Hàng đã nhận miễn trả lại 63 -> 66END

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày

adm

Up by Iri

Không biết có đúng hay không nhưng up đại, mọi người đừng chê

063

Sách mệnh
Dưới lớp sương mù mờ ảo, Thiên Tố đứng ở bờ bên kia, khẽ cất tiếng hát. Lần này, lũ cá chân người tập hợp còn nhanh hơn lần trước, tiết tấu của tiếng hát dường như cũng nhanh, gấp và vội vàng hơn. Lục Vi biết, Thiên Tố đã đợi rất lâu rồi.
Tương Thành trước lúc chết đã cùng cô ta thực hiện một cuộc giao dịch, bây giờ, cô ta đến để “kiểm tra hàng”. Vi Vi trừng mắt nhìn Thiên Tố đang đi trên chiếc cầu chân người, đẩy Quý Vân đang đứng trước mặt ra, nói: “Anh mau đi đi!”
Quý Vân cau mày, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Tại sao?”
“Mau đi đi, đừng để ý đến tôi!” Vì căng thẳng, giọng nói của Lục Vi có chút run rẩy. “Quý Vân, anh nghe này, chúng căm ghét thứ mùi trên người tôi, sẽ không sát hại tôi đâu, còn anh…”

Chưa nói xong, Quý Vân đã mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Lục Vi, giọng nói bình tĩnh mà ấm áp: “Tôi đã đến đây rồi thì sao có thể rời đi được!”
Tiếng cười sắc lẹm truyền đến phía sau hai người, Thiên Tố vẫn đội chiếc mũ có mạng che mặt lần trước, chiếc váy dài trắng muốt tung bay trước gió. “Tương Thành khiến ta quá thất vọng, ngay cả chuyện cỏn con này mà cũng không làm xong, hắn ta chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Có điều… lại có người mới đến.”
Thiên Tố vừa nói vừa hướng mắt về phía Quý Vân. “Cao lớn, tráng kiện, anh tuấn, tao nhã, ta thích, ha ha…” Giọng cười quỷ dị, u ám vừa cất lên, Thiên Tố đột nhiên vươn cánh tay dài qua màn sương trắng, kéo Quý Vân lên cầu, nói: “Anh trai, không cần để ý đến con nhỏ đã phản bội anh đó, làm người bảo vệ cho tôi, được không?”
Ánh mắt Quý Vân vẫn sâu thẳm, đầy vẻ bí ẩn, cúi đầu nhìn những ngón tay ngọc ngà đang đặt trên cổ áo mình không chút do dự, đẩy đối phương ra. Thoáng chốc, Thiên Tố kinh ngạc, Vi Vi sững sờ, lại chợt trông thấy Quý Vân không thương tiếc, bẻ gãy ngón tay của Thiên Tố. Trong giây lát, vô số những ngón tay lơ lửng giữa không trung như bầy rệp nhất loạt rơi xuống đất.
Nhìn thấy cảnh này, Lục Vi vô cùng hoảng sợ, toàn thân nổi da gà. Quý Vân nghiêng người che chắn phía trước cô, trên mặt anh vẫn phủ một lớp sương trắng.
Thiên Tố ôm bàn tay, lùi lại phía sau, cất giọng sắc lẹm: “Người quá đáng lắm, quá đáng lắm! Dám đối xử với một cô gái như vậy sao?” Vết thương trên tay cô ta xuất hiện vô số những con côn trùng không ngừng ngọ nguậy, trong phút chốc, những con côn trùng đó nhanh chóng tái tạo lại ngón tay ngọc ngà cho cô ta.
Lục Vi kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn trào, kinh ngạc hỏi: “Sao có thể như thế được?”
Quý Vân vẫn không ngừng quan sát mọi động tĩnh trên người Thiên Tố, thấp giọng nói: “Trong truyền thuyết, có một loại côn trùng có khả năng sinh sôi, nảy nở với tốc độ chóng mặt, chúng có khả năng chữa lành những vết thương trên cơ thể động, thực vật. Chúng sống ký sinh và không ngừng gặm nhấm linh hồn ký chủ trong một nghìn ngày đêm, chỉ chừa lại cái xác. Sau đó, trải qua thêm một trăm ngày thích ứng với phần xác này, chúng có thể đi lại như người bình thường, thậm chí có thể bắt chước giọng nói và thần sắc của ký chủ. Người ta gọi loại côn trùng này là Thiên Tố.”
Nghe Quý Vân vạch trần bộ mặt thật của mình, Thiên Tố ngẩng mặt lên trời cười lớn, giọng nói trở nên quỷ dị, không còn nũng nịu như lúc nãy: “Không sai, ta chính là Thiên Tố trùng. Ta bị con người lừa gạt, ném vào nơi quỷ quái này, nếu ta không thông minh mượn thể xác của con người thì sớm đã bị nước mưa làm ngập chết rồi! Ha ha, con người đáng ghét, nước cũng đáng ghét…”
Lúc này Lục Vi mới hiểu những gì mà Tương Thành đã nói. Anh ta từng nói, ma quỷ trong thành phố tù nhân này đều sợ nước, bây giờ xem ra, có lẽ trong thành phố tù nhân này ban đầu chỉ có Thiên Tố trùng, sau đó chúng sinh sôi nảy nở, ra sức gặm nhấm cơ thể của tất cả sinh vật bị rơi vào đây, biến chúng thành nô lệ của mình. Vì chỉ có như vậy, chúng mới có thể chống chọi được với những trận mưa gió bão bùng, nhưng do đặc tính sợ nước khiến chúng không thể ăn được loại cá chân người cùng với… những thứ trong ngôi nhà gỗ giữa hồ này. Vậy nguyên nhân gì đã khiến Thiên Tố bất chấp mọi nguy hiểm để mò đến đây tìm cô?

Dường như thấu hiểu những băn khoăn của Lục Vi, Thiên Tố vừa cười nham hiểm vừa vén tấm mạng che mặt ra. Trong chốc lát, Lục Vi nhìn thấy trên khuôn mặt xanh xao, tái mét của cô ta lúc nhúc đầy những con côn trùng khủng khiếp đang bò lổm ngổm, phần thịt hai bên má thối rữa, tanh tưởi, hôi hám kinh khủng.
Quý Vân kéo Vi Vi lùi lại phía sau. Thiên Tố cất giọng ồm ồm: “Cơ thể của con người rất tốt, nhưng cũng rất dễ bị hư hỏng, chúng ta đã lâu không được nếm mùi thịt tươi rồi. Ta thích cơ thể của hai ngươi, chẳng phải vừa rồi các ngươi nói muốn ở bên nhau dài lâu sao? Chỉ cần… hi hi, chỉ cần được chúng ta ăn thịt, các ngươi sẽ mãi mãi được ở trong thành phố tù nhân này… A ha ha!!”
Dứt lời, quai hàm Thiên Tố đột nhiên ngoác rộng đến tận mang tai, Lục Vi lặng người, từ trong miệng cô ta đùn ra ngàn vạn những con côn trùng, lóp ngóp bò về phía cô. Nhất thời, Vi Vi chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, quên cả hét lên cầu cứu, nói gì đến việc tháo chạy. Trong nháy mắt, đám côn trùng bò đến bên hai người…
Ào ào!
Chớp mắt, nước bắn tung tóe khắp nơi, Thiên Tố trùng bị nước thấm ướt, bò lổm ngổm trên mặt đất. Thiên Tố run rẩy, hét toáng lên: “A a… Đồ khốn! Đau quá! Ngươi thực sự muốn ta nổi giận ư? Ta sẽ giết ngươi! Giết chết các ngươi!!”
“Chạy nhanh!” Nhân lúc Thiên Tố đang phát điên vì đau đớn và tức giận, Quý Vân kéo Vi Vi rời khỏi căn nhà gỗ, lội qua hồ, chạy lên phía trước. Cô nắm chặt tay anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Chúng ta đi đâu?”
“Rừng cây khô!”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách lũ côn trùng buồn nôn_ _ _ _ _
Hai người thở hổn hển, chạy đến trước rừng cây mới dừng lại. Lục Vi vỗ ngực thở dốc, hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì?” Thiên Tố sợ nước, họ lại chạy đến đây ẩn nấp, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, huống hồ nơi này lại là đất liền.
Quý Vân nhìn xung quanh khắp lượt, nghiêm trọng nói: “Đây chính là cổng vào thành phố tù nhân.”
“Cổng vào?”
Quý Vân gật đầu. “Thành phố tù nhân là một bản thiết kế trò chơi điện tử, đúng hơn là một loại ảo cảnh trá hình dưới hình thức trò chơi, nếu không phải người có đủ ma lực thì không thể nhìn thấy cánh cổng này và không có cách nào vào được. Nếu không có ma lực cũng không thể nào thoát ra được. Hơn nữa, chỉ có một chỗ duy nhất thông ra bên ngoài…”
Quý Vân dứt lời, cùng Lục Vi ngẩng đầu nhìn rừng cây khô. “Tôi gặp cô ở ngay chỗ này.”
Ánh mắt Lục Vi rực sáng: “Vậy bây giờ chúng ta cũng từ chỗ này mà trở về thôi!”
Vi Vi vừa dứt lời, từ phía sau hai người truyền đến một tiếng cười sắc lẹm. Thiên Tố bước đến, chậm rãi nói: “Không được đâu! Cô gái, cô không muốn biết vì sao anh ta có thể vào được đây sao? Vì anh ta là người bảo vệ của cô, cô ở trong này, anh ta có thể cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô mà tìm đến. Nhưng bây giờ… Ha ha ha, không có mùi hương chỉ đường, hai người sao có thể rời khỏi nơi này đây?”
“Cái gì?” Lục Vi tròn mắt, kinh ngạc quay đầu, nhìn Quý Vân, hy vọng anh sẽ phản bác, nhưng chỉ thấy anh mím chặt môi, không nói một lời.
Thiên Tố che miệng cười gian. “Các người không chạy thoát được đâu, đã vào đến đây thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta! Chàng trai, anh giao cô gái này cho ta làm thể xác mới, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ thả anh đi.”
Quý Vân cắn răng, bặm môi, bàn tay nắm tay Lục Vi không ngừng siết mạnh.
“A Vân…”
“Cứ khóc đi, còn điều gì chưa nói thì hãy nói hết đi, nếu không biến thành cái xác không hồn rồi sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Ha ha, ta đã nói rồi, không ai có thể cứu được các người, ngoại trừ đột nhiên trời đổ mưa…”
Thiên Tố vừa dứt lời, trong rừng cây khô truyền đến một tiếng gầm lớn, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội. Thiên Tố ngẩng mặt nhìn, kinh ngạc nói: “Đó là tiếng gì vậy?”
Lục Vi trầm mặc, cảm thấy tiếng gầm đó rất quen thuộc, trong đầu lóe lên một tia sáng, bất giác thốt lên một cái tên: “Nam Huyền!”
“Rào, rào, rào…” Ngay sau tiếng gầm làm rung chuyển đất trời đó, bầu trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn, nhưng không giống trận mưa vừa rồi, đây là những giọt nước mưa thực sự, sạch sẽ và trong suốt. Lúc này, cả thành phố tù nhân đều được gột rửa. Thiên Tố bất ngờ bị nước mưa tấn công, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất, sau khi được tẩy rửa, từng mảng thịt da thối rữa như tòa nhà sụp đổ, vỡ vụn trên nền đất.
“A a… Tại sao lại thế này?” Thiên Tố hoảng hốt nhìn cánh tay mình, đau đớn gào thét. “Là ai? Ai đã hại ta? Là ai đã giết chết những đứa con của ta? Ta sẽ ăn thịt ngươi! Ăn thịt ngươi!” Dứt lời, Thiên Tố liền cảm thấy sau gáy mình truyền đến một tiếng thở nặng nề, quay lại nhìn, thấy một con rồng với dáng vẻ uy vũ, ánh mắt sáng ngời đang hung dữ lao về phía mình.
“Ngươi…”
“Hừ, hừ, hừ!”
Nam Huyền gầm lên giận dữ, lũ côn trùng phút chốc ồ ạt rơi xuống như những chiếc lá khô, theo gió tản đi khắp nơi, cuối cùng rơi vào trong hồ nước, trở thành món mồi béo bở cho lũ cá chân người hưởng thụ.
“Không…” Tiếng kêu của Thiên Tố trở nên méo mó, khó nghe. “Cho dù có chết, ta cũng không để các ngươi rời khỏi thành phố tù nhân…”
Nói xong, Thiên Tố hòa vào “đám con” của mình, biến mất trong hồ nước. Thấy thế, Lục Vi kinh hoàng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, chắc chắn Thiên Tố đã chết mới trấn tĩnh quay đầu nhìn. Lúc này, Nam Huyền đã biến lại hình dạng con người, vẫn ngây ngô như thường ngày, yên lặng đứng nhìn cô.
Vi Vi mỉm cười, chạy đến bên Tiểu Long ngốc nghếch. “Nam Huyền, sao anh đến được đây?”
“Hừm, hừm, đừng có bất công như vậy, được không?” Giọng điệu dí dỏm pha trò của Dạ đại họa chậm rãi vang lên. Lục Vi vừa định thần liền nhìn thấy Dạ Ly và Thương Hy từ từ xuất hiện trong rừng cây khô. “Tiểu Vi Vi, nói gì thì nói, tôi vẫn là chính thất, trước mặt “chồng bé” và tình nhân, cô phải giữ chút thể diện cho tôi chứ! Hãy đến chào hỏi tôi trước đi!”
Lục Vi đứng chết lặng, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào người bên cạnh Dạ Ly. Chỉ tay về phía Thương Hy, cô líu lưỡi nói: “Tại sao anh ta cũng…”
“Tại sao anh ta cũng đến đây phải không?” Dạ Ly tiếp lời Lục Vi, không khách khí đẩy Thương Hy dúi xuống, dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Thương Hy cũng hoàn toàn biến mất, lúc đầu còn lầm bầm chửi rủa, sau không dám lên tiếng.
Nam Huyền nói: “Chúng tôi biết cô ở trong này ắt sẽ gặp nguy hiểm nên đã tìm cách vào đây cứu cô. Dạ Ly nói có người dẫn đường sẽ đỡ tốn công sức nên mới tương kế tựu kế lừa hắn vào cùng.”
Dạ Ly nhìn Quý Vân nãy giờ vẫn im lặng, gật đầu nói: “Quý Vân, chúng tôi đi khắp nơi tìm anh nhưng không tìm được, quả nhiên anh cũng bị đẩy vào đây…”
Quý Vân ngắt lời Dạ đại họa, thấp giọng nói: “Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, coi như Vi Vi đã thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta cần nghĩ cách thoát khỏi đây.”
Nói xong, đám người nhất loạt đưa mắt nhìn sang phía “người dẫn đường”, Thương Hy nghiến răng nói: “Cũng không phải không có cách ra, chỉ là… hơi khó khăn…”

 

065

Cây chấp niệm
Cái ác đã được trừ khử, lại có mèo béo dẫn đường, mọi người trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng không hiểu sao đến rừng cây khô trước mặt, Tiểu Hắc chỉ lượn vòng bên ngoài, không chịu bước vào. Loanh quanh một vòng, nó ngoe nguẩy cái đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Dạ Ly, khẽ kêu mấy tiếng.
Dạ Ly thấy thế, sắc mặt liền thay đổi. Vi Vi không hiểu ngôn ngữ của dã thú, mù mờ hỏi: “Nó nói cái gì vậy?”
Dạ Ly đáp: “Nó nói đưa chúng ta thoát ra ngoài không khó nhưng cần phải có chấp niệm của một người để làm đá dẫn đường.”
Vi Vi như vịt nghe sấm, mù mờ không hiểu, bối rối hỏi lại: “Đá dẫn đường là cái gì?”

Quý Vân không đợi Dạ Ly giải đáp thắc mắc của Lục Vi, lập tức nói: “Dùng chấp niệm của tôi đi!”
Sắc mặt Dạ đại họa phức tạp, liếc nhìn Quý Vân. Quý Vân chỉ lặng lẽ gật đầu, mỉm cười. Dạ Ly thở dài một tiếng, quay sang Tiểu Hắc, nói: “Đi thôi!”
Tiểu Hắc nghe thấy thế, nhếch mép cười gằn, chạy quanh Quý Vân một vòng, sau khi hít khắp cơ thể anh, nhìn vào rừng cây khô, gào lên một tiếng. Tiếng gào đó chẳng khác nào tiếng dã thú gọi đàn, vang vọng đến rùng rợn. Thoáng chốc, mọi người liền trông thấy rừng cây khô như được hồi xuân, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, tràn trề nhựa sống. Tiểu Hắc quay đầu, nhìn mọi người, “meo meo” cười một tiếng, chạy lên trước dẫn đường, đợi mọi người từ phía sau bước đến, Dạ Ly mới nói: “Chấp niệm thụ, chấp niệm sinh và đơm hoa nảy lộc, đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy. Nhưng nghĩ mãi không ra, một người như Thương Hy sao có thể làm ra những hạt giống quý giá như thế này.”
Vi Vi đang muốn hỏi rõ ý nghĩa của cây chấp niệm, khi quay đầu lại liền trông thấy cảnh tượng hoa xuân phơi phới, đua hương khoe sắc, đẹp đến nỗi ngẩn ngơ, quên cả muốn mở lời. Từng cánh hoa đào xinh tươi, như mơ như mộng, đây chính là cảnh mà bao lần cô đã gặp trong mơ sao?
Phong cảnh bên hồ mê hoặc lòng người, nơi có người con gái dịu dàng, xinh đẹp ca hát cùng tiếng gió, khiêu vũ cùng lá rơi, dưới chân cô là chú cá sấu thật thà, phúc hậu đang ve vẩy cái đuôi vỗ vào bụng, tạo ra những tiếng bập bùng như tiếng trống hội đêm xuân. Trong rừng cây, đột nhiên vọng lại tiếng lắc rắc như tiếng cành cây khô bị bẻ gẫy, cô gái giật mình, ngẩng lên hỏi: “Ai?!”
Định thần nhìn ra xa, một hình bóng cao lớn cùng cây cung đã điểm tên, giương lên trước mắt…
Mọi người trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ bước về phía trước, chấp niệm hết màn này nối tiếp màn kia, những cánh hoa đào mong manh, phiêu diêu trong gió như nàng tiên nữ bé nhỏ khoác trên mình bộ cánh màu hồng, bồng bềnh khiêu vũ giữa không trung.
Giữa hồ nước, người con gái vén cao chân váy, vui vẻ chơi đùa cùng những chú cá nhỏ. Vì sự xuất hiện đột ngột của chàng trai cao lớn kia, cô vô cùng kinh hãi, kéo thấp vạt váy, gò má chợt ửng hồng, vừa như hờn trách lại như thích thú, nói: “Tại sao anh lại đến đây?”
Vẻ mặt chàng trai chợt phấn chấn hẳn lên, xắn cao ống quần, từ từ lội xuống nước nói: “Tôi đến để cảm tạ cô đã đưa tôi ra khỏi cánh rừng, tôi sẽ bắt mấy con cá tươi ngon dưới hồ tặng cô thay lời cảm tạ, được không?”
Cô gái cúi đầu. “Đừng gọi tôi là cô nương gì đó nữa, tôi có tên. Tên tôi là… A Ẩn.”

“A Ẩn?” Đôi mắt đen sẫm của chàng trai chợt sáng lên, anh cười, nói: “Tôi tên Ấp”
Vi Vi trầm mặc, nhìn thấy cảnh tượng này, những ký ức, từ hàng ngàn năm trước vốn chôn chặt trong tâm khảm bỗng nhiên ùa về, sống dậy trong tâm trí, muốn trốn tránh mà không thể. Chấp niệm thụ, chính là dùng những ký ức cả một đời của người con trai ấy để dẫn lối, chỉ đường cho người khác không lầm đường lạc lối như anh ta hay sao? Nhưng như vậy, trong lòng người đi sai đường đó sẽ day dứt như thế nào chứ?
Cô bước từng bước chậm rãi, những chấp niệm này và cả những ký ức của cô nhất định sẽ không chịu buông tha…
Nguồn ebook: https://www.thichtruyen.vn
Liên đường thủy các, gió thổi màn che. Thanh Linh búi tóc thật cao, chiếc khăn quấn lấy cánh tay trắng nõn, ngọc ngà, bước chân trần trên mặt trống, khiêu vũ say sưa. Ấp chăm chú nhìn cô bước đến trước mặt mình, khẽ nắm tay cô, dịu dàng cười, nói: “Cô vốn là nữ thủ lĩnh của Miêu trại, A Ẩn, cô còn lừa gạt tôi đến bao giờ?”
Thanh Linh có chút kinh ngạc, lát sau nở nụ cười duyên dáng, nói: “A Ẩn, A Liên cái gì! Tôi là Thanh Linh.”
“Là A Ẩn cũng được, Thanh Linh cũng được, tôi đã lựa chọn cô, mãi mãi không thay đổi.”

Vạn vật chấn động, thời gian nhanh như tên bắn, bốn người cùng rẽ vào một con đường khác, thời gian trong ảo cảnh đã là ba năm sau. Khóe mắt A Ẩn đẫm lệ, ngồi ở đầu giường, Ấp ngồi bên cạnh lặng yên không nói. A Ẩn khẽ lên tiếng: “Các bậc trưởng bối nói không sai, thiếp gả cho chàng đã ba năm nay mà vẫn chưa có con nối dõi, chàng lập thiếp là chuyện đương nhiên… Thiếp… thiếp nhất định là bị báo ứng. Ông trời không muốn chúng ta hạnh phúc.”
Ấp ôm lấy cô, khóe môi áp lên cổ cô, lưu luyến. “Đồ ngốc, nói linh tinh cái gì thế! Chúng ta nhất định sẽ có con, những chuyện kia cứ để ta giải quyết, nàng chớ bận tâm.”
Lục Vi nhíu mày, đôi chân cũng dừng bước, không phải vì những đau khổ trong ký ức trỗi dậy, mà phía trước đã là một lối rẽ khác. Tiểu Hắc ở phía trước cũng nhàn nhã ngồi xuống. Dạ Ly nhìn Lục Vi, lại liếc nhìn khuôn mặt sầu thảm của Quý Vân, chậc lưỡi: “Sao… vẫn còn lối rẽ nữa cơ à?”
Quý Vân ngập ngừng giây lát rồi rẽ thẳng vào lối bên phải, nói: “Bên này.”
Vi Vi rảo bước, chỉ thấy hoa đào hai bên đường dần héo úa. Hồi ức đã đến giai đoạn đau khổ nhất, có lẽ… đó là giai đoạn mà cô chưa được biết…
Trong phòng, A Ấp nhìn người vợ bị thiêu cháy đến không còn hình dạng, trong lòng vô cùng đau đớn. Anh tuyệt vọng nhìn cha mình, gào lên: “Cha đã nói với con, chỉ cần con không gặp cô ấy, cha sẽ cho cô ấy một con đường sống. Vì sao…”
Người thủ lĩnh già lạnh lùng quay lưng, lên tiếng: “Ngươi đã bị nhiễm tà ma của cô ta, có nói gì cũng vô dụng. Cô ta là yêu quái, hóa thân thành thê tử của ngươi, mê hoặc ngươi bao năm nay, như vậy mà ngươi còn mong cô ta sống sót ư?”
Nước mắt lênh láng hai bên gò má chàng trai, anh nói: “Cha, trong bụng cô ấy còn có cốt nhục của con, cháu ruột của cha! Nếu không vì con, cha cũng không thể vì đứa nhỏ vô tội đó mà nghĩ lại sao? Nếu như hôm đó, con đến muộn một chút thì ngay cả thân thể của cô ấy cũng bị cha đốt sạch rồi!”
Người thủ lĩnh nhăn mặt, thở gấp, nói: “Đứa bé trong bụng cô ta là yêu nghiệt, không phải con ngươi!! Ngươi… ngươi đã bị nó làm cho điên loạn mà lú lẫn hết cả rồi! Người đâu, đưa nó ra giam lại cho ta!”

Vi Vi chậm rãi bước lên phía trước, cuối cùng cũng hiểu vì sao chấp niệm thụ lại xuất hiện lối rẽ này. Lúc đầu, A Ấp có hai con đường để lựa chọn. Một con đường là ký ức của anh và Thanh Linh khi còn sống; con đường khác dẫn đến suối vàng. Rốt cuộc thì ai ngốc nghếch hơn ai đây?
Mọi người lại tiếp tục đi về phía trước, dung mạo bi thương xen lẫn căm hận của Thanh Linh xuất hiện trong ảo cảnh. Đêm tối mờ mịt, Thanh Linh nhìn theo Ấp cõng A Ẩn trên lưng chạy trốn, không tin vào mắt mình.
“Chàng… chàng… muốn đưa cô ta trốn đi sao?
Sắc mặt Ấp trở nên cau có. “Xin lỗi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy, cô ấy là vợ tôi.”
“Không!” Thanh Linh gào thét thảm thiết như người bị tâm thần. “Thiếp mới là vợ chàng, là người vợ mà chàng cưới hỏi đàng hoàng. Ấp, chàng quên rồi sao? Hôm đó chàng đến Miêu trại, thấy thiếp khiêu vũ trên chiếc trống lớn, chàng nói chàng chọn thiếp. Chàng đốt lửa trại linh đình, cầu hôn thiếp, chàng nói chàng sẽ chăm sóc thiếp cả đời…
A Ấp, chàng nói cho thiếp biết, từ trước đến nay, chàng chưa từng yêu thiếp, phải không? Ngay từ khi kết hôn với thiếp đã là một sai lầm, chàng nhận nhầm thiếp là cô ấy, phải không?”
Khóe môi A Ấp giật giật, không nói một lời. Anh ôm A Ẩn, bước vội qua mặt Thanh Linh, khẽ nói: “Xin lỗi!”
Người đi, đêm tối dần. Thanh Linh ngã nhào, hết khóc lại cười, tay cô ta bốc từng nắm bùn đất dưới chân. “Ta hận, ta hận các ngươi… A Ẩn, nếu ngươi không xuất hiện, ta đã có hạnh phúc… A Ẩn, ta muốn ngươi mãi mãi không thể siêu sinh!”

Cảnh tượng một lần nữa lại thay đổi, cuối cùng dừng lại ở hồ nước, nơi mà A Ẩn và Ấp lần đầu tiên gặp gỡ. Trời trong mây vắng, mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng, Ấp ôm A Ẩn đã bị hủy hoại nhan sắc đến bên hồ, lớn tiếng kêu: “A Y, ngươi mau ra đây! Ta biết ngươi đang ở đó, mau ra đây!!”
Thoáng chốc, mặt nước trong vắt trở nên u tối, trong sóng nước dập dềnh, một đôi mắt xanh biếc nổi lên. A Ấp đặt A Ẩn ở ven bờ, đau khổ nói: “Ngươi có thể cứu cô ấy được không? Chỉ cần cô ấy không chết, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng…”
Ánh mắt trong hồ nước chăm chú nhìn Ấp, tựa như đang suy nghĩ về những lời anh ta vừa nói. Đến khi Ấp cho rằng nó đã bị những lời nói của mình làm cho cảm động thì con cá sấu đột nhiên nổi hẳn lên mặt nước, bơi tới, cắn phập một miếng vào giữa gáy A Ẩn. Trong khoảnh khắc, cô gái đau đớn giãy giụa rồi tắt thở.
Ấp trợn mắt, kinh hãi kêu lên: “Vì sao? Không phải tự tay ngươi đã nuôi dưỡng cô ấy sao?”
A Y liếc xéo Ấp, sắc mặt hờ hững. “Ta thà chưa từng nuôi dưỡng một đứa con gái ngu xuẩn như thế. Nếu sống mà đau khổ như vậy, chỉ bằng chết nhanh cho thoải mái!” Nói xong A Y vẫy đuôi, từ từ lặn sâu xuống đáy hồ. Trước khi mất tích, nó còn nói: “Truyền thuyết đồn rằng, có một nữ thần có thể cứu người chết sống lại, tên cô ta là Lạc.”
Dạ Ly thấy thế thì trong lòng kinh ngạc, lúc này mới hiểu được mối cơ duyên giữa Quý Vân và chị mình. Mọi người lại đi thẳng lên phía trước, cảnh tượng đã rời đến tẩm cung của Dạ Lạc. Dạ Lạc cười tếu. “Ngươi quả thực rất lợi hại, quả nhiên Bách Diệp là do ngươi câu mất. Ngươi bất chấp nguy hiểm đến tìm ta, chính là vì cô nương này sao?”
Ấp cắn răng, nói: “Cô ấy là vợ tôi, nghe nói Lạc đại nhân có thể cứu người chết sống lại, tôi mới vượt ngàn dặm xa xôi đến đây.”
Dạ Lạc nghe thấy vậy, nhìn chằm chằm thi thể A Ẩn một lát rồi lắc đầu. “Bùa ngải này rất lợi hại, đừng nói là chết đi sống lại mà ba hồn chín vía của cô ấy đã phân tán gần hết rồi. Vợ ngươi rốt cuộc đã gây ra tội ác gì mà ngay cả chết rồi vẫn mãi mãi không thể siêu sinh?”
Ấp chao đảo. “Cái gì? Mãi mãi không thể siêu sinh? Lẽ nào không có cách nào cứu cô ấy sao?”
“Thật ra thì cũng có.” Dạ Lạc xoa cằm, nói: “Chỉ cần lấy một đồ vật khi còn sống cô ấy vẫn thường dùng, triệu hồi những linh hồn vụn vặt còn rơi vãi nhập thể, trải qua mười kiếp sinh tử, đợi đến khi hồn phách khôi phục hoàn toàn sẽ có thể đầu thai chuyển kiếp như người bình thường. Có điều… người bình thường khi đầu thai chuyển thế đều phải có người bảo vệ đi cùng, chăm sóc thể xác không được để ác ma, tiểu quỷ xâm chiếm. Hồn phách cô ấy không được đầy đủ, vậy nên phải tìm một người bảo vệ toàn tâm toàn ý với cô ấy, nếu không sợ là khó qua khỏi mười kiếp sinh tử luân hồi.”
“Tôi tình nguyện!”
Dạ Lạc hơi giật mình, chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, nói: “Ngươi cũng biết, người bảo hộ không giống với người thường. Ngươi không chỉ phải chịu đựng vô vàn đau khổ mỗi lần đầu thai chuyển kiếp, mà tất cả những ký ức đau khổ của kiếp trước sẽ mãi đi theo ngươi.”
“Tôi biết, tôi đồng ý!”
“… Được, vậy ngươi hãy đáp ứng ta hai chuyện. Một, đợi đến khi hồn phách của cô ấy tập hợp đủ rồi, ngươi phải giao hồn phách của ngươi cho ta; hai, ta muốn ngươi và cô ấy trong suốt mười kiếp sinh tử không được phép qua lại với nhau, ngươi có làm được không?”
“Được!”

Hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt của Ấp, chấp niệm kết thúc, hồi ức cũng kết thúc. Lục Vi chết lặng, không sao nhấc nổi chân. Rất lâu sao đó mới nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Đi thôi!”
Cuối đường, tỉnh mộng!
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách đau thương_ _ _ _ _
Ra khỏi rừng cây chấp niệm, bốn người quả thực đã rời khỏi thành phố tù nhân. Tiểu Hắc ngoe nguẩy cái đuôi, chạy đi mất. Vi Vi ngạc nhiên hỏi: “Ra khỏi thành phố tù nhân rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Dạ Ly quay sang nhìn Quý Vân rồi kéo Tiểu Long ngốc nghếch cùng bước lên phía trước. Nam Huyền và Dạ đại họa bước đến bên hồ, sắc mặt trầm lắng.
“Dạ Ly, anh muốn họ có khoảng thời gian riêng tư ở bên nhau để vĩnh biệt sao?” Khẽ thở dài một tiếng, Nam Huyền tiếp tục nói. “Tôi nghe nói chấp niệm thụ… là lấy chấp niệm chỉ đường tìm lối ra, nhưng nếu thực sự muốn thoát khỏi thì chấp niệm phải tiêu tán, như vậy cửa ra mới có thể xuất hiện. Như vậy, Quý Vân phải chết thì tất cả hồi ức và chấp niệm này mới có thể cùng anh ta biến mất, đúng không?”
Dạ Ly nhếch môi, nói: “Cậu cho rằng Quý Vân không biết điều này sao? Cho dù là vậy đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể sống tiếp được.”
Nam Huyền nhíu mày, nghe Dạ Ly rủ rỉ nói: “Tiểu Long ngốc nghếch, cậu có biết thế nào là người bảo vệ không? Là cả đời chăm sóc cho người đó một cách chu toàn, như chăm sóc chính mình vậy. Người bảo vệ phần lớn là người thân hoặc người yêu từ kiếp trước của mình, cả đời họ ẩn nấp ở một nơi gần đó, lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ chăm sóc, không để đối phương biết. Quý Vân làm như vậy… coi như đã phá vỡ quy tắc của trò chơi.”
Nam Huyền nghe thấy vậy thì trầm ngâm, nói: “Lạc đã từng cảnh cáo Quý Vân không được phép gặp gỡ Lục Vi.”
Dạ Ly gật đầu. “Người bảo vệ không thể để đối phương biết thân phận của mình, thế nhưng… thật đáng tiếc, Quý Vân vẫn phạm luật…”
Trời xanh mây trắng, gió thổi hoa rơi. Lục Vi thấy Dạ Ly và Nam Huyền đột nhiên rời đi trước, cảm thấy có gì đó bất thường. Cô chăm chú nhìn Quý Vân, líu lưỡi nói: “A Vân…”
Quý Vân nở nụ cười ấm áp. Lục Vi quen biết anh lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười một cách thanh thản, vui vẻ như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Anh cất giọng êm ái, dịu dàng: “Cô nói cô không phải A Ẩn, cô là Lục Vi. Nhưng tôi không phải Quý Vân, mà là Ấp. Con người khi bị thương đều tìm thuốc trị thương, mong sao lành bệnh, nhưng không biết rằng không có ký ức cũng là một loại hạnh phúc, có thể vui vẻ làm một người khác… Cô có thể chôn vùi những chuyện trước kia vào quá khứ, coi đó như một vở kịch, một giấc mộng thoáng qua, nhưng tôi không thể làm vậy. Cũng tốt, mọi thứ kết thúc rồi!”
Lục Vi vô thức bước lùi lại, mặc dù đã sớm biết kết cục đau thương này nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại: “Ý anh là gì?”
Quý Vân khẽ vuốt má Lục Vi, dịu dàng cười, nói: “Chẳng phải cô hỏi tôi vì sao muốn làm người bảo vệ của cô sao? Vì tôi muốn trả nợ. Nếu không gặp tôi, không phải tôi nhận nhầm người, có lẽ cô ấy đã có một cuộc sống vui vẻ. Cô ấy lương thiện, dịu dàng là vậy, không đáng phải chịu kết cục bi thương đến thế. Tôi không thể để cô ấy trở thành cô hồn dã quỷ được.”
Quý Vân nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Lục Vi, tựa hồ thấy lại người con gái của ngàn năm trước. Anh thở dài, nói: “Bây giờ như thế này cũng tốt. Những gì tôi nợ cô, phụ cô, đều đã trả xong. Vi Vi, hãy tiếp tục sống thật tốt…”
Nước mắt Lục Vi đong đầy, tựa muôn ngàn hạt trân châu, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, nhưng bàn tay Quý Vân đang ve vuốt hai má cô đã mất dần cảm giác. Vi Vi kinh hãi, muốn giữ chặt anh nhưng khi giơ tay chạm vào người anh, chỉ nhìn thấy trống rỗng, mờ ảo. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười như gió xuân, ấm áp, thanh khiết, dịu dàng. Cô nhớ hết, đều nhớ hết, nhớ… anh chính là A Ấp nồng nàn, chan chứa yêu thương, anh vốn không phải là Quý Vân lạnh lùng, băng giá.
Làn gió ấm áp thổi đến, linh hồn của A Ấp lay động, phiêu diêu bay đi.
“Không, không!” Lục Vi lắc đầu. “A Ấp…” Anh không nợ A Ẩn, cũng không nợ gì tôi hết.
A Ấp nhắm mắt, cất tiếng cười giòn tan, trong sáng, vẫn nụ cười như lần đầu tiên gặp A Ẩn. “A Ẩn, xin lỗi, thực sự xin lỗi!”
Gió thổi tới, mang theo những cánh hoa mỏng manh, bay liệng giữa không trung. Quý Vân, A Ấp, thần bảo hộ của cô, cuối cùng cũng theo gió bay đi. Mười kiếp bảo vệ, có lẽ anh cũng đã mệt rồi, có thể ngay khi anh quyết định nhập vào trò chơi này để tìm cô, anh đã tính đến kết cục này rồi.
Mở rộng lòng bàn tay để cánh hoa nhỏ bé còn rơi rớt lại cũng được theo gió bay xa, từng giọt nước mắt của A Ẩn tuôn rơi lã chã.
Tạm biệt, A Ấp!
Đêm giao thừa năm 2012, khi tất cả mọi người đang quây quần sum họp bên gia đình, trong một căn phòng cho thuê, cảnh sát tìm thấy thi thể của Quý Vân đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, bên điều tra kết luận: nạn nhân đột tử vì bị trụy tim. Lục Vi với thân phận là bạn gái và Quý Tinh, người cô ruột của nạn nhân đã đưa thi thể anh về, mai táng trên núi Phượng Hoàng.

 

066

Một sự khởi đầu mới
Tương phùng mã thượng phân đào vũ,
Hỷ kiến thúc tiền náo hạnh hoa,
Thanh phong minh nguyệt bản vô giá,
Cạn thủy dao sơn giai hữu tính[1].

(Tết Thanh minh. Núi phượng Hoàng.)
[1] Tạm dịch: Hội ngộ mưa đào lất phất rơi.
Vui thay khi thấy hoa lại cười
Trăng thanh gió mát là vô giá
Cận thủy viễn sơn đều hữu tình.
Nhiều tháng sau khi Quý Vân ra đi, nhân ngày Tết Thanh minh, Lục Vi, Dạ đại họa và mọi người cùng nhau lên núi Phượng Hoàng tảo mộ. Thực ra hồn phách của A Ấp đã tiêu tán trong ảo cảnh, nằm lại nơi đây chẳng qua chỉ là phần hài cốt vô tri vô giác mà thôi. Nhưng trong thời gian này, không ai dám nhắc đến điều đó, chỉ lặng lẽ cùng Lục Vi đi thắp hương, đốt vàng mã.
Lũ yêu quái theo cùng cũng chẳng hiểu gì về những lễ nghi phiền phức này của con người, hò nhau nghịch ngợm đốt vàng mã.
Đã biến hóa được thành hình người, Khuyên Khuyên với đôi mắt to tròn, trong sáng, thân hình đẫy đà, béo tốt cầm cả xấp tiền giấy bước đến một góc, đốt một mình, nhìn lửa cháy thì hoảng hốt, quăng cả nắm tiền giấy vào thùng, nhưng vì lực ném không đủ mạnh, cơn gió thổi qua làm cả nắm tiền mang theo tro bụi bay tứ tung, vương đầy lên đôi giày vải của Nhạc Linh.
“Gừ gừ!” Nhạc Linh nhảy dựng lên. “Khuyên Khuyên, rốt cuộc cô có biết đốt không vậy!?”
Khuyên Khuyên lườm lườm, nói: “Không biết, đợi tôi luyện tập thêm vài lần nữa, tôi sẽ đốt cho cô xem!”

“Cô…”
“Không được cãi nhau!” Tùng Dung giậm mạnh chiếc giày cao gót xuống nền đất, giận dữ gào lên. “Hai người muốn cãi nhau thì qua bên kia mà cãi, đừng làm bồ hóng ám đầy khuôn mặt đã trang điểm của ta nữa.”
Tương Ảnh cười lạnh. “Hi hi, bà cô à, ngươi định lừa ai? Rõ ràng ta thấy ngươi vừa rớt nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh Quý Vân, khiến lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt thế kia chứ!”
“Tên tiểu tử đáng chết!”
“Im miệng hết cho ta!” Dạ đại họa ôm ngực hét lớn, trong nháy mắt, bầu không khí bỗng nhiên lặng ngắt. “Ai còn cãi nhau nữa, ta sẽ đem người đó đi hỏa thiêu luôn!”
Lời cảnh cáo vừa hạ xuống, đám yêu quái cuối cùng cũng chịu yên lặng. Bày biện hương hoa xong xuôi, Vi Vi quay đầu, nhìn mọi người, thở dài nói: “Thực ra mấy người không cần đến đây cùng tôi, tôi không sao!” Mấy tháng nay, dưới sự đề xướng của Nam Huyền, bất luận cô đi đến đâu đều có người đi cùng, cẩn thận, dè dặt từng li từng tí. Mọi người nói phần mộ này thực ra chẳng có ý nghĩa gì, điều này không phải Lục Vi không biết, chỉ là cô muốn tìm một nơi yên tĩnh ở lại một mình, suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện mà thôi.
Vi Vi nói: “Bên cạnh núi Phượng Hoàng là núi Hoa Tiên, bây giờ là thời điểm những loài hoa dại nhỏ bé nở rộ, đẹp lắm! Tiểu Long ngốc nghếch, anh đưa mọi người đến đó chơi đi!”
Nam Huyền nghe thấy vậy, không cần suy nghĩ, liền lắc đầu cự tuyệt. Không đợi anh ta lên tiếng, phía sau đã vọng lại một giọng nữ trong trẻo: “Trông dáng vẻ này của cô, bọn họ ai dám rời cô nửa bước chứ?”
Vi Vi nghiêng đầu nhìn liền thấy Dạ Lạc cùng Văn Trinh đi đến, hai người đều mặc những bộ trang phục đời thường, nhưng ánh mắt và nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ đạo mạo, cao quý vốn có. Nam Huyền nhìn thấy chủ nhân, hơi ngạc nhiên, bước lại gần. Dạ Lạc kéo Vi Vi, chỉ tay về phía gần đó, nói: “Cô xem kìa!”
Trên nấm mộ dưới gốc cây không xa, một đám tiểu quỷ đang nằm dưới bóng râm nhìn về phía Lục Vi dò xét. Chúng thoải mái, hồn nhiên không chút sợ sệt, thậm chí còn thò hẳn cái đầu về phía trước, nhìn cô mỉm cười. Vi Vi thấy thế, bỗng nhiên lặng người, từ sau khi Quý Vân chết, đối với những chuyện này, cô đều nhắm mắt làm ngơ. May mà có hình totem Bách Diệp in trong lòng bàn tay, nếu không chưa biết chừng, lũ yêu ma đã sớm tiếp cận cô rồi.
Truyền thuyết kể rằng, trên vai con người có hai chiếc đèn, hai chiếc đèn này có thể bảo vệ họ, không cho lũ tiểu quỷ đến gần. Nhưng điều mà họ không biết là, hai chiếc đèn đó do người bảo hộ nắm giữ. Người nào không có người bảo hộ, tự nhiên sẽ không có người giữ đèn, lúc đó tiểu ma, tiểu quỷ sẽ dễ dàng sai khiến người đó.”
Dạ Lạc hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Lục Vi. “Đến lúc phải tìm một người bảo hộ mới rồi.”
Vừa dứt lời, một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi tới, mang theo chút hương thơm dịu dàng từ nụ hoa mới nhú trong đêm sương giá lạnh. Vi Vi trầm mặc, lúc ngẩng lên, trước mắt đã có nhiều hơn hai cánh tay chìa ra.
Dạ đại họa hắng giọng, có chút khó chịu, nghiêng đầu nói: “Tiểu Long ngốc nghếch còn muốn tranh giành với tôi sao? Tôi vốn đã cùng Tiểu Vi Vi làm lễ đăng ký kết hôn, trên người cô ấy cũng có một phần yêu khí của tôi, tôi làm người bảo hộ cho cô ấy là lẽ đương nhiên.”
Nam Huyền không có miệng lưỡi sắc sảo như Dạ Ly, kìm nén rất lâu mới đưa ra đôi mắt long lanh nhìn về phía Lục Vi, nói: “Tôi muốn đời đời kiếp kiếp được ở bên cạnh Lục Vi.”
Lục Vi hít một hơi thật sâu, nhìn Dạ đại họa, lại nhìn Nam Huyền, không biết nói sao mới phải.
Tiểu Long ngốc nghếch, không thể rời xa cũng không thể vứt bỏ, trải qua bao nhiêu hoạn nạn, anh ta vẫn lặng lẽ ở bên cô, quan tâm, chăm sóc cô. Nghe Khuyên Khuyên nói, thời gian trước, Thần Long đại nhân nghìn năm ngao du khắp chốn đột nhiên nhớ ra mình có có một đứa con nhỏ lưu lạc chốn trần gian, bèn đặc biệt cử người đến đón về. Nhưng Nam Huyền sống chết không chịu quay lại Long cốc, nói ở đây còn có một số chuyện chưa làm xong. Người thông minh như Lục Vi, sao lại không hiểu anh ta có ý gì!
Dạ đại họa, bề ngoài thì không có vấn đề gì, lúc nào cũng chỉ ra vẻ lãng tử, hỉ hả cả ngày, nhưng vô duyên vô cớ anh ta và cô lại có quan hệ vợ chồng. Sau khi Quý Vân chết, anh ta siêng năng đến nhà Quý Tinh còn hơn cả cô. Quý Tinh ban đầu vừa khóc lóc vừa mắng giận, dần dần cũng đã bình tâm trở lại, nghe nói bà còn nhận Dạ đại họa làm con nuôi. Kỳ thực với tính cách của Dạ đại họa, sao có thể chăm sóc, bảo vệ một người bình thường, nhỏ bé như Lục Vi được? Anh ta thực ra đang suy tính điều gì, có phải chỉ muốn cô có được một chút an ủi, không muốn những tháng ngày về sau, mỗi lần nghĩ đến Quý Vân ruột đau như cắt nữa không?
Hai người đều rất tốt, đều là những người thân yêu của cô, chỉ là…
Vi Vi nhìn hai người họ, đột nhiên mỉm cười, tay trái nắm tay Nam Huyền, tay phải nắm tay Dạ Ly. Khuyên Khuyên ở bên cạnh thấy vậy thì sững sờ, chết lặng, một lúc sau, bà tám mới lắp bắp nói: “Lựa chọn này là… thế nào? Vi Vi muốn cả hai sao, kết cục 3P[2] vui vẻ sao?”
[2] Cuộc tình tay ba.
Dạ đại họa và Tiểu Long ngốc nghếch nhìn nhau ngơ ngác, líu lưỡi: “Đây là… cùng một lúc có cả hai người bảo hộ, chuyện này tôi chưa từng nghe thấy, có điều, Vi Vi, nếu cô muốn chúng tôi cùng nhận lời…”
Lục Vi lắc đầu, cười tươi như hoa. “Người bảo hộ không nhất thiết phải là yêu quái hoặc Thần Long, đúng không?”
Nam Huyền cau mày. “Đó là ý gì?”
Vi Vi bĩu môi, trở lại dáng vẻ đáng yêu thường ngày. “Có chuyện này tôi chưa kịp thông báo với hai người… Tôi đã tìm được một công việc mới rất tốt, sau Tết thanh minh sẽ chính thức đến thử việc.”
Vừa dứt lời, mọi người cùng kinh ngạc nhảy dựng lên. Dạ đại họa vội nói: “Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?” Khoảng thời gian này, ngày nào anh ta cũng ở bên cạnh Tiểu Vi Vi, nhưng không thấy cô đi phỏng vấn bao giờ.
Lục Vi bật cười. “Thôi nào, nhất định phải đi phỏng vấn sao? Công ty Hoa Thịnh gửi bài khảo sát cho tôi qua email. Sau khi thông qua đợt kiểm tra, lại lên mạng gặp mặt nói chuyện, người ta đã quyết định như vậy. Mấy người thực sự cho rằng ngày nào tôi cũng đóng cửa phòng chỉ để ngủ thôi sao?”
A Vân nói đúng, sinh mệnh vốn vô cùng quý giá, để gom nhặt đủ các mảnh hồn phách của cô không dễ dàng gì, cô phải tiếp tục sống những tháng ngày vui vẻ, thay A Ấp, A Ẩn mà sống thật hạnh phúc, hồn nhiên. Sau khi trải qua những đau khổ cùng cực, cô phải mạnh mẽ đứng dậy, làm lại từ đầu. Vi Vi tỉ mỉ đếm ngón tay. “Tiền lương cũng nhiều hơn bội phần so với công việc ở tòa soạn kia, phúc lợi ưu đãi cũng rất tốt, tôi sẵn sàng đến làm việc cho Hoa Thịnh rồi.”
“Hoa Thịnh?” Tùng Dung tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, kinh ngạc hét lên. “Chỗ cô nói chính là nơi có tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng ấy sao? Nó được mệnh danh là “hậu cùng Hoa Thịnh”, vì con trai thì quá nhiều còn con gái thì quá ít! Làm việc ở đó, tiền lương hằng tháng lên tới hàng ngàn đó!”
Vi Vi bị dáng vẻ khoa trương của cô nàng tê giác làm cho tức cười, không kiềm chế được, ôm bụng cười như nắc nẻ, gật đầu.
Bên này, Dạ đại họa và Nam Huyền vẫn nắm chặt tay Lục Vi, nhìn nhau ngây ngốc, khó hiểu. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tương Ảnh “xì” một tiếng. “Còn chưa đủ rõ ràng sao? Lục Vi nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy giữa hai người thật khó lựa chọn, nên cô ấy quyết sẽ đến Hoa Thịnh, tìm một ông xã người phàm làm người bảo hộ. Hai người không phải tranh giành nữa!”
Tương Ảnh nói xong cũng là lúc Vi Vi gọi mọi người xuống núi, vừa đi vừa nói: “Đi thôi, tôi đưa mọi người lên núi Hoa Tiên uống trà, ăn cơm, nhân thể chúc mừng tôi đại nạn không chết, tái sinh trở lại.”
Cô nàng tê giác đáp ứng đầu tiên, đi đôi giày cao gót mà vẫn chạy như bay, đuổi theo Lục Vi. “Vi Vi, công ty của họ còn thiếu vị trí nào nữa không? Lễ tân? Văn phòng? Hay… hay là tạp vụ cũng được…”
“Có cái ăn? Thật tốt quá! Thời gian này, vì lo cho Vi Vi mà ngay cả khoai sấy tôi cũng không dám động đến.” Nữ hoàng ăn vặt Khuyên Khuyên và ông chú già Nhạc Linh nghe nói có người chiêu đãi, cũng cười cười nói nói đuổi theo sau. Còn Nam Huyền và Dạ Ly đã hóa đá trước mộ Quý Vân, đến lúc này mới lấy lại tinh thần.
“Vi Vi, thực sự không cần tôi… chúng tôi nữa sao?”
“Xì, thà để thua yêu ma, quỷ quái khác còn hơn là thua người phàm. Cái giống đoản mệnh ấy có gì tốt kia chứ?”
Dạ Lạc thấy thế thì che miệng cười, ôm vai hai đứa em trai, chớp chớp mắt, nói: “Nhất định là biểu hiện của hai đứa vẫn chưa đủ tốt nên Vi Vi mới không cần ai cả. Nghe ta nói này, trong trận chiến này, A Ly và Nam Huyền cũng có chung một kẻ địch, phải đánh bại tất cả bọn chúng, sau đó chia đều chiến lợi phẩm, ai cũng có phần, hai đứa thấy có phải không?”
Ách! Hình như có gì đó không đúng lắm, Có điều, trước tiên phải đuổi theo Vi Vi đã! Nghĩ vậy, một rồng, một gấu gật đầu ra hiệu với nhau, đuổi theo bóng người đẹp đang xuống núi.
“Vi Vi, tôi đồng ý với cô, ngày mai sẽ bắt đầu học nấu cơm!”
“Tiểu Vi Vi, tôi đồng ý với cô, ngày mai sẽ đem tất cả giấy tờ nhà đất, cổ phiếu đứng tên cô!”

Cuộc cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí cần tiếp tục cố gắng nha!

END

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s