CON THỎ BẮT NẠT CỎ GẦN HANG III (73->76END)

Tác giả: Ức Cẩm

Ngôn Tình

Hoán não – Quáng não @@ Tập II

Chẳng bao lâu sau, sáu tuần kiến tập cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cả nhóm của Tiêu Thỏ được nhận xét là tác phong làm việc rất khá, thế nên bệnh viện không những biểu dương thành tích của mọi người, mà đồng thời cũng đưa ra lời mời chính thức, để cả nhóm tiếp tục quay lại Thánh Lãng thực tập thật sự vào học kỳ tiếp theo. Đây cũng là lệ thường ở Thánh Lãng, chỉ khi nào đám sinh viên tới thực tập thật sự không nghiêm túc phạm lỗi nặng, viện mới có quyền từ chối sinh viên quay lại thực tập học kỳ sau. Giờ với tình huống này, có thể coi như tương lai của nhóm Tiêu Thỏ vô cùng sáng lạng.

Kết thúc kỳ kiến tập, đám sinh viên được cho nghỉ một tháng rong chơi, rồi sẽ bắt đầu chính thức thực tập chuyên nghiệp. Mà lúc Tiêu Thỏ có thể tạm thời rời khỏi bệnh viện, nghỉ ngơi thoải mái một tháng, cùng lúc đó Lăng Siêu cũng đã tốt nghiệp đại học, thật sự chính thức bước chân vào xã hội bên ngoài.

Thật ra từ năm thứ tư, đã có rất nhiều sinh viên đi làm bên ngoài, không chỉ thực tập mà còn đi tìm việc, cũng chẳng khác gì bước chân vào xã hội cả; Chưa kể Lăng Siêu đã đi làm ở Tuấn Vũ từ lâu, giờ tốt nghiệp rồi, chỉ cần làm tí thủ tục hành chính để thành nhân viên chính thức là ổn, hoàn toàn không cần thời gian thử việc nữa.

Tuy nhiên, xét cho cùng tốt nghiệp đại học vẫn là một sự kiện quan trọng tất yếu. Hằng bao nhiêu người từ bốn phương tụ tập lại đây, có thể nói là có duyên gặp gỡ, học tập và sống cùng nhau suốt bốn năm trời. Giờ bốn năm đã hết, bữa tiệc cũng đã tới lúc tàn, tất cả những vui những buồn những hờn những giận giờ chỉ còn là những ký ức muôn màu. Rất nhiều người trong số đó có khi đời này sẽ không còn gặp lại. Thế nên một thủ tục không thể thiếu của lễ tốt nghiệp chính là liên hoan chia tay.

Tiêu Thỏ được tính là người nhà, nên cũng được tham gia liên hoan chia tay của lớp Lăng Siêu. Hôm đó ngoài bốn người phòng Lăng Siêu nàng đã quen mặt, còn có không ít người nàng chưa gặp bao giờ. Có điều mọi người đều có vẻ thân thiết, nói chuyện rôm rả, chuốc rượu chuốc nước ầm ĩ náo loạn.

Bạn Thỏ Thỏ của chúng ta là đại diện duy nhất của phái nữ có mặt trong đám động vật giống đực kia, nên dĩ nhiên được ‘quan tâm chu đáo’. Ngoài ba gã ngồi cùng bàn với Lăng Siêu câu nào cũng gào ‘mời sư nương uống rượu’ đầy ngoan ngoãn, còn có một đám bạn học ở bàn bên cạnh mò sang mời rượu, vừa nhìn thấy một người đẹp ngồi cạnh Lăng Siêu, đoán chắc là người trong lòng cá trong lưới rồi, lập tức phấn khởi hỏi han.

“Nào nào nào, đệ tử kính sư nương một chén!”

“Đây là bia à! Liên hoan thế này, phải dùng tí rượu mới vui chứ?”

“Chén này có vẻ ít quá nhỉ, không được không được, rót đầy vào rót đầy vào!”

“Ây da, không phải là người nhà rồi sao? Uống rượu kiểu giao bôi đi thôi!”

Thật ra Tiêu Thỏ vốn cũng không cần uống nhiều tới thế, cơ mà hôm nay Lăng Siêu lái xe tới, làm sao nàng dám để hắn uống rượu còn lái xe? Thế nên vì tính mạng của bản thân và Lăng Siêu, Tiêu Thỏ nhà ta vô cùng dũng cảm nốc hết chén này tới chén khác. Cứ thế cứ thế, rốt cục nàng cũng không tránh khỏi kiếp say bí tỉ.

Nói thật, bao nhiêu năm nay, Lăng Siêu chưa từng thấy Tiêu Thỏ uống say tới mức bí tỉ như thế. Thế nên lúc hắn phát hiện hai mắt Tiêu Thỏ bắt đầu mơ hồ, giọng nói có chút uể oải mệt mỏi, trong lòng hắn không tránh khỏi lo lắng. Cơ mà kẻ nào đó nhanh chóng phát hiện ra rằng bạn Thỏ Thỏ say không giống ai hết. Người khác mà uống say bét nhè, hoặc là sẽ ngủ như chết, hoặc là sẽ im lặng tìm chỗ nào đó ngồi thu lu một góc, thậm chí có người uống say rồi nhưng nhìn vẻ ngoài hoàn toàn không thể phát hiện ra, như người bình thường vậy. Bạn Thỏ Thỏ lại hoàn toàn khác, vừa uống say là bắt đầu ôm chặt lấy Lăng Siêu dán chặt lên người hắn, như bị keo dính lên vậy, đẩy mãi cũng không buông.

Mà dĩ nhiên Lăng đại công tử làm sao nỡ đẩy vợ yêu của mình ra chứ? Hắn ta khoái chí mừng thầm còn chẳng kịp nữa là. Thế nên liên hoan được một chốc, mọi người đều tròn mắt, kiến thức thêm về độ gắn bó giữa chàng nàng.

Bạn học Giáp đau lòng thốt lên. “Haizzzz! Trên đời lại mất đi một người đàn ông chân chính!”

Bạn học Ất hai mắt biến thành hình trái tim nhấp nháy. “Oa, vợ chồng son thật hạnh phúc nha, tớ cũng muốn có người yêu…”

Bạn học Bính mặt ủ mày chau. “Không phải chứ? Mới liên hoan tốt nghiệp xong đã lại phải đi ăn tiệc cưới rồi à? Ôi cái ví tiền của tôi!”

Bạn học Đinh nắm chặt hai tay lại giận dữ. “Bà nó chứ! Thế này hóa ra là tới đây để chọc tức người khác à! Ông đây cóc nhịn nổi nữa rồi, ông đây cũng muốn đi kiếm gái để ôm!”

Cứ thế cứ thế, cười to nói to, mãi tới khi liên hoan kết thúc, mà vẫn chưa kết thúc.

Sau buổi liên hoan, có người đề nghị đi quán bar chơi thâu đêm. Lăng Siêu cúi đầu nhìn cô nàng thỏ trắng đang mê man ôm dính lấy mình không buông, chỉ đành bất đắc dĩ trả lời. “Tôi không đi được rồi…”

“Sư phụ, người thật chả nể mặt anh em gì cả!”

“Đúng đúng, đây là họp mặt tốt nghiệp kia mà!”

“Các cậu biết gì mà nói? Giờ sư phụ đang có người đẹp trong lòng, làm gì còn bụng dạ nào mà đi theo đám trai độc thân như bọn mình chứ? Nếu sư phụ mà dám đi thật, tớ còn e về đảm bảo có chuyện à nha!”

“Đúng nha đúng nha… hê hê hê…”

Trong tiếng cười gian manh đó, Tiêu Thỏ vẫn ôm ngang bụng Lăng Siêu, dụi dụi lên ngực hắn, hoàn toàn không phản ứng gì.

Chờ mãi tới khi đám lưu manh giả danh cán bộ kia đi hết, Lăng Siêu mới đỡ Tiêu Thỏ đi về. Cũng nhờ Tiêu Thỏ kiên trì uống hộ, nên hắn vốn không uống nhiều rượu lắm, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cơ mà cũng vì còn tỉnh táo quá chừng, nên mới khó lòng chịu nổi việc Tiêu Thỏ cứ ôm sát sàn sạt lấy mình cọ cọ dụi dụi. Đã mấy lần hắn không nhịn được định dừng lại ôm hôn rồi thì abc xyz nàng cho rồi, nhưng cuối cùng cũng may đều kiềm chế được.

Chờ tới khi hai người vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại, rốt cục con sói đói nào đó đã có thể muốn làm gì thì làm.

Thế là, bạn Thỏ trắng đáng thương đang mơ màng say tít bỗng cảm thấy môi mình bị kẻ nào đó gặm gặm cắn cắn rồi thì mút mút mát mát, lại thêm cả người đang mềm nhũn mệt mỏi, rồi thì hít thở không thông, và rồi cổ họng buồn buồn~~ing…

Nàng nghiêng đầu một cái, thế là hoành tráng nôn sạch lên người Lăng đại công tử.

Nôn xong, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo ra được một chút. Cơ mà vừa mở mắt đã thấy một hình ảnh vô cùng kinh dị: Lăng Siêu mặt đen như đít nồi đang hầm hầm nhìn mình, trên người bê bết những thứ uế tạp nàng vừa nôn ra, và còn bốc lên một mùi ‘thơm tho khó tả’.

Tuy là Thỏ Thỏ đã hơi tỉnh, nhưng đầu óc vẫn đang chìm một nửa trong sương mù. Bởi vậy hai mắt chớp chớp một lúc, rồi thều thào. “Anh làm sao thế?”

Cơ mặt Lăng Siêu giật giật, hắn bắt đầu cởi áo ra.

Nàng nhìn chăm chú từng ngón tay thon dài của hắn từ tốn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ra, để lộ vồng ngực trần khỏe khoắn. Tiêu Thỏ bỗng nuốt nước bọt đánh ực một cái, có cảm giác đầu óc bừng bừng, như thể sắp chảy máu mũi.

Nếu là lúc bình thường tỉnh táo, đảm bảo Thỏ Thỏ nhà ta đã sớm đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng chạy mất. Có điều hôm nay thì khác, cô nàng đang nửa mê nửa tỉnh, đầu óc say sưa, chân tay nhanh hơn đầu óc. Và thế là… bạn Thỏ Thỏ… cũng bắt chước Lăng Siêu… giơ tay lên cởi áo của chính mình.

Một cái khuy, hai cái khuy, ba cái khuy… À, chưa được ba cái thì Lăng Siêu đã giữ tay nàng lại.

“Em say rồi.” Giọng hắn khàn khàn, như thể đang cố nén điều gì đó.

Tiêu Thỏ giật mình, hai mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen huyền trong vắt như màn đêm, mang theo tình yêu vô hạn. Thời gian bỗng như dừng lại, và trôi ngược về ngày xưa, để nàng có thể nhìn thấy những gì họ đã trải qua cùng nhau suốt thời gian qua trong ánh mắt hắn.

Thỏ Thỏ như thấy, thảm cỏ xanh mướt dọc bờ đê, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên đôi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt dung dăng dung dẻ của họ, mặt nước sông lấp lánh phản chiếu nét cười tươi tắn của tuổi thơ. Thỏ Thỏ như thấy, tối hôm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt loang loáng, hắn đạp xe đưa nàng về nhà, áo khoác bị gió thổi bay lồng lộng, phảng phất quanh mũi một mùi mồ hôi nồng nồng. Thỏ Thỏ như thấy, năm ấy bên bờ hồ kia, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, khoảnh khắc ấy thinh không chợt tĩnh lặng tới vô chừng, tưởng như chỉ còn hai người bên nhau trong trời đất. Thỏ Thỏ như thấy, ở nơi ngõ nhỏ, hắn che chắn cho nàng mà bị dao đâm, màu máu đỏ chói mắt từ từ thấm ướt tấm áo trắng, mà hắn còn mỉm cười nói với nàng. “Là anh tình nguyện vì em…”

Từng hình ảnh, từng âm thanh tựa như phim quay chậm hiện lên trong đầu nàng. Tới khi hình ảnh dừng lại, Thỏ Thỏ cũng bừng tỉnh, và vẫn nhìn sâu vào mắt hắn.

“Lăng Siêu, anh có bằng lòng lấy em không?” Nàng hỏi.

Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhưng hơi run rẩy, và rồi nàng nghe được câu trả lời kiên định như đinh đóng cột. “Ừ, anh bằng lòng.”

Nàng mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Lăng Siêu khẽ ngẩn ra, rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn của người thương. Đầu lưỡi vẽ theo nét môi, rồi nhẹ nhàng tách đôi hàm răng ngọc, chỉ trong nháy mắt liền công thành đoạt đất. Lần này nụ hôn của hai người nồng nàn và say đắm hơn bất kỳ lần nào khác. Và rồi Thỏ Thỏ cảm thấy những khuy áo còn lại của mình dần dần bị hắn tháo ra. Làn không khí lạnh phả lên da thịt vẫn không cách nào dập tắt được ngọn lửa đang bừng bừng trong người họ, mà ngược lại càng khiến lửa nóng thêm dầu, thiêu hết đối trụi, không cách nào tắt nổi.

Đèn trong xe chợt tắt, lưng ghế cũng được ngả ra.

Hắn nằm trên người nàng, hai bàn tay nhanh chóng khiêu khích những điểm nhạy cảm mà hắn sớm quen thuộc. Lòng bàn tay áp trên da thịt, nóng rực kề bên nóng rực. Hắn có thể cảm thấy người nàng hơi run lên, thế nên hắn dần dần chậm lại, nhẹ nhàng, dịu dàng, âu yếm, từng chút từng chút, để cho thân hình yểu điệu nằm dưới hắn chuẩn bị hòa tan vào máu thịt của mình.

Như thể ngọn núi lửa kìm nén đã lâu giờ hoàn toàn bùng nổ, Tiêu Thỏ có thể cảm nhận được từng thứ y phục trên người mình dần dần được cởi bỏ. Cơ thể hắn dán chặt lấy nàng, hôi hổi, ấm áp. Mỗi một nụ hôn là một điểm lửa bùng lên khiến nàng tan chảy. Bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve, khiến nàng không nhịn nổi mà rên lên khe khẽ, nhưng nhanh chóng bị môi hắn nuốt lấy âm thanh. Và rồi, nàng cảm thấy thân dưới có một vật cứng để lên. Trong thoáng chốc, Thỏ Thỏ bỗng run rẩy.

Hắn thôi không hôn nàng nữa, mà choàng tay ôm chặt lấy nàng. Tay kia, nhẹ nhàng tách ra hai chân nàng.

“Thỏ Thỏ, anh yêu em.” Hắn nói.

Nàng cắn chặt răng, khẽ gật đầu.

Và rồi, tình yêu thoát xác thành bướm…

Khoảnh khắc ấy, đau đớn như xé toạc khiến nàng gần như mất ý thức, chỉ còn nghe rõ tiếng hắn thủ thỉ khe khẽ bên tai, và nhẹ nhàng xoa nơi đang đau đớn ấy. Quả thật nàng thấy đau lắm, đau lắm, nhưng đau đớn nhường dần chỗ cho hạnh phúc, và rồi ở tận cuối con đường là một làn ánh sáng chói lóa, dẫn dắt hai người tới một chân trời tương lai mới.

Có thể, tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió như thế. Cũng có thể, tương lai sẽ bình dị an lành như hồ nước trong mát. Dù có thế nào, chỉ cần có hắn bên người, nắm chặt bàn tay của mình, dù có vấp ngã vẫn có hắn nâng đỡ, dù chỉ là phải uống cốc nước đắng, vẫn đều có nụ cười dịu dàng của hắn làm bạn với nàng.

Nàng nghĩ, như vậy là đủ.

Chương 74

Ánh nắng buổi sáng nghiêng nghiêng rọi vào khiến Tiêu Thỏ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, nàng định trở mình thì… ui da, sao cả người vừa đau vừa mỏi thế này. Thế là ai đó nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, và ai đó… đỏ mặt.

Đúng lúc đó, một cánh tay từ phía sau lò mò bò tới vòng qua eo lưng, rồi mạnh dạn kéo cái eo lưng đang được nhắc tới vào lòng ai đó khác.

“Bà xã ơi…” Giọng nói trầm trầm, nhuốm đầy dục vọng vang lên bên tai, khiến cả người Tiêu Thỏ run lên, cứng đờ không dám quay đầu lại nhìn.

Vài phút trôi qua tựa như cả vài tiếng. Ai cũng im lặng không lên tiếng. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn của hắn đang nhẹ nhàng phả vào gáy mình, cảm nhận được cái cằm giờ râu đang lún phún chen nhau trồi lên cọ cọ nhồn nhột, và cảm nhận được cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy mình khiến mình bỗng có cảm giác an toàn như thuyền về tới bến.

Cơ mà Thỏ Thỏ vừa cảm thấy thả lỏng dễ chịu hơn không còn cứng ngắc nữa, bỗng vành tai có cái gì đó cọ rồn rột một cái tê dại cả người.

Hắn-vừa-mới-liếm-nàng!

Đám gai lưỡi ram ráp ẩm ướt cọ lên làn da non mịn nhạy cảm ở tai, ban đầu còn nhè nhẹ đùa bỡn, rồi thì ngậm hẳn vào miệng. Ây da, cả người nàng như bị điện giật, tâm hồn lại lẩn đi đâu mất, trong đầu không ngừng tua lại tình cảnh tối hôm qua trong ô tô trên đường, nhớ tới hắn dùng đôi môi bày tỏ sự trân trọng tôn thờ cơ thể nàng, nhớ tới bàn tay hắn chu du kích thích khắp da thịt, nhớ tới vòng tay vững chãi hắn ôm mình lên nhà, nhớ tới đêm qua hắn hết lần này tới lần khác khao khát, đam mê không dứt…

Và rồi Thỏ Thỏ nghiến răng nghiến lợi, ừ thì lại tùy ý hắn một lần.

Thật ra nàng cũng không có chút hối hận nào về việc tối qua cả. Lăng Siêu đã tốt nghiệp, mà nàng cũng chỉ còn một năm thực tập là xong. Thế nên dịp đã đến, dù là về tâm lý hay sinh lý đi nữa hai người đều đã có sự chuẩn bị từ trước, và cũng nguyện ý đón nhận. Có điều vấn đề chính nằm ở chỗ sao nàng lại chọn dịp vừa kết thúc kỳ kiến tập? Là vì cả sáu tuần kiến tập đã bận tối mắt, không dễ dàng gì mới có một tháng nghỉ ngơi để hưởng thụ sự rảnh rỗi tự do. Ấy thế mà…

“Bà xã ơi, nói thế cũng chỉ có một tháng nghỉ ngơi, em đừng về nhà nghen!”

“Bà xã ơi, áo anh bẩn rồi này.”

“Bà xã ơi, bát đĩa chưa rửa kìa.”

“Bà xã ơi, em có muốn đi tắm không?”

“Bà xã ơi, chúng mình tắm chung đi nha.”

“Bà xã ơi…”

Tiêu Thỏ bi thảm phát hiện ra, kế hoạch hưởng thụ một tháng nghỉ ngơi tự do rảnh rỗi của nàng, chả hiểu tự lúc nào đã biến thành kỳ thực tập làm bà nội trợ gương mẫu đảm đang mất rồi. Nào là nấu cơm quét nhà, nào rửa bát giặt giũ, nào dọn phòng lau bếp… Việc gì cũng tới tay nàng hết cả! Đã hi sinh sức lao động là thế, chỉ chờ Quan Tựu chuyển đi, Lăng đại công tử bắt đầu biến thân thành sói, không coi ai ra gì mà dùng hết mánh này lới khác để lừa con thỏ trắng nhỏ bé nõn nà bán đứng sắc đẹp của mình đầy tự nguyện: nào ăn chung bát ư, nào uống chung cốc ư, rồi thì ngủ chung giường (dĩ nhiên)… Và dĩ nhiên tắm cũng phải chung bồn nữa!

Hầy dà, một tháng này trôi qua một cách thật sự rất đỗi ‘phong phú’…

Tháng bảy ‘phong phú’ trôi qua, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng bắt đầu thực tập chính thức, mà Lăng Siêu cũng chính thức thành nhân viên của Tuấn Vũ rồi. Hai người lập tức bận rộn liên miên.

Đối với Tiêu Thỏ mà nói, thực tập so với kiến tập trước hết là dài hơi hơn, lượng công việc lớn hơn, bệnh viện cũng yêu cầu cao hơn rất nhiều. Cũng may trong lúc kiến tập nàng đã gom góp được không ít kinh nghiệm bổ ích, nên giờ thực tập thêm, càng ngày càng trở nên thành thạo.

Để cho đám sinh viên đến thực tập có thêm sự đa dạng trong công việc, lần này việc phân bố về các khoa hoàn toàn không giống với lần đi kiến tập. Hạ Mạt rốt cục được thỏa lòng mong muốn mà về khoa Cấp cứu. Nghê Nhĩ Tư vô cùng sung sướng khi được chuyển từ khoa Nội trú sang khoa Trĩ với hi vọng ngày nào đó sẽ được thấy một anh chàng đẹp trai tới khám trĩ. Cô nàng Đổng Đông Đông đáng thương thì từ khoa Trĩ chuyển sang khoa Tiêu hóa, ngày ngày được cầm mẫu vật đại tiện của những mỹ nam mỹ nữ tới khám, nhân sinh quan và thế giới quan trở nên hoàn toàn méo mó.

So với mọi người, Tiêu Thỏ được cho là may mắn hơn cả, từ khoa Cấp cứu giờ chuyển sang khoa Nhi, hàng ngày bị một đám nhóc Lolita với Shota[1] vây quanh ríu rít, tuy có mệt, nhưng cũng đáng giá để mệt.

Bởi vì các nàng chuyển từ kiến tập (đứng quan sát là chính) thành thực tập (bắt tay vào làm), thời gian thực tập cũng dài hơn, thế nên bên phía bệnh viện không cung cấp phòng trọ cho họ nữa. Ở trường thì vẫn có phòng ký túc, nhưng mà vấn đề là đi lại quá xa xôi, do đó nhiều bạn thực tập sinh đều không muốn ở lại ký túc mà đi thuê nhà ở gần bệnh viện.

Bốn cô nàng trong phòng Tiêu Thỏ vốn định cùng nhau thuê một căn hộ gần đó, nhưng ai đó lại bất cẩn để lộ tin tức cho Lăng Siêu. Và thế là Lăng đại công tử lại bắt đầu thầm tính toán trong lòng, rồi đi thuyết phục Thỏ Thỏ qua ở cùng với hắn.

Tiêu Thỏ đã kinh qua một tháng ‘phong phú’ chừng ấy rồi, nên vô cùng cứng rắn từ chối thẳng thừng, cố ý muốn ở cùng với bạn bè. Cơ mà tới hôm dọn đồ chuyển nhà, Lăng Siêu lái xe tới đón nàng, không đưa nàng tới chỗ bạn bè cùng thuê, mà lái thẳng tới phòng trọ của hắn luôn. Tới khi Tiêu Thỏ bừng bừng lửa giận gọi điện cho đám Đông Đông Nhĩ Tư tới cứu nàng, Đông Đông lại dám dày mặt mà báo rằng cái phòng vốn dành cho nàng giờ đã có một cô bạn khác tới ở, nên nàng cứ an tâm mà ở lại nhà Lăng Siêu không cần quay lại.

Bạn Thỏ Thỏ đáng thương vậy là đã bị cả người yêu lẫn bạn cùng phòng chung tay dắt mũi, nhảy xuống cái vực sâu thăm thẳm của kiếp làm bà chủ gia đình.

Dĩ nhiên may là Lăng đại công tử cũng biết mình lừa Thỏ Thỏ đến nhà mình ở là có chút quá thể đáng, nên phải bồi thường bằng cách từ giờ Tiêu Thỏ không cần một mình chiến đấu với mafia, nhầm, chiến đấu với đống việc nhà nữa. Hai người giao ước ngoài việc nấu cơm do Lăng Siêu phụ trách và rửa chén là phần của Tiêu Thỏ, còn lại các loại việc nhà thì chia nhau cùng làm, hai tư sáu một người, ba năm bảy người kia, cuối tuần thì hai người cùng nhau ngủ nướng kệ xác nhà cửa cho lại sức.

Tuy là vấn đề việc nhà đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa khiến Tiêu Thỏ hoảng hốt vô cùng mà chưa được xử lý. Đó là… đó là việc kẻ nào đó có nhu cầu sinh lý đòi hỏi tương đối nhiều.

Vấn đề này khiến Thỏ Thỏ cảm thấy rất phiền lòng. Cũng biết đàn ông con trai tầm dưới 30 tuổi thường thì nhu cầu rất cao, nhưng mà… nhu cầu của Lăng đại công tử hình như có chút cao quá thì phải…

Một hôm nào đó, sau khi ‘nhu cầu’ đã xong, Tiêu Thỏ đỏ mặt nói ra suy nghĩ của mình.

“Hử?” Con sói nào đó nhướng mắt. “Anh thấy bình thường mà.”

Tiêu Thỏ ấp úng. “Nhưng mà… em có hỏi Đông Đông… Nó bảo chỉ khi gặp nhau nó với Ngộ Không mới… ừm… đó đó…”

“Thì bọn mình cũng gặp nhau mới làm đấy chứ.”

“Vấn đề là Đông Đông với Ngộ Không một tuần mới gặp một lần, còn bọn mình ngày nào cũng…” Mặt con thỏ trắng nhỏ càng lúc càng đỏ. “Anh không thấy thế là quá… nhiều sao?”

Nào ngờ Lăng đại công tử bắt đầu tốt bụng chăm chú tính toán giúp nàng. “Anh hỏi em, Ngộ Không với Đông Đông quen nhau bao lâu rồi?”

“Chắc khoảng gần bốn năm.”

“So với bốn năm của họ, mình quen nhau bao nhiêu năm?”

“Hai mươi hai năm…”

“Sai rồi, là hai mươi hai năm chín tháng! Nếu đổi thành tuần sẽ thành 1092 tuần. Nếu chúng ta cũng bắt chước hai người đó mỗi tuần một lần, nghĩa là tới giờ ít nhất phải làm được 1092 lần rồi chứ, thế mà bây giờ mới có…”

“Thôi thôi không nói nữa!” Tiêu Thỏ vội bịt miệng hắn lại, hai má lại đỏ hồng như đào chín. “Ai lại đi tính như anh chứ?”

“Không tính như anh thì tính như nào?” Con sói nào đó vô cùng ngây thơ vô số tội hỏi lại.

“Hồi xưa… mình đã thành niên đâu…”

“Được rồi, thế thì cứ cho là tính từ lúc em tròn mười sáu tuổi đi, tổng cộng là…”

“Thôi thôi thua anh rồi, quên đi, coi như em chưa nói gì!” Tiêu Thỏ rốt cục đầu hàng.

Lăng Siêu trở mình ôm lấy nàng, khẽ thủ thỉ âu yếm bên tai. “Ừ anh cũng thấy tính toán như thế chả có ý nghĩa gì. Thời gian rảnh rỗi để dành làm bù những lần còn thiếu đó còn có ý nghĩa hơn…”

Không thể không thừa nhận là Lăng đại công tử rất giỏi về môn số học tính toán.

Cứ như thế, một năm qua đi, bận rộn rồi vất vả rồi buồn vui đong đầy, có ngọt ngào cũng có cay đắng. Chớp mắt một cái kỳ thực tập của Tiêu Thỏ cũng tới hồi kết thúc.

Về phía trường học, mọi việc cơ bản là đã hoàn thành, luận văn cũng đã chấm xong, chỉ còn về tham gia lễ tốt nghiệp nữa là hết. Nhưng về chuyện việc làm, lại còn rất nhiều điều cần giải quyết.

Chẳng phải Thỏ Thỏ không tìm được việc, mà ngược lại, nàng không biết rốt cục nên chọn bệnh viện nào để làm việc. Thứ nhất là khoa Y tá trường của nàng vốn nổi tiếng từ lâu, gần tới lúc tốt nghiệp là hằng hà sa số các bệnh viện chạy tới giành giật nhau tuyển người. Lại thêm việc kỳ thực tập của Tiêu Thỏ được chấm điểu tối ưu, thế nên lại càng được ưu tiên. Phải tới vài bệnh viện lớn đang vẫy vẫy mời gọi nàng tới, lựa chọn một hồi, Tiêu Thỏ chọn ra ba bệnh viện cuối cùng để cân nhắc.

Một trong số đó chính là bệnh viện tư nhân Thánh Lãng nơi nàng thực tập hơn một năm qua. Tuy chỉ là bệnh viện tư, nhưng điều kiện vật chất lẫn tinh thần đều là hàng đầu cả nước. Hơn nữa nàng đã trải qua cả kỳ kiến tập lẫn thực tập ở đây, nên đã rất quen thuộc với nó. Bệnh viện thứ hai là một bệnh viện công lập ở thành phố A, tuy không quá nổi tiếng, nhưng lại gần nhà, lại là công lập, thế nên chế độ đãi ngộ này khác đều tương đối tốt, lại thêm ba nàng luôn ủng hộ nàng về làm việc ở quê hương, để dễ dàng qua lại chăm sóc lẫn nhau.

Ngoài hai bệnh viện trên, có một bệnh viện ở miền Bắc nữa, năm nay là lần đầu tiên họ tới tuyển người ở trường của nàng, chấm được không ít sinh viên ưu tú tốt nghiệp, trong đó có cả Tiêu Thỏ. Bệnh viện này không những rất nổi tiếng ở miền Bắc, mà so khắp cả nước cũng là một bệnh viện đứng nhất đứng nhì. Đối với một sinh viên mới ra trường như nàng, có thể làm việc ở một bệnh viện lớn như thế, là chuyện mà mong còn chẳng được. Thế nên tất cả những sinh viên được chọn trúng vô cùng hưng phấn, chỉ còn có Tiêu Thỏ vẫn do dự chưa quyết.

Thật ra Tiêu Thỏ phân vân cũng rất dễ hiểu. Nếu tiếp tục làm ở Thánh Lãng, nghĩa là nàng và Lăng Siêu sẽ ở chung một thành phố, sẽ không phải chia ly cách trở mà gặm nhấm tương tư. Nhưng mà chọn bệnh viện này, khác nào buông tay bỏ qua hoàn toàn hai bệnh viện khác. Bệnh viện thành phố A thì cũng tạm được đi, nhưng mà bệnh viện ở miền Bắc kia quả thật vô cùng hấp dẫn. Thường những bệnh viện có tiếng như thế đều rất khó xin vào, cánh cửa vào đó rất cao không phải ai cũng với tới được. Chỉ có năm nay do có chính sách của Nhà nước nên viện đó mới cử người tới các trường đại học chuyên nghiệp để tuyển dụng đám vừa mới tốt nghiệp. Nếu có thể nắm lấy cơ hội này, tương lai sự nghiệp sẽ có lợi rất lớn.

Cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn lắc lư qua lại giữa hai bệnh viện Thánh Lãng và bệnh viện ở miền Bắc kia, chưa thể quyết định gì cả. Mà trong lúc nàng còn đang phân vân này nọ, mấy cô bạn cùng phòng của nàng đều đã dần dần quyết định hướng đi của mình.

Đổng Đông Đông cuối cùng cũng chọn một khu bệnh viện công lập ở quê hương. Tuy điều kiện làm việc không tốt bằng bệnh viện ở thành phố lớn, nhưng mà công việc ổn định, lại có thể phụng dưỡng cha mẹ. Nghê Nhĩ Tư chọn một bệnh viện ở thành phố Z, cũng chính là nơi ba mẹ nàng ta làm việc. Lý do là vì thành tích tốt nghiệp của cô nàng không tốt lắm, vào được đó cũng phải đi cửa sau một chút.

Còn về Hạ Mạt, vốn cha mẹ nàng định sẵn rằng tốt nghiệp xong nàng sẽ lập tức kết hôn với Đào Khiêm. Ai ngờ Đào Khiêm lại bị phụ thân đại nhân điều sang chi nhánh công ty ở Mỹ để làm giám đốc điều hành, phải ba năm mới được về nước. Thế nên Hạ Mạt thản nhiên chọn tiếp tục học lên cao, tranh thủ bồi dưỡng để thi vào khóa Thạc sĩ Pháp y học để bù lại sự nuối tiếc khi thi vào đại học ngày xưa.

Thấy đám chị em ở chung nhau bốn năm giờ người nào cũng có mục tiêu phấn đấu cho riêng mình, lòng Tiêu Thỏ cũng rất mừng. Nhưng đồng thời, nàng cũng càng thêm phân vân mơ hồ với tương lai của chính mình, giữa hai dòng nước biết theo dòng nào.

Trong lúc Tiêu Thỏ còn chưa xác định được ý mình, Đông Đông gọi điện cho nàng.

“Thỏ Thỏ, ra đây liên hoan đi.”

“Được.” Tiêu Thỏ lập tức đồng ý, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.

Tới quán ăn đã hẹn, đám Đông Đông đều đang ngồi ở bàn chờ, thấy Tiêu Thỏ là người cuối cùng tới, lập tức ồn ào đòi nàng tự phạt uống ba chén. Khó có dịp tụ tập, Tiêu Thỏ cũng thoải mái sảng khoái mà dốc ngược ba chén.

Thấy thế, mấy cô gái kia càng không thể ngồi không. Thế là ta mời mi mi mời nó nó mời ta loạn xạ cả lên, vừa uống ăn cơm vừa nói nói cười cười ôn lại những kỷ niệm suốt bốn năm qua. Nói tới chỗ vui vẻ, ai nấy đều cười ha hả không dứt. Nhưng nói tới chuyện buồn, vài cô đều không nén được mà buồn theo. Mà Nghê Nhĩ Tư vốn đa sầu đa cảm nhất chính là người đầu tiên rơi lệ.

Nàng ta vừa khóc, Tiêu Thỏ cũng hết nhịn nổi, lôi khăn tay ra lau mắt liên tục, lau lau một hồi thì hai con mắt liền đỏ ửng lên, quả thật chả khác gì một chú thỏ trắng nhỏ.

Ngay đến cả Hạ Mạt ngày thường vốn lạnh lùng khô khan, hôm nay cũng hơi hơi đỏ vành mắt, không ngừng uống nước để ổn định tâm trạng.

“Thôi đừng nói những chuyện buồn bã như thế nữa. Lâu lắm mới có buổi tụ tập thế này, nói chuyện gì vui vẻ đi!” Đông Đông lên tiếng.

Tiêu Thỏ lập tức hùa theo. “Đúng thế đúng thế, không nói chuyện bây giờ nữa, nói chuyện tương lai đi!” Thế là mọi người đều tán thành nhiệt liệt.

Nghê Nhĩ Tư vừa lau nước mắt vừa nhìn Đông Đông. “Đông Đông, mi mà về quê làm việc, vậy Ngộ Không sư huynh biết làm sao? Hai người cứ thế mà chịu ở xa nhau à?”

“Ta với anh ấy ư?” Đông Đông mỉm cười. “Bọn ta chia tay rồi.”

“Cái gì?” Tiêu Thỏ sửng sốt. “Hai người chia tay? Khi nào?”

“Đừng có lo lắng khẩn trương thế chứ!” Đông Đông cười. “Chắc khoảng tháng trước, bọn ta có nói chuyện với nhau, nghĩ đến chuyện từ rày ở xa nhau, cơ hội có thể tiếp tục yêu đương thật sự quá nhỏ. Ba mẹ ta chắc chắn không đồng ý cho ta lấy chồng tỉnh khác. Mà nhà anh ấy cũng chỉ có con trai duy nhất, càng không chịu cho con trai ở rể. Thế nên…” Đông Đông cúi mặt. “Thế nên cứ như vậy dây dưa không ngớt rồi lạnh nhạt dần, chi bằng chia tay ngay khi mọi chuyện còn đang ở thời điểm đẹp đẽ nhất, để ai nấy cũng đều giữ được hồi ức tốt đẹp về nhau.”

Nghe Đông Đông nói thế, ba người còn lại chỉ biết im lặng. Quả thật, chia tay nhau đúng ngày tốt nghiệp vốn không phải chuyện xa lạ gì. Nhiều người vì gần gũi nhau trong lúc học đại học, bị nhau hấp dẫn để rồi đến với nhau. Nhưng rồi tới khi tốt nghiệp thật sự, trước mặt không chỉ có tình cảm là quan trọng, mà còn rất nhiều vấn đề thực tế khác đều cần phải đưa lên bàn cân so sánh. Do đó không ít cặp đôi dần dần tình cảm thay đổi nhạt phai, cuối cùng đành chia tay trong buồn bã hận thù, chi bằng như Đông Đông và Ngộ Không sư huynh, sớm biết không thể tiếp tục yêu nhau liền nhanh chóng chia tay, còn hơn là để lâu người nọ sẽ oán hận người kia cả đời rất nhiều.

“Thật ra…” Nghê Nhĩ Tư lên tiếng. “Tháng trước ta cũng có chuyện này. Các mi cũng biết kết quả học của ta không tốt, khó mà tìm được chỗ làm tử tế. Ba mẹ ta biết thế nên muốn ta vào làm chung bệnh viện với họ, nhưng lại không thể không nể mặt ban lãnh đạo mà không lễ lạt này kia… Ta… càng nghĩ càng khó chịu.”

“Tư Tư, đừng nghĩ nhiều quá. Được làm ở bệnh viện tốt vẫn hơn, ba mẹ mi cũng muốn tốt cho mi thôi.” Đông Đông an ủi nàng.

“Nhưng mà ta rất không muốn họ vẽ đường sẵn xếp đặt sẵn cho ta. Cứ tưởng mình học bốn năm rồi, rốt cục cũng vẫn phải dựa dẫm vào bố mẹ mới có việc làm, ta thấy mình vẫn là vô dụng…”

“Xếp đặt công việc cho mi, vẫn còn hơn là xếp đặt bắt mi lấy chồng, có cái gì mà buồn với lo?” Hạ Mạt nãy giờ vốn im lặng bỗng lên tiếng.

“Đúng rồi Tiểu Hạ à, Đào thiếu gia nhà mi sao tự dưng lại muốn đi Mỹ? Trước giờ có nghe mi nói gì đâu?” Giờ hai cô bạn còn lại trong phòng cũng đã biết chuyện của Hạ Mạt, đương nhiên cũng đã gặp mặt vị Đào Khiêm nổi tiếng kiên nhẫn kia.

“Bọn mi hỏi Thỏ Thỏ ấy!” Hạ Mạt ném vấn đề sang cho Tiêu Thỏ.

“Không phải chứ, Thỏ Thỏ, mi biết cái gì sao,”

Tiêu Thỏ hơi hơi xấu hổ, quả là nàng có biết chút ít chi tiết. Chung quy cũng tại tính tình Hạ Mạt lạnh lùng, không chịu chấp nhận Đào Khiêm. Thế nên Đào thiếu gia cứ gặp phải vấn đề tình cảm nào là lại lôi cô bác sĩ tâm lý là nàng ra mà than vãn kể lể, lại còn mấy lần gọi điện đánh thức nàng lúc giữa đêm, khiến Lăng đại công tử nổi khùng tí nữa thì ném điện thoại di động của nàng đi. Có lần hắn đã thật sự nổi cáu cướp lấy điện thoại của nàng mà hét toáng lên. “Anh có việc riêng, bộ chúng tôi không có việc riêng chắc? Về sau lúc nào chúng tôi đang bận việc riêng, cấm anh gọi tới làm phiền!”

Rốt cục chỉ có Tiêu Thỏ bị hại, về sau bị Đào Khiêm cười nhạo lâu thật là lâu. Anh ta có gọi cho nàng, câu đầu tiên luôn là. “Người đẹp, hôm nay em đã làm ‘việc riêng’ chưa thế?”

Tiêu Thỏ không biết nói gì.

“Thật ra Đào Khiêm anh ấy vẫn lo Tiểu Hạ không muốn kết hôn sớm quá, nên mới chủ động yêu cầu ba anh ấy phân công mình sang Mỹ làm việc…”

Tiêu Thỏ vừa nói dứt, Đông Đông và Nghê Nhĩ Tư đều sững sờ. “Không phải chứ? Đào thiếu gia đã chấp nhận số phận rồi sao?”

“Sai rồi, là si tình! Không ngờ anh ta có thể vì người con gái mình yêu mà chấp nhận chờ tới ba năm như vậy!”

“Đúng thế nha! Tiểu Hạ, mi thật sự nỡ lòng để một người đàn ông tốt thế chờ mi ba năm sao? Nhỡ người ta bị một cô nàng người Mỹ nào đó chiếm mất thì làm thế nào?”

Hai người cứ thế tung qua hứng lại, Hạ Mạt bắt đầu hết nhịn nổi. “Càng tốt, anh ta ở lại Mỹ luôn đừng về cho rồi, đỡ phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh ta!”

Hạ Mạt thật sự nghĩ thế sao? Tiêu Thỏ ngồi cạnh không nói gì, trong đầu hiện lên mẩu tin nhắn mà Đào Khiêm gửi cho mình ở sân bay hôm đó. “Đối với người khác, anh chưa bao giờ là người có tính kiên nhẫn. Nhưng đối với cô ấy, nếu anh đã chờ được mười năm, chờ thêm ba năm nữa thì đã làm sao?”

Hóa ra, ngay từ khi hai người còn tuổi thơ ngây, hạt giống tình yêu đã sớm lén lút nảy mầm trong lòng anh ta mất rồi.

Khi Thỏ Thỏ đưa tin nhắn này cho Hạ Mạt nhìn, nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt kỳ lạ của Hạ Mạt, ánh mắt ấy bốn năm nay dù sống chung một phòng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Có lẽ, không chỉ có trong lòng Đào Khiêm, mà cả trong lòng Hạ Mạt, hạt giống đó cũng đã lên mầm lúc nào không biết, chỉ là cô ấy chưa từng phát hiện ra…

Hôm đó, bốn cô gái hàn huyên tâm sự rất lâu, từ ngày khai giảng mới gặp, cho tới những lớp học những tiết thực hành, rồi thì các thày cô giáo đã dạy họ, rồi thì những việc đã trải qua… Bốn năm sống chung, từng mẩu từng mẩu ký ức dù vui dù buồn đều được nhớ lại, rõ rệt như mới hôm qua, và rồi trong cuộc đời sắp tới chúng sẽ được cất giữ nâng niu trong một bảo tàng đẹp đẽ không có gì xóa đi nổi.

Tiêu Thỏ uống rất nhiều rượu, nhưng khác với lần liên hoan tốt nghiệp của Lăng Siêu, lần này nàng là cam tâm tình nguyện mà uống. Bởi có nhiều khi, tình bạn cũng chẳng khác gì tình yêu, kìm nén quá nhiều rồi sẽ có lúc không tài nào kiềm chế nổi nữa.

Không chỉ có nàng, đám Hạ Mạt Đông Đông cũng uống không ít rượu. Mãi tới khi tối mịt, bốn người mới lưu luyến không thôi đứng dậy tính tiền. Mà Lăng Siêu cũng gọi điện đúng lúc đó.

“Xong chưa em? Anh chờ ở dưới cửa.”

Tiêu Thỏ uống đã có chút say, đầu óc hơi quay cuồng, mơ mơ màng màng ừ hử một tiếng.

“Em uống say đấy à?” Lăng Siêu hỏi.

“Ừm…”

“Em chờ chút, anh lên đón em!”

——————————————————————————–

[1] Lolita vốn là tên một tiểu thuyết của một tác giả người Nga, viết bằng tiếng Anh, xuất bản ở Pháp năm 1955 và rồi được chính tác giả dịch ra tiếng Nga rồi xuất bản ở Mỹ năm 1957. Nội dung tác phẩm rất gây tranh cãi, vì nó nói về xu hướng tình dục lệch lạc của một người đàn ông với một cô bé gái mười hai tuổi có biệt danh là Lolita. Về sau, từ Lolita được dùng để chỉ các cô gái trẻ, các bé gái sớm phát triển về giới tính hoặc phong cách ăn mặc theo kiểu trẻ con (con gái). Ở đây chúng chỉ được dùng để chỉ các bé gái dễ thương.

Còn Shota hay đầy đủ hơn là Shotakon (hoặc Shotacon) là từ tiếng Nhật, vốn là từ tiếng lóng của Nhật để chỉ việc ai đó bị hấp dẫn (về giới tính) bởi các bé trai, hoặc người bị hấp dẫn giới tính bởi các bé trai (một sự lệch lạc tình dục). Nhưng ngoài ra, nó còn là từ để chỉ một trào lưu truyện tranh và hoạt hình của Nhật mà trong đó các bé trai được vẽ/miêu tả theo một cách rất gợi tình và quyến rũ, nhưng có tính cách ngây thơ, hiền lành, dễ bị dụ dỗ và bắt nạt. Nguồn gốc từ Shotakon lấy từ tên nhân vật Shotaro trong truyện Tetsujin 28-go. Từ tương đương nhưng dành cho các bé gái là Lolicon. Ở đây Shota chỉ được dùng để chỉ các cậu bé trai xinh xắn dễ thương.

Chương 75

Khi Lăng Siêu vào trong quán, tìm thấy Tiêu Thỏ, nàng ta đang gục trên ghế sô pha của nhà hàng ngủ say như chết, lại có cả Nghê Nhĩ Tư ôm nhau ngủ cùng. Dáng vẻ nằm ngủ vô cùng bất nhã của hai cô gái khiến cho đám khách của nhà hàng đi ngang qua đều phải liếc mắt mỉm cười.

Lăng Siêu lắc đầu bất đắc dĩ, tới cạnh ghế cúi xuống khẽ vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Thỏ.

“Bà xã, đi về nhà thôi!”

“Ừm…” Tiêu Thỏ vẫn nhắm mắt, hơi hơi ậm ừ trong mũi đầy vẻ thoải mái, như thể đang mơ thấy gì rất thích thú.

Đúng lúc đó, Triệu Thần Cương cũng xuất hiện trong quán, nhìn quanh tìm kiếm rồi thấy Nghê Nhĩ Tư đang ngủ gục trên ghế. Anh ta lập tức bước lại bế xốc cô nàng lên vai, vẻ mặt không đổi vẫy tay chào Lăng Siêu rồi quay đi. Nghê Nhĩ Tư nằm trên vai anh ta hoàn toàn không biết gì, bị vác đi như thể một bao tiền xu ấy!

Lăng Siêu bật cười khẽ, quay lại tiếp tục đánh thức Tiêu Thỏ. “Bà xã à, em mà không dậy, nhà hàng đóng cửa đó nha!”

“Anh đừng gạt em… quán… quán rượu sao lại đóng cửa được…” À há, rõ ràng uống say rồi, té ra vẫn nghe được rõ ràng.

Khóe miệng Lăng Siêu cong lên thích thú, tiếp tục dụ dỗ. “Quán rượu sẽ không đóng cửa, nhưng mà mai anh còn phải đi làm nha. Em tính bắt anh ở lại đây với em sao?”

Tiêu Thỏ rốt cục he hé mắt ra, mơ màng lắc đầu. “Không được… Anh… anh không được đi muộn…”

“Vậy chúng mình về nhà được không?”

“Được…” Nàng cười ngây ngô, rồi vươn tay ôm choàng lấy cổ hắn, ôm chặt thật chặt, gỡ thế nào cũng gỡ không ra. Giờ trông cô nàng chả khác gì con bạch tuộc lớn cứ quấn riết dính chặt lấy người Lăng Siêu, tới khi lên xe rồi vẫn chưa chịu buông tay.

Lăng Siêu cười khổ. “Bà xã ơi là bà xã, em ôm chặt thế làm sao anh lái xe?”

“Ứ…” Nàng cọ cọ dụi dụi lên ngực hắn, y hệt một chú mèo con đang nũng nịu với người.

Đôi má mềm mại mịn màng chỉ cách ngực hắn có lần áo sơ mi mỏng tang, khiến cho ngọn lửa quen thuộc lại được bùng lên trong người kẻ nào đó. Hắn khẽ cúi người thì thào vào tai nàng. “Bà xã thân mến, ý em là muốn thử lại một lần nữa trên xe sao?”

Những lời này lập tức khiến Tiêu Thỏ bật người tỉnh lại, lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Có điều cố gắng cũng chỉ được vài giây, ánh mắt lại lờ đờ trở lại, tâm trí lại tiếp tục phiêu du chốn nào đó…

Lăng Siêu không nén nổi nụ cười. Cô nhóc này quả thật là đáng yêu quá mà, lúc kiên cường thì cứng đầu như bò tót, lâu lâu còn có thể vung tay đánh người, lúc dịu dàng ngoan ngoãn thì lại y chang chú cừu non, lâu lâu làm nũng lại chẳng khác gì con mèo nhỏ, lúc xấu hổ thì mặt đỏ như trái chín… Nhưng dù có thể hiện thế nào, thì vẫn đều là nàng, đều khiến tim hắn nhảy nhót rộn rã reo vui.

Hắn không ngần ngừ nữa, mà ôm chặt lấy nàng, hôn lên đôi môi chín mọng kia.

Say đắm nồng nàn một hồi, cuối cùng cơn say của Tiêu Thỏ cũng từ từ tan bớt. Thế nên Lăng Siêu có thể dựng nàng ngồi thẳng lên, cẩn thận cài dây an toàn cho nàng rồi mới an tâm khởi động xe.

Xe từ từ đi lên đường cái. Trên trời vầng trăng tròn rạng rỡ mỉm cười mê hoặc. Hai bên đường cột đèn xếp thành hàng dài tưởng như vô tận, từng đám từng đám thiêu thân nhào tới vây quanh ngọn đèn sáng rực không ngớt như chẳng hề biết mệt. Đâu đây văng vẳng tiếng ve cuối hè ngân nga, vọng vào tai, rồi dần dần tán đi, để lại dư âm quanh quẩn.

“Em có một việc muốn nói với anh…” Ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm dãy đèn đường đều tăm tắp trước mặt, chậm rãi mở miệng.

“Việc gì?”

Nàng tuy đã tỉnh rượu, nhưng cũng không phải đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cái trạng thái nửa tỉnh nửa say này lại giúp nàng có thêm dũng cảm mở lời nói lên suy nghĩ của mình. “Em muốn tới bệnh viện đằng kia…”

Lăng Siêu đang lái xe, ánh mắt chợt lóe lên kỳ lạ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. “Thánh Lãng không tốt sao?”

“…”

Sự im lặng kéo dài, khiến bàn tay cầm bánh lái của hắn dần dần xiết chặt, khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Ánh trăng sáng trên đầu bỗng dường như bị một đám mây đen kéo tới che khuất, trời đất bỗng như tối sầm lại, ngay cả ánh đèn đường vốn rọi sáng giờ cũng trở nên tăm tối heo hắt xiết bao. Đám thiêu thân lượn quanh ngọn đèn càng thêm quay cuồng vội vã, mà tiếng ve sầu cũng như da diết thê lương.

“Em thật không muốn xa anh…” Nàng chậm rãi nói. “Nhưng so sánh…” Nói tới đây, trong xe lại trở nên lặng lẽ.

Chiếc ô tô vẫn bình thản đi trên đường, tốc độ vẫn không hề thay đổi. Tiêu Thỏ nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, thầm đếm từng cột đèn nàng vượt qua. Một ngọn… hai ngọn… ba ngọn… Đếm tới cột đèn thứ chín, bỗng xe dừng lại.

Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã có một bóng đen chặn tầm nhìn của nàng, và rồi một đôi môi ấm áp quen thuộc ào tới.

Bao nhiêu năm qua, không biết đây đã là nụ hôn thứ mấy giữa họ. Thế như sự nồng nàn, sự say đắm ẩn sâu trong đó không chỉ không giảm bớt, mà lại như một vò rượu quý, càng để lâu thời gian càng khiến nó thêm đậm đà thơm nức, hương vị càng đậm nơi đầu lưỡi, mãi chưa tan.

Hôn xong, hắn kéo nàng ôm chặt vào lòng, đôi môi khe khẽ thốt ngay cạnh vành tai của nàng. “Bốn năm trước, anh không tôn trọng ý kiến của em. Giờ, anh chọn để em quyết định.”

Bốn năm dài đã qua, hắn không còn là thiếu niên ngây ngô mười tám dễ xúc động nóng lòng như trước. Hắn chọn cách tôn trọng người hắn yêu, bởi vì tình yêu này, không phải chỉ thuộc về nàng, mà thuộc về cả hai người bọn họ…

Một tháng sau, Tiêu Thỏ ra sân bay lên đường chuyển tới miền Bắc. Tới tiễn nàng ngoài ba mẹ, còn có hai vợ chồng nhà họ Lăng. Chỉ có Lăng Siêu vẫn không thấy mặt.

Trong tiếng cằn nhằn rồi thì căn dặn không ngớt của Tiêu nương, rốt cục sân bay cũng phát loa thông báo thúc giục quý khách vào cửa đăng ký.

Tất cả mọi người đưa Tiêu Thỏ tới cửa, Tiêu Hải Sơn nãy giờ không nói câu nào bỗng cau có quay sang huýnh cánh tay Lăng tiên sinh. “Ê này, con trai ông sao giờ vẫn không thấy đâu hả?”

Lăng tiên sinh, giờ đúng ra phải gọi là Lăng lão tiên sinh chứ, trừng mắt. “Sao tôi biết được, ông muốn thì đi mà hỏi con gái ông ấy!”

Tiêu Hải Sơn nóng nảy. “Nó là con ông, tôi hỏi con tôi làm cái quái gì?”

“Nó là con rể ông, không hỏi con gái ông thì hỏi ai?”

“Ô hay! Cái lão già này, càng già càng cố chấp là sao?”

“Ai cho ông bảo tôi già? Tôi mới có năm mốt tuổi thôi!”

“Năm mốt tuổi rồi mà ông còn nói là trẻ hả?”

……

Hai ông bố cứ thế chả kiêng nể gì đứng đó cãi vã lẫn nhau. Tiêu Thỏ liền phì cười. “Ba, cha nuôi, hai người đừng cãi nhau nữa mà! Lăng Siêu nói hôm nay công ty anh ấy có cuộc họp, không đến được.”

“Hừ, công ty quan trọng hơn con à? Ba thấy thằng nhãi đó chán sống thì có, đến tiễn người yêu cũng không đến!” Tiêu Hải Sơn giận dữ nắm chặt tay lại răng rắc.

“Ông bảo ai chán sống hả?”

“Bảo con trai ông đấy!”

“Tiêu Hải Sơn, ông… Ông ấy!”

“Tôi làm sao?”

“Cãi cái gì mà cãi? Chỗ này là nơi công cộng, hai kẻ già đầu các ông có biết xấu hổ không hả?” Một tiếng như sư tử rống của Tiêu nương khiến hai vị nam giới kia lập tức im phăng phắc. Mẹ Lăng Siêu đứng cạnh chỉ mỉm cười không nói gì.

Một chút sau, bắt đầu lác đác có người vào cửa bên trong.

Tiêu Thỏ liếc nhìn cửa vào một cái, rồi quay lại nói. “Ba mẹ, cha nuôi mẹ nuôi, con đi nhé.”

“Đi đường cẩn thận, miền Bắc trời thường lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào nghe không?” Tiêu nương vẫn không thôi dặn dò, hốc mắt có chút hồng hồng.

“Tới nơi trước hết phải gọi báo cho ba rõ chưa, đừng thèm nhớ tới cái thằng chỉ lo họp hành, đi tiễn cũng chả thèm tới, nghe rõ chưa hả?” Tiêu Hải Sơn lừ mắt nhìn Lăng lão, hứ một cái khinh bỉ.

“Hừ!” Lăng lão cũng trừng mắt trả lời rồi mới quay qua Tiêu Thỏ đổi giọng dịu dàng. “Ở miền Bắc cha nuôi không ít người quen. Nếu ở đó có việc gì, có bị ai bắt nạt, cứ việc mách với cha nuôi nha, cha nuôi xử lý chúng nó cho con!”

“Dạ, cám ơn cha nuôi!” Tiêu Thỏ rạng rỡ cười.

Cuối cùng cũng chỉ còn có mẹ Lăng Siêu còn chưa nói gì. Tiêu Thỏ bước tới gần, khẽ kéo tay bà. “Mẹ nuôi, con đi rồi, mẹ nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, không cần lúc nào cũng chăm chăm lo quan tâm Lăng Siêu. Sức khỏe của chính mình mới là quan trọng nhất.”

Lăng nương gật đầu, bỗng ghé đầu thì thầm gì đó vào tai Tiêu Thỏ.

Bỗng nhiên Tiêu Thỏ đỏ bừng mặt, cầm hành lý chuẩn bị quay đi. Trước khi vào cửa hẳn vẫn còn quay đầu lại vẫy tay chào mọi người lần cuối. “Con đi nhé, các ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe!”

Bốn bàn tay cùng nhau giơ lên, cùng nhau vẫy vẫy, cùng nhau mang theo mong ước của bậc làm cha mẹ, rằng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình, để con mình sải cánh bay thật cao và thật xa.

“Kính chào quý khách. Chuyến bay tới XX sẽ lập tức cất cánh. Mong quý khách cài chặt dây an toàn, đóng hết các thiết bị điện tử…”

Có tiếng cô tiếp viên vang lên trong cabin. Tiêu Thỏ thò tay tìm tìm dây an toàn trên ghế. Ngay lúc nàng xoay người đi, một bóng người từ phía sau bỗng bước tới, ngồi xuống ghế ngay cạnh nàng.

Tiêu Thỏ đã lấy được hai đầu dây an toàn, cúi đầu định cài, nhưng lạ thay cài mãi chẳng vào gì cả.

Đột nhiên, có đôi tay chìa ra, cầm lấy bàn tay nàng đang cài khóa.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác tim mình ngừng đập, không chỉ có tim, mà còn có hô hấp, còn có toàn bộ thanh âm chung quanh đều như ngừng lại. Đứa trẻ ngồi ghế trên đang đùa giỡn dường như im bặt, động tác hướng dẫn của cô tiếp viên hàng không dường như bất động… Tất cả tất cả, tất cả đều như dừng lại khoảnh khắc này.

Chỉ còn đôi bàn tay của hắn, đang nắm lấy tay nàng. Bốn bàn tay, cùng nhau cài chặt dây an toàn.

Để rồi sau đó tất cả lại quay lại như cũ, tim đập gấp gáp hơn, hơi thở rối loạn hơn, có tiếng trẻ con đùa giỡn bên tai, rồi thì tiếng cô tiếp viên đang dịu dàng hòa nhã nói chuyện với một bà lão.

Nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình.

Thế nhưng giọng nói của hắn vang lên đầy chân thực và sắc nét (như tivi HD chất lượng cao, bốp, Lãnh Vân đã bị cà chua ném trúng!). “Trước lúc anh đi, công ty vừa mở cuộc họp.”

“Ừm…”

“Công ty quyết định cử anh tới công ty ở miên Bắc để giao lưu học hỏi…” Hắn dừng một chút. “Trong một năm.”

Im lặng một hồi, nàng cúi đầu, không nén nổi nụ cười.

“Giờ tới lượt anh hỏi em.” Lăng Siêu nói tiếp. “Nãy mẹ anh vừa nói gì với em thế?”

“Anh muốn biết sao?” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như sao trời nhìn hắn, như không biết bao lần trong quá khứ, vui tươi, tràn đầy sức sống.

Nàng nói tiếp. “Em không nói cho anh!”

—Hết—

Chương 76

Ba năm sau.

Trời vào cuối thu, không khí trong lành mát mẻ. Trên nền trời xanh thăm thẳm bỗng chốc có một chiếc máy bay vụt qua, dần dần hóa thành một điểm trắng nhỏ dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người giữa cái nền xanh mây trắng thơ mộng.

Dăm phút sau, chiếc máy bay đó hạ cánh xuống sân bay mới xay của thành phố A. Loa phát thanh lập tức vang lên, cơ man vô số người thân của hành khách vội vã tụ tập tại cửa chờ đón.

Một lát sau, từng dòng người túa ra khỏi đó. Hầu như mỗi người khách lúc tìm thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người chờ đón, lập tức trên môi bừng nở một nụ cười vô cùng sáng lạng, một nụ cười xuất phát từ niềm vui thật sự trong nội tâm dành cho phút hội ngộ sau những ngày tháng cách xa.

Lại một lát sau, ở cửa khách ra mọi người cả thân nhân lẫn khách đi máy bay hầu như đã về hết, chỉ còn lác đác vài bóng hành khách còn chưa về cùng với đám nhân viên sân bay đang làm việc. Và cũng chính lúc đó, một bóng áo vàng nhạt kéo va li hành lý xuất hiện trong sảnh lớn.

Chân mang giày vải, quần thể thao, áo khoác rộng thùng thình che khuất mấy đường cong lả lướt. Mái tóc vốn dài giờ được chải gọn rồi túm lại sau đầu buộc thành chiếc đuôi ngựa lúc lắc, lộ ra một gương mặt thanh tú, lấp lánh đôi mắt đen lay láy như sao đêm, so với ba năm trước đây bớt đi phần ngây ngô thiếu nữ mà thêm một chút quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

Đúng lúc đó, một bàn tay nam giới vươn ra từ phía sau, nhận lấy hành lý, tay còn lại theo thói quen choàng qua vai cô gái kia.

“Bà xã, từ rày việc nặng như thế này em không được làm nữa đâu nhé!”

Trên đời này, có thể khiến hai chữ bà xã vốn tầm thường giờ trở nên mềm dịu êm tai tới thế, ngoài chàng trai đó, thì còn ai vào đây?

Tiêu Thỏ bĩu môi. “Chỉ là kéo hành lý thôi mà, trước đây một mình em có thể bê hai va li nha!”

“Đó là trước đây…” Lăng Siêu nhìn xuống bụng cô, cười vô cùng mờ ám.

Thế là, mặt Tiêu Thỏ lại đỏ bừng lên lần thứ N trong đời.

Chà, thoáng chốc đã ba năm trôi qua, quả là vẫn không thể không trông mong ngày về lại nơi này nhỉ!

Lần này hai người Tiêu Thỏ Lăng Siêu quay về, không phải là về chơi, mà là về để tuân theo mệnh lệnh của bốn vị phụ mẫu đại nhân, kết hôn!

Lại nói ba năm trước đây, Lăng Siêu và cô cùng nhau tới phía Bắc làm việc. Vốn Lăng Siêu chỉ được phái tới chi nhánh giao lưu học tập một năm, nào ngờ hắn ta ở đâu cũng đều như cá gặp nước, hết kỳ hạn một năm, vị quản lý ở chi nhánh công ty còn lôi đơn từ chức ra để đe dọa không cho tổng công ty rút người về. Diệp Tuấn vốn cũng khá đau đầu về chuyện quản lý ở chi nhánh này với tính cách khó gần ai cũng không hợp, ai dè anh ta lại vô cùng vừa ý với sự hợp tác Lăng Siêu, thế nên cũng phóng tay để cho hắn ngồi luôn vào vị trí phó giám đốc chi nhánh kia, thôi thì tiện thể đôi đường.

Còn về phía Tiêu Thỏ, tới bệnh viện mới, nhờ sự cần cù nỗ lực công tác, lại thêm tính cách khiêm tốn nhu thuận, rồi thì gương mặt lại đáng yêu vô cùng, thế nên được toàn bộ đồng nghiệp lẫn bệnh nhân vô cùng yêu mến. Sau một năm thử việc, cô được giữ lại đó công tác tới giờ.

Những ngày đó trôi qua đầy bình yên, nhưng cũng vô cùng ‘phong phú’. Tiêu Thỏ vốn nghĩ cứ thế tiếp tục sống dài lâu. Ai dè tháng trước xảy ra một chuyện hơi ngoài ý muốn. Hai người… à… ờ… không phòng tránh tốt, thế nên… à… ờ… ‘dính’ rồi.

Theo lời Lăng đại công tử nhận xét thì là: “Cũng ba năm rồi, mua vé xổ số mãi cũng phải có một lần trúng chứ. Không có gì ngạc nhiên cả!”

Có điều Tiêu Thỏ vẫn cảm thấy mọi chuyện tới quá đột ngột. Mỗi buổi tối, cô nhẹ vuốt ve bụng mình, cứ nghĩ tới bên trong đang có một mầm sống nho nhỏ ngọ nguậy, là lại cảm thấy thật khó tả.

Ngay sau hôm cô biết chính xác mình mang thai, cô lập tức gọi điện báo cáo hai vị cấp trên ở nhà, vốn chỉ là muốn kể lể một chút với họ. Ai dè ba mẹ cô vừa nghe tin, còn kích động hơn là chính họ có thai nữa, lập tức gào thét đòi hai đứa quay về kết hôn.

Việc này có chút liên quan tới phong tục ở quê. Con gái có chửa mà chưa lập gia đình, quả thật không dễ nghe cho lắm. Nhưng không phải lý do hoàn toàn vì thế, mà là do chính bốn vị đại nhân ấy kìa. Nhà Tiêu Thỏ thì sợ Lăng Siêu nhỡ ra hối hận, so với việc cứ thấp thỏm lo lắng không yên, chi bằng cứ kiếm cái giấy đăng ký đỏ đỏ cái đã cho yên tâm. Mà nhà Lăng Siêu thì đã sớm coi Tiêu Thỏ là dâu con trong nhà, nếu trước sau gì cũng cưới, chi bằng cưới sớm một chút, để hai ông bà cũng có đứa cháu mà ôm.

Nói chung cưới thì chắc chắn là phải cưới rồi, mà hơn nữa, phải về nhà cưới!

Mà ngay trong lúc bốn ông bà vội vã chuẩn bị hôn lễ cho đôi trẻ, bên quản lý nhân sự của Tuấn Vũ cũng có sự thay đổi. Gần đây, Tuấn Vũ đã trở thành kỳ tích về việc gây dựng sự nghiệp, trở thành một công ty lớn nổi danh toàn quốc. Khách hàng tới càng ngày càng nhiều, thế nên ở phía tổng công ty bắt đầu có sự thiếu hụt nhân tài, cần gấp gáp bổ sung. Diệp Tuấn nhìn danh sách công ty mà lo nghĩ mấy ngày, cuối cùng dồn hết sự chú ý tới hai kẻ có công trạng tốt nhất hai năm qua: Quan Tựu và Lăng Siêu.

Hai người đó do chính tay Diệp Tuấn bồi dưỡng từ trong trứng nước, nên hoàn toàn không cần nói thêm về độ đáng tin cậy. Hơn nữa hai người này thật sự có tài năng thiên phú về mặt đầu tư. Quan Tựu thuộc kiểu bình thường trông dáng vẻ cũng tầm tầm không nổi trội, nhưng thời điểm quan trọng nhất luôn có thể xuất hiện bùng nổ kỳ tích. Còn Lăng Siêu thì càng khỏi cần nói, ánh mắt cực chuẩn, ba năm nay cứ hạng mục nào hắn ta nhúng tay vào đầu tư, đảm bảo chưa hề xuất hiện chút sai lầm lỗ lã nào. Thậm chí có rất nhiều hạng mục đầu tư được ít người coi trọng, thế mà vào tay hắn dường như có phép lạ, lại lôi ra một đống cơ hội bằng vàng, không thể không thừa nhận đây là nhân tài số một.

Có hai người đó bổ sung vào chỗ trống ở tổng công ty, làm trợ thủ đắc lực cho mình, không còn gì tốt hơn cả.

Thế là lần này Diệp Tuấn không thèm để ý tới mặt mũi gã quản lý chi nhánh, không nói nhiều lời, điều luôn người về lại tổng công ty. Mà gã quản lý chi nhánh kia cũng biết mình ‘chiếm dụng’ Lăng Siêu ba năm nay cũng có chút quá đáng, nên dù trong lòng ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng vẫn phải để cho hắn đi.

Do việc Lăng Siêu được điều động công tác, lại thêm việc mình có thai, Tiêu Thỏ cũng phải nghĩ tới chuyện quay lại miên Nam làm việc. Giờ tính ra cô cũng đã công tác học hỏi ở bệnh viện lớn này tròn ba năm, kinh nghiệm tích lũy được không ít, không còn chút nào dáng vẻ của cô y tá trẻ mới ra trường cái gì cũng ngơ ngác nữa, nên về tìm việc làm cũng chẳng phải việc khó.

Cuối cùng, chính là một câu nói của Lăng nương khiến cô quyết định.

Lăng nương nói. “Thỏ Thỏ, mẹ thật muốn sau này ngày ngày đều có thể ôm cháu nội.”

Trên đời này, Tiêu Thỏ nghe lời nhất chính là mẹ nuôi. Nếu mẹ nuôi cũng đã nói thế, vậy thì trở về đi thôi. Thế là cô liên hệ với bệnh viện ở nhà, rồi dệ đơn từ chức với bệnh viện đang làm việc.

Bệnh viện cũng tính là thông cảm cho cô. Dù sao đối với mỗi phụ nữ, việc sinh con là một việc vô cùng quan trọng, bệnh viện không thể can thiệp được.

Và cứ thế, sau một tháng xử lý mọi việc tồn dư, hai người gói ghém hành lý dắt tay nhau về nhà.

Nhìn thành phố từng quen thuộc tới thế, giờ sau ba năm trở nên khác lạ, càng khiến người con đi xa quay về thêm xúc động. Tiêu Thỏ không khỏi cảm thấy phấn khích. Vừa ra khỏi sân bay cô đã la hét đòi về trường học cũ gặp thày cô giáo, kết quả là bị Lăng Siêu tóm cổ nhét vào trong xe taxi. “Còn không về nhà thì ba em sẽ băm vằm anh ra mất!”

Ba cô mà nói thế, đảm bảo sẽ làm được. Tiêu Thỏ lè lưỡi, không còn cách nào khác là dúi dúi cái ý tưởng đó của mình xuống một xó trong đầu.

Hai người liền đi về nhà. Tiêu Thỏ vốn mang thai đã hơn sáu tuần, bắt đầu có triệu chứng nghén, nên lúc ra khỏi xe vào nhà, thấy rõ vẻ mặt tai tái. Ba cô vừa thấy, lập tức nhào ra trách mắng Lăng Siêu.

“Cậu chăm sóc con gái tôi kiểu gì thế hả? Cậu nhìn xem, sắc mặt nó kém chưa kìa!”

Lăng Siêu thản nhiên nhìn ông ta, bình tĩnh nhận lỗi. “Con xin lỗi, nhạc phụ đại nhân!”

Thế là ba Tiêu Thỏ đành nuốt câu nói thứ hai vào trong bụng, không có cách nào khác chỉ có thể lầm bầm mấy câu rồi bỏ đi.

“Anh đừng giận, anh biết tính ba em đấy…” Tiêu Thỏ đứng cạnh vừa lè lưỡi vừa khẽ giật giật tay áo Lăng Siêu.

“Anh biết.” Lăng Siêu cười. “Lần trước ba mua cổ phiếu ngân hàng nọ, hôm nay vừa trúng lãi cao đó mà.”

“Hơ?” Tiêu Thỏ ngạc nhiên. “Thế sao còn tức giận?”

“Tính tình ba em còn lạ gì? Cổ phiếu đó là do anh khuyên cho ba mua.”

“À há!” Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra. Ba cô quả đúng như thế, trong lòng vui vẻ vô cùng, nhưng ngoài miệng lại không dám thể hiện, lại còn phải bày ra vẻ đạo mạo, ta đây người lớn có oai phong đàng hoàng.

Hai người nhìn nhau, cùng cười trộm một cái.

Bữa cơm tối đó hai nhà ăn cùng nhau, trọng tâm câu chuyện dĩ nhiên xoay quanh việc kết hôn của hai đứa, rồi thì việc trang trí xếp đặt nhà mới. Trước khi về nhà, Lăng Siêu đã mua một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng làm việc ở thành phố Z. Cũng vì mua xong hai đứa còn chưa về, nên việc trang trí bày biện vẫn do hai bên bố mẹ đảm nhiệm. Chín người thì mười ý, ba Tiêu Thỏ cũng vì vụ này mà tranh cãi với ba Lăng Siêu không ít lần. Giờ có mặt hai đứa, hai ông bố lại càng có lý do đấu đá ai đúng ai sai.

Tiêu Thỏ quả thật chả biết làm sao với hai ông ba già đầu mà tính tình như con nít này. Nhưng Lăng Siêu lại có vẻ vô cùng thành thạo với việc ứng phó hai người, lúc nào cũng có thể tìm ra một phương pháp giải quyết mà không ai nói gì được lại chả đụng chạm ai, khiến Tiêu Thỏ vô cùng khâm phục.

Cơm tối xong xuôi, việc trang trí nhà mới cũng đã được thảo luận không tệ lắm. Bỗng Lăng Siêu thò tay cầm lấy tay Tiêu Thỏ dưới gầm bàn, rồi ngẩng đầu nói. “Ba mẹ, lát nữa tụi con ra ngoài một chút.”

Tiêu Hải Sơn dĩ nhiên là người đầu tiên có ý kiến. “Muộn thế này rồi, còn định đi đâu? Thỏ Thỏ đang có thai đấy, cậu đừng có suốt ngày lôi nó đi hết chỗ nọ tới chỗ kia!”

Lăng Siêu cười, nhưng lại thốt ra một câu chả ăn nhập gì. “Ba, lần trước cổ phiếu ngân hàng đó còn lãi không? Gần đây có một đầu cổ phiếu mới cũng rất có sức sống nha…”

Lập tức ba Thỏ Thỏ mắt sáng rực như đèn pha, tuy là cũng ý thức được mình hơi thất thố, vội vã nghiêm mặt ra vẻ. “Khụ khụ… hai đứa đi chơi, nhớ về sớm một chút.”

Kết quả, cả nhà đều che miệng cười.

“Anh định đưa em đi đâu thế?” Ra khỏi nhà, Tiêu Thỏ mới hỏi Lăng Siêu.

Lăng Siêu đang lái xe, chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn. “Bí mật.”

Không biết trong lòng hắn ta đang tính toán cái gì đây. Tiêu Thỏ cũng lười nghĩ ngợi. Xét cho cùng ở chung với hắn, lâu lâu hắn lại làm một vài việc gì đó không tưởng tượng nổi. Thay vì tốn nơ ron đi suy đoán, không bằng chờ chính hắn nói ra còn hơn.

Từ khu chung cư mà khởi hành, dọc theo con đường lớn vừa tu sửa lại đi về phía trước. Xe do Lăng Siêu lái êm ái hơn nhiều so với xe taxi hồi trưa nay. Tiêu Thỏ không những không khó chịu buồn nôn, mà cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Cô ngồi nhìn hai bên đường, những công trình kiến trúc như quen như lạ thi nhau xuất hiện, thi thoảng sẽ thốt lên vài câu cảm thán.

“Anh nhìn kìa, đó không phải vốn là trường tiểu học của chúng ta sao? Giờ nhà cao như vậy rồi!”

“Ô, ở đây xây trung tâm thương mại lúc nào thế? Hồi xưa là công viên kia mà?”

“Aaa, quán này vẫn còn bán nha. Trước đây em thích nhất là ăn tàu hũ ở đây đó. Sáng sớm mai chúng ta tới đây ăn có được không?”

Cứ như thế, Lăng Siêu vừa lái xe vừa nghe cô chỉ trỏ này nọ y như một đứa trẻ con ngây thơ, trên môi vẫn thoáng một nụ cười dịu dàng.

Xe cứ thế đi thẳng tới, hai bên đường nhà cửa càng lúc càng thưa thớt, đèn đường cũng ít hơn, trước mặt chỉ một màu đen tuyền của đêm. Tiêu Thỏ rốt cục chán nản. “Rốt cục anh định đưa em đi đâu nào?”

“Đến rồi.” Lăng Siêu dừng xe, giúp cô tháo dây an toàn, rồi xuống xe vòng qua bên kia kéo tay cô đi cùng.

“Chỗ nãy là…” Tiêu Thỏ nhìn chung quanh, bốn bề tối đen như mực, ẩn ẩn bóng dáng vài toà nhà không nhìn rõ lắm, nhưng không xác dịnh được mình đang ở đâu.

Đúng lúc đó, Lăng Siêu bấm tay cô, chỉ về phía chân trời phía Nam.

Ngay khi Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên, bỗng hàng loạt bóng đèn được bật sáng. Một chiếc đu quay khổng lồ cao ngất chợt bừng lên. Chung quanh hai người đèn đuốc sáng trưng, soi rọi tất cả.

Đây là…

Bỗng cô cảm thấy vô cùng phấn khích, tim đập gấp gáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không ngớt nắm chặt bàn tay Lăng Siêu.

“Thích không?” Hắn kéo lấy cô ôm vào lòng. “Em còn nhớ chứ, anh từng đồng ý rằng sẽ xây cho em một công viên mà?”

Tất cả tựa như một giấc mộng vậy. Tiêu Thỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên, gật gật, rồi lắc lắc, rồi lại gật rồi lại lắc, thật sự là đã quên mất thật ra mình có nói như thế hay không.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Lăng Siêu không nén nổi bật cười, rồi cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên trán cô, vòng tay đang ôm cô càng xiết chặt. “Không sao, có anh nhớ hộ em là được.”

“Đi, anh dẫn em xem!” Bỗng hắn kéo tay Thỏ Thỏ đi về phía đu quay khổng lồ kia.

Có vài nhân viên đang đứng chờ ở đó, rõ ràng Lăng Siêu đã xếp đặt từ lâu. Họ thấy hai người, trong mắt thoáng hiện một nét cười đầy mờ ám.

Tiêu Thỏ xấu hổ dúi mặt vào ngực hắn trốn. Kẻ nào đó dĩ nhiên càng không sợ gì ai mà càng nắm chặt lấy tay cô ngồi xuống, rồi ra hiệu cho nhân viên.

Vòng đu quay lớn từ từ khởi động, chầm chậm đi lên cao. Tiêu Thỏ nhìn qua cửa sổ thấy toàn cảnh công viên, đèn đóm đều đã được bật sáng, rực rỡ dưới nền trời đêm. Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác mình như đang trôi giữa dải Ngân hà, bao nhiêu ngọn đèn trước mắt như những ngôi sao sáng rạng rỡ chung quanh cô, khiến mắt cô lấp lánh.

“Tất cả là do anh lập nên sao?” Cô vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.

“Cũng không phải tất cả.” Lăng Siêu lắc đầu. “Tháng trước, công ty có một khách hàng muốn đầu tư vào hạng mục này. Anh thấy không tệ nên tham gia một ít cổ phần.”

“Thế nên anh không lập tất cả cho em sao?” Cô giả vờ tức giận.

“Dĩ nhiên.” Hắn thản nhiên gật đầu.

“Sao…” Chưa kịp chờ cô nói hết, Lăng Siêu đã kéo cô vào lòng mình, hôn lên đôi môi quen thuộc kia.

Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ im lặng, nhất là tại khoảnh khắc lãng mạn thế này.

Hôn xong, cô sẽ không còn khí thế bừng bừng mà hỏi han như nãy, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vòng ôm của hắn, để bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên bụng cô.

“Còn để cho con chúng ta nữa…” Hắn khẽ thì thầm, giọng nói theo gió dịu dàng bay vào tai cô trong không gian nhỏ hẹp này, khiến cả người lẫn tinh thần cô đều như mềm nhũn tan chảy.

“Lăng Siêu.” Bỗng cô gọi tên hắn, gương mặt giấu vào trong lòng hắn, giọng nói đầy nghẹn ngào. “Em thật muốn khóc, làm sao bây giờ?”

“Vậy khóc đi.” Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng trả lời. “Trong lòng anh, em muốn làm gì cũng được…”

Dù là khóc hay cười, chỉ cần có em trong lòng anh, đời đời kiếp kiếp, anh sẽ không buông tay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s