còn Linda bà ấy là người nước ngoài ư?
– Vâng! Trân đáp – Một người đàn bà lai dòng máu Anh, có thân hình rất khêu gợi, khoảng trên ba mươi tuổi, đẹp, còn biệt danh là Grace.
– Tại sao lại Grace nữa?
– Chị Cầm ơi, sao chị quê thế? Vì Linda có vẻ đẹp kiêu sa, đài các giống như diễn viên điện ảnh nổi tiếng Grace Kelly người gốc Ai Len, quốc tịch Mỹ, chị hiểu chưa?
Bội Cầm gật đầu như hiểu ra:
– Thôi được rồi. Biết ông Thanh là một trong những nhà lãnh đạo của công ty hãng hàng không rồi cô định làm gì đây?
– Bây giờ thì tôi không muốn làm cái to tát nữa. Trân vừa nhún vai vừa nói – Tôi muốn làm chiêu đãi viên hàng không bình thường thôi.
– Nghĩa là Trân muốn tôi phải giới thiệu với ông ta? – Bội Cầm thấy rắc rối – Nhưng nghe nói muốn làm chiêu đãi viên hàng không phải qua cuộc thi tuyển khó khăn lắm cơ mà?
Chap 8
Suốt đêm, Tự Thanh không ngủ được.
Ngồi trong thư phòng, ông như đắm mình trong suy nghĩ. Đối diện với hai chậu hoa, lần đầu tiên sau ngày vợ mất, Thanh mới có dịp nhìn lại, phân tích tình cảm bản thân mình. Mấy năm rồi, Thanh nghĩ “lòng mình đã chết”. Nhưng trên đời làm gic có đàn ông lại “tắt lửa lòng” ở vào cái tuổi này. Mười mấy năm lăn lộn trên trường đời, bao nhiêu người đàn bà ở khắp mọi lứa tuổi đã qua tay, đúng hơn phải nói là từ hai mươi đến bốn mươi… Luật sư Thanh có mọi điều kiện để thuyết phục, hấp dẫn người khác. Và ít có người đàn bà nào thoát khỏi sự lôi cuốn của luật sư Thanh, tự ông, ông cũng biết cái sở trường đó của mình. Phóng khoáng, khẳng khái, hoạt bát, giàu có, những yếu tố hấp dẫn của đàn ông, ông đều có đủ, làm sao các cô gái không chết mê chết mệt được. Nhưng những người đàn bà đã bước qua đời ông, họ thuộc thành phần nào? Luật sư Thanh chợt nghĩ đến Linda, đến Lô Lô…đến cả cô gái chỉ hơn tuổi con gái ông một ít, Vân Nga… Rồi đột nhiên, ông lại nghĩ đến Bội Cầm. Đóa hoa vàng ánh, một cảm giác ngẩn ngơ kỳ lạ. Phải chăng vì mấy năm qua, ta chỉ sống hưởng thụ vật chất, thiếu đi tình cảm, thiếu đi những nét rung động thật sự. Ông chợt nhớ đến lời nói của Bội Cầm khi chạy ra cửa: “Mặc dù tôi thấp hèn, nghèo khổ. Nhưng tôi không muốn trở thành thứ đồ chơi của ông!”
Một Bội Cầm cao ngạo, tự trọng, thông minh. Nàng như một cánh hạc bay cao trên trời xanh, không nhuốm bụi trần. Thanh lại nhớ đến lần gặp Cầm đầu tiên.
Những lời đối thoại sắc bén là những ấn tượng đầu tiên mà ông có được khi tiếp xúc với Cầm. Một con người đặc biệt.
Thanh ngồi đấy, suy nghĩ. Khuôn mặt Bội Cầm như hiện dần ra trước mắt. Thái độ, phong cách, dáng đi, lời nói… Ta bị chinh phục vì thái độ phản kháng như vậy, nhưng không có gì đáng trách. Bội Cầm không phải là Linda, không phải là Lô Lô, cũng không phải là những con người sống buông thả, bất cần.Ông đốt thêm một điếu thuốc, nhả khói rồi nhìn màn khó tỏa rộng. Lâu lắm rồi ra không có cơ hội nhìn lại mình, càng nghĩ Thanh càng thấy hổ thẹn. Trừ khi ta thật sự bằng lòng không thì đừng bao giờ đụng đến cô ấy, Thanh tự nhủ.
Sau đấy ông nghe có tiếng động bên ngoài. Vú Ngô đã thức dậy và đang quét dọn. Kế đến ông nghe có tiếng xì xào…tiếng cói chuyện của mẹ ông và vú Ngô, rồi tiếng chân của Chúc Vy xuống cầu thang.
– Nội ơi, hôm qua nội có thấy cô giáo đâu không?
– Không, bác tài Lưu không hiểu có mang xe tới rước cô ấy không?
– Có, cô ấy đã đến đây, bảo con lên lầu chờ trước nhưng rồi sau đấy con không thấy cô lên.con không biết là… Giọng của Chúc Vy có vẻ lo lắng – Con có làm điều gì khiến cô ấy buồn lòng không, mà cô ấy bỏ về không nói với con một tiếng.
Tiếng bà cụ:
– Nhưng con thuộc bài chưa? Có lẽ tại con chưa làm bài, lại không chú tâm đến bài vở, nên cô ấy giận chứ gì?
Chap 9
Ngô Tùng Siêu mới tậu được một chiếc xe mới. Đó không phải là loại xe hai bánh mà là bốn bánh, hiệu Ford-Carena.
Chiếc xe được mua bởi tiền mẹ, chị Tùng Bình và Tùng Doanh. Đúng ra lúc đầu như lời ông anh rể Lê Bằng Viễn nói: Dù gì thì cũng mua xe, không mua thì thôi mà mua thì nên chọn loại tốt một chút như Mustang chẳng hạn.
Nhưng Tùng Siêu thật thà bảo:
– Lấy tiền của quý vị mua xe là một điều áy náy. Với em có xe chạy được là tốt rồi. Riêng phần tiền đó coi như em mượn, bao giờ bán được bản quyền thiết kế đồ án, em sẽ hoàn lại, chỉ mong quý vị đừng tính tiền lãi là được rồi.
Và như vậy, Siêu đã mua chiếc Carena thay vì Mustang. Dù sao Siêu cũng còn nghèo. Có xế hộp đã là điều quý!
– Thôi đủ rồi, đủ rồi! – Chị Tùng Bình nói – Đã xuất tiền mua xe cho cậu, ai lại còn ý định đòi lại chứ? Eo ơi! Lại còn tính lãi xuất nữa! Vả lại, cậu cũng đừng nghĩ chúng tôi bỏ tiền ra mua xe bốn bánh cho cậu là cưng cậu đâu. Chẳng qua vì chúng tôi thấy không yên khi thấy mẹ cứ thấp thỏm, cứ niệm Phật mỗi lần thấy cậu kéo chiếc xe gắn máy cà tàng ra chạy thục mạng giữa rừng xe thành phố. Ngày nào cậu về trể một chút là cổ mẹ dài ra… Cũng may là chiếc xe mô tô của cậu bị lấy cắp, chúng tôi mới có dịp mua xe hơi cho cậu. Cậu có bổn phận nối dõi tông đường cho nhà họ Ngô. Cậu là cục vàng sống. Nếu cậu là người hiểu thảo, thì cậu chịu khó lái xe kỹ một chút, chạy chậm một chút, cho bà mẹ tôi yên tâm là được rồi.
Tùng Siêu thè lưỡi với bà chị cả:
– Như điều chị nói thì chiếc xe này, không phải là mua cho em mà là mua cho mẹ? Vậy thì em khỏi phải hoàn tiền lại, cũng không còn cảm ơn nữa phải không? Sớm biết thế này, em đã mua ngay chiếc Mustang có phải hách hơn không!
– Cậu muốn mua Mustang à? – Tùng Doanh chen vào – Tôi thấy cậu thích Mercédes hơn chứ?
Tùng Siêu nhún vai:
– Không, không. Em không thích đâu. Loại xe đó dành cho quan chức cao cấp, cho mấy ông già ham tỏ ra bệ vệ, cần có tài xế đón đưa. Em mà ngồi trong chiếc Mercédes không chừng người ta lại tưởng em là tài xế còn khổ hơn, đâu còn “làm ăn” gì được.
Cô gái út Tùng Tâm đứng cạnh nãy giờ góp ý:
– Thật đất, nhìn mặt anh là thấy giống như bác tài thôi.
Tùng Siêu trợn mắt:
– Đừng có nói xấu tao nhé.
Tùng Bình thay đổi đề tài, cô nghiêm chỉnh nói:
– Thôi đừng có cà rỡn nữa. Xe đã kéo về rồi, mà mi có bằng lái chưa chứ?
– Sao lại chưa? – Tùng Siêu móc ví ra – Bộ chị quên rồi sao? Năm học thứ ba ở đại học, em thi lấy bằng lái. Bấy giờ cha đã cương quyết không cho mua xe, làm em bực mình vô cùng.
– Cha không mua cho là đúng – Tùng Doanh nói – Cha sợ cậu học đòi thói công tử bột. Ai đời mới là sinh viên mà bày đặt có xe hơi riêng.
– Hứ! – Tùng tâm nguýt siêu một cái, nói với Doanh – Vậy chứ bây giờ chị nhìn anh Siêu xem. Không phải công tử bột thì là gì chứ? Mặt còn búng ra sữa kìa.
– Ối giời! – Siêu bước tới kéo lấy tóc mai của Tâm – Rồi mi ganh à, được rồi bao giờ tao kiếm đủ tiền sẽ mua cho mi một chiếc xa khác!
Chap 10
Tối qua, Bội Cầm ngủ không yên giấc. Nàng cứ mãi nằm mơ. Khuôn mặt của cha, mẹ, em trai, bác sĩ… như cứ chờn vờn trước mặt. Cầm quay trở về sáu năm trước. Lúc bác sĩ Chung thảo luận với gia đình, là có nên giải phẫu cho Bội Hòa hay không? Mẹ thì cương quyết phản đối, cha lưỡng lự, chỉ có một mình Bội Cầm là đồng ý. Vì Cầm hiểu, nếu không giải phẫu thì sớm muộn gì Bội Hòa cũng chết. Chết một cách đau đớn. Giải phẫu may ra còn có hy vọng. Thế là Bội Cầm tán thành. Rồi Bội Hòa ngủ luôn trên bàn mổ, Bội Cầm phải chịu biết bao đay nghiến của mẹ,. Cà còn nhiều điều dồn dập khác xảy ra đối với nàng.
Cầm trở mình, trời nóng quá, lại không có một chút gió, khắp người mồ hôi vã ra như tắm.
Cầm lấy tay vuốt trán, trởi gối ru giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn và cơn ác mộng khác lại ập đến. Những khuôn mặt mới lại xuất hiện. Tự Thanh, Chúc Vy, Tùng Siêu, Lâm Duy, Duy Trân… Cầm khổ sở lắc đầu xua đuổi… “Trưa nay tôi sẽ đón em” – “Không được trưa nay tôi có hẹn. Có hẹn? Thôi tôi đi vậy” Rồi Tự Thanh đóng sầm cửa lại, đóng thật mạnh. Chiếc xe lao vút, Cầm ngẩn ngơ nhìn theo. Nhưng oái oăm thay, trưa hôm ấy Siêu nào có đến. Một thanh niên ham chơi đâu có nhớ tới lời hứa…
Bỗng có tiếng reng reng. Thật vậy, tiếng reo rất to. Bội Cầm giật mình, tỉnh giấc, mới biết điện thoại kêu vang. – Điện thoại kêu trong đêm. – Một điều tối kỵ, có thể làm ồn mẹ. Nhưng điện thoại được mắc cũng vì mẹ thôi. Bác sĩ từng cảnh báo Cầm rằng, trong nhà có người bệnh như mẹ, thì cần phải có điện thoại, để bất cứ giờ phút nào, bất cứ tình huống nào, cũng có thể liên hệ với bệnh viện, với bộ phận cấp cứu. Điện thoại là sợi dây liên hệ sống còn…
Cầm nhỏm dậy nhấc ống nghe, nhìn vào đồng hồ. Mới năm giờ mười phút sáng, sao lại có điện thoại sớm thế này? Với giọng ngái ngủ, kèm theo hơi bực dọc, nàng nói:
– Alô! Ai đấy?
– Bội Cầm đấy phải không?
Một giọng nói thật trẻ, thật quen thuộc. Bội Cầm giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn.
– Tùng Siêu?
– Vâng, tôi đây! – Tùng Siêu đáp, giọng nói có vẻ thật đặc biệt – Xin lỗi Cầm nhé.
– Có chuyện gì thế?
– Cầm có thể ra ngoài một chút được không?
– Ngay bây giờ?
Vâng – Tùng Siêu nói – Tôi đang ở ngoài này đây, trạm điện thoại công cộng trước ngõ nhà Cầm đây.
– Ngay đầu ngõ? – Bội Cầm ngạc nhiên – Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?
– Biết chứ, năm giờ mười phút sáng. Tôi đã bắt xe đi suốt đêm từ Long Hải về đây.
– Từ Long Hải? Cậu nói gì thế?
– Thì Cầm cứ ra đây – Siêu nói như van xin – Ra đây đi tôi sẽ kể hết mọi thứ cho nghe. Điện thoại công cộng một pít – tông chỉ sử dụng được có ba phút, tôi chỉ có hai cái ở đây thôi, mau ra đây tôi chờ nghen.
– Được rồi tôi ra ngay.
Và Bội Cầm vội đặt ống nghe xuống.
Chap 11
Kim trảm hoa và kim ngũ thảo đều được đặt trên bệ cửa sổ phòng của Bội Cầm.
Mấy ngày liền, Cầm bận chấm bài thi nên ít khi rời phòng. Nhiều lúc tình cờ nhìn lên, hai chậu hoa trước mặt lại làm Cầm suy nghĩ. Lạ thật, cả hai đều là màu vàng, nhưng kim trản hoa thì lại nở cùng lúc nhiều cánh – Những cánh hoa màu vàng e ấp giữa lá xanh, còn kim ngũ thảo, cả hai chậu chỉ có duy nhất một cành vươn cao với hoa. Bất giác Cầm nhớ đến câu: “người gầy như cánh hoa đào”
Vâng, “người gầy như cảnh hoa đào”
Mấy ngày gần đây, Cầm đã gầy hơn xưa. Chỉ vì Cầm nghĩ ngợi, suy nghĩ nhiều hơn. Có nhiều chuyện đáng suy nghĩ. Những suy nghĩ đó khiến người đôi lúc ngẩn ngơ. Ví dụ như chuyện Cầm nhận hai chậu hoa, như lời Chúc Vy nói nếu Cầm nhận hai chậu hoa này có nghĩa là Cầm đã tha thư, đã nhận lời xin lỗi của luật sư Thanh. Thế rồi nước cờ kế tiếp của ông ta sẽ là gì? Cầm suy nghĩ rồi chợt phát hiện:
Lòng ta đang thấp thỏm chờ đợi? Chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra ư?
Và rồi màn kế tiếp sẽ phải đến.
Tổi hôm đó, Cầm vừa cộng điểm thi của học sinh xong, và coi như công việc của một niên học đã hoàn tất, lúc đó khoảng hơn tám giờ thì tiếng chuông điện thoại reo.
– Alô, ai đấy?
Bội Cầm hỏi, lòng vẫn nghĩ là chị em nhà họ Ngô, hoặc của Tùng Siêu thôi, thì bên kia giọng đàn ông vang lê:
– Cô… Bội Cầm đấy phải không?
Tiếng của luật sư Thanh: Cầm thấy tim mình đập mạnh.
– Dạ
– Cô … Cô khỏe chứ?
– Dạ…
Bội Cầm lại dạ. Một tiếng dạ rất ngọt ngào. Cầm cảm thấy không hiểu sao hôm nay lại yêu đuối như vây.
– Cô… cô có thấy nóng không?
– Nóng?
Bội Cầm không hiểu Tự Thanh muốn nói gì. Nhưng rồi đột nhiên Cầm thầy không khí trong nhà nóng thật.
Đêm mùa hạ mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng cái nóng như từ dưới đất tỏa lên, làm không khí ngột ngạt.
Bội Cầm đưa tay lên sờ ót, nói:
– Vâng, trời khá nóng!
– Tôi biết có một quán cà phê, không khí rất dễ chịu, phong cảnh lại hữu tình. Cô có nhận lời mời của tôi đến đấy uống cà phê không?
Bội Cầm chợt thấy buồn cười. Hôm nay ông Thanh có vẻ khiêm tốn quá. Không còn cái giọng lưỡi ra lệnh như cũ – Một sự thay đổi quá lớn.
Cầm nói không suy nghĩ:
– Vâng, tôi nhận lời.
– Vậy thì mười phút nữa tôi sẽ đến đón cô nhé?
Và tự Thanh gác máy. Bội Cầm đứng yên mấy giây. Rồi không hiểu sao Cầm lại thấy lòng reo vui. Mười phút, chỉ có mười phút! Phải trang điểm nữa chứ?
Bội Cầm mở tủ, định thay áo, nhưng lại thấy không có lấy một chiếc áo nào vừa ý. Cầm nhớ tới chiếc áo mằu trắng của Chúc Vy và dáng dấp quý phái của cô bé mà ngượng ngùng. Thôi thì khỏ thay gì cả, Bội Cầm nhìn vào kiếng. Chiếc áo ngắn tay màu mỡ gà đang mặc, với chiếc robe vàng điểm nâu, cũng không đến nỗi tồi. Thế thì thay làm gì? Nhưng dù gì thì cũng nên thoa tí son, phấn nhạt.
Chap 12
Đề án kiến trúc của Ngô Tùng Siêu đã được ban giám đốc thông qua. Ngoài số tiền thưởng,Tùng Siêu còn được cấp trên khen ngợi và đề bạt lên làm trưởng phòng thiết kế.
Đối với gia đình họ Ngô, đây là một sự kiện lớn.
Vợ chồng Tùng Bình, Tùng Doanh đều tập hợp đẩy đủ ở nhà. Mọi người vui vẻ, nhưng cái không khí vui vẻ khuấy động đó, hầu như đều do phái nữ gây ra. Dù gì nhà này cũng âm thịnh dương suy. Mấy cô con gái lại nói năng lanh lợi, đàn ông thường hay bị lép vế. Lúc đó thương mấy anh cong trai trở thành hề. Chẳng hạn có lần, không hiểu vì lý do gì, Tùng Doanh ngồi tới đâu cũng mang theo gói ô mai. Hôm ây không hiểu sao không có nó. Đang ngồi chung trong phòng khách. Doanh chợt hỏi chồng:
– Anh Kiên ơi!
Tử Kiên như hiểu ra, lên tiếng:
– Ô mai!
Rồi chạy bay ra khỏi phòng khách, xông ra ngoài cổng. Mọi người rất ngạc nhiên, chưa hiều thì bà Ngô đã bứơc tới, bà đã từng làm mẹ nên không có gì qua mặt được bà. Bà nhìn Tung Doanh cười, nụ cười hài lòng và mọi người chợt hiểu ra. Thế là mục tiêu chính từ Tùng Siêu đã chuyển sang Tùng Doanh. Doanh đã có tin vui! Thế là đề tại đã thay đổi.
Doanh lấy chồng mới nửa năm mà đã có tin mừng, còn Tùng Bình lấy chông đã ba năm lại không có gì hết. Gia đình họ Lê nôn nóng. Lê Bằng Viễn càng nôn nóng hơn.
Nhìn Tùng Bình, Viễn nói:
– Tôi gia hạn cho cô từ đây đến cuối năm, phai ăn ô mai, bằng không thì…
– Thì sao? – Tùng Bình nhìn chồng cười hỏi:
Viễn đáp tỉnh bơ:
– Thì tôi sẽ không khách sáo gì nữa, tôi phải làm một màn “cầu thê” kiếm vợ hai.
– Ông dám không? Tùng Bình hỏi – Nếu ông “cầu thê” tụi này không biết “cầu phu” à?
– Gan thật! – Bằng Viễn hét lên – Thật quá lắm!
Và quay sang bà Ngô, Viễn nói:
– Mẹ xem đấy, con gái của mẹ lớn gan quá không?
– Con đừng sợ! Bà Ngô cười an ủi Viễn – Con mẹ, mẹ biết, nó chỉ giỏi có cái miệng thôi chứ không dám làm đâu… Mà con cái trong nhà này kỳ lắm, không phải chỉ có mấy đứa con gái không, mà con trai cũng vậy…
– Ô mẹ! – Tùng Siêu la lớn – Sao mẹ lại kéo con vào đây làm gì? Con thấy con rất lành mạnh, đâu có tật gì đâu?
Tùng Tâm chen vào:
– Anh mới lắm tật đấy chứ!
– Hứ! – Tùng Siêu quay sang trừng em – Tật gì mi nói ra xem? Nói xem?
– Thôi giỏi rồi! Tùng Bình nói – Con của mẹ thế nào mẹ không biết à? Cậu đừng tưởng cậu lên chức trưởng phòng là ngon nhé. Con trai gì mà hai mươi lăm tuổi đầu rồi vẫn phải bám víu vào mấy chị. Ngay cả chuyện đi cua đào cũng chưa biết. Anh Bằng Viễn đâu?
– Dạ có!
Viễn bước ra đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh.
Bình nói:
– Anh đem hết kinh nghiệm tán gái của mình dạy cho cậu Ba nó xem.
Chap 13
Suốt mùa hè, Bội Cầm sống trong cảm giác bay bổng. Cuộc sống khá bận rộn. Cầm ít có mặt ở nhà. Cũng may có người làm phụ chăm sóc cho mẹ. Bệnh tình của bà Tố Trinh lúc gần đây khá lên trông thấy rõ. Sau ngày Bội Cầm ngã lên đống mảnh chai, bà như hồi phục phần nào ý thức, không còn dằn vặt Cầm nữa. Đôi lúc bà tỉnh hẳn, không còn nói nhảm hay đập phá nữa.
Ông Vinh Tú cũng cảm thấy, tuy mùa thu đã trôi qua, nhưng trên khuôn mặt con gái ông, mùa xuân như vẫn còn phảng phất. Mùa xuân đến với Bội Cầm đó là một niềm vui, một an ủi của người cha. Chứ trước giờ, cứ thấy con ủ dột, hoài vọng về mối tình tan vỡ, tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm ông, ông không yên lòng.
Và ông Vĩnh Tú hiểu được một điều, đó là cần phải nói chuyện với Tự Thanh. Phải làm sáng tỏ chuyện của Cầm với Thanh. Nhưng ông chưa kịp đề xuất ý kiến thì Tự Thanh đã tự đến.
Hôm ấy là một buổi tối trong căn phòng chật hẹp, một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người, Bội Cầm thì cố tình lánh mặt, vì Cầm hiểu trong những cuộc nói chuyện như vậy, sự hiện diện của mình sẽ làm không khí mất tự nhiên. Cầm đã đến nhà của chị em Doanh Bình chơi. Khi Cầm trở về thì đêm đã khuya và Tự Thanh cũng không còn ở đấy.
Ông Vinh Tú chắp tay sau đít đang đi tới đi lui trong phòng khách. Thái độ ông trang nghiêm. Bội Cầm vào nhà, nhìn cha cảm thấy lo âu. Không biết hai người đã nói với nhau những gì, Cầm hiểu tính ông Tú. Cha có một tâm hồn khép kín, còn Tự Thanh? Đương nhiên là một con người cao ngạo, kiêu hãnh. Cuộc nói chuyện có thể đã có những va chạm…. Cầm sợ nhất chuyện đó. Nàng len lén nhìn cha, khuôn mặt cha như có vẻ suy nghĩ, nặng nề. Cầm nghĩ, vậy là nguy rồi. Cha đã có định kiến về Thanh trên phương diện với phái đẹp, bây giờ nếu họ lại va chạm với nhau thì khó xử vô cùng. Rồi có thể cha bắt ta phải cắt đứt liên hệ với Tự Thanh. Ta phải làm sao? Phải xử trí sao đấy chứ?
Bội Cầm rụt rè gọi:
– Cha!
Ông Vĩnh Tú quay lại nhìn con gái, rồi ngồ xuống ghế, ông rót một ly trà chậm rãi uống.
– Bội Cầm hẳn con phải hiểu Tự Thanh đã đến đây với mục đích gì chứ!
Bội Cầm hồi hộp. Thật ra nàng chỉ muốn Tự Thanh đến để làm quen. Một cách trải đường những lần sắp đến.
– Anh ấy nói là đến để thăm cha.
– Không phải chỉ là thăm suông – Ông Vĩnh nhìn con gái – Ông ấy đến đây để xin phép cha cưới con đấy!
– Dạ.
Bội Cầm mở to mắt nhìn cha. Cầm không ngờ Tự Thanh dám đề cập thẳng đến chuyện đó. Cầm lo lắng không hiểu phản ứng của cha ra sao.
– Bội Cầm! – Ông Vĩnh Tú chậm rãi hỏi – Cha hỏi thật con nhé? Con có yêu Tự Thanh đến độ nhận lời lấy Thanh làm chồng không?
– Dạ…cha…
Bội Cầm nhìn xuống, nàng không trả lời thẳng câu hỏi. Nhưng ánh mắt, thái độ Cầm là một câu trả lời xác đáng nhất, còn gì nữa…
– Nghĩa là con đồng ý chứ gì?
Bội Cầm gật nhẹ đầu. Cô hơi lúng túng.
Ông Vĩnh Tú ngồi yên. Bội Cầm lo lắng nhìn cha:
– Cha… cha không đồng ý à?
Ông Vĩnh Tú bỗng nói:
– Qua đây này con.
Chap 14
Hạnh phúc phải chăng chỉ là một cơn gió thoảng đến thật nhanh và ra đi cũng thật nhanh?
Mấy năm trước, Bội Cầm đã từng nắm giữ hạnh phúc trong tay. Bấy giờ, em trai chưa mất, mẹ chưa bệnh, Duy với nàng ở vào giai đoạn yêu nhau nồng cháy nhưng rồi bốc chốc mọi thư đau buồn đến một cách dồn dập. Bội Hòa chết, mẹ nằm liệt giường rồi Duy bỏ đi. Thiên đường trước mắt đột nhiên biến thành địa ngục. Tất cả những niềm vui trở thành đau khổ đầy nước mắt. Có một khoảng thời gian dài, Bội Cầm đã ao ước… phải chi ta đừng biết “hạnh phúc” thì có lẽ ta đã không khổ đau đến nỗi ngã quỵ như thế này, phải chi ta đừng biết đến niềm vui, niềm vui quá lớn, thì có lẽ ta không đến nỗi buồn rũ rượi như thế này. Và phải chi ta đừng có quá nhiều ảo tưởng về hạnh phúc thì có lẽ ta không đến nỗi thất vọng ê chề.
Bây giờ hạnh phúc lại đến, đến một cách tuyệt vời hơn. Có lẽ sau bao ngày đau khổ, hạnh phúc đã trở thành quý hiếm và cũng được trân trọng… Không thể để vuột khỏi tay lần nữa.
Nhưng liệu Bội Cầm có thể giữ chặt mãi “hạnh phúc” được không?
Chuyện xảy ra ở một buổi chiều, đã sắp đến ngày khai giảng. Buổi sáng, Cầm vừa tham dự phiên họp phân công của toàn thể giáo viên. Cầm đã từ chối vai trò “chủ nhiệm” lớp vì Cầm nghĩ là mùa thu năm nay nàng sẽ rất bận.
Buổi chiều, Tự Thanh phải dự tiệc, một bữa tiệc lớn của giới doanh thương. Trước tới giờ, ngay cả khi đã quen với Thanh, Cầm cũng không để ý xem Tự Thanh có bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu bất động sản hay cổ phần. Chuyện đó để từ từ biết sau càng hay. Và không biết buổi tiệc chiều nay, Thanh dự ở đây không biết về lãnh vực mua bán hay trao đỏi hàng hóa.
Chiều nay Cầm rất rảnh rỗi.
Nhưng, chợt nhiên chuông cổng reo. Bà phụ việc bước vào cho biết có một người đàn ông muốn gặp nàng.
Bội Cầm bước ra cửa. Lòng rất thanh thản. Những bụi hoa kim trản và kim ngũ thảo đang nở rộ trong sân vườn. ” Xin chia tay sự cao ngạo!” Bội Cầm chợt thấy buồn cười. Một sự xúc động nhẹ nhàng thoáng qua.
Cổng mở, đứng bên ngoài, thật bất ngờ lại là Tô Mộ Nam – thư ký riêng của Tự Thanh. Lúc đầu Cầm ngạc nhiên, nghĩ là Thanh đã thay đổi ý kiến, không định gặp Cầm tối nay ở nhà mà muốn gặp ở điểm nào. Đó là chuyện Thanh thường làm. Nhưng những lúc như vậy thường Thanh sai bác tài đến đón, hoặc một cú điện thoại báo trước. Cầm nhìn ra ngoài, không có chiếc Mercedes quen thuộc của Thanh, chỉ có chiếc Thunderbird của Nam.
– Ồ cậu Nam, anh Thanh nhờ cậu đến à? Có chuyện gì không?
– Dạ… Mộ Nam cười nhẹ – Chúng ta lên xe nói chuyện được chứ?
Lại màn này nữa! Thầy trò họ có vẻ giống nhau.
Bội Cầm nhún vai:
– Nhưng mà… Anh ấy gọi cậu đến đón tôi ư? Được rồi, cậu đợi một chút, tôi sẽ thông báo cho cha tôi biết, thay đổi y phục một chút rồi tôi ra ngay.
– Khỏi phải thay y phục!
Chap 15
Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Bội Cầm lang thang trên phố, từ lúc rời khỏi “Vườn Sen”, Cầm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc tãi đi thẳng đến trung tâm thành phố. Vào một trạm điện thoại công cộng, gọi dây nói về nhà, báo cho cha biết sẽ không về nhà dùng cơm. Ông Vĩnh Tú không hề biết chuyện vừa xảy ra… Ông chỉ nghĩ là Cầm cùng đi với Thanh, nên không hỏi.
Và tiếp nối, Cầm bắt đầu một buổi tối lang thang. Nàng đi từ góc phố này đến góc phố khác, đứng trước khung kính bày hàng của các cửa tiệm, đi ngang rạp xi-nê. Nàng đi mãi, đi mãi. Hai chân mỏi nhừ vẫn đi. Đi mà đầu óc lại quay cuồng? Ta rồi sẽ làm gì? Phản ứng ra sao? Sẽ giải quyết sự việc thế nào?
Bội Cầm vừa đi vừa nghĩ. Thực ra, Cầm đã biết Linda từ lâu. Có điều không hiểu sao, trong suốt giai đoạn quen rồi đến yêu, Cầm lại không hề nhớ đến Linda. Có lẽ vì Cầm cứ chủ quan cho rằng: Đó không phải là một chướng ngại cản trở con đường đến với hạnh phúc của nàng. Vậy mà, bây giờ… Phải nói là từ lúc rời “Vườn Sen”, bao nhiêu niềm tin của Cầm biến mất. Có lẽ “Vườn Sen” đã nhốt kín niềm vui hạnh phúc của Cầm lại rồi. Có lẽ những gì biết được ở “Vườn Sen” như một cơn bão xô ngã nhào tòa lâu đài mộng ước mà bấy lâu nay nàng ấp ủ, thêu dệt.
Nếu Linda là một ngưòi đàn bà phóng đang, cười nói cợt nhả,, “Vườn Sen” là một chốn ăn chơi sa đọa, có lẽ Bội Cầm sẽ dễ chịu hơn. Đằng này, Linda lại có dáng dấp cao quí, ăn nói điềm đạm, vậy mà… Tự Thanh lại có thể ruồng bỏ được. Như vậy rõ ràng Tự Thanh là một con người như thế nào?
Rồi sẽ có một ngày… Một ngày nào đó đến phiên ta, ta cũng bị hắt hủi, xua đuổi như một con chó ghẻ chứ có gì đâu. Cầm thấy Tự Thanh không còn đáng tin cậy nữa. Anh ấy là một người thích đùa giỡn với tình yêu. Có thể Linda nói đúng, bản năng chinh phục là động cơ chính để Tự Thanh đến với mình. Và để đạt được mục đích, anh ta không từ bỏ bất cứ một phương tiện nào, cây cho Linda cả một Vườn Sen, đâu có nghĩa lý gì so với những lời ngon ngọt và cuộc sống đính ước với ta. Và điều đó là điều làm Bội Cầm đau khổ nhất.
Trong cái tình cảm rối rắm đó, Cầm lại thấy tốt nhất nên xa lánh Thanh. Nhưng nếu xa Thanh rồi, ta sẽ sống ra sao? Một lần thất bại là một lần đau khổ. Cầm không quên được câu nói của Liên: “Bây giờ tôi biết rõ là Cầm đang yêu anh ấy. Tôi cũng mong là Thanh thật lòng yêu Cầm và yêu lâu dài. Cầm không được như tôi đâu. Tôi biết là Cầm sẽ không chịu nổi những thử thách”.
Vâng, ta không có đủ sức để chịu nổi thử thách. Giả dụ có một ngày nào đó, Cầm biến thanh Tô Mộ Liên thứ hai. Cầm nghĩ… Có lẽ sẽ chết mất, nếu biết được dư vị hạnh phúc rồi đánh mất, thà là không biết hạnh phúc là thế nào thì hơn. Ôi hạnh phúc, mi chỉ là chiếc bóng của chính ta, suốt đời ta chạy đuổi, nắm bắt nhưng mi bao giờ cũng nằm ngoài tầm tay của ta.
Chap 16
Lần đầu tiên Chúc Vy đến nhà họ Ngô.
Đây dĩ nhiên là một sự kiện lớn. Hôm ấy cả nhà gần như có mặt đông đủ. Hôm ấy cả nhà gần như có mặt đông đủ. Vợ chồng Tùng Bình, Tùng Doanh… Cả Bội Cầm cũng như mẹ của Siêu gọi điện thoại đến.
Buổi tối hôm ấy, không khí trong phòng khách giống như không khí ngày tết. Chỉ còn thiếu tiếng pháo thôi. Cậu con trai duy nhất trong nhà đã từng bị chê bai là khù khờ, ngây thơ. Hôm nay bỗng rùng mình biến thành người lớn. Nhìn Chúc Vy, mấy ông anh rể cho là Siêu tốt phước, đúng là “mèo mù vớ cá rán!”
Chúc Vy hôm nay trang điểm lộng lẫy, lần đầu tiên đến nhà bạn trai. Vy được nội và vú Ngô chăm sóc kỹ càng. Một chiếc robe đỏ viền kim tuyến rộng, tóc dài thả tự nhiên với sợi thắt lưng to bản màu bạc. Vy ngồi giữa phòng khách trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.
Mẹ Siêu nhìn Vy, bè có vẻ thật vui, thật hài lòng. Bà quay sang Tùng Siêu, không thể không thừa nhận một điều, Siêu khéo chọn quá. Con bé có vẻ ngoan ngoãn và dễ thương làm sao. Nó chỉ ngồi đó yên lặng nhìn mọi người, với nụ cười chúm chím trên môi. Bà không dằn được buột miệng nói:
– Chúc Vy, con trai của bác nếu có làm gì không phải, nó ức hiếp con thì cứ mạch lại bác biết. Ở đây đàn bà con gái nhiều hơn đàn ông con trai, con đừng sợ gì hết.
Tùng Siêu phản đối:
– Mẹ, người ta mới lần đầu tiên đến đây, mẹ đã bắc thang như vậy, còn ra thể thống gì? Cho mẹ hay nhé, Chúc Vy khác, Chúc Vy không bao giờ dám làm eo với con đâu.
Chúc Vy cười:
– Tại sao em phải làm eo với anh chư?
– Đó, mẹ thấy chưa? – Tùng Siêu nói như reo lên – Con đã nói rồi cơ mà.
Tùng Bình gật đầu làm ra vẻ hiểu:
– À! Cậu lượm ở đâu cái phước to thế? Có lẽ trời đãi người khờ. Chứ chị không tin là với cản bản tính của em lại chài được Chúc Vy, trừ trường hợp có sự giúp sức của ai đó, như Bội Cầm chẳng hạn. Rõ con trai nhà này tốt phước quá!
Chuyện yêu nhau giữa Bội Cầm và Tự Thanh cả nhà họ Ngô này ai cũng biết, nên chuyệnđó cũng hay trở thành đề tài cho những buổi trà dư tửu hậu.
Có lần Bội Cầm đã thở dài nói với Doanh:
– Óc tò mò của chị em bà phải nói là nhất thế giới, phải ghi vào sách kỷ lucjmoiws được.
Và bây giờ chuyện của Tùng Siêu lại gắn với cái tên Bội Cầm, thế là mũi dùi dư luận xoay chiều:
– Bội Cầm, mi nói thật đi, có phải là mi là bà mai không?
Bội Cầm thật thà nói:
– Thật tình thì lúc đầu tôi chỉ có công việc giới thiệu cho hai người quen nhau thôi. Còn những diễn biến sau đó thì hoàn toàn không liên hệ gì với tôi cả. Vả lại, quí vị cũng nên hiểu cho, dạo này Siêu cũng lém lỉnh lắm chứ không ngu ngơ như ngày nào đâu.
Tùng Siêu đắc ý nói:
– Đó mấy người thấy chưa? Tất cả đều do tôi chủ động, tôi tự tìm hiểu mà.
Tùng Tâm chen vào:
– Ông anh Cả của tôi ạ, ông đừng hí hửng như vậy, tôi thấy ông càng lúc càng khù khờ ra, có lẽ Chúc Vy ăn phải bùa mê thuốc bả gì của anh đấy.
Tùng Doanh nói:
– Thì cô cứ hỏi Chúc Vy thử xem.
Bất chợt Tùng Siêu bước tới cạnh Chúc Vy ngồi xuống:
Chap 17
Buổi tối Bội Cầm đang ở nhà Tự Thanh. Nàng đang cùng chàng thảo luận một số vấn đề quan trọng. Từ hôm nhà trường khai giảng đến giờ, sáng nào Bội Cầm cũng có giờ dạy. Nàng chỉ rảnh được buổi chiều và tối. Đó là giờ phút để gặp Thanh.
Nhà Cầm hẹp quá, mẹ lại tính khí thất thường. Vì vậy, muốn nói chuyện thoải mái chỉ có cách là đến nhà Thanh. Thường thì chiều tối, Chúc Vy cũng ít khi có mặt ở nhà. Lúc gần đây Siêu lại bảy chuyện dạy Vy nhảy, hướng dẫn Vy đọc sách làm vườn và tíu tít cùng nhay vun trồng cây cỏ, nên Vy bận rộn luôn.
Tối nay, theo dự tính cũng như mấy hôm, Tùng Siêu sẽ đến, vậy mà không hiểu sao đã tám giờ hơn cũng không có mặt. Điện thoại báo cho biết lý do cũng không. Chúc Vy sốt ruột ngồi trong phòng khách cùng nội chơi đôminô chờ đợi. Chỉ có Bội Cầm và Tự Thanh tâm sự nơi thư phòng. Tự Thanh nói:
– Anh định thế này nhé, hai mươi tháng mười hai chúng ta làm lễ cưới. Anh đã xem lịch rồi, hôm ấy nhằm ngày tốt lắm. Vả lại, lúc ấy gần Noël cũng tiện. Bội Cầm, anh nghĩ là em chẳng có lý do gì để kéo dài nữa. Em thấy đấy, em cũng hơn hai mươi lăm rồi, nhưng quan trọng hơn là anh, anh đã khá lớn tuổi. Nếu kéo dài thêm mấy năm nữa sợ chú rể đầu tóc bạc phơ, em có chịu không?
Bội Cầm cắn nhẹ môi có vẻ suy nghĩ:
– Anh khéo lo, em chỉ sợ nhanh quá vì em còn một số vấn đề phải lo. Bây giờ đã quá nửa tháng mười một rồi, chỉ có một tháng để lo, sợ không kịp.
Tự Thanh cắt ngang:
– Chẳng có gì để em lo lắng cả. Quần áo cưới, nữ trang, lễ phục… Tất cả anh sẽ lo đủ cho em trong vòng mười ngày. Anh sẽ điện thoại cho một nhà may nổi tiếng, họ đến đây đo cắt cho em em thấy sao?Bội Cầm nói:
– Anh đừng gấp gáp như vậy. Chuyện em lo lắng ở đây không phải là chuyện áo quần, nữ trang. Em cũng không cần phải tổ chức rình rang. Em chỉ cần một tờ giá thú là xong, linh đình cho cho mệt, anh thấy thề nào?
Tự Thanh phản đối:
– Không được, anh phải tổ chức một lễ cưới linh đình. Để mọi người biết là anh đã cưới em. Nhưng phải biết ngày tháng cho rõ ràng chứ vì còn phải in thiệp, hẹn nhà hàng, mướn ban nhạc…
Tự Thanh quay sang Bội Cầm:
– Em còn suy nghĩ gì nữa chứ? Phải chăng còn giận chuyện “Vườn Sen”. Em thấy đấy, anh đã cho Tô Mộ Nam nghỉ việc. Anh đã giải thích và em đã tha thứ cho anh rồi cơ mà.
– Không phải chuyện đó.
– Vậy thì chuyện gì?
Tự Thanh nhìn thẳng vào mắt Bội Cầm như để tìm kiếm những ý nghĩ của nàng. Cuối cùng Bội Cầm nói:
– Ở đây có vấn đề của cha và mẹ em. Em nghĩ là sau khi đi lấy chồng, nhà cha mẹ em hẳn đơn chiếc lắm.
Tự Thanh nhìn Cầm rồi vòng tay ôm lấy người vợ chưa cưới.
– Hay là chúng mình rước cha mẹ về đây ở luôn?
Bội Cầm lắc đầu, Tự Thanh hỏi:
– Tại sao không được? Nhà chúng ta rộng rãi thế này. Chúc Vy lại sắp lấy chồng. Đem cha mẹ về em yên tâm, mà mẹ anh cũng có bạn.
Bội Cầm cắt ngang:
Chap 18
Đêm khá khuya, Tùng Siêu đưa duy trân vào thư phòng của luật sư Thanh.
Bội cầm chăm chú nhìn trân. Trân hãy còn khá đẹp, khá hấp dẫn. Với chiếc áo bó sát người màu nước biển, quần nhung đen, những đường nét trên người trân nổi bật hẳn lên. Rõ ràng là bụng num núp cao. Nhưng có lẽ vì con so nên trông không rõ lắm.
Tự thanh cũng ngắm trân với cái nhìn của đàn ông. Đôi mắt đen, đôi môi khêu gợi, chiếc mũi nhỏ, mi sậm. Những đường nét cong lồ lộ trên người. Chỉ cần nhìn thóang qua là Thanh đánh giá được ngay. Một con người sôi nổi, một thân hình bốc lửa. Trách chi Tùng Siêu không bị mê hoặc. Nếu ông lùi lại được hai mươi tuổi, chưa hẳn ông không bị cuốn hút trước sự hấp dẫn của Trân.
Tùng Siêu ngồi phịch xuống ghế. Anh chàng giống như chú gà đá thua sau một trận quyết đấu, khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Dưới đôi mắt sắc của Tự Thanh, Siêu chỉ biết cúi mặt xuống lẩn tránh.
– Con xấu hổ quá bác ạ!
Thật ra thì Thanh thông cảm với Siêu nhiều hơn là giận chàng. Nhưng dù gì, ở vị thế là cha của Chúc Vy, ông không thể tỏ ra mềm yếu. Ông trừng mắt nhìn Siêu, sắc mặt có vẻ giận dữ.
– Bây giờ cậu mới biết ư? Cậu thấy đó, chỉ cần một phút mê mệt nhỏ, một phút sai lầm, cậu phải trả cái giá thế nào? Đâu phải hối hận là xóa hết được mọi thứ.
Bội Cầm nhìn Thanh rồi nhìn Siêu. Cuộc đời quá phức tạp. Trong khi Duy Trân đứng đấy với nụ cười _ Nụ cười thể hiện sự đắc‎‎‎‎‎‎ ý, sự chiến thắng.
– Ối trời! – Trân nhún vai nói – Sao cái không khí có vẻ như đang xử án thế này?
Tự Thanh quay sang, chỉ ghế gần đấy nói:
– Mời cô ngồi!
– Không dám. – Trân nói mà mắt liếc dài. Luật sư cứ để tôi tự nhiên cho. Tôi tên là Duy Trân, hẳn luật sư biết rồi. Thế nào, bà chị dâu của tôi cũng đã nói hết về tôi cho luật sư biết. Tôi tin như vậy.
– Chị dâu của cô?
Tự Thanh chau mày hỏi, Duy Trân lại cười:
– Ồ, luật sư không biết à? Chị Bội Cầm đây đã từng đính hôn với ông anh ruột tôi là Lâm Duy. Lúc xưa hai người yêu nhau tha thiết lắm. Nếu ông anh tôi mà không ra nước ngoài… thì làm gì Bội Cầm đứng ở đây được.
– Vậy ư? – Tự Thanh tỏ ra thật bình thản – Vậy thì cho tôi chuyển lời cảm ơn đến ông anh cô nhé. Ông ấy đi nước ngoài thật đúng lúc, thay đổi lòng dạ để lấy vợ khác thật đúng lúc. Tất cả thật đúng cho tôi, cảm ơn. Nếu không thì…
Bội Cầm mỉm cười. Lời nói của Tự Thanh sao ngập đầy tình yêu, vừa tế nhị lại vừa sâu sắc. Câu nói của Tự Thanh như gáo nước tạt vào mặt Trân.
Nhưng bây giờ là chuyện giải quyết cho Siêu chứ không phải để đấu khẩu về vị trí của Cầm. Sư dứt khoát của Thanh làm Cầm thấy nhẹ người. Nàng nhìn về phía Siêu. Siêu giống như chú kiến trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.
Cầm nói với Siêu:
– Cậu cứ yên tâm. Chúc Vy đang ngon giấc. Anh Thanh đã bỏ viên thuốc ngủ vào sữa cho cô ấy uống. Ban nãy tôi có lên lầu, Chúc Vy ngủ ngon lắm, gọi mãi không dậy.
Tùng Siêu có vẻ yên tâm, quay sang Duy Trân:
– Được rồi, bây giờ cô muốn nói gì cứ nói, nói rõ ra hết. Tôi sẽ liệu cách giải quyết sau…
END.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s